mở đầu

Tất cả loài vật có sự sống trên mỗi hành tinh đều biết, Vũ Trụ là nơi mang đến sự sống cho chúng.

Vũ Trụ là một không gian vô hình to lớn không có điểm dừng, nó tạo ra các hành tinh và ban cho chúng ta sự sống. Nó chứa đựng cả hàng nghìn hàng trăm và thậm chí là hàng triệu ngôi sao cùng đó là những phần thiên thạch to lớn. Từ xa xưa, trong nhận thức của loài người chúng đã tồn tại 8 hành tinh trong 1 hệ Mặt Trời. Suy cho cùng, Vũ Trụ giống như một "vật chứa rộng lớn" đầy bí ẩn mà dù chúng ta có sống bao lâu vẫn không thể hiểu hết về nó. Trong suốt hàng thế kỷ qua, nhân loại vẫn luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi về thứ " vật chứa rộng lớn " đó. Liệu trong Vũ Trụ chỉ tồn tại vỏn vẹn 8 hành tinh? Liệu có bất kỳ thứ gì khác cùng tồn tại với hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ này? Hay...Vũ Trụ đang chứa đựng những thứ bí ẩn đáng sợ gì mà con người chưa thể khám phá ra hết?

ngoài Vũ Trụ vẫn có những thứ mà chúng ta vẫn chưa hề biết đến, có lẽ là vì sợ. bởi vì chúng ta không biết trong đấy có những gì, và những thứ đó đáng sợ đến nhường nào

nó to lớn, nhưng không ai dám lại gần, dù có gan khám phá hết cả vũ trụ, họ cũng không dám khám phá nó. bởi vì họ sợ, sợ khi bị nó hút vào, máu thịt hay dù là 1 vụn xương, cũng chẳng còn

Đúng vậy, thứ tôi nhắc đến là hố đen Vũ Trụ và rãnh nứt không gian. Rãnh nứt không gian xuất hiện vào khoảng 100 năm trước, nó xuất hiện trước mặt chúng ta.

Một rãnh nứt lớn to gấp đôi nơi chúng ta sống, một rãnh nứt tất cả người dân trên trái đất đều có thể thấy được, rãnh nứt ấy to lớn và đáng sợ như thể rằng nếu trái đất chúng ta gần nó thêm một tý, nó có thể sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta vào một nơi tăm tối đáng sợ.

Nhưng so với tưởng tượng của chúng ta, một thứ đáng sợ hơn đã xuất hiện, một hành tinh giống hệt trái đất của chúng ta đi từ trong rãnh nứt ra ngoài, ngỡ như mọi người đã nghĩ?. Rãnh nứt mang đến cho chúng ta  một thành tinh mới? Hay... một hành tinh bị vứt bỏ? Và Vũ trụ của chúng ta là thùng rác của một số vị thần cai trị tạo ra? Vậy chúng ta là các sản phẩm lỗi thời? Ồ nghe thật đáng sợ nhường nào nhỉ?

Vụ việc xảy ra vào năm 2222, đó là một năm chẵn tuyệt đẹp và cũng là một năm kinh hoàng của loài người. Khi đó, con người thầm nghĩ rằng đó có phải một thành tinh tốt hơn được gửi gắm đến để thay thế chúng ta? Ôi chao dù gì những suy nghĩ đó đều được gạt bỏ, chúng ta tự nhủ với nhau rằng " chắc thần cai trị đang muốn chúng ta gia tăng thêm dân số ! ", nhưng có vẻ như sự chủ quan của họ đã sai.

Thật sự các vì thần đang muốn thay thế họ bằng một hành tinh tiên tiến hơn, một hành tinh kì lạ?

Hành tinh mới này được ngườ đời đặt tên là " Trái Đất thứ 2 ", như khi nãy đã nói. Hành tinh này thật sự rất kì lạ ! Đây là một thế giới được chia ra 2 loài thuộc tính giữa người, người thú và sứ đồ của satan / thiên thần. Trong đấy, con người ngoài được chia ra 2 giới tính thì họ còn được phân chia các thuộc tính khác như " ABO ", bao gồm Enigma, Sigma, Alpha/Zeta, Beta/Lambda, Delta, Gamma và Omega

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào khoảng 18:30 a.m ngày 26 tháng 7 năm 2350, một cô gái thân hình mảnh khảnh cùng chiều cao vỏn vẹn 1m57, cô gái với dáng người nhỏ bé đang chậm rãi dãi bước dài đằng đẳng từ các toà nhà lớn đến ga tàu. Cô là một nàng thỏ với mái tóc ombe đen xanh, màu xanh dương nhạt tươi sáng nhưng cũng kèm theo chút u buồn kì lạ.

Màu đen trên đỉnh đầu cô tựa như màu mắt u buồn thất thần của cậu bé có hai chiếc sừng rồng trên đầu, phải rồi. Trên đường đến tàu điện ngầm, cô đã thấy một nhóc rồng nhỏ rụt rè trong góc tối của các toà nhà cao lớn, cậu bé với mái tóc trắng xoá tựa như các bông tuyết lớn dày xếp chồng lên nhau

Nhưng có vẻ như, tóc cậu bé do lâu ngày không được chải chuốc chăm sóc nên bây giờ nhìn khá ngả màu, cơ mà hình như không phải ngã màu?. Là do bụi đất dính vào?

.

.

.

.

* một cậu nhóc nhỏ?, loài rồng ư?. Ấy cơ mà thuộc tính loài rồng rất hiếm đó nha, ai lại bỏ một thằng nhóc có thuộc tính hiếm hoi này ở đây thế chứ!? *

cô thỏ đang thầm nghĩ trong đầu thì bổng một giọng nói khàn đặc cứa nhẹ vào tai cô, giọng nói khẽ khàn như bị đánh đập đến mỏi rời cơ thể cất lên khiến cô ngỡ ngàng, nó khiến cô đi ra khỏi dòng suy nghĩ một cách nhanh chóng

" chị ơi, chị bị làm sao ạ?, chị thấy không khoẻ sao ạ?. Hay là... do em dơ bẩn ngồi ngán đường chị ạ...? " giọng nói khe khẽ ấy nhỏ dần mang chút sợ hãi, có vẻ như nơi đây không chào đón cậu nhóc lắm. Cậu bé với đôi mắt tròn buồn tuổi và thân thể bầm dập, bộ đồ rách nát và mái tóc rối bời ấy mang cho cô một cảm giác nao nao khó tả trong lòng

" em không ngán đường chị, cơ mà sao em lại ở đây?, bố mẹ em đâu rồi?- "

vừa dứt câu thì cô bỗng khựng lại

* ôi trời lời nói ngu ngốc của tôi ơi *

cô gái não nề nhức óc tại sao mình có thể thốt nên câu ngu ngốc đến vậy?, đứa nhỏ vừa rách nát vừa bẩn thỉu như cậu thì làm sao có bố mẹ được?.

.

.

.

.

Cô lúng túng vì sự ngu ngốc của mình, sau khi đảo mắt vài vòng, cô bỗng nhìn thẳng vào cậu bé. Nhưng hình ảnh trước mắt lại đi ngoài sức tưởng tượng của cô, cậu bé không hề dao động

không có ánh mắt đỏ hoe vì buồn bã, không có nỗi niềm đau đớn, chỉ có nụ cười nhạt và ánh mắt bất lực

" Họ bỏ em rồi "

một câu nói nhẹ tênh, cô gái sững sờ đứng chết chân tại chỗ, bỏ ư? bỏ lại 1 cậu bé như thế này?. loại phụ huynh ác độc gì thế?

cô gái thất thần nhìn cậu bé, ánh mắt cô chứa chan sự thương xót dành cho đứa bé này, hoặc. có thể là thương hại

Cô khẽ nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu rồi ngồi xuống trước mặt cậu. cậu vẫn ngồi đấy, nhìn chầm chầm vào cô

" cô định sỉ nhục hay đánh đập tôi? "

cậu trai nhỏ cất tiếng nói, một câu nói cũng tựa một câu hỏi. sỉ nhục? đánh đập? thật sự người đời có thể làm như vậy với một đứa trẻ sao?

cô đưa tay lên trên đầu cậu bé, trong tức khắc, cậu trai nhỏ đã đưa tay che lấy khuôn mặt của bản thân mình.

cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi đừng cái tát, cái đấm và những cú đá đau đớn sẽ rơi lên bản thân cậu. nhưng lạ hay, chuyện chuyện ấy không xảy ra

cậu cảm giác như cô gái trước mặt đã đặt tay lên đầu mình rồi xoa, điều này rất khác so với quá khứ của cậu. cậu trai nhỏ từ từ hạ tay xuống

cậu ngước lên nhìn cô gái, ánh mắt mang theo sự khó hiểu và bất ngờ. giờ đây, cô mới nhìn thấy rõ tất cả về thân thể cậu

thân thể cậu gầy nhom, ốm đến thảm thương, nhìn cậu cũng chả thể nặng nổi 20kg, đôi mắt thâm quầng có thể do thiếu ngủ vì phải tranh chỗ với người vô gia cư, đôi má hóp sâu nhìn gõ cả xương sọ

một nỗi chua xót không thể tả nổi động lại trong tim cô gái nhỏ, tôi không ngừng tự trách bố mẹ của cậu bé, nếu không thể nuôi thằng bé, sao lại sinh ra nó? để rồi đứa bé tội nghiệp phải khổ sở từng ngày lay lắt để sống

" cậu nhóc nhỏ, đừng sợ. Chị sẽ không làm hại em, chị hứa với em "

ánh mắt cô dịu dàng, từng lời trấn an cậu trai nhỏ trước mặt, tay cô nhỏ nhẹ xoa mái tóc rối bù và bạc màu vì dơ của cậu. cô đưa tay vào trong túi xách, lục lọi rồi lấy ra một thanh socola

" nhóc con, có muốn thử không?. Đây là loại kẹo chị hay ăn mỗi khi stress, nó không quá ngọt đâu. Chỉ hơi... đắng một chút, nhỉ? " cô nhẹ nhàng bóc thanh socola trong tay rồi lại đưa đến trước mặt cậu

ánh mắt cậu tròn xoe châm châm nhìn vào côa gái trước mặt rồi lại nhìn xuống thanh kẹo trong tay cô

* nó, là gì thế?, kẹo ư, socola á?. hình như mình đã từng thấy nó ở đâu đó, à phải rồi, trên tay những đứa trẻ có gia đình. Phải chăng, chị ấy là người tốt?, nhưng lỡ chị ấy sẽ hại mình... bằng một thanh socola có độc?. Không nghĩ nữa, mình chưa từng được ăn, nếu đây là lần đầu và cũng là lần cuối, thì chắc cũng là món ngon nhất trong cuối đời của mình *

sau một khoảng đấu tranh tâm lý, cậu đưa tay cầm lấy thanh socola từ tay cô thỏ nhỏ rồi ngấu nghiến ăn lấy ăn để, cậu ăn như chỉ cần thừa một giây cũng có thể bị người khác dành mất

" c-cảm ơn chị "

cậu bé nhanh nhẩu ăn hết thanh kẹo rồi vui vẻ cảm ơn cô, trong ánh mắt cậu, cô có vẻ như đã thấy được các vì sao

cảm ơn chị, đúng rồi. Cảm ơn chị?, cô là con út trong nhà, đã lâu lắm từ khi cô bỏ trốn khỏi ngôi nhà của mình, cũng đã rất lâu rồi cô chưa từng được nghe câu " chị " này.

" nhóc con, em có muốn ở cùng chị không?. chị sẽ nuôi em, ở đây nguy hiểm lắm "

ôi trời?, trong lúc bồng bột bị suy nghĩ chiếm lấy, cô lỡ nói ra suy nghĩ của mình một cách dứt khoát không kiên nể mất rồi

" ah ah!?, nếu em không muốn đi cùng chị thì cứ- "

Cô gái hoảng hốt định đưa ra cho cậu một lựa chọn khác thì một giọng nói nhỏ cất lên cắt ngang lời cô nói

" được ạ "

giọng nói này mang mười phần kiên định hơn cô. Cô gái ngỡ nàng trước quyết định nhanh chóng của cậu nhóc

* ôi trời ơi, thằng bé này trả lời quá nhanh rồi, mình nên cư xử như nào bây giờ?. Hay bảo là giỡn?, không không không không, nếu làm thế thì thằng bé sẽ đau lòng chết mất. RẤT THẤT VỌNG!!! *

" em, không sợ chị là kẻ buôn người sao? cho em mỗi một thanh kẹo, rồi bắt em đi "

" em không sợ, nhìn chị không giống một kẻ xấu, với cả nếu chị là kẻ buôn người thì đã đưa em đi sau khi cho em kẹo rồi, sẽ không ngồi đây hỏi em như thế đâu "

cậu nhóc kiên định nhìn lấy cô gái, cô gái ngỡ ngàng nhìn lấy cậu trai bé nhỏ trước mắt mình, rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng

" chị là Hạ Minh thi, 24 tuổi. còn em? "

" em là Sở Thiên Dục, 1-10... tuổi ạ "

đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng chẳng nghĩ sẽ là lý do cho giông bão sau này
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bl