Trừng phạt nhẹ

Lần đầu viết H, mong mọi người ném đá nhẹ tay thôi, con tym yếu đuối mong manh dễ vỡ lắm! d(;_;)b

-----------------------------------------------------------------

- Nếu cậu đã lừa tôi, vậy thì nên có chút "trừng phạt" nho nhỏ nhỉ?

- Hả? Trừng phạt?

Tosho ngây ngô tròn mắt hỏi lại, mà không biết rằng, đó là một cái bẫy được đặt ra sẵn. Shuuichi nhếch mép khi biết con cá đã bắt đầu cắn câu.

Anh mỉm cười, khẽ luồn tay qua thân hình mảnh mai kia, ôm lấy rồi bắt đầu gục đầu xuống vai cậu...

...và ăn vạ. (Mất hình tượng quá anh ơi!)

- Tosho, người ta đã chịu nhiều đau khổ khi chấp nhận yêu cậu rồi đấy! Hức! Tôi buồn quá đi!

Dù Tosho có thấy phiền như thế nào thì cũng không thể phủ nhận chuyện này.

Cậu khẽ thở dài, lấy tay mình gạc lấy tay của cái tên mặt dày kia.

- Được rồi, anh muốn tôi làm gì cho anh?

Con mồi đã sụp bẫy.

Shuuichi mừng thầm trong lòng.

- Vậy thì qua chỗ này với tôi một chút!

Anh vui vẻ nói, rồi chẳng để người kia có thời gian trả lời mà thực hiện ngay.

Anh dễ dàng bế cậu lên ngựa cùng với mình. Cậu tuy cảm thấy có chút khả nghi nhưng vẫn im lặng làm theo lời anh.

Lúc họ đến thì trời đã tối. Tosho lúc trước khi đi đã không quên cho chim bồ câu mang thư về thông báo mình về muộn.

- Nơi này là?

- Tôi cho xây riêng, dành riêng cho tôi với cậu.

Một ngôi nhà giữa hồ cả hai bên là cây hoa anh đào như thế này thì cậu từng nghĩ chỉ có trong thơ văn mới có.

Chắc Kasen sẽ thích nó lắm đây!

 Anh dẫn cậu vào trong, bên trong đã chuẩn bị rượu và bàn sẵn.

Nhưng anh lại muốn cùng cậu ngồi ngoài hiên cùng uống rượu ngắm trăng. Cậu chỉ gật nhẹ trả lời:

- Tùy anh!

Sau vài chén rượu, hơi men bắt đầu khiến cậu hơi chau mày. Cậu tuy tửu lượng không tệ, nhưng cậu lại không thích mùi rượu cho lắm, nhất là Shuuichi ngồi bên cạnh này giờ hầu như không uống.

- Vậy cuối cùng, anh muốn làm gì tôi?

Cậu mất kiên nhẫn. Shuuichi như lơ đi câu hỏi của cậu, nâng chén rượu lên uống một hớp nhỏ. 

- Này! Anh...

Tosho toan định nói thêm thì anh bỗng nhào về phía cậu, mạnh bạo cắn lấy đôi môi kia khiến cho cho cậu giật mình.

- Này! Anh định làm gì..A!

Cậu muốn vùng vẫy nhưng anh lại giữ chặt, không cho cậu kháng cự. Dưỡng khí trong miệng cậu như bị anh ta hút đi hết, cơ thể cậu yếu dần, rồi ngưng vùng vẫy, mặc cho hắn ta thích làm gì thì làm.

 Thấy cậu yếu dần đi, anh mới luyến tiếc rời đi đôi môi mềm mại kia. Anh chuyển sang cắn một bên tai cậu.

- A! Anh... Anh định làm gì?

Cậu cố đẩy anh ra nhưng vô ích.

Anh ngưng động tác lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tosho, tôi muốn em. Muốn đến phát điên.

- Anh nghiêm túc?

Cậu sau khi thoát khỏi vòng tay anh, định thần hỏi lại.

- Nghiêm túc.

Cậu không rõ sau đó tại sao mình lại đồng ý làm chuyện đó thêm một lần nữa với anh.  Có lẽ là vì cảm thấy có lỗi với anh? Hay là vì yêu anh? Anh dường như chả để tâm đến điều đó, chỉ lặng lẽ bế cậu vào phòng trong.

- Đóng shoji lại, làm ơn.

Anh đóng lại theo yêu cầu của cậu.

Cậu đã tháo dây buộc tóc ra, để mái tóc dài đen của mình xõa tung ra trên futon. Khuôn mặt kiều mị kia như đang chờ đợi.

Còn anh? Anh cởi trước lớp áo khoác ngoài của mình ra.

---------------------------------------------------------------------

Đầu tiên chỉ hôn nhẹ, sau đó đầu lưỡi anh xâm nhập vào, rồi lại lấy ra, dùng miệng mình mà ngấu nghiến lấy đôi môi kia.

Bàn tay của anh cũng không yên phận mà luồn qua lớp áo mỏng manh kia, bắt đầu chơi đùa với hai nụ hoa hồng đào kia.

Cuối cùng thì anh cũng buông tha cho đôi môi kia, bắt đầu cởi áo cậu ra, liếm hai nụ đào. Cậu cố ngăn lại những âm thanh đáng xấu hổ kia.

- A!

Cậu nấc lên một tiếng khi anh cắn mạnh vào một bên anh đào kia. Anh di chuyển đôi tay xuống vùng hạ thân cậu mà chơi đùa với thứ đã dựng đứng kia lên.

- Thích chứ?

- Không...ư.....

- Nói dối là không ngoan đâu nhé.

Cậu giật mình khi tay anh bắt đầu vuốt ve với nó.

- Chỗ này "ngẩng đầu" rồi, sao lại nói là không thích?

Cậu im lặng.

Cả căn phòng lúc này như chìm vào một mảng tối tĩnh lặng, đầy không khí ám muội.

Shuuichi nhếch mép, nâng một bên đùi cậu lên, liếm nhẹ rồi cắn mạnh vào khiến cho cậu không khỏi giật mình mà a lên một tiếng.

Cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần gì thì anh bỗng lật ngược cậu lại, để cậu trong tư thế thuận lợi nhất để mà đưa một ngón tay vào bên trong.

- Khoan! Đừng......

Rồi 2 ngón.

Cảm giác khoái cảm truyền lên khiến cho cậu run rẩy, muốn lấy tay che khuôn mặt đã ửng đỏ của mình. Thế mà anh lại không cho phép! Anh muốn cậu tự mình cảm nhận được! Muốn cậu nhìn vào anh, chỉ một mình anh mà thôi!

- Tôi muốn nghe thấy em rên rỉ~

Anh thổi nhẹ vào tai cậu. Cậu bỗng rên nhẹ vài tiếng rồi hét lên:

- ĐỪNG!!!! KHÔNG...Không phải là chỗ đó!

Anh như tìm thấy điểm thú vị mà càng tiếp tục đưa vào sâu hơn.

3 ngón.

- Haa...haa...haa..lấy....n...nó..ra...

Cậu thở càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng thì anh cũng chịu lấy ngón tay của mình ra khỏi chỗ đã ẩm ướt từ lâu kia.

Mà thô bạo xoay người cậu lại, lấy thứ đã cương lên của mình mà thúc thẳng vào tiểu huyệt của cậu.

Cậu hét lên đầy đau đớn. Khuôn mặt cậu lúc này như sắp chực trào nước mắt.

Anh không quên vuốt ve lấy thứ đó của cậu phần nào an ủi.

Vừa chìm trong khoái cảm, vừa chìm trong thống khổ như thế này như đang hành xác cậu, khiến cậu như đang nửa sống nửa chết.

- Ngoan, yên nào!

Anh lại trao cho cậu một nụ hôn sâu. Tuy khong mãnh liệt và thô bạo như lần trước nhưng lại dịu dàng, xoa đi cái đau của cậu. Nếu lần trước, cậu không bị trúng tình dược thì có lẽ cậu sẽ biết trước nó sẽ đau đớn như thế này chăng?

 Anh lại tiếp tục, càng lúc càng đau đớn, dồn dập hơn.

Cậu ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh, trên lưng đã có những vết cào đỏ từ móng tay của cậu mà ra.

- A! A! Đừng....đừng....s... sắp...ra.... a... A!

- Nói muốn tôi.

- Ư....muốn anh....

- Tôi là ai?

- Shuu...Shuuichi!

Cả hai lại tiếp tục chìm sâu vào dục vọng của mình. 

--------------------------------------------------------------------------

Cậu ngất đi.

Shuuichi vuốt nhẹ khuôn mặt của người đang say ngủ, trên ngón tay anh vẫn còn dính thứ tinh dịch trắng từ cuộc mây mưa kia.

"Tôi không thể nói sự thật cho cậu được, xin lỗi!"

----------------------------------------------------------------------------

Cậu tỉnh dậy, thấy mình trần trụi nằm trong lòng anh. Anh chỉ mặc một bộ yukata mỏng trắng toát, một tay vòng qua eo cậu, một tay vòng qua mái tóc cậu.

Cậu ngồi dậy. Tìm mày mò xung quanh nhưng chỉ tìm thấy một cái áo khoác ngoài của bộ đồ cậu mặc bữa nay.

Khoác áo lên người, cậu nghe giọng nói của người kia.

- Tỉnh rồi à? Muốn ra hiên ngồi với tôi không?

-----------------------------------------------------------------------------

Ngồi trong lòng anh thật ấm áp. Mí mắt cậu lim dim dần, rồi gục vào bờ vai anh. Anh cười thật dịu dàng, để ngón tay mình lên đôi môi cậu.

- Một số sự thật, càng biết sẽ càng đau lòng hơn. Tôi không muốn cậu biết đâu, Tosho à!

----------------------------------------------------------------------------

AAAAAA!!!!!! *Đập máy tính*

Vừa viết cái này mà vừa lén lút, như ăn trộm vậy =)

Mà nhân tiện có ai thắc mắc Okiku và Fumira trông như thế nào không?

(Okiku đấy nhé!)

(Còn bên này là Fumira :v)

Mong là không bị ném đá vì viết H cùi quá ;_;

Mà nếu dở quá thì chắc tôi xóa chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro