nắng

em ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ nhìn về nơi phố phường nhộn nhịp, đã sang năm thứ ba kể từ khi em dọn về nơi đây sống, buồn cười ở chỗ là em không thuộc đường xá ở đây, hàng xóm cũng không quen biết nhiều, có những người sống quanh khu đây mà em chưa biết, hàng quán quen cũng chẳng có. ngoài giờ làm ra chỉ lanh quanh trong sân vườn chơi với cỏ hoa. em cũng rất muốn ra ngoài giao lưu, kết bạn với người này kia lắm chứ nhưng khổ nổi nơi đây là đà nẵng, tiếng người bản xứ với em khi được khi không nên để nói chuyện với người nơi đây trên 5ph với em như cực hình. em cũng đã từng học nhiều thứ về cái thứ tiếng này rồi mà đến lúc thực hành lại quên mất tiêu định nói gì, cứ như vậy hoài nên lâu dần em đâm ra nản chí rồi cũng từ bỏ luôn. hôm nay đà nẵng đón một cơn mưa lớn, bão luôn ấy chứ, với một đứa như tách biệt với xã hội như em thì điều này không có gì phải lo ngại cả, mưa hay không mưa thì em cũng đâu có kèo hay hẹn hò gì
em hiện giờ đã bước sang tuổi hai mươi lăm, tức là đã đến tuổi kết hôn, lập gia đình. một vài người bạn cũ của em ở sài gòn thậm chí đã có cho mình một hay hai đứa trẻ bé bỏng vậy nên ba mẹ em cũng lo lắm chứ, giờ còn trẻ với cả nhan sắc em cũng đâu ở dạng vừa, qua xíu nữa sắc xuân bẽ bàng thì ai mà thèm lấy. mỗi lần gọi điện ba đều ca những bài ca quen thuộc hàng tá lần để giục đứa con gái duy nhất trong nhà lấy chồng nhưng đều nhận lại câu nói " giờ chưa phải là lúc mà ba " ông huỳnh cũng chán với việc phải nhắc đứa nhỏ này nên dần rồi ông không lập đoàn cải lương hát cho em nghe nữa. ông biết con gái ông đã yêu ai đó rồi, lại còn yêu rất đậm sâu, nhưng người nó yêu lại là con gái, nữ nhân với nữ nhân thì sao mà sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường được, ông vốn là người cổ hủ nên toàn tâm toàn ý phản đối chuyện tình mà ông cho là ghê tởm, biến thái này. nhưng dù ông có đánh, có mắng chửi gì nó thì nó vẫn một lòng một dạ với cô gái kia, đến độ nửa đêm nửa hôm leo từ ban công lầu hai xuống sân rồi tiếp tục leo rào để sang nhà người ta, điên máu nên ông đặt vé máy bay sang đà nẵng ngay trong sáng đó, kêu người dọn đồ cho nó rồi tống thẳng ra căn hộ mà ông đã chuẩn bị từ trước, ông nhớ hôm đó nó cùng cô gái kia đã quỳ trước mặt ông van xin, hai gương mặt đẫm nước mắt là những gì mà ông khắc ghi sâu nhất. ông không thu điện thoại của em, ông cài chế độ theo dõi vào đấy, và em biết điều đó nên ba năm về đây không hề có bất cứ liên lạc nào từ chị, kể cả đồng nghiệp cũng không nằm trong danh bạ của em
em nghĩ đời này mình tới đây thôi là xong rồi, không còn gì để luyến tiếc cho đến hai ngày trước, ngày em đắn đó suy nghĩ mãi mới có đủ can đảm đứng trước quầy bán thuốc :

" lấy em 2 vỉ panadol "

chị nhân viên quay người vào trong tìm kiếm hai vỉ thuốc bên góc trái tủ rồi quay sang đưa cho em

" của em đây nhé, với em đừng lạm dụng panadol nhiều quá nhé có thể gây tử vong đấy em ạ, một lần em uống 1-2 viên thôi nếu nhiều quá thì có nguy cơ sốc thuốc với cách mỗi lần dùng từ 4-6 tiếng, em chuyển khoản hay tiền mặt "

" em chuyển khoản "

ra về, em xách bọc thuốc trên tay ngẫm nghĩ về nó, về kết cục của em sau khi uống hết đống này trong giây lát rồi vô tình va phải một cô gái nào đó

" ai da, tui xin lỗi nha tại tui lo nghĩ không để ý, cô gái, cô có sao không "

hình như người này trông có vẻ quen quen, croptop ngắn bên trong khoác ngoài là chiếc sơ mi xanh biển, đeo khẩu trang trắng cơ mà sao đôi mắt này, rất quen, đôi mắt thuộc về người mà em yêu đến điên dại, hằng đêm đều mong ngóng về nó

" là chị sao? thoa thương là chị thật sao? "

người kia không nói gì, chỉ lẵng lặng bước đến ôm trọn em vào lòng, mắt người đỏ hoe nhìn lấy người con gái mình tìm kiếm bao lâu nay

" là chị, em ơi chị tìm được em rồi, minh kiên chị tìm được em rồi "

gặp lại được nhau cứ ngỡ là chuyện vui nhưng trong lòng em lại càng gợn sóng,  nếu là trước đây thì em chắc chắn rằng mình sẽ bỏ mặt tất cả để chạy đến bên chị ấy. nhưng mà chị ơi, em đã chết rồi, từ lâu em đã thành một cái xác với nội tâm lạnh lẽo, khô cằn. em đã từng chờ ngóng ánh nắng đến bên em nhưng không lấy nổi tia sáng nào ngó ngàng tới, từ lâu em vốn nghĩ đến việc mình buông xuôi với thế gian này, ngặc nổi là khi chỉ còn một phút nữa thôi em chính thức rời bỏ thế gian này thì chị lại xuất hiện trong đầu em, thế là em lại buông bỏ chuyện đó, tiếp tục sống và tồn tại, anh lâm đồng nghiệp em đã tỏ tình em vào hai tuần trước và thời khác đó trái tim em, trong đầu em chỉ hiện mỗi tên chị, hình bóng chị và gương mặt của chị điều đó khiến em nuốt trọn lời đồng ý và dự kiến sẽ cùng anh ra mắt gia đình vào trong, không phải em yêu anh ấy mà vì khi kết hôn rồi em sẽ được trả lại tự do, tự do mà em luôn mong muốn rồi cuối cùng chị xuất hiện, lương tâm em không cho phép em làm vậy

em khác rồi, lần này gặp lại em chỉ qua loa vài câu rồi vội chạy về, nhưng có nói địa chỉ nơi ở mình cho chị, lúc đó em không muốn ở lại với chị giây phút nào nữa vì em sợ, chỉ một giây nữa thôi mình sẽ vướng lại nơi này thêm một khoảng thời gian nữa, và nó như sự trừng phạt với em. em thật sự đã chán ngấy với cái cuộc sống này rồi, chỉ muốn chết thôi, muốn buông bỏ mọi thứ để an yên bên đồi hoa như em từng mong ước, thoát khỏi cái nơi địa ngục mang danh gia đình ấy, thoát khỏi cái khuôn mà ba đặt ra cho em, thoát khỏi những người đàn ông trung niên đã mấy đời vợ mà mẹ giới thiệu dù cho có xuống mười tám tầng địa ngục đi chăng nữa em vẫn muốn lựa chọn cái kết này.

em cầm một đống thuốc trên tay một hơi nốc cạn, có hơi nghẹn ở cổ nhưng rồi cũng trôi đi mất. em nằm trên giường chờ đợi điều mà em đang mong muốn, một đợt hành xác sau đó rồi sẽ được khuây khỏa như em mong
em nhớ sau khi mình dần chìm vào giấc ngủ thì nghe được tiếng ai đó gào tên em đã đạp tung cửa căn hộ của mình. tiếng gọi tên em vang vọng khắp gian nhà nhưng chỉ có cơn mưa ngoài cửa sổ phản hồi lại

.

.

.

em nằm trên giường bệnh, gương mặt tái xanh, thần sắc nhạt nhòa, hai má bánh bao cũng biến mất nhìn hốc hác đi nhiều so với em khi trước. bên cạnh em là người thương của em, chị ấy đã đưa em vào đây trong cơn mưa tầm tã, khu em ở cách bệnh viện khá xa nên khi vào đến được phòng cấp cứu căn bản là không thể qua khỏi. giờ đây chị mới được nắm lấy tay em, hi vọng sẽ mang hơi ấm của mình sang cho đôi bàn tay lạnh lẽo ấy, trông chị bây giờ cũng thảm không kém gì em, hai hốc mắt sưng đỏ, nổi cả gân mắt, chắc chị khóc nhiều lắm nhưng em không ôm chị được, biết sao giờ. chị luyên thuyên với em về những câu chuyện, chị kể về chú thỏ con thích leo núi và đem về một rỗ hoa lớn khiến mẹ chú ta phát điên lên vì nhà đã chứa rất nhiều hoa lá. chị gợi lại chuyện em lén hút thuốc ở nhà vệ sinh trường năm lớp mười bị chị bắt gặp nhưng vì em nài nỉ xin xỏ nên được tha cho, rồi từ đó em đem lòng tương tư chị. chị kể thêm việc em leo rào khi ấy bị trật tay lúc nào cũng không biết. kể rồi khóc đến lạc cả giọng nhưng cũng không muốn ngừng, hiếm hoi mới có dịp được ở bên em như này sao em lại im lặng để minh chị nói vậy chứ. căn phòng như bao lấy nổi u buồn mùa hạ, mưa ngoài cửa rơi không ngừng như thể ông trời cũng đang tiếc thương cho chuyện tình khốn khổ của em và chị. ba mẹ em cũng nhận được tin con gái đã mất, ba em đánh rơi điện thoại xuống đất, mẹ em thì ngất lên ngất xuống trên tuyến đường đưa em về nhà.

em đi bỏ lại một mùa hạ nồng nàn, bỏ lại chuyện tình dang dở, mãi mãi rời xa tuy chẳng có lấy một lời chia tay

nắng sớm mơi đẹp lắm, người không ở lại cùng bình minh sao?















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro