NGÀY MƯA

Trên bầu trời tối đen, nơi những đám mây thi nhau xô đẩy di chuyển bởi các cơn gió , những hạt mưa nhỏ như mang lấy cả một bầu trời ẩm ướt không hẹn mà cùng rơi tí tách xuống không trung và đáp nhẹ lên mặt đất.

Mọi vật gần như đã bị bao trùm bởi cơn mưa nặng hạt này. Đến nỗi khiến người ta buộc phải dừng đôi chân mình lại, cúi đầu chịu thua trước cơn mưa ấy. Họ tìm về một nơi che chở tạm bợ, để tránh khỏi cái cần tránh.Hôm nay là một ngày mưa, một ngày khiến cảm xúc trôi theo dòng chảy không phương hướng.

Hiện giờ trường Chaehwa như đang được tắm trong những giọt nước rơi từ nơi cao cao kia một bữa thật dài lâu. Và hầu như mọi học sinh đều chỉ muốn nhanh chân về nhà của mình.

Có người gọi taxi đến hay cũng có đứa được bạn trai đón, số ít chọn trú mưa tạm thời trong hành lang của trường. Hoặc chỉ đơn giản là bầu bạn cùng chiếc ô trên quãng đường dài.

Seulgi không đứng giữa bất kì chọn lựa nào khả quan cả, cô không mang ô và định sẽ băng qua cơn mưa mà chạy về nhà, nhưng nghĩ lại rồi, không khả thi mấy, đành chôn chân ở bệ đứng gần khuôn viên trường nơi cũng có rất đông học sinh đang đứng ở đó.

Seulgi gần như để con tim mình nằm gói gọn vào trong cơn mưa, tiếng giọt mưa rơi tí tách không lỡ nhịp nào mà vô cùng ồ ạt, mùi ẩm từ hơi đất xộc lên mũi Seulgi và đó lại là sự dễ chịu lạ kì. Tiết trời hiện giờ cứ đẹp mãi trong mắt của Seulgi, cô cảm thấy dễ chịu chứ không cảm thấy phiền bởi cơn mưa bất chợt này.

Seulgi đứng một mình, đôi mắt chỉ nhìn về một phía, cô gần như bị cơn mưa ngoài kia mê hoặc , chẳng mảy may gì đến mọi thứ xung quanh ngay cả lời than vãn từ những người bạn học , cũng bị tiếng mưa êm êm lấn át. Đứng một mình thế này cũng vì Jaeyi được giáo viên nhờ vả vài chuyện nên không đứng cùng cô, còn Yeri và Kyung cả hai bảo là có việc bận ở phòng thí nghiệm cho nên có khi mưa tạnh rồi họ cũng chưa về.

Rồi bỗng chóc có giọng nói quen thuộc vang lên. Gần như băng qua tiếng mưa.

"Seulgi đợi mình có lâu không? Cậu tính về nhà liền chứ?" Jaeyi chạy đến, mặt hớn hở, đứng sát vào người của Seulgi một cách tự nhiên. Vai hai người chạm nhau dù cho không gian chẳng thiếu.

Seulgi ngước lên nhìn Jaeyi với một ánh mắt tròn xoe quen thuộc - "Không lâu đâu, dù sao ngắm mưa cũng tốt mà, với lại tớ đã định đội mưa về nhưng không khả quan lắm"

"Vậy về với mình đi, kêu taxi đi ấy"

Seulgi khẽ lắc đầu- " Mình nghĩ mình thích làm một phần của cơn mưa hơn"

Jaeyi khẽ nhướng mày với câu trả lời lạ lùng của Seulgi, nhưng cô hiểu những gì mà người cạnh mình đang nói, rồi gật đầu ra vẻ đồng tình - " Mình có thể hiểu những gì cậu nói, nhưng tại sao phải là cơn mưa này?"

"Nếu được làm một phần của cơn mưa có lẽ sẽ chẳng phải lo âu điều gì, cứ xuất hiện rồi lại bốc hơi đi về nơi vĩnh hằng, đáp xuống ngẫu nhiên ở một nơi nào đó hay một vùng đất xa xôi ngoài kia, tự do, tự tại. Hoặc chỉ đơn giản là mình thấy cơn mưa này dịu êm hơn bất kì thứ gì"

Khoé miệng Jaeyi đột ngột nhếch lên trông vô cùng thích thú trước câu trả lời của Seulgi, hình như cô cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhàng trong câu nói ấy . Người bình thường chắc chắn sẽ không ai đủ tự tin để nói ra những lời như vậy , vì đó là những lời quá bay bổng, ấy thế mà Seulgi chẳng chần chừ gì, sẵn sàng nói ra hết suy nghĩ trong đầu với Jaeyi.

"Vậy à, mình cũng có chút giống cậu"

"Cậu cũng thấy thế sao?" Seulgi hớn hở đáp

"Ừm, chỉ là tớ muốn làm một phần của.."

Jaeyi khựng lại không nói nữa, khiến cho Seulgi đầy nghi hoặc ,bàn tay cứ mãi nắm lấy quai cặp- " Sao thế? "

"Mình muốn được làm một phần của cậu"-tay Jaeyi khẽ chạm vào mái tóc đang bay lên vì gió của Seulgi, có lẽ, cậu ta còn dịu dàng hơn cả cơn mưa đang rơi này.

"H-Hả?" Seulgi lộ rõ vẻ ngơ ngác trên gương mặt của mình, mãi mím chặt môi. Dường như cô có chút ngại ngùng trước những lời vừa rồi của Jaeyi

Jaeyi khẽ phì cười trước biểu cảm của đối phương- " Gì vậy? Coi cậu kìa, biểu cảm thế là sao chứ, đâu phải lần đầu mình nói vậy với Seulgi đâu" - bàn tay không khỏi vô thức xoa lấy đầu của Seulgi.

"Câu đó của cậu..nghĩa là gì?"

"Không có gì cả~"

"Mình không ngốc thế"

"À mưa lớn rồi kìa Seulgi, sẽ lâu lắm mới được về đó"

"Jaeyi lúc nào cũng chơi xấu nhỉ"

Seulgi cởi bỏ vest ngoài , giao chiếc balo đen quen thuộc lại cho Jaeyi mà không nói gì. Cô chạy thẳng ra ngoài cơn mưa đứng, chẳng mấy chóc mà người cô cũng sắp bị ướt đẫm đi mất. Seulgi tự đem mình tắm trong cơn mưa nặng hạt này, ra rồi mới biết, nó lạnh đến nhường nào.

Lũ bạn học đứa nào cũng đổ dồn sự chú ý về phía của Seulgi, những lời nói bị tiếng mưa át đi và chắc chắn không có cái nào tốt đẹp cả. Chỉ có Jaeyi lộ rõ vẻ hoang mang và lo lắng, cô lúng túng ôm đồ của Seulgi vào người nhưng chân muốn lao ra ngoài và đưa Seulgi vào trong.

"Này! Cậu sẽ bệnh mất Seulgi ! Vào trong đi"

"Nói trước với cậu, mình có bệnh cũng sẽ không uống thuốc"

Jaeyi chỉ biết cười trừ trước câu nói bướng bỉnh ấy của Seulgi- " Thà là mình bệnh chứ không muốn cậu bệnh đâu, vào trong đi"

Seulgi đứng im dưới cơn mưa mà không nhúc nhích gì, cô đưa bàn tay mình hứng lấy từng giọt mưa rơi. Mà số lượng chẳng thế đếm được - " Ra đây đi, tại sao lại trốn tránh, mưa thôi mà , dù sao nó cũng sẽ tạnh thôi Jaeyi à" - Seulgi quay sang nhìn Jaeyi.

Sau những lời vừa rồi của Seulgi, không biết có phải cố tình hay không, nhưng Jaeyi nghe rồi mới thấy như rằng Seulgi đang cố ám chỉ một điều gì đó. Cô đem tay mình xoa nhẹ lên ngực trái ,nơi con tim ban nãy nhịp đập có chút bất thường.

"Để Seulgi bị cảm lạnh mình sẽ buồn chết mất. Nhưng nếu cậu muốn..có lẽ mình sẽ ra đó cùng cậu"

Gương mặt phủ kín vệt mưa ẩm ướt, đôi môi hồng xinh vẫn không lung lay bởi cái lạnh. Khắp cơ thể Seulgi gần như đã thực sự trở thành phép gì đó thuộc về cơn mưa này, vệt áo sơ mi trắng giờ đây chỉ trở nên nặng trĩu bởi nước mưa và có thể nhìn thấu bên trong.

Jaeyi cũng chiều theo lời của Seulgi mà đi thẳng ra cơn mưa , từ trước tới nay đây là lần đầu cô để thân xác mình tắm trong cơn mưa thế này. Cô cảm thấy thích nó, dẫu cho vạt áo đã ướt đẫm bởi những giọt nước cô từng cho là rất phiền phức, thì giờ đây chỉ biết rằng nếu Seulgi muốn làm việc này thì cô sẽ thuận theo thứ ý muốn ấy.

Cùng lúc đó có lẽ những học sinh khác đang cảm thấy hai người thật kì lạ. Hoặc bị điên, họ nghĩ, hay là Jaeyi đã bị Seulgi dụ dỗ làm những trò quái gở.

"Đúng ý cậu rồi nhé Seulgi"

Seulgi liếc nhìn Jaeyi mà không nói gì

"Cậu có chắc những hạt mưa này sẽ bốc hơi đi mất không?" Jaeyi nói

"Mình nghĩ là có, dù sao cũng sẽ khô lại bởi nắng thôi, cậu hỏi thế để làm gì?"

"Nắng hả?"-  Jaeyi ngước nhìn lên bầu trời phía xa xa kia, lúc này mới cảm nhận rõ cái vui sướng khi từng hạt mưa chạm vào gương mặt mình - " Thực sự sẽ bốc hơi đi bởi nắng sao? Hay là nó vẫn sẽ còn kẹt lại tại nơi đó và cứ ướt mãi, theo Seulgi thì thế nào?"

Seulgi khẽ gật gù, dáng vẻ như đang tiếp thu lời Jaeyi nói - " Mình trả lời theo ý mình, cậu có định phản bác lại không? Nếu không thì mình sẽ trả lời cho cậu biết"

Jaeyi nhếch miệng cười - " Ừ không phản bác đâu, với lại, cậu trả lời được thì mình sẽ thưởng"

" Khi cậu sờ thử mặt đất sau cơn mưa, chắc chắn sẽ còn hơi ẩm đọng lại, nhưng theo thời gian, khi mặt trời ló dạng và chiếu sáng lâu dài sẽ khiến phần đất dần khô đi mất. Ruốt cục khi chạm vào , đất còn ngộ nhận ra rằng ,phải chăng cơn mưa chưa từng tồn tại ở đó"

"Câu trả lời này theo hướng khoa học nhiều hơn mình nghĩ" - Jaeyi vừa nói vừa tiến lại gần Seulgi, lúc bấy giờ cả hai người đều bị ướt sũng- "Mình nghĩ mình sẽ là mặt đất còn cậu là cơn mưa và ánh mặt trời" - Jaeyi tiến sát thì thầm bên tai Seulgi

"Tại sao mình lại làm cả hai thứ?" - Seulgi rút người né tránh, bày ra vẻ khó hiểu rồi đáp.

"Ừ thì tại.." Jaeyi ngập ngừng

"Tại?"

Jaeyi bước thêm một bước

Thêm bước thứ hai , tiếng giày đi trên mưa khẽ vang lên.

Bước thứ ba đã đứng gần ngay sát người của Seulgi, thực ra cả hai đứa đã đứng dưới mưa được một lúc lâu, chỉ để nói chuyện mà không làm gì khác. Đó cũng là lí do những đám học sinh , cứ đem điện thoại ra ghi hình lại , vì tụi nó không thể hiểu rõ hai người đang làm trò gì ở ngoài mưa như thế.

"Mình cho cậu biết ngay mà" - Jaeyi nắm lấy tay Seulgi, bàn tay nhỏ nhắn đã bắt đầu lạnh dần bởi nước mưa.

Và rồi cậu ta hôn vào má Seulgi mà không xin phép. Một nụ hôn bất chợt, không ai biết nó sẽ xảy ra và chẳng ai biết nó sẽ tồn tại hay không ngờ rằng nó lại đến ngay lúc này, khoảnh khắc này như sự tuyệt diệu của cái bất ngờ, vì hai người vẫn còn ở danh nghĩa bạn bè, nụ hôn ấy như một lực đẩy mạnh phá vỡ bức tường vĩnh cửu, kiên cố , chắn ngang những khát khao trong người Jaeyi.

Về một ngày không xa , khi vòng bạn bè biến thành người yêu.

Sau nụ hôn hết mực đáng yêu từ Jaeyi mà Seulgi đột ngột giật lùi về sau như muốn né tránh vì quá bất ngờ. Cô đưa tay sờ lên má của mình, hai mắt tròn xoe, đôi tai thì bắt đầu đỏ lên.

"C-Cậu.."

"Chỉ là nụ hôn phần thưởng thôi mà" Jaeyi tiến gần đến vị trí của Seulgi

"Trước giờ...có cả vụ này nữa sao?" Seulgi nghi hoặc đáp

"Mình tự sáng tác ra đó, dành cho mỗi cậu thôi"

Seulgi im bặt đi một lúc lâu như đang suy nghĩ một chuyện gì đó.

"Vô trong thôi Seulgi, cậu sẽ bệnh mất" Jaeyi nắm lấy tay Seulgi, vốn dĩ định thuận theo mà kéo cô vào bên trong để trú mưa nhưng Seulgi cứ đứng im mãi.

"Cậu sao vậy?" Jaeyi quay sang nhìn Seulgi - " Không khoẻ hả? Hay có vấn đề gì xảy ra sao?"

"Hiểu rồi" Seulgi gật gù đáp, như một chú cún nhỏ đang bị ướt tìm thấy câu trả lời thoả đáng cho những hoài nghi bên trong mình.

"Cậu hiểu chuyện gì?

"Hiểu rằng vì sao mình phải làm cả hai thứ"

Jaeyi lúc này không khỏi giấu được sự tò mò trên gương mặt mình, khác với lần trước cậu ta không còn cười nhếch lên thích thú nữa , mà thay vào đó là trông ngóng sự hồi đáp của Seulgi.

"Vì Jaeyi cần mình, chỉ vậy thôi"

Khoé miệng Jaeyi cong lên nhè nhẹ trước câu trả lời ngắn gọn ấy.

"Vào trong thôi Jaeyi, tớ lạnh rồi"
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro