Không Được Phản Bội

- Hasebe, Kashuu! Đi chợ xuân không?

Tosho vừa khoác áo choàng vừa hỏi.

- Xin lỗi chủ nhân.... Shoukudaikiri vừa...à ờm.... nói chung là hiện tại tôi có hơi.....n..nói chung là không đi được!

Ớ? Nãy giờ 2 người đó ở trong bếp mà? Chẳng lẽ....

"Chắc lát nữa nhờ Ishikirimaru đi thanh tẩy vậy. Có làm thì cũng không nên làm trong bếp chứ!"

Tosho nghĩ thầm.

Cuối cùng là Tosho đi cùng với Yamato và Midare. Kashuu bảo là móng tay chưa khô nên không đi được.

Dạo này, có vẻ mọi thứ trở lại bình thường rồi. Lần trước, chỉ là một tên hacker game muốn phá người chơi mà thôi. Shuuichi đã bắt được tên đó. Nhưng mọi thứ lại rất suôn sẻ. Suôn sẻ đến kì lạ! Chuyện này có gì đó không đúng!

Người có 1 linh cảm xấu! Hơn nữa là vô cùng xấu!

"Liệu mình có bỏ qua chi tiết nào không?"

Người băn khoăn.

- Chủ nhân! Ngài làm gì vậy? Tới đây cùng bọn tôi đi!

Yamato vẫy vẫy tay. Cả Midare lẫn Yamato đều đang ở cửa hàng quần áo. Người dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ, cố nở ra nụ cười tự nhiên hết mức có thể.

- Yamato-san! Xem nè! Có đẹp không?

Midare đang bận một bộ kimono màu hồng có thêu hoa anh đào.

- Ờ ờ! Đẹp! Đẹp!

Yamato chẳng mấy quan tâm. Tay thì chăm chú vuốt vuốt một cái khăn choàng cổ màu đỏ.

- Sao thế? Chẳng lẽ cậu muốn tặng cho Kashuu à?

Tosho tươi cười.

Yamato bị đoán trúng tim đen, liền đỏ mặt lên.

- Sao...Sao ngài biết?

- Bình thường cậu toàn chọn màu trắng hoặc xanh không, không biết mới lạ!

Tosho liếc qua ở góc trái cửa hàng, có một cái khăn choàng cổ màu đen được xếp rất gọn gàng.

"Ừm! Cái này có vẻ hợp với anh ta thật... Mà khoan! Mình đang nghĩ cái gì thế này????"

Vừa rồi trong chốc loáng, hình ảnh một người đàn ông với mái tóc trắng và giọng nói thật ôn nhu lướt qua đầu người- Là Shuuichi!

Tim người đập liên tục, dù bề ngoài người cố che dấu cảm xúc đi thì gò má người vẫn hơi ửng hồng.

"Cảm giác này...là gì đây?"

Người chắc chắn rằng trái tim mình đã nguội lạnh từ lâu- kể từ khi nhìn thấy bố mẹ cãi nhau, dùng người và 'người đó' để trút giận.

- Không được... mình không được... mình không thể phản bội Haru...

- Chủ nhân! Ngài làm gì vậy?

Midare làm người giật thót cả tim.

Người miễn cưỡng quay lại, cười gượng gạo.

- Không có gì! Chỉ là ta nghĩ chiếc khăn choàng cổ này thật đẹp thôi!

- Ngài định tặng nó cho Shuuichi-sama sao? Em sẽ ủng hộ hai người!

"Hình như mình không nên coi thường nó thì phải? Trông vậy thôi chứ nó hơn mình cả trăm tuổi!"

Tosho cười khổ.

Cuối cùng thì người vẫn mua nó.

Midare thì mua một bộ kimono mới, còn Yamato thì mua khăn choàng cổ đôi.

 ---------------------------------------------------------

Ngắn lắm! Tới đây thôi! Bí ý tưởng òi!!!!!

Ai đó làm ơn cho xin cái ý tưởng với, please!

Khuyến mãi cái pic cuối, cho bạn nào là fan của Arslan Senki ( chắc chỉ có mình Au thôi! )

Bạn nào không biết tiếng anh thì để mình dịch ra cho.

Tóc trắng: đã lâu rồi rồi kể từ khi chúng ta giáp mặt ở Peshawar nhỉ, anh họ kính mến?

Tóc đen: Hứ! Ta không thích được gọi là anh họ!

Tóc đen: Thay vào đó, hãy gọi ta thật to là Hermes-onii-chan ( Hermes là thằng tóc đen đó) bằng cái giọng dễ thương đó, làm ơn!

Tóc trắng: Nà ní?

( Đừng hiểu nhầm Au! Au không có ship 2 người này! Au chỉ thấy nó vui và cần kéo dài truyện ra nên đăng thôi!)

.

.

.

.

.

.

Thật ra là Au ship Daryun x Arslan cơ!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xin lỗi các bạn nếu các bạn thấy nó nhảm và mình làm tốn thời gian của các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro