Ngày nắng trong veo những nỗi nhớ.

Đã bao lâu rồi ngày chúng ta xa nhau. Anh đã đến với em cùng những ngày mưa và lúc anh rời xa lại là những ngày nắng. Có lẽ câu"  sau cơn mưa trời lại sáng" đúng với chuyện của chúng ta anh nhỉ. 

Một năm trôi qua, thời gian mãi vẫn không bào mòn nỗi nhớ em dành cho anh. Mỗi khi em ngĩ về anh nước mắt lại lăn dài trên má em. Chúng ta đã quen đã yêu và cùng nhau trãi qua rất nhiều niềm vui lẫn  nỗi buồn, chia tay nhau không phải là hết yêu nhau mà vì những khoảng cách , vì công việc nhưng những lý do chỉ là lý do cái chính ở đây là tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để vượt qua mọi rào cản của cuộc sống.

Tôi đã đọc được đâu đó câu " Khi yêu thì chỉ có một lý do duy nhất là yêu , còn khi đã muốn ra đi thì có muôn vàn cho sự rời xa đó" 

Có lẽ đó là điều tôi nên biết nên hiểu về tình yêu. Mọi thứ vẫn diễn ra cuộc sống vẫn thế diễn ra bình thường chỉ là không còn những tin nhắn mỗi sáng , tin nhắn quan tâm khi tôi mệt mỏi, khi tôi thức khuya khi trời mưa , khi tôi có anh bên cạnh nữa. 

Ngày quen nhau anh ân cần chăm sóc và giống như tôi là một đứa con nít cần bảo vệ dù cho lúc đó tôi đã 23 tuổi rồi. Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp đại học , may mắn xin được vào một công ty cũng có chút tiếng tâm, tôi đi làm là một nhân viên kinh doanh , miệng mồm tía lia. Mọi người trong công ty đều yêu quí tôi, tôi hòa nhập rất nhanh , lúc nào cũng cười vui vẻ ,có những anh trong công ty còn nói hình như em không có chuyện gì buồn thì phải. Tôi lúc đó ít buồn lắm có chỉ là những chuyện vu vơ nhưng những chuyện đó tôi không để tâm và chỉ buồn rồi lại vui ngay đó. Có buồn đi nữa tôi cũng chẳng bao giờ cho ai biết cả. 

Một ngày tháng 8 mưa ra rít , hôm đó tôi nổi hứng đi rủ nhỏ bạn thân đi ăn uống loanh quanh và cỏ lẽ là rất điên khi ăn kem khi trời buốt cóng như bây giờ. Bạn biết không tuy tháng 8 mùa hè nhưng Đà Lạt nơi tôi ở cho dù có là hè cho dù khắp nước Việt Nam có nóng rang như lửa thì ở đây trời chỉ cần mưa là lạnh như mùa đông. Cái thú vui điên rồ của hai đứa là ăn kem trời lạnh rồi run rẩy . Kết thúc phi vụ ăn uống no nê là chui tọt vô phòng karaoke mà hát gào róng như hai đứa thất tình. ( Nhưng có đứa nào có tình yêu đâu mà thất ) đã nói là hôm đó tui nổi máu khùng mà lại thế là bắt con bạn thân kêu bia uống cho biết thế nào là hơi men. Xong xuôi ra về người lân lân trời đất vui vẻ và tôi thì cực vui đang đi thì đâm sầm vào một người vì đang vui nên cũng không để ý là ai. Thế là cứ ríu ríu xin lỗi " Chú ơi bỏ qua cho con nhé , Con bị đau chân " cái lý do hơi điên. Con bạn nghe vậy ôm bụng cười . 

Rời khỏi đó tôi trở về nhà và ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau trời nắng đẹp tôi diện một bộ đò cực xinh lung linh tung tăng đi làm. Khi đến công ty ai cũng nhìn mấy anh chị cứ khen tôi " hôm nay nhìn em xinh quá nha nhóc " 

Bỏng có người gọi điện thoại đến công ty chị bên lễ tân chuyển máy cho tôi. Nghe một giọng nói nam rất lạ cứ nghĩ là khách hàng. Tôi nói một giọng nhẹ nhàng và êm tai ( vì là nhân viên kinh doanh nên bản chất ba la bô lô của tôi được dấu nhẽm sau cái vỏ đó) 

Xin hỏi ai vậy ạ?

Cho hỏi có phải bạn tên Nguyên không ? 

Đúng rồi mình Nguyên đây. Tôi có thể giúp được gì cho anh không ? 

Tôi có thể không cần cô giúp chỉ cần cô tới nhận lại cái điện thoại cô đánh rơi tại quán Karaoke ngày hôm qua thôi.

 Sáng đến công ty nó nghĩ để quên ở nhà nên để trưa về lấy cũng được  hix ai ngờ là bị rớt nhưng có người nhặt được đúng là số nó còn may mắn. 

Miệng Nguyên cười tươi như hoa . Cảm ơn anh nhiều , anh có thể cho em biết anh đang ở đâu em ghé lấy được không? Cảm tạ anh rất nhiều.

Anh lúc đó đáng ghét và biết hành hạ tôi lắm.

Đánh rơi điện thoaijcos người trả lại mà sao không có lòng thành gì với người nhặt vậy ta?

Tôi hơi thấy ghét cái tên này rồi nhá nhưng vì cái điện thoại . " Vậy anh muốn tôi hậu tạ cho anh gì nè. Nhưng nói trước tôi không có những cái xa xỉ phẩm mà hậu ta đâu nhé"

Anh bật cười " Này nhóc , anh chỉ cần một cóc ca phê đen đá là ok rồi."

Ai là nhóc chứ nghe mà tức điên, nhưng vì cái điện thoại không tui đã cho tên đó bài học. Vậy anh muốn uống ca phê ở đâu tôi sẽ mua cho anh.

Anh nói ca phê đen đá góc phố.

Tôi ok rồi hẹn anh vào 11h30 vì lúc đó tôi mới nghỉ trưa.

Đúng giờ tôi đứng tòng ngòng đó đợi trên tay ly caphe đen đá . Chỉ biết đợi chứ có biết số điện thoại của hắn đâu mà gọi ( lúc đó mà bị lừa thì vừa mất điện thoại vừa ấm ức mà chết mât) Khoảng 5 phút sau có một anh chàng dáng người cao , gương mặt thanh tú rất duyên lại gần. Tôi nghĩ đó là hắn.

Chào Nguyên , điện thoại của nhóc đây. Thấy đúng là điện thoại của mình tôi mừng rỡ vui sướng khôn siết.

Tay cầm điện thoại cảm ơn anh ta rồi định bye bye ra về  nhưng bị chặn lại.

Tôi giật mình , anh ta nói thế còn lycaphe đen đá của anh ta đâu. Ầy thì ra là vậy , sực nhớ ra và đưa cho anh ta. Chưa kịp để anh ta hỏi thăm hay nói thêm gì tôi tạm biệt cảm ơn rất nhanh và chạy đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: