proteger hanemiya
hôm nay hanemiya đánh nhau với hắc long. mà thực ra hắn cũng chẳng hơi đâu thèm động vào bọn nó làm gì, chẳng qua đã đi nhầm vào lãnh thổ của chúng nên tổng trưởng băng hắc long là shiba taiju mới điên lên. cái gã taiju này cũng vô lý lắm, đánh đấm có thèm suy nghĩ đâu cơ chứ.
nhưng taiju khoẻ, khỏe dã man, khoẻ vc, khoẻ bằng mấy con bò mộng cộng lại. gã 'dừ' hanemiya tơi tả sau khi hắn hạ tầm chục thành viên của hắc long. mặt mũi hắn tanh om mùi máu, ấy thế mà có cố đến mấy thì cú đấm của hanemiya so với taiju cũng chỉ là kiến đốt.
"trước khi tao bẻ gãy cái chân hay chạy lung tung của mày thì còn trăn trối gì không thằng nhãi?"
"lằng nhằng. xử bố mày luôn đi." - kazutora cười khẩy, đoạn hắn nhổ nguyên một ngụm máu vào giữa mặt tên tổng trưởng hống hách của cái bang ghẻ.
bốp!
"saori?"
takako xuất hiện và giáng thẳng một quả đá vào giữa mặt taiju, khiến kazu sắp chầu trời hoàn hồn trợn tròn mắt.
"mày điên à?!"
"kazu mà mất chân thì làm sao chở saori đi chơi được nữa, không phải à?"
"này ?" - taiju dường như sôi máu muốn nổ tung, mắt gã giật giật như thể sắp san bằng nơi này bằng cơn thịnh nộ, gã cất tông giọng đểu đả lên - "ông tổ mày đây đánh cả con gái đấy?"
"dcm saori mày có mau chạy đi không!"
"tao ở đây để bảo vệ kazu mà"
"dẹp con mẹ nó cái trò anh hùng đó đi con khùng !"
taiju ngán ngẩm cuộc trò chuyện của bọn bồ bịch, gã điên tiết giương nắm đấm về phía takako, thật sự là hết đường rồi.
à đâu, đã hết đâu.
cú đấm của taiju bị chặn đứng. chẳng ai khác ngoài 'mikey vô địch' bỗng xuất hiện đúng lúc cả, quả nhiên tổng trưởng băng touman lúc nào cũng ngầu đét.
"kể cả có bẻ chân hanemiya thì mày cũng không thắng được đâu." - mikey vừa nói vừa ra hiệu cho kazu cùng saori lui về.
tất nhiên, vì "mikey vô địch" và no.2 touman - ryuguji ken đã có mặt nên tỉ lệ thắng của hắc long là bằng không.
__
"không cần đâu mà"
"CẦN!" - em gào lên trước mặt thằng cu nãy giờ cứ giãy nảy khỏi mấy cái bông băng khiến nó lập tức câm bặt. kazutora rón rén nhìn em đang tập trung sát trùng vết thương cho hắn, ầy, đằng này là ngại lắm lắm nên mới cộc vậy đấy.
kazutora ngồi im để em bày trò bác sĩ khắp khuôn mặt bầm dập của hắn, nom hắn nhỏ nhắn mà lại còn vô hại nữa, khác hẳn với một hanemiya điên rồ khát máu lao vào bọn đầu gấu khi nãy.
"giới bất lương đúng là thần kinh mà"
"bởi vậy nên tao mới chửi mày điên khi mày tát taiju đó"
"tao tưởng là 'khùng' chứ?"
hắn 'xì' một tiếng ngán ngẩm, khác nhau à?
"ĐAUUUU"
kazutora la oái lên, chưa chi mà mắt hắn đã rơm rớm nước, đau chết mẹ mất saori ơi là saori.
"đau này là đau tốt, tin tao đi. tao được huấn luyện sơ cứu ở trại hè rồi, chứng nhận A đó nha!"
"mẹ nó, tao đếch quan tâm, thà mày giết tao luôn đi cho xong"
"yên nào, nam nhi mà yếu đuối thế?"
saori phun một câu khiến sắc mặt kazu tối sầm. hắn hầm hừ im miệng nhìn vết thương trên tay, rồi nhìn em, rồi lại nghĩ về trận đấu ban nãy. em quả nhiên chẳng biết sợ trời đất gì hết luôn nhỉ. mà thực ra, kazu thấy em cũng ngầu lắm. bởi saori vốn là một con nhóc có vóc dáng nhỏ nhắn, học võ thì nửa vời, ý hắn là, em tập taekwondo được hai tuần thì bỏ hẳn, không những thế còn hay ốm yếu. ấy thế mà vẫn dám xông ra bảo vệ hắn, nếu không có em chắc hắn bị bẻ chân thật rồi chứ chẳng đùa.
"hôm nay takako ngầu thật."
"hả? mày nói gì cơ tao nghe không rõ?" - em ngẩng đầu lên nhìn kazu bằng đôi mắt hớn ha hớn hở, rõ ràng là nghe được rồi lại còn giả bộ.
"tao bảo, hôm nay takako ngu như bò ấy."
"chết đi kazutora!!"
cách bờ sông đó khoảng vài mét, có mấy thằng ranh đang núp lùm chơi trò quay lén chụp lén, mà thằng đầu têu lại là chifuyu.
"lộ liễu quá thế hả chifuyu??"
"giọng mày còn lộ hơn cả tao đấy draken ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro