Ngoại Truyện 2
Yagen chậm rãi gói những gói thuốc lại.
- Xong chưa, Yagen?
Mĩ nhân tóc hồng bên cạnh lên tiếng hỏi, tay vẫn không ngừng nghiền nhỏ thuốc ra.
- Gần xong rồi. Làm phiền anh quá, Souza!
Cậu ôn nhu trả lời.
Hai người đã thức suốt đêm để làm thuốc và bào chế một số thảo dược. Honmaru này gần rừng nên việc hái thuốc cũng dễ dàng hơn hẳn. Sở thích sống ẩn dật của chủ nhân thỉnh thoảng cũng có ích đấy chứ! Ngoài ra, gần đây còn có biển nữa.
Làm xong thuốc thì 2 người cùng đi ngủ. Yagen nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Souza.
- A! Hasebe-san! Bình thường thì thấy anh giờ này đi kêu chủ nhân dậy mà!
Horikawa cầm rổ quần áo đi ngang qua Hasebe. Hasebe nhấp một ngụm trà.
- Hôm qua Shuuichi-sama đến và ở lại qua đêm.
Nghe đến đây là chắc chắn ai cũng hiểu!
Tội nghiệp chủ nhân! Mỗi lần Shuuichi đến là người lại bị mất ngủ, đau lưng, đau hông, có dáng đi kỳ quái. Mà cái lão này không chịu trông bản doanh bên mình à? Cứ 2,3 ngày là chạy qua đây!
Nói chung: hôm nay là ngày nghỉ ngơi (vì chủ nhân không ra khỏi giường được nên không có ai phân công việc)
Ichigo và Tsurumaru dẫn lũ nhóc Tantou (trừ Yagen) ra ngoài biển.
Tranh thủ trong lúc lũ "quỷ con" kia đang chơi, Tsurumaru mới quỳ xuống trước mặt Ichigo và đưa tay ra. Ichigo cũng ngạc nhiên về vẻ trịnh trọng hiếm có của anh lúc này.
- Ichigo Hirofuri, cho dù em có trở nên như thế nào đi nữa, anh vẫn luôn ở bên em. Em có đồng ý trở thành bạn đời của anh cho tới khi gãy nát không?
Vẻ mặt Ichigo từ bình thường chuyển thành màu đỏ. Anh lấy một tay che mặt, một tay che khuôn mặt đỏ ửng, một tay cầm lấy tay Tsurumaru.
- Ưm!
Anh gật đầu.
Từ xa, Atsushi chứng kiến tất cả và khẽ tặc lưỡi.
"Tới khi nào mình mới được như vậy đây?!"
Shishiou đang chơi với ngựa mặt cũng tối sầm: "bao giờ thì tôi mới thoát kiếp độc thân đây?"
Thật bất công cho họ, tới lũ con nít còn có đôi có cặp. Còn bọn họ thì phải đứng nhìn tụi nó âu yếm nhau. Thật tức chết đi mà!
Lúc đầu, 2 người còn được thấy an ủi khi có saniwa đứng chung tuyến chiến.
Bây giờ thì ...KHÔNG!
Mới 3 ngày trước, cả 2 người bắt gặp Shuuichi đang ôm lấy saniwa, nhân cơ hội này hôn lên cổ cậu và định cởi áo cậu ra.
Tình cờ hai kẻ kia bước vào.
Đôi uyên ương này khẽ ho khan một tiếng, đỏ mặt và quay đi chỗ khác.
Từ đó, bản doanh có luật mới: trước khi vào phòng ai đó thì vui lòng lịch sự gõ cửa!
Cái luật này như đặt ra chỉ dành cho bọn họ vậy!
- Này Shishiou! Anh có thấy Midare-chan ở đâu không? Em định cầu hôn Midare giống Tsurumaru-san!
Tsurumaru đã tạo ra một phong trào mới! Cái tên này luôn dẫn đầu xu hướng mà! Hình như bây giờ ai cũng bắt chước lão ta rồi hay sao ấy!
Urashima cầm bó hoa hỏi. Shishiou nhăn mặt lại, cố tạo ra nụ cười thân thiện hết sức. Chỉ tay về phía trước.
- Đang ở biển tìm vỏ sò ấy!
Trong lòng cậu thầm nghĩ: cái thằng nhóc này! Sao cứ phải găm vào nỗi đau của anh mày hả?! Bộ không khoe là không sống nổi hả?!
- Cảm ơn anh! Mà không hiểu sao em không tìm thấy Ookanehira-san để xin lời khuyên được. Anh có thấy anh ấy ở đâu không?
Urashima ngây thơ vô (số) tội hỏi. Nỗi đau của anh bị găm vào lần 2.
- À! Cái tên đó từ lúc vào bản doanh tới giờ cứ quấn quít với Juzumaru không thôi. Nếu không có ở trong phòng ấy ấy với Juzumaru thì cũng ở bên Uguisumaru uống trà thôi!
- Ra là thế! Cảm ơn anh! Giờ thì em đi cầu hôn Midare đây!
Urashima tươi cười vẫy tay đi mất.
Shishiou thở dài, đưa tay lên vuốt vuốt con Nue ở trên vai.
- Nue này! Đúng là chỉ có mày là bạn chí cốt của tao thôi! Còn lại bao nhiêu thì nó bỏ tao theo bồ rồi!
Nhưng con Nue trên vai đã ngủ từ đời nào.
- Nè anh bạn, uống chút sake không?
Atsushi cầm chai sake tới mời.
- Ừ! Uống! Uống cho đỡ sầu hơn!
Buổi tối hôm đó, cả bản doanh đều để sáng đèn. Phòng nào cũng có tiếng ám muội kèm theo tiếng thở dốc hay tiếng chăn sột soạt. Chỉ riêng nhà chính là lại im lặng đến bất thường.
- Uống thôi!
- Ừ! Mừng bản doanh ngày một tràn ngập tình yêu hơn làm đui mù con mắt của chúng ta!
Buổi tối hôm đó, trăng rất đẹp! Nhưng hầu như không có người nào để ý. Chỉ có 2 kẻ ở nhà chính và một số người thưởng thức.
- Nè Tosho, trăng hôm nay đẹp lắm! Đẹp và lộng lẫy như cậu vậy!
Shuuichi ôm lấy Tosho trong khi cậu đang viết thư pháp.
- Ừ! Đúng là đẹp thật! Nhưng tôi không đẹp đến mức đó đâu!
- Với tôi, cậu là người đẹp nhất!
Anh bắt đầu mò mẫm bên trong lớp kimono của cậu. Cậu đỏ mặt, cố gạt tay anh ra,
- Này, Shuu! Ngày mai tôi còn phải làm việc!
- Tôi sẽ kêu cậu dậy cho, đừng lo!
- Anh...
Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị anh khóa môi lại. Tay chân cậu mềm nhũn ra, lí trí tê dại dần. Shuuichi mới buông cậu ra và đè cậu dưới sàn.
- Bữa trước đang làm giữa chừng thì bị phá mất, hôm nay tôi muốn được đền bù!
Cái tên này thật là! Chắc hôm nay hắn định làm 10 hay 15 lần đó mới dừng lại. Khổ cho cái thân cậu rồi!
"Ichigo, Hasebe giờ ta mới hiểu cảm giác của các anh!"
Nến trong phòng được Shuuichi thổi tắt. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, lớp kimono của saniwa cũng bị cởi ra hết.
Đêm hôm đó, hắn ta làm hơn 20 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro