mùa thu và ánh tà
cô một thân một mình đạp xe đi đến bên cây cầu cách nhà khá xa. trên đường đi cô đã nghĩ đến em, người thương của cô, nghĩ đến những giây phút được yêu chiều em, được nâng niu em trong vòng tay mình, suốt 1 năm quen nhau cũng có đôi ba lần cãi vã và cô luôn xuống nước trước vì không muốn tị nạnh với em ấy.
cô yêu em, hơn cả yêu bản thân mình, yêu em nhiều đến độ dù cho lòng em hướng về ai cũng được miễn sao em vẫn ở bên cô là đủ.
cô nhớ ngày cô tình nguyện đi tiếp sức mấy bạn nhỏ thi tuyển sinh, cô thừa nhận mình đã bị hớp hồn bởi em, sĩ tử bước chân ra khỏi trường đầu tiên với nụ cười tươi như đóa hoa huệ tây trên rặng himalaya còn phán một câu khiến cả đoàn người trầm trồ
" đề theo em thì tầm trung thôi ạ, với lại em đến đây để xem ai là á khoa "
và đúng thật, cái tên huỳnh minh kiên chễm chệ đứng trên đầu bảng xếp hạng với số điểm 29,2
cô nhớ ngày thu năm đó có em học sinh họ huỳnh khóa dưới khóa môi cô bằng một hương vị ngọt ngào như kẹo sữa thay cho lời đồng ý lời ngỏ của cô
" nụ hôn đầu của em đó, chị phải chịu trách nhiệm đó nha "
mặt cô ngu ngơ ra, là ẻm đồng ý rồi sao? chết rồi sao em bạo quá vậy
không được thoa thương ơi phải gồng, phải gồng, phải gồng
giờ mà khóc là nhục lắm
ngày hôm ấy, thoa thương như nở rộ cả đồi hoa hướng dương trên đầu
em là hy vọng sống cuối cùng trong cái thế gian đầy ải khổ của cô
bây giờ, trước mặt cô là một con sông lớn nối dài ra biển, mặt nước tĩnh lặng đáng sợ. đáng ra cô sẽ trải qua cái tuổi 18 rạng ngời như bao người bạn đồng trang lứa nhưng cô đành phải khép lại tất cả chỉ vì bị chính phụ thân của mình dồn vào ngõ cụt. cô không muốn nhớ lại 2 tháng nay mình trải qua những gì. cô không biết ai là người mách với ba mình về việc cô quen nữ nhân, cả việc cô hay leo rào qua nhà bạn gái vào ban đêm nữa
ông trần là người cổ hủ, lạc hậu nên chuyện hai đứa con gái quen nhau với ông, ông xem rằng chuyện đó là đi ngược với xã hội, với đạo lý làm người, ông cảm thấy ghê tởm với người con gái ruột thịt này. rộ tin, ai cũng nói ông vô phúc mới có đứa con là cô, nói cô bất hiếu vì dám làm chuyện bôi tro chét trấu lên mặt ba mình, rồi biết bao lời dèm pha, xúc phạm đến danh dự lẫn tinh thần của nhà ông. có lần người bác ruột cô sang nhà chơi, ông ấy có khuyên ba cô vài ba câu, đại loại là
" tao thấy mày nên cho con nhỏ đi lấy chồng, nó còn trẻ đừng để chìm sâu vô cái thứ bệnh hoạn kia quá không thì sau này cái nhà mày diệt vong hết "
" hay mày lấy đại con đàn bà nào về đẻ cho thằng con trai như tao coi sướng hơn không, có con trai nối dõi tông đường nhà mình còn đỡ hơn nuôi con tu hú, con dâu người ta "
" tao có thằng cháu năm nay ba mươi mốt tuổi rồi, mới ly dị vợ, mặt mài cũng sáng sủa đẹp trai nên mày coi chọn ngày tao dẫn nó qua hỏi cưới con bé thương "
sau đó cô không nhớ gì nữa, nhớ là cô đã từ chối, và nói với ba rằng cô yêu em, đánh chết cô cũng không hối hận về chuyện này và sau đó liền nhận được một bàn tay đỏ ửng in hẳn trên má phải rồi ngất đi, khi tỉnh dậy thì người ngợm lôi thôi, không trầy chỗ này thì cũng bầm chỗ kia, nếu để em thấy chắc em khóc chết mất.
từ hôm bị lộ chuyện hẹn hò đến nay cô không gặp em nên nhớ em, nhớ đến phát điên lên được. cô ước gì ba mình có thể thoải mái về chuyện tình cảm như ba mẹ của em, cô biết em có đến tìm mình nhưng đều bị ba đuổi đi, mỗi ngày em đều tới, thậm chí còn có cả ba mẹ em nữa, vì sao cô biết ư? vì cô đã nghe ba mình tức giận hét lên với em, phòng khách cách phòng cô chỉ một bức tường nên rất dễ dàng nghe thấy những cuộc trò chuyện ấy. khi nãy đạp xe đến con đường quen thuộc dẫn đến nhà em, cô đã có ý định đi tìm em, gặp em để được ôm hôn em như trước nhưng lại thôi. trông cô bây giờ rất tàn tạ, mình mẩy bầm dập, tím tái chỗ này chỗ kia với lại cô nghĩ người có tương lai tươi sáng như em không nên dính vào loại người hèn hạ như cô. nói mình hèn hạ, ích kỷ không sai vì cô không đủ dũng cảm để đứng lên vì tình yêu này sau bao lời miệt thị của người đời, cô đã đồng ý với ba về chuyện hôn lễ và sẽ tổ chức vào 2 tháng sau. đời này cô nợ em một tình yêu trọn vẹn, một gia đình ấm êm.
nhắm mắt lại, ngã người về trước, dòng nước nuốt chửng cô thể nhỏ bé của cô, rửa sạch vết thương ngoài da và làm cô buông xuôi hết được mọi nút thắt trong lòng, trước khi hòa vào dòng sông cô có nghe tiếng người trên cầu hét lớn
" có người nhảy cầu "
" mau gọi đội cứu hộ đi "
muộn màng rồi, gọi đội cứu hộ bây giờ đến cũng có mang cô về được đâu
12 tiếng đồng hồ, chính xác là 12 tiếng, 37 phút thì đội cứu hộ tìm thấy cô đang trôi dạt bên bờ sông cách nơi cô nhảy 18 cây số.
lúc cô được mọi người đưa lên, ba cô nhìn thấy đã ngất xỉu ra đất còn cô bé nhỏ kia thì gào thét tên cô
" đồ khốn nạn trần thị thoa thương, chị chịu về chưa hả !? "
em mặt mài trắng bệch, đôi mắt xưng húp còn vươn đọng lại một mảng nước, lúc này cô đã được đưa vào nhà xác, 12 tiếng thì sao mà cứu được, chỉ có em ngồi bên cô thôi còn ba cô thì chưa tỉnh
" chị ơi, sao chị nằm đây "
" chị hèn lắm, bỏ mặt em mà đi như vậy hả "
" chuyện này em ghi nhớ đó, sẽ không bỏ qua đâu "
hic..hic
em úp mặt xuống giường nấc lên từng đợt
chị đi rồi, cơ thể lạnh buốt không còn hơi ấm, mặt mài tím tái không còn vẻ tươi tắn hồng hào như thoa thương của em thường thấy. em vốn sợ bóng tối, và sợ ma, sợ ở một mình nhưng ngồi ở trong nhà xác, chỉ có một ánh đèn duy nhất và xung quanh em có rất nhiều xác và trước mặt nữa nhưng vì có chị, là chị nên nỗi sợ kia dường như đã bị em lãng quên
người yêu em đẹp lắm, chị ấy vẫn rất dịu dàng như ngày đưa nước tiếp sức cho em hôm em thi tuyển, đôi khi còn hơi ngố ngố nhưng không sao, dễ thương nên em chịu, bây giờ người ngợm chị chi chít vết thương do những lần tra tấn hành xác mà ông trần gây ra, em lại càng thương chị hơn, khóc nhiều hơn
con gái khó quá, kiếp sau chị làm con trai đi em là con gái, chị mang sính lễ sang đón em về làm vợ chị nhé ! vất vả cho chị rồi, an nghỉ nha, người thương của em
sau đó là đám tang của chị, ba mẹ em nhìn con gái mình không rơi lấy giọt nước mắt nào thì cũng rất lo, đến an ủi vài câu thì em lấy lí do mệt để không nói chuyện nữa, từ đầu đến cuối chỉ em lặng gật đầu chào khách đến không nói lời nào, vô cảm.
linh hồn em mất đi một nửa, về sau chỉ sống trong nỗi u uất, chìm đắm trong đau thương
đêm đó, em nhận được bức thư tay chị viết cho em từ tay ông trần, ông ấy xin lỗi em rất nhiều nhưng em chỉ cười rồi bảo
" chuyện cũng đã lỡ rồi, bác không cần xin lỗi cháu nhiều đến vậy đâu ạ, cháu ổn mà "
chỉ sau 2 hôm ông ấy như già đi chục tuổi, tóc cũng đã cạo từ hôm biết tin chị nhảy cầu, ánh mắt hiện rõ nét u sầu như ngày vợ ông ấy treo cổ, chính ông đã hủy hoại đi vợ con mình, tương lai của con mình, ông đã dồn họ đến đường cùng và họ đã buột phải chọn cái kết cục như đau thương như hôm nay
em cầm bức thư trên tay, ngắm nghía nó thật kĩ, còn mùi hương của người yêu em
" gửi em, ánh tà chiều rực rỡ của chị
em đã soi sáng mảnh đời u tối của chị, kéo chị lên từ vũng lầy, xin lỗi em nhé, chị lỡ ngã sâu hơn vào nó rồi, chuyện này không phải lỗi của em, là chị hèn hạ, là chị sai khi bỏ lại em. chị không mong em sẽ tha thứ cho chị nhưng xin em nghe chị lần này nhé, quên chị đi, chị chỉ là cơn gió vô tình thổi qua thành phố này thôi, em còn tương lai, còn rất nhiều người theo đuổi, đừng yêu chị, chị tệ bạc lắm, yêu bản thân em và một người đàn ông khác nhé, anh ta sẽ mang đến cho em hạnh phúc, và một gia đình có em, có anh ấy và một đàn con thơ, nếu được thì chị chúc em hạnh phúc, con giống em chắc sẽ trở thành hot girl mất vì mẹ chúng xinh đẹp thế này cơ mà. kiếp này chuyện mình đến đây thôi em nhé, chị sẽ nguyện đầu thai thành con ve sầu, mỗi mùa hạ sẽ hát cho em nghe những bài ca. thú thật thì chị cũng không muốn nhìn em bên người khác, muốn em ở bên chị mãi đến cuối đời nhưng với giờ chị nghĩ năm tháng qua chị đã cùng em sống đầy tưởng tượng và mơ mộng. chị mơ về một thế giới đẹp đẽ và hoà bình khi em và chị dắt tay nhau đi khắp các con hẻm nhỏ trong thành phố. tình yêu của chúng ta, nồng nàn mà cũng thật cay đắng. nắng nghiệt ngã cháy vàng hay mưa xói trời lở đất vẫn yêu nhau đến mãi mãi ngàn đời.
sau này, em về nơi có người ngóng đợi
chị ở lại nơi chị vốn thuộc về
mùa thu của em "
" không..không, thoa thương, đời này em chỉ yêu chị, yêu mỗi mình chị, đánh chết cũng sẽ không dám quên, lần này không nghe chị rồi, chị về phạt em đi, thoa thương à.."
trong ánh tà dương chiếu rọi qua khung cửa sổ, có thân ảnh ngồi trên giường run run ôm lấy mẩu giấy nhỏ, miệng khô khốc cất tiếng gọi tên một người chẳng bao giờ trở về
chị chọn cách giải thoát cho mình ở tuổi 18, em 17 tuổi ôm lấy nỗi đau chẳng mũi kim nào khâu vá được
ngày người buông tay rời đi để lại một bầu trời đầy bão giông
mùa hạ vài năm sau em nằm nghe tiếng ve sầu ca hát
30 tuổi, em trở thành một họa sĩ tài ba như em mong muốn, bên cạnh em còn có người chồng mới cưới, em đã lấy chồng nhưng vốn dĩ em không yêu anh ấy, và anh ấy cũng vậy
họ chỉ dừng ở mức bạn bè, gặp nhau trong lớp mĩ thuật, vô tình biết được câu chuyện của nhau, có chung một nỗi đau và đều là sự kì vọng của gia đình nên quyết định tiến đến với nhau
anh ấy không hơn kém gì em, người yêu anh ấy đã chọn kết thúc mọi thứ vì định kiến của xã hội, sau đó anh cũng không thể yêu thêm ai vì luôn nhớ về một bóng hình
em thì được tán tỉnh bởi nhiều cô gái, chàng trai khác nhau nhưng em đều từ chối và bảo họ rằng
" em có người yêu rồi "
nằm nghe ve hát trong lòng em vẫn cứ âm ỉ mãi không thôi, vu vơ hát lại ca khúc người từng sáng tác cho em, từ lâu em đã không còn khóc nữa vì em biết khóc chả làm được gì cả, chả mang được mùa thu của em quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro