Chương 65: Quyết đấu

Chỉ một giây trước còn cố gắng tươi cười, gương mặt Sakuma Nanase lập tức sụp đổ. Cô đột ngột đưa tay che mắt, hai mắt nóng rực đến khó chịu. Bàn tay run rẩy áp sát hai bên thái dương, Nanase nghiến răng kiềm nén, cố nuốt trọn mọi cảm xúc đang trào dâng.

Cô muốn chạy trốn.

Rất muốn trốn chạy khỏi ánh mắt đó, khỏi người đó...

Nanase lùi lại một bước, không cẩn thận va phải bàn của khách. Chai rượu đặt trên bàn bị chấn động rồi lăn xuống sàn, vang lên một tiếng "cạch" rõ mồn một trong không gian phòng khách im lặng đến rợn người.

"Nanase..." Furuya Rei bước nhanh về phía cô.

"Đừng tới đây!" Nanase lập tức giơ tay chặn lại giữa hai người, ngăn anh đến gần.

"Đừng tới đây..." cô lặp lại lần nữa, giọng khàn khàn.

Vừa thốt ra ba chữ đó, cô cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, sống mũi cay xè, không thể nói thêm điều gì nữa. Chỉ cần mở miệng, nước mắt sẽ không thể nào kìm lại được. Nanase cố ngậm miệng thật chặt, không phát ra tiếng, nuốt xuống từng chút một nỗi bất lực, tủi thân, và đau đớn như thể bị xé toạc một lần nữa.

Có thể chỉ là mười mấy giây, hoặc cũng có thể dài hơn... Khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô buông tay xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào cổ áo của Amuro.

"Như em đã nói rồi đấy... chuyện của Siêu đạo chích Kid, anh không cần bận tâm. Em tự xử lý được. Anh cứ lo việc của anh đi, dây dưa với em chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn với anh thôi. Không còn ai che giấu thân phận cho anh nữa, anh thậm chí còn chẳng có lý do chính đáng để tiếp cận em, đúng không?"

Giọng Nanase lạnh lùng và thẳng thắn đến mức đau lòng.

"Anh không cần vì để tâm đến cảm xúc của em mà mạo hiểm nữa. Em cũng không muốn nhận được tin thông báo tử vong của anh chỉ vì chuyện của em..."

"Bạn gái vì đi tìm bạn trai mà thiệt mạng, rồi bạn trai lại vì chuyện của bạn gái mà rơi vào nguy hiểm... Nghe chẳng khác gì bi kịch rẻ tiền trong phim truyền hình thập niên 80. Nực cười chết đi được."

Câu cuối cùng giống như tự giễu, Nanase bật ra tiếng cười khinh khích, châm chọc. Cô liếc Amuro một cái, nhưng khi chạm phải đôi mắt ướt át kia, cô như bị đâm trúng – vội vã quay mặt đi.

Không khí dịu lại một chút, nhưng rồi lại sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc.

Nanase mím môi, cố gắng nặn ra nụ cười, tiếp tục nói:
"Chuyện lần trước gặp liên hoàn sát thủ là do em chủ quan không phòng bị. Nhưng lần này là Kid, em đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ không để bản thân bị thương đâu. Anh không cần lo. Em không phải trẻ con, em biết tự lo cho mình."

"Em chắc chứ?" Amuro cười nhạt, đôi mắt ánh lên đau đớn. "Chẳng phải em từng nói là đang đợi anh quay về chăm sóc cho em sao?"

"Vì em đang đợi anh quay về chăm sóc em mà."
Nanase từng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ngập nước nhưng miệng vẫn nở nụ cười như chẳng có gì:
"Em nghĩ mình thích anh còn nhiều hơn em tưởng. Bốn năm qua em không tin là anh sẽ biến mất mãi... Em cứ nghĩ rằng chỉ cần em cứ giữ nguyên lời hứa ban đầu, rồi sẽ có một ngày anh lo cho em, và không kìm được mà quay trở lại..."

"Vậy nên," Nanase cắn răng, quay lại:
"Em xin anh, đừng nói nữa. Đừng làm em dao động, đừng cố khiến em lại phụ thuộc vào anh thêm lần nữa..."

"Amuro... anh biết rõ em đã từng không thể rời xa anh đến thế nào mà... Nhưng 4 năm qua đã đủ để em học cách sống độc lập."

Giọng nói dịu dàng muộn màng của Amuro khiến Nanase cảm thấy nghẹt thở. Trái tim cô vẫn đang gào thét, vẫn hỗn loạn và giận dữ như cơn bão, nhưng khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Thậm chí giọng nói cũng nhẹ đi.

"Em đã chạm tới giới hạn rồi... Em không thể chịu nổi thêm một lần nào nữa anh đột nhiên biến mất. Nếu anh không thể ở lại bên em để bảo vệ em, thì xin anh... đừng gieo cho em thêm hy vọng nào nữa. Anh không làm được... đúng không?"

Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ, như mặt hồ lặng gió.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Nanase vang lên đều đặn. Amuro nhắm mắt lại, cuối cùng chỉ khẽ nói một câu:

"... Anh xin lỗi..."

Nanase nhìn anh một cách bình thản, rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cô nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy chua xót.

"Em đã nói rồi mà, anh không cần phải xin lỗi. Em ghét nhìn thấy anh với gương mặt áy náy đó. Mọi thứ là do em tự lựa chọn, kết quả thế nào cũng chẳng liên quan đến ai cả."

Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp:

"Chuyện em nói đợi anh về chăm sóc, chỉ là đang làm nũng thôi. Anh đừng để tâm làm gì. Em là người trưởng thành rồi, có thể tự lo cho bản thân. Giờ nói rõ ra hết rồi, cũng không cần kéo dài thêm nữa. Việc em dọn đến Beika là quyết định của em. Em chỉ muốn ở đây một thời gian. Khi nào không muốn nữa, em sẽ tự về."

"Còn bây giờ... em không muốn nghe anh giảng giải điều gì nữa. Anh nên rời đi."

Furuya Rei vẫn định nói thêm gì đó, nhưng Sakuma Nanase lại rất kiên quyết. Cô lên tiếng, giọng nhẹ mà dứt khoát:

"Làm ơn... bây giờ, hãy để em yên một mình."

Trước ánh mắt cương quyết của Sakuma Nanase, Rei không thể từ chối.

Cuối cùng, anh cũng rời đi. Sakuma Nanase tiễn anh ra đến tận cửa, mỉm cười nhẹ một cái rồi đóng cửa lại. Furuya Rei đứng lặng nhìn cô, ánh mắt hai người gặp nhau trong im lặng. Khi cánh cửa lớn khép lại từ từ, anh hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài, không còn thấy gì nữa.

Nanase đứng yên trước cánh cửa kim loại, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, thất thần mất một lúc. Sau đó, cô quay người đi vào phòng khách, mở tủ rượu, lấy một chai Calon-Ségur. Khác với lúc nãy uống rượu như uống nước để giải sầu, lần này cô lấy đúng ly chuyên dùng cho rượu vang, rót ra một cách nhẹ nhàng và tao nhã, rồi bắt đầu chậm rãi thưởng thức.

Rượu vừa chạm môi, cô khựng lại.

Rõ ràng là cùng một loại rượu, cùng một hãng, cùng một ngày sản xuất – nhưng lần này uống lại chẳng ngon lành gì. Mùi trái cây thoảng hương bạc hà và gỗ tuyết tùng vốn làm người ta dễ chịu, nay lại lạnh lẽo đến rợn người. Vị chocolate ngọt ngào ngày thường, nay cũng trở nên chua xót.

Nanase không cam lòng, nhìn lại nhãn trên thân chai — không sai, hoàn toàn giống chai ban nãy.

Nhưng cô biết rõ, rượu không có vấn đề. Thứ thay đổi không phải là rượu — mà là tâm trạng người đang uống.

Cô lặng lẽ nhìn ly rượu trong tay. Một giọt nước mắt khẽ rơi vào lòng ly, tạo nên những gợn sóng nhỏ. Bao nhiêu nước mắt đã dồn nén cả đêm, cuối cùng cũng rơi xuống — trong không gian không có ai để chứng kiến.

Bên ngoài, Furuya Rei vẫn đứng ở trước cửa. Anh chưa rời đi. Chàng trai ấy lặng lẽ nhìn cánh cửa màu nâu kia, như thể xuyên qua được gỗ mà nhìn thấy người con gái mình yêu thương đang ngồi bên trong.

Khung hình dần kéo xa ra.

Đêm Tokyo không khác gì một tấm màn đen, chỉ có vầng trăng tròn lơ lửng trên bầu trời không một vì sao. Trong thành phố hoa lệ đầy ánh đèn này, ánh sao trở nên mờ nhạt.

Giữa thành phố lớn nhất Nhật Bản, trong khoảnh khắc ấy có hàng triệu con người đang tận hưởng đêm khuya đầy phấn khích. Nhưng không ai để ý — ở một góc khuất, cách biệt bởi một cánh cửa cùng với tiếng chuông đêm vừa vang lên, là hai trái tim đang rạn vỡ.

-----Đường phân cách-----

Ngày 31 tháng 5, 23 giờ 42 phút – Bến cảng Tokyo

Sau một ngày dài hoạt động, lúc này bến cảng không còn chiếc tàu nào đang vận chuyển hàng hóa. Những con thuyền lớn nhỏ lặng lẽ neo đậu trong khu vực nước cạn, nhân viên đã rút lui hết. Nơi từng ồn ào nhộn nhịp, giờ đây chỉ còn tiếng gió biển rít lên và vài tiếng chim đêm kêu đơn độc.

Hàng loạt container được xếp ngay ngắn, và giữa hàng container màu xanh dương khổng lồ, một chiếc siêu xe màu đỏ nổi bật hẳn lên. Dưới ánh trăng, những đường cong hoàn hảo của xe càng thêm bắt mắt — với người yêu xe, đây đúng là cực phẩm.

Trái ngược với vẻ nhẹ nhàng thường ngày, Sakuma Nanase mặc một bộ đồ đen rộng rãi, đang ngồi lên mui chiếc siêu xe đỏ ấy. Mui xe được hạ xuống, gió biển thổi tung mái tóc cô. Tay cô gõ nhẹ vào thành xe, nơi ngón giữa đeo một chiếc nhẫn kim cương hồng nhạt lấp lánh ánh trăng.

Viên "Phấn Hồng Giai Nhân" này — tuyệt đối không để cho Kaito Kid trộm được!

Dù ban đầu từng có suy nghĩ "dù gì cũng sẽ trả lại", nên để mặc cho cậu ta lấy đi, nhưng... cái tên tiểu tử đó lại dám cải trang thành Furuya Rei, khiến mọi chuyện rối tung lên. Chuyện đó còn khiến cô và Rei cãi nhau một trận lớn — thậm chí khiến cô mất kiểm soát, để lộ bản thân thật sự.

Không thể tha thứ! Hy vọng cái "hào quang nhân vật chính" của cậu ta đủ mạnh. Bằng không... cứ chờ chết đi!

Huống chi, cô đã buông ra câu "Em đã chuẩn bị kĩ rồi" với Rei, nếu để mất viên đá quý này thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Cô tuyệt đối sẽ không nương tay. Viên "Phấn Hồng Giai Nhân" này, Kid mà dám chạm vào... thì cũng đừng mong cầm đi được!

Nanase cười lạnh.

"Tiểu thư Sakuma, mọi thứ đã sẵn sàng."

Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện từ bóng tối, cung kính cúi đầu nói:

"Khu vực xung quanh đã được dọn sạch. Toàn bộ camera trong bán kính 5km từ cổng cảng đã được xử lý hình ảnh giả. Tuy nhiên, từ quốc lộ trở ra là khu vực quản lý của chính phủ, hệ thống theo dõi do nhà nước kiểm soát — nếu muốn can thiệp sẽ khó hơn nhiều... Nhưng quản lý của Bando nói, nếu tiểu thư có yêu cầu, ông ấy có thể dùng một số thủ đoạn đặc biệt để làm camera 'mất tín hiệu', đạt được hiệu quả tương tự."

Thủ đoạn đặc biệt? Nghe cũng đủ biết là bất hợp pháp.

Sakuma Nanase lắc đầu:

"Không cần làm lớn chuyện vậy. Tôi không muốn gây quá nhiều chú ý. Như thế này là đủ rồi. Nếu chuẩn bị xong, các anh rút đi. Tiếp theo là cuộc chơi giữa tôi và Kaito Kid. Không cần ai khác xen vào."

"Rõ, thưa tiểu thư!" — người đàn ông cúi chào, rồi ra hiệu cho những người ẩn trong bóng tối rút lui. Những thành viên của tổ đặc nhiệm nhanh chóng biến mất vào đêm đen. Sau cùng, người đàn ông kia cũng rời đi.

Bến cảng lại trở về yên tĩnh.

Nanase mở nhạc, chọn một bài cô yêu thích. Âm thanh vang vọng khắp khu cảng rộng lớn. Cô đung đưa theo nhịp điệu, mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ đong đưa. Từ hộp trên ghế phụ, cô lấy ra một cây kẹo mút màu tím nhạt. Trong lớp giấy bóng kính trong suốt, có một bóng mờ mờ ẩn hiện — nhưng chưa kịp nhìn rõ, cô đã nhét thẳng vào miệng.

Cô đưa đầu lưỡi liếm vòng quanh viên kẹo, môi lưỡi nhuộm sắc đỏ. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu, rút viên kẹo ra, chầm chậm liếm một cái đầy ẩn ý, rồi cắn mạnh xuống cây kẹo và nuốt. Toàn bộ quá trình vừa kỳ lạ, vừa gợi cảm.

Nanase nhìn đồng hồ — 23 giờ 50 phút.

Chỉ còn 10 phút nữa là đến thời điểm mà Kaito Kid đã báo trước.

"Chuông báo lúc 0 giờ ngày 1 tháng 6" sắp vang lên. Nếu đúng như thói quen, thì giờ này Kid đã ở gần đây rồi. Nanase khẽ nhếch môi, cô đang rất chán — liệu cậu ta có thể xuất hiện sớm hơn một chút không?

Thời gian từng giây trôi qua. Và rồi—đếm ngược bắt đầu...

10, 9, 8... 5, 4, 3, 2, 1... 0!

Một hồi chuông ngân vang.

Một bóng trắng xẹt qua ngay phía trên đầu Sakuma Nanase, rồi nhẹ nhàng dừng lại trên một trụ đèn gần đó. Kaito Kid xoay người đáp xuống vô cùng gọn gàng. Áo choàng trắng tung bay trong gió biển, cậu đội lại mũ phớt, cúi chào Nanase bằng phong thái quý ông, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc:

"Chào buổi tối, tiểu thư xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro