Mưa ( 1 )
- Chủ nhân! Người muốn đánh bài cùng Ichi-nii và tụi em chứ?
Mấy bé nhà Awataguchi hỏi.
Hồi trước, cả lũ ai cũng nghĩ là chủ nhân rất đáng sợ, thành ra nên có hơi xa cách. Nhưng từ khi chủ nhân đưa Ichigo về từ 1 nhiệm vụ và bị thương ở chân, các bé đâm ra hối hận và muốn thân với chủ nhân hơn.
Có lẽ Tosho không để ý, cậu một ngày ấm áp hơn và được yêu quý hơn.
- Xin lỗi, có lẽ không được rồi. Ta còn phải giải quyết công văn cùng với Hasebe.
Chủ nhân trả lời, sau lưng là Hasebe ôm một chồng giấy tờ.
Người bước vào phòng, tập trung làm việc. Tiếng cười đùa ở ngoài vườn len lỏi khắp Honmaru, dĩ nhiên là người cũng nghe thấy. Có lẽ giờ này, Ichigo đang vui đùa cùng các em.
" Thật yên bình làm sao! Mình là chủ nhân của họ, bằng mọi giá, mình phải bảo vệ sự yên bình này..."
- Chủ nhân, có chuyện gì ạ?
Hasebe thấy chủ nhân có vẻ hơi lơ là.
- Không sao. Chỉ là suy nghĩ nhiều quá thôi.
Người lại tiếp tục cặm cụi viết ra những con chữ đẹp đẽ trên đống công văn. Nhưng một lúc sau, người lại phá vỡ sự im lặng trong phòng.
- Hasebe...
- Vâng?
- Anh có phiền không?
- Chuyện gì ạ?
- Mỗi ngày, anh đều giành thời gian ở bên cạnh giúp ta. Ta đã lấy đi khoảng thời gian tự do của anh và Mitsutada. 2 người đáng lẽ sẽ có nhiều khoảng thời gian hạnh phúc hơn.
Mí mắt Hasebe có hơi giật vì bất ngờ. Như thế này không giống người: một saniwa lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán mọi khi.
- Không sao. Nếu việc tôi làm có thể giúp người, giúp chúng tôi có thêm nhiều khoảng thời gian ở bên nhau hơn, dù có khó cỡ nào, tôi cũng sẽ làm.
Tosho có vẻ hài lòng khi nghe câu trả lời, người cười mỉm một chút.
- Chủ nhân, người đã thay đổi rồi!
Thay đổi? Có lẽ từ khi tiếp nhận Honmaru, có được 1 gia đình mới, đồng hữu mới, sự quan tâm, không khí vui vẻ, những trò đùa của Tsurumaru, người đã thực sự thay đổi. Người đã biết như thế nào là gia đình, thế nào là hạnh phúc.
- Anh không hài lòng điều này?
- Không. Tôi rất vui là đằng khác.
Vui? Người có hơi ngạc nhiên, tay dừng bút lại.
- Chủ nhân, người luôn suy nghĩ cho chúng tôi, người luôn cố gắng vì chúng tôi, người luôn làm mọi thứ để có được một ngày yên bình hay mang lại những người quen cũ cho chúng tôi. Chính vì thế...
Gió ùa vào cửa, làm mái tóc đen huyền của Tosho bị rối tung. Hasebe liền lấy lược chải lại và cột gọn cho người. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa
- Chính vì thế, chúng tôi cũng muốn người được hạnh phúc.
Trong lòng người bỗng ấm dần. Bao nhiêu đau khổ, tủi nhục trong quá khứ đều như tan biến hết. Đây là lần đầu tiên có người muốn người được hạnh phúc. Không còn những lời mắng rủa, những lời cay nghiệt, những lời miệt thị.
"Ấm áp là như thế này sao?"
Khóe mắt người cay cay, 1 giọt lệ nhẹ nhàng chảy xuống. Hasebe vội vàng lấy tay gạt đi cho người.
- Chuyện hôm nay, ngươi đừng kể với ai!
Nói vậy thôi, người không ngừng khóc được. Nước mắt cứ chảy không ngừng.
Người đứng dậy, tự mình gạt đi nước mắt. Trong phút chốc, khuôn mặt người trở lại bình thường, người khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
- ĐẠI TƯỚNG! NGUY RỒI!
Namazuo hốt hoảng chạy vào, người còn ướt sũng do trời mưa.
- Có chuyện gì?
Hasebe hơi gắt gỏng, vì Namazuo vừa phá hỏng khoảng khắc đáng nhớ..
- Maeda... Maeda...
Namazuo thở không ra hơi, có lẽ vẫn chưa bình tĩnh được.
- Bình tĩnh lại nào, Maeda làm sao?
- Maeda.... MẤT TÍCH RỒI!
Người lặng đi, 2 mắt vẫn còn mở to tròn vì kinh ngạc, không thốt nên lời.
Ngoài trời lúc này, mưa càng to hơn.
------------------------------------------------------------------
Trong phòng nhà Awataguchi....
- MAEDA!
Ichigo gào lên. Anh tự trách bản thân không nên rời mắt khỏi Maeda khi em vừa chạy đi nhặt hạt dẻ.
Yagen cũng chạy vào phòng, chưa thay áo blu trắng. Atsushi và Midare cũng mặc áo mưa, chuẩn bị luôn cho cả Ichigo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro