Nước mắt của mĩ nhân.
Shuuichi mỉm cười, nụ cười rất hòa ái.
Mạnh tay đặt tờ đơn xin từ chức lên bàn của Yan Xue.
Yan Xue ngạc nhiên.
Nhưng sau đó như không nhìn thấy tờ đơn ấy, nhẹ giọng hỏi Shuuichi:
- Đây là vì Tosho?
Shuuichi giữ nguyên nụ cười, từ chối trả lời.
Yan Xue thở dài.
- Không có sự thông qua của Fumira-sama thì lá đơn này không được chấp nhận.
"Muốn cô lập Tosho?"
----=----=----=----=----=
- Anh là Daihanya Nagamitsu?
Tosho nhìn vị nam nhân tóc vàng phía trước, cười lạnh.
Nụ cười lạnh như băng.
Lạnh giá.
Khiến người khác phải run vì rét.
----=----=----=----=----=
Shuuichi dù bị người khác chỉ trỏ, nói xéo chuyện anh yêu Tosho.
Anh vẫn chọn ở bên cậu.
Anh không hiểu nỗi bản thân mình.
"Đây chắc hẳn là vì... yêu?"
Tự khúc khích cười.
Mình đúng là ngốc.
Nhưng đôi lúc làm kẻ ngốc.... lại thật dễ chịu!
----=----=----=----=----=
- Shuuichi! Đứng lại đó!
Giọng nói đanh đá của một nữ nhân.
Nữ nhân kia mặc y phục màu xanh lục nhàn nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn thanh khiết lại tươi trẻ.
Shuuichi ngừng cười.
Trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt mọi khi.
- Có chuyện gì sao, Fumira-sama?
- Tại sao lại hành động như thế?!
- Tôi không hiểu ý ngài muốn nói, Fumira-sama.
- Đừng giả vờ ngốc với ta! Là vì thằng nhóc kia sao?!
- Thằng nhóc nào?
- Tosho....
Fumira nghiến răng ken két.
Shuuichi lại vờ như không nhìn thấy.
- Tosho đã là một người trưởng thành với những suy nghĩ chín chắn.
Để lại một câu nói rồi quay gót rời đi.
"Hắn dám làm vậy với ta?"
Tại sao?
Ta đã luôn yêu hắn từ trước... luôn theo dõi hắn...
Ta biết hết mọi điều về hắn.
Ta luyện tập hằng đêm, vì muốn bản thân trở nên xứng đáng với hắn...
Nhưng kết cục, chỉ là nhận được ánh mắt khinh bỉ của hắn!
Ta đã làm gì sai sao?
Tại sao lại đối xử với ta như thế này?!
Fumira ngồi bệt xuống bậc thềm, ôm mặt khóc.
Tiếng khóc tan nát, vụn vỡ như ánh trăng trong nước.
Shuuichi thản nhiên bỏ đi.
Anh bỗng nhớ lại đến cái ngày lần đầu chứng kiến Tosho khóc.
Tosho kìm chế nước mắt, khóc không ra tiếng.
So với tiếng khóc ồn ào của Fumira, chỉ một ánh mắt đượm buồn của Tosho.
Là quá đủ để khiến trái tim anh tan nát thành ngàn mảnh vụn.
- Tosho...
Rốt cuộc thì cậu là gì?
Là bùa mê? Là rượu độc?
Shuuichi lắc đầu.
Trong đầu cố tìm ra những phương án khác để hỗ trợ người thương.
----=----=----=----=----=
Tosho lúc này ở bản doanh, ngồi dậy vươn vai một cái.
- Không còn ở trong thập nhị hiền nhân thoải mái ghê.... có thể ngủ tròn giấc...
Tiếp theo, nên làm gì nhỉ?
----=----=----=----=----=
.....
Còn ai đọc không ta? :'D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro