Chương 51: Sân khấu cuối cùng của nhóm thám tử
Sakuma Nanase lướt màn hình điện thoại, nhìn những dòng bình luận của người đã chết —— toàn là kiểu phát ngôn cuồng tín đến mức hoang tưởng: từ tung hô Back Street Girls, đến sùng bái Airi, rõ ràng là fan cuồng đích thực. Nội dung thì rối rắm vô bổ, chẳng có lấy một thông tin giá trị.
Vậy thì một kẻ như thế, khi nói rằng sẽ tặng pháo hoa long trọng nhất cho thần tượng mình mê mệt, nhiều khả năng sẽ đặt bom ở đâu?
Sakuma Nanase bắt đầu suy nghĩ. Nếu cô hoán đổi vị trí, đặt mình vào vai người đã chết kia, còn Airi chính là Furuya Rei là người cô thần tượng nhất, thì với tư cách một fan cuồng, cô sẽ dốc hết sức chuẩn bị một quả bom làm quà. Nhưng phải làm sao để món quà này giúp anh ấy tỏa sáng nhất giữa đám đông... Đột nhiên, cô khựng lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
"Người ta chỉ nhớ đến quán quân. Dù người đứng nhì có nỗ lực đến đâu, cũng sẽ bị lãng quên."
Sakuma Nanase chậm rãi chớp mắt. Cô xoay người, bước nhanh đến chỗ Mori Ran và Suzuki Sonoko đang ngồi cạnh bàn hội nghị, vỗ nhẹ vai hai người:
"Ran, Sonoko chị đi vệ sinh một chút. Nếu hai em định rời đi thì nhớ báo chị một tiếng nhé."
"Vâng ạ." Mori Ran quay đầu nhìn cô, nói, "Nếu ba em có động tĩnh gì, em sẽ nhắn tin cho chị."
"Cảm ơn nha ~" Sakuma Nanase mỉm cười đáp lại, rồi một mình rời khỏi phòng họp.
Vừa ra khỏi cửa, nụ cười trên môi Sakuma Nanase lập tức biến mất. Khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng, rồi cô lấy từ trong túi ra chiếc tai nghe liên lạc đặc biệt của Đội Inugane, đeo vào tai. Ấn nút kết nối, phía bên kia nhanh chóng có phản hồi như thể đã chờ sẵn.
"Đại... khụ khụ, Nanase tiểu thư! Tôi là Yamashita Shoma! Xin hỏi hiện tại có chỉ thị gì không ạ?"
"Gọi 'Nanase tiểu thư' nghe thân mật quá, tôi không muốn bị người ta hiểu nhầm. Cứ gọi tôi là 'Sakuma tiểu thư'." Giọng Sakuma Nanase lạnh lẽo.
Tên Akai Shuichi kia, kể từ lúc buổi diễn bắt đầu, ánh mắt hắn đã ba lần dừng lại trên người cô. Lần đầu là lúc mới ra khỏi hội trường, lần hai là khi cô cố tình chọc giận Narutaki Jirou, lần ba là khi hắn đứng cạnh Teshimoku Motoharu. Tuy không rõ điều gì khiến hắn chú ý đến mình, nhưng rõ ràng là đối phương đang theo dõi cô.
Và cô tuyệt đối không muốn chỉ vì một chi tiết nhỏ như vậy mà làm lộ mối liên hệ giữa mình và tập đoàn Inugane.
"Rõ rồi, Sakuma tiểu thư!" Yamashita Shoma lập tức sửa lại.
Sakuma Nanase vén tóc qua tai, hỏi:
"Đĩa nhạc Back Street Girls và hàng hóa bán thế nào rồi? Khu vực thương mại bên đó đã kết thúc hoạt động chưa?"
"Phần Flashmob bổ sung ngoài kế hoạch cực kỳ được hoan nghênh! Đĩa nhạc và các sản phẩm kèm theo hôm nay gần như đã bán sạch! Hiện tại bên tôi đang cho mọi người thu dọn đồ đạc rồi, nhưng các fan vẫn còn phấn khích chụp ảnh ở sân khấu và lối vào, chắc trong thời gian ngắn sẽ chưa chịu giải tán."
Tại khu vực bán hàng, Yamashita Shoma quan sát xung quanh, fan hâm mộ đang phấn khích chụp ảnh cùng Back Street Girls, thường xuyên tạo dáng kỳ quặc. Ở một bên, hội fan club còn xếp hàng dài để chụp ảnh lưu niệm.
Sakuma Nanase cúi xuống nhìn đồng hồ, 4 giờ 20. Còn chưa tới nửa tiếng nữa là mặt trời bắt đầu xuống núi.
"Hiện giờ có tình huống khẩn cấp, tôi nghi ngờ có kẻ đã gài bom bên trong Dome. Dù chưa thể công khai gây hoảng loạn, cậu hãy viện bất kỳ lý do nào cũng được — trong vòng một tiếng, phải tìm cách đưa toàn bộ nhân viên rời khỏi hội trường."
"Bom á?! BOM?!" Yamashita Shoma trừng mắt kinh hãi. Đầu tiên là có án mạng ngay tại địa bàn của đội Inugane, bây giờ lại thêm cả bom? Đám kia đúng là chẳng coi tổ chức ra gì nữa à?!
"Xuất hiện một fan cuồng của Airi. Người đó muốn biến cô ấy thành thần tượng chói sáng nhất trong ngày hôm nay... Back Street Girls vừa mới biểu diễn ở Dome phải không? Tokyo Dome là sân khấu đỉnh cao mà thần tượng nào cũng ao ước được bước lên — có giá trị biểu tượng đặc biệt. Thế nhưng nhiều năm qua, thần tượng diễn ở đây đã quá nhiều, rất nhanh sẽ bị lãng quên thôi. Thực tế phũ phàng là... người ta chỉ nhớ đến người đầu tiên và người cuối cùng. Nếu không thể trở thành người đầu tiên, thì chỉ còn cách biến thần tượng mình yêu mến thành người cuối cùng."
Sakuma Nanase vừa đi sâu vào hội trường vừa nói:
"Nếu sau khi Back Street Girls diễn xong, mà Dome bị đánh sập hoàn toàn... thì họ sẽ trở thành nhóm cuối cùng từng biểu diễn ở đây — và trở thành huyền thoại. Cái gã ở ngoài hội trường chẳng phải cũng đã nói gì tương tự rồi sao?"
"Hôm nay tiêu đề chắc chắn sẽ là Back Street Girls! Kẻ đánh bom sẽ không ảnh hưởng đến Airi đâu!"
Sakuma Nanase khẽ cười — ý tưởng điên rồ như vậy, liệu ba cô có thích không? Trước đây ông từng nổi giận chỉ vì bản in quảng cáo của Back Street Girls quá nhỏ trên trang báo, nếu thực sự khiến Tokyo Dome nổ tung và nhóm được lên trang nhất, chắc chắn ông sẽ vui đến phát cuồng...
Yamashita Shoma nghe vậy, mắt sáng rực, phấn khích nói:
"Sakuma tiểu thư! Tôi thấy ý tưởng này tuyệt vời đấy! Hay là ta thật sự cho nổ đi?! Chắc chắn sẽ lên đầu đề! Độ nổi tiếng của Back Street Girls sẽ tăng thêm một bậc! Chỉ cần sơ tán hết dân thường trước và không có thương vong thì hoàn toàn không sao cả!"
"..."
Khoan đã, nhân sự của Inugane đều bị tẩy não rồi sao? Đây rõ ràng là tổ chức hắc đạo kia mà? Tại sao ai cũng mê phát triển sự nghiệp thần tượng đến vậy? Từ trên xuống dưới, đứa nào cũng máu lửa không khác gì fanboy/fangirl chính hiệu. Các người thật sự muốn đánh sập Tokyo Dome đấy à?!
Sakuma Nanase đưa tay xoa trán. Hiện tại phe đỏ phối trí mạnh như vậy, lại không có Gin và đám phe đen ở đây, nghĩ một chút cũng biết sẽ không để Dome thật sự nổ. Tốt nhất là Inugane đừng nhúng tay vào mà rước thêm phiền phức. Nếu bị đồn ra ngoài rằng tổ chức này vì phát triển thần tượng nhà mình mà cố tình gây nổ, thì danh tiếng tụt dốc thê thảm là cái chắc.
"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Cậu còn không bằng nhanh chóng chuẩn bị một bài PR kiểu Back Street Girls – Vầng hào quang thần tượng bảo hộ Tokyo Dome. Đợi cảnh sát công bố tin tức xong thì tung bài đó lên mà tăng độ hot. Ngoài ra, sau khi sơ tán toàn bộ nhân viên hội trường, cho các thành viên của Inugane cũng rút hết khỏi khu vực."
"Vậy Sakuma tiểu thư thì sao ạ?" Yamashita Shoma lo lắng hỏi. Biết rõ trong Dome có bom mà vẫn để tiểu thư một mình ở đây? Nếu để ông chủ biết chuyện này, cậu ta chắc chắn sẽ bị trói ném xuống vịnh Tokyo!
"Chuyện của tôi thì cậu không cần lo. Tôi sẽ rời đi cùng bạn mình. Cứ làm theo những gì tôi phân phó. Đừng để xảy ra sai sót. Nếu Back Street Girls mà vì chuyện ngoài lề lên báo, ba tôi sẽ chẳng vui đâu." Sakuma Nanase dứt lời, cúp máy.
Cô dừng bước. Trước mặt cô chính là sân khấu mà Back Street Girls vừa biểu diễn xong không lâu.
Sân khấu cao khoảng hai mét, toàn bộ mặt sàn rộng gần 500 mét vuông. Kết cấu thép chắc chắn bên dưới nâng đỡ nền gỗ vững chãi phía trên. Sakuma Nanase đi từ một đầu sân khấu sang đầu kia, thỉnh thoảng dậm chân thử độ rỗng. Sau 5 phút kiểm tra, cô xác định không có bom giấu bên dưới.
Về lý mà nói, nếu muốn tạo hiệu quả tối đa, sân khấu là vị trí lý tưởng nhất để đặt bom. Vậy vì sao không chọn chỗ này?
Bất chợt, ánh mắt cô bị thu hút bởi thứ gì đó lấp lánh phía trên sân khấu. Cô ngẩng đầu nhìn — đó là quả cầu kim loại tròn gắn vào phần đỉnh mái vòm của Dome, hắt ánh trăng lấp lánh. Quả cầu được cố định chặt vào kết cấu thép trần nhà, bên ngoài phủ lớp sơn huỳnh quang, đây chính là phần trang trí trọng điểm trong buổi diễn lần này của Back Street Girls.
-----Đường phân cách-----
Amuro Tooru cúi đầu bấm điện thoại, anh gửi tin nhắn cho Kazami Yuya, bảo đối phương tìm kiếm và gửi lại toàn bộ dữ liệu liên quan đến Aihara Seiji. Thời đại dữ liệu lớn như hiện nay, việc điều tra một người trở nên quá đỗi đơn giản.
Rất nhanh, Kazami Yuya đã gửi lại một tập tài liệu. Amuro lướt nhanh qua: Aihara Seiji từng tìm kiếm bảy tám từ khóa khác nhau trên mạng, lặp đi lặp lại nhiều nhất là từ 【Airi】, tiếp đó là 【Back Street Girls】, và gần đây nhất là các từ khóa liên quan đến kiến trúc Tokyo và yếu tố thẩm mỹ — rõ ràng hắn đang chọn địa điểm gây nổ.
Amuro rất nhanh đã phát hiện một thông tin mấu chốt: Hai tháng trước, Aihara Seiji từng đăng một bài viết trên mạng xã hội với tiêu đề: Làm thế nào để một thần tượng trở thành tồn tại độc nhất vô nhị trong thời đại này.
Bên dưới là vô số phản hồi hỗn tạp. Có người cho rằng điều đó là không thể, bởi vì các thần tượng thời trước đã chiếm trọn quá nhiều "lần đầu tiên" trong lòng công chúng; thần tượng ở thời kỳ sau dù có làm lại theo lối cũ cũng không thể trở thành độc nhất vô nhị. Cũng có người cảm thán rằng thế hệ sau chịu quá nhiều bất công, bởi thần tượng đời trước có được nước mắt của thời đại, là nhờ hoàn cảnh đặc biệt mà thành.
"Bây giờ thần tượng quá nhiều, dù có nổi đình nổi đám nhất thời thì sớm muộn gì cũng bị lãng quên. Chỉ khi nào có trải nghiệm mà người khác không thể sao chép được thì mới thực sự khác biệt. Chính những trải nghiệm duy nhất mới có thể tạo ra một thần tượng không ai sánh bằng!"
Trong phần bình luận, có một dòng được Aihara Seiji bấm thích và còn trả lời lại:
"Vậy thì để tôi tạo nên trải nghiệm độc nhất vô nhị cho thần tượng của mình!"
Amuro nhíu mày — "trải nghiệm độc nhất vô nhị"... Thần tượng khiến người khác lóa mắt nhất trong ngày... pháo hoa... bom... chọn đúng ngày diễn để cho nổ...
Một tia sáng lóe lên trong đầu Amuro. Anh lập tức mở lại tài liệu, lật đến bài đăng gần đây nhất của Aihara Seiji trên Twitter: một bức ảnh Nhà thờ Đức Bà Paris đang chìm trong biển lửa, kèm dòng chữ: "Mất đi mới là đẹp nhất."
-----Đường phân cách-----
Edogawa Conan nhìn vào màn hình máy tính trước mặt Akai Shuichi:
"Kết nối các điểm nổ lại... là hình trái tim?"
"Ừm." Akai Shuichi đưa con trỏ chuột di chuyển vào trung tâm hình trái tim, rồi phóng to bản đồ. Rõ ràng trung tâm nằm ngay khu vực Tokyo Dome:
"Có vẻ như động cơ đặt bom lần này không phải vì thù hận thông thường, mà vì một kiểu lãng mạn bệnh hoạn."
"Hắn chọn địa điểm nổ là để tận dụng hiệu ứng ánh sáng từ các công trình kiến trúc, giống như pháo hoa nở rộ trước khi đếm ngược , đánh vào cảm xúc người xem. Thứ hai là dùng hình trái tim để xoay quanh buổi biểu diễn của Back Street Girls tại Tokyo Dome, thể hiện tình yêu méo mó của hắn dành cho thần tượng... Rõ ràng, điểm nổ cuối cùng chính là nơi này rồi."
Conan nhìn lên từ cửa sổ xe. Trước mắt cậu, chính là hội trường Tokyo Dome!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro