Chương 1 : Naruto
Pov Naruto :
Hôm đấy là một ngày mưa rất lớn, tôi thấy bọn trẻ con khác đều được bố mẹ đón, mọi người đều đang cầm một cái ô mà hối hả đi về nhà. Chỉ có tôi là đứng ướt nhẹp dưới cơn mưa tầm tã, chẳng có đủ tiền để mua dù là một cái ô rẻ nhất
Cơn lạnh lẽo của nước mưa ngấm vào người như để tôi cảm nhận rõ hơn sự cô đơn của chính bản thân mình. Một thân một mình và dám cá là sẽ chẳng có ai muốn giúp một đứa như tôi đâu, bằng một lí do mọi người dường như rất ghét tôi
Trời thì mưa rất lạnh nhưng về căn nhà đó cũng lạnh không kém, nó ám ảnh tôi đến muốn bào mòn tâm trí khiến tôi sợ lắm. Ít ra ở ngoài đây còn có thể nhìn thấy một vài người bán hàng hay những người đi làm về muộn
Đang lang thang trên đường tôi lại thấy một cô bé khá lạ dường như chưa từng thấy trong làng bao giờ. Cô bé ấy nổi bật giữa màn trời xám xịt bởi mái tóc bạch kim dài lòa xòa và mặc một bộ đồ bệnh nhân thì phải. Cả người cậu ấy quấn đầy băng trắng, hình như vì bị động vào vết thương lên trên băng trắng bắt đầu ngấm sắc đỏ
Tôi tự hỏi rằng sao giờ này cậu ấy lại ở đây nhỉ, hình như cậu ấy đang bị bệnh kia không sợ cứ ngấm mưa thế này sẽ khiến bệnh cậu thêm nặng hay sao.
" Này sao cậu lại ở đây thế? Cậu đang chảy máu kìa "
Đột nhiên bản thân hơi hối hận bởi những lời mình vừa nói, tôi hơi lùi lại vì sợ cậu cũng sẽ dùng ánh mắt như cái ánh mắt mọi người trong làng đã luôn nhấn chìm mình
Nhưng hóa ra tôi đã lầm, sau khi vừa nói xong cậu ấy đã quay mặt để xem lời nói đó là của ai. Tôi như chết lặng cả người khi thấy được khuôn mặt tuyệt vọng đó
Đó là khuôn mặt buồn bã nhất và đau khổ nhất tôi từng thấy trên cuộc đời của mình. Đôi mắt tím đó đục ngầu nhuốm đậm màu của sự buồn bã, khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hác cùng với những băng quấn khiến cậu ấy trông càng giống như vừa trải qua những điều khổ sở nhất trên đời vậy
Cậu ấy nhìn thấy có người bắt chuyện với mình thì không hiểu sao lại bật khóc mà lao đến ôm chầm lấy tôi. Giữa khoảnh khắc này tôi khá lúng túng không biết nên làm gì cho phải. Miệng thì cứ lúng túng an ủi cho cậu ấy còn cậu ấy thì vẫn khóc mãi
Tôi như nhìn ra phần nào nỗi đau đớn kinh khủng cậu phải chịu đựng
Một cảm xúc xót xa len lỏi trong lòng cùng một sự đồng cảm kì lạ cho người bạn xa lạ này. Chúng tôi như hai mảnh đời khốn khổ trôi nổi mênh mang giữa cuộc đời này
Dường như không có một bến bờ để về
Sau đó chúng tôi ngồi ở nhà ăn món mì ramen đặc biệt mà bản thân đã tằn tiện tiết kiệm dành cho sinh nhật để ăn cho thoải mái. Nhưng giờ tôi sẵn sàng chia sẻ cho cậu để an ủi
" Tớ cảm ơn.. "
Giọng cậu nghe khàn lắm có vẻ như là bị ốm nặng rồi, tôi cố gắng cười cười
" Không có gì đâu, dù gì tớ ở một mình ăn mì cùng cậu cũng vui hơn mà "
" Tớ là Uzumaki Naruto năm nay 4 tuổi rất vui được làm quen "
" Tớ là Koharu bằng tuổi cậu "
" Ủa cậu không có họ à? "
" Không- gia đình tớ không có họ "
Cậu ấy có vẻ bớt buồn hơn một chút, hai chúng tôi vừa ăn mì vừa trò chuyện. Koharu cùng gia đình không có nhà luôn sống lưu lạc mọi nơi, nhưng vì tai nạn nên mẹ của cậu ấy rời đi còn Koharu bị bắt mất nhưng may được các ninja của làng cứu
" Tớ sinh vào mùa xuân nên đặt tên là Koharu, mẹ yêu tớ lắm "
" Ò- vậy từ giờ cậu sẽ sống ở làng đúng chứ "
" Cậu có thể làm bạn với tớ được không "
Koharu có hơi ngạc nhiên, trong mắt cậu giờ không còn nhiều nỗi buồn nữa mà có thêm chút phần vui vẻ
" Được- "
Sau đó cậu ấy giúp tôi dọn dẹp mấy bát mì rồi bảo bản thân phải quay lại bệnh viện đã không mọi người sẽ lo lắng lắm và hứa là ngày mai sẽ đến chơi với tôi sau
Khi cậu ấy rời đi lòng tôi vẫn còn đầy những cảm xúc rối bời, có tò mò, lo lắng, ngạc nhiên. Nhưng nhiều nhất vẫn là niềm vui không thể diễn tả được, cứ như thể tôi được miễn phí mì ramen của tiệm Ichiraku trong vòng một năm vậy
Cả đêm ấy nằm trên giường mà lòng nôn náo đến khó tả, chưa bao giờ tôi lại háo hức mong được đến ngay hôm sau như bây giờ. Naruto này đã có một người bạn đầu tiên rồi
Người bạn đó là một cô gái với đôi mắt tím...ừm- trông hơi buồn tí đó là người bạn đầu tiên của tôi, cô ấy có một cái tên rất đẹp
Koharu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro