Chương 71: Cuộc gọi của Himeno Kazuhi

Sakuma Nanase vừa về đến dinh thự Inugane đã lập tức nhận được tin chiếc Salen7 đã được đưa tới xưởng bảo trì của Inugane để sửa chữa. Cô khá hài lòng với việc này, vừa định an ủi Inugane Kimanjiro, thì lại nhận được điện thoại từ Himeno Kazuhi.

Cô khá nghi hoặc. Dựa theo tính cách mà cô hiểu về Himeno Kazuhi, người đó tuyệt đối không phải kiểu sẽ gọi điện giữa đêm làm phiền giấc mộng người khác.

Vừa bắt máy, bên kia đã vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn.

"... Alo alo? A... kết nối rồi... Himeno học trưởng, điện thoại kết nối rồi nè?" Một giọng nam trẻ cất lên, ngay sau đó là một giọng nữ quen quen, hơi trầm nhưng có chút ngả ngớn.

Nanase khẽ nhíu mày. Hiện tại cô vẫn đang trong hình dạng nam, lại vốn không giỏi kiên nhẫn với người lạ.

"... Hì hì, Hime tiền bối hoàn toàn say mèm rồi... Hiếm có dịp thế này, hay là mình dắt anh ấy về nhà luôn nhỉ?" – Một giọng nữ thì thầm sát vào điện thoại.

"Satoko, đừng có điên quá. Không sợ anh ta tỉnh lại rồi báo cảnh sát à..." – Giọng nam trêu chọc nhưng đầy ẩn ý.

"Biến!!" – Cô gái kia gắt lên, kèm theo tiếng động như đập vào người ai đó.

Sakuma Nanase mặt không biểu cảm, ngón tay đã đặt vào nút ngắt máy, vừa chuẩn bị dứt khoát thì...

"... Ư... Nanase sao... Bây giờ là mấy giờ? Hai giờ sáng á?... Không được, muộn quá rồi, không thể gọi điện làm phiền cô ấy... Trả điện thoại cho tôi..." – Giọng nói ngái ngủ của Himeno Kazuhi vang lên. Vốn là chất giọng dịu dàng, nhưng lúc này khàn đặc, nặng giọng mũi, lải nhải như thể đang mơ.

"Học trưởng anh say tới mức này rồi, ngoan ngoãn đi! Này, mấy người kia đừng nhân lúc này mà sàm sỡ đấy!" – Giọng nam nổi cáu rõ rệt. "Đây là quấy rối tình dục đấy nhá! Đừng tưởng học trưởng say rồi là muốn làm gì cũng được. Mấy người đúng là một lũ yêu râu xanh phiên bản nữ!!"

"Hì hì~ làm gì có~ chỉ là không cẩn thận đụng phải thôi mà ~" – Vài giọng nữ đùa cợt vang lên, không che giấu ý định.

"Chờ Katori về là các cô chết chắc. Mấy người cũng đâu lạ gì tính khí của cổ..." – Giọng nam như chợt nhận ra mình lỡ lời, vội sửa, "Khụ, xin lỗi... ờ... bạn gái của Himeno học trưởng phải không? Tối nay anh ấy bị đàn em chuốc quá chén, say mèm luôn, đến mức không biết mình đang ở đâu, chỉ luôn miệng gọi tên cô, tụi tôi đành phải lục điện thoại của ảnh... Hiện giờ tụi tôi đang ở Izakaya XX. Cô có thể tới đón anh ấy không?"

Chàng trai bên kia còn nói thêm:

"Điện thoại của Himeno học trưởng chỉ lưu mỗi cô trong mục liên hệ khẩn cấp, tụi tôi không biết gọi ai khác ngoài cô cả."

Ngón tay Sakuma Nanase đã đặt lên nút ngắt cuộc gọi cuối cùng lại dừng lại, cô khẽ thở dài không một tiếng động:

"Chờ tôi, 10 phút nữa tôi tới."

"Vâng, cảm ơn nhiều!" – Chàng trai bên kia ngẩn người, vội vàng đáp. Ủa khoan, bạn gái của Himeno học trưởng sao lại là con trai? Mình nhớ nhầm à?

Sakuma Nanase vừa về tới dinh thự chưa đầy 5 phút, giờ lại phải lập tức chuẩn bị ra ngoài lần nữa.

"... Khụ, Kuu, trễ thế này rồi con còn định đi đâu đấy?"
Inugane Kimanjiro nhìn cô con gái cưng vốn đang đi về phía mình nay lại đột ngột quay người định ra ngoài, lập tức lên tiếng hỏi.

"Đi đón người." Sakuma Nanase vừa đáp lời, vừa nhận chìa khóa xe do một thành viên khác đưa qua. Ngoài cổng đã có một chiếc xe chờ sẵn – làm việc ở biệt thự Inugane lâu như vậy, không ai mà không phải loại người lanh lợi, biết nhìn sắc mặt.

Chỉ mười phút sau, Sakuma Nanase đã đến địa chỉ được báo. Cô dừng xe rồi bước về phía quán rượu izakaya kia. Vừa tìm được biển hiệu, cô lập tức gọi lại để hỏi số phòng. Không lâu sau, cô đã tìm thấy Himeno Kazuhi đang say như chết trong một phòng riêng nhỏ của quán.

Chỉ thấy Himeno Kazuhi co người lại trong góc, trên người khoác chiếc áo khoác gió của chính mình. Tóc ngắn hơi dài màu tím đen che lấp nửa khuôn mặt. Cổ và mặt cậu đều ửng đỏ, làn da trắng vốn đã nổi bật nay lại thêm chút đỏ hồng, bờ môi vốn nhạt màu giờ cũng đỏ mọng như trái anh đào chín. Toàn thân cậu toát ra vẻ quyến rũ vô thức. Đám nữ sinh ở gian bên cạnh không ngừng liếc trộm, thậm chí một vài nam sinh cũng có vẻ xao động.

Bên cạnh Himeno là một cô gái tóc dài đang nhẹ nhàng chăm sóc cậu, thỉnh thoảng lại đưa tay kiểm tra trán xem cậu có sốt không. Sakuma Nanase tiến tới.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Sakuma Nanase vén rèm cửa lên. Cô vừa cao nổi bật lại có khuôn mặt tuấn tú, vừa xuất hiện liền thu hút toàn bộ ánh nhìn, trừ người con gái tóc dài kia vẫn tập trung lo cho Himeno.

"A! Cậu là bạn của Himeno học trưởng à?"
Giọng nam quen thuộc vang lên – Sakuma Nanase nhìn thấy một thanh niên đầu đinh, đúng là người đã gọi điện cho cô trước đó.

"Đúng vậy, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Kazuhi. Để tôi lo phần còn lại."
Sakuma Nanase tiến đến bên Himeno, cúi xuống đưa tay đặt tay cậu lên vai, tay còn lại ôm eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Lúc này, cuối cùng cô cũng thấy rõ gương mặt cô gái tóc dài.

Không ngờ lại là người quen – Katori Eko, học tỷ từng sinh hoạt chung trong hội học sinh với cô và Himeno. Hơn cô một tuổi, cùng tuổi với Himeno.

Sakuma Nanase hơi nhướng mày. Cô vẫn còn nhớ người học tỷ này, người luôn thích Himeno Kazuhi nhưng tiếc thay, cậu ấy chỉ một lòng một dạ với Sakuma. Vì thế, Katori Eko luôn có chút không ưa Sakuma Nanase, hay giở vài trò nhỏ đầy ghét bỏ nhưng lại không thể bắt lỗi.

Tuy nhiên, Sakuma Nanase kiếp này tính tình tốt và lòng dạ rộng rãi, nên vẫn luôn không để tâm. Về sau, cô còn bận rộn chìm đắm trong việc truy tìm hình bóng Furuya Rei, đến mức quên mất luôn học tỷ kia. Không ngờ sau bốn năm lại gặp lại.

Xem ra chừng ấy năm rồi, đối phương vẫn chưa quên được Himeno Kazuhi nhỉ.
Sakuma Nanase nhìn Katori Eko đang đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nhìn mình.

"Xin hỏi... tôi nên xưng hô thế nào? Cậu là gì của Kazuhi ? Vừa rồi đồng bạn tôi gọi điện có lẽ là người khác..."
Katori Eko nhìn Sakuma, rồi lại nhìn về phía Himeno.

Ồ? Biết người gọi là Sakuma Nanase, vậy vừa rồi cố tình chăm sóc Himeno thân mật thế là để cho mình nhìn thấy sao?
Từng ấy năm rồi, Katori Eko cô vẫn giở mấy trò nhỏ nhặt ấy à?

Vẻ mặt Sakuma ban đầu còn lười nhác, nhưng khi nhận ra Katori lại muốn chơi trò cũ để khiêu khích cô, ánh mắt cô chợt thay đổi. Cô siết chặt tay đang ôm eo Himeno, tay còn lại vòng xuống dưới đầu gối anh, bế bổng cả người anh lên như chẳng nặng nề gì:
"Cô nói Nanase sao? Xin lỗi nhé, trễ thế này bảo một cô gái ra ngoài đón người không tiện chút nào, nên tôi phải đến. Mà... vị tiểu thư này, cô lấy tư cách gì để hỏi tôi mối quan hệ với Kazuhi? Nhìn cô có vẻ thân quen với cậu ấy lắm nhỉ... mà tôi chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến cô lần nào đấy."

Sakuma nhìn Katori đầy khiêu khích, rồi thừa lúc mọi người không để ý, liếc mắt về phía học tỷ kia làm khẩu hình "bitch". Không nói thêm lời nào, cô ôm Himeno rời đi.

Katori Eko – người luôn được các nam sinh vây quanh, chưa từng có ai dám mắng thẳng mặt mình như thế – chết lặng tại chỗ. Đến khi hoàn hồn, bóng Sakuma và Himeno đã khuất sau rèm. Mặt cô lập tức đỏ bừng, tức giận siết chặt tay, trong mắt đầy phẫn uất.

Sakuma ôm Himeno ra khỏi izakaya – hai người trông chẳng khác nào một cảnh "người nổi tiếng bị ánh đèn chiếu rọi". May mắn là đã rạng sáng, trên đường không nhiều người, nếu không thể nào tránh khỏi bị vây xem.

Dọc đường ai cũng ngoái nhìn. Sakuma khó chịu nhíu mày. Ánh mắt dòm ngó ấy khiến cô bực dọc. Một giây sau, cô vác thẳng Himeno lên vai như một bao tải, lập tức ánh nhìn chuyển hết sang cậu – một người đàn ông đẹp trai mà lại đang bị vác lên như thế, đúng là "lạ đời". Sakuma hài lòng, nhanh chóng bước về phía xe, tiện thể ghé máy bán nước tự động mua một chai nước khoáng.

Đưa Himeno vào ghế phụ, cài dây an toàn xong, cô liền vặn nắp chai, dội thẳng nước vào mặt anh. Thấy anh vẫn chưa tỉnh, cô thô bạo bóp miệng anh ra đổ nước vào, không hề có chút dịu dàng nào, hoàn toàn chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc.

Bị dội nước và sặc nước cùng lúc, Himeno cuối cùng cũng tỉnh, mở mắt ra lờ mờ nhìn về phía người đang ngồi cạnh. Ánh sáng mờ nhòe nhưng màu đỏ trước mặt khiến anh nhíu mày, cố mở to mắt nhìn rõ hơn:
"...Là Nanase sao?" – Giọng anh khàn đặc, có phần tội nghiệp vì vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Nhà cậu ở đâu?" – Giọng nam trầm thấp vang lên hỏi.

Himeno ngơ ngác, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, người trước mặt trông rất quen... giống người cậu luôn yêu thương.

"Nanase?" – Anh lại lặp lại tên cô, mơ màng gọi.

Sakuma nhìn Himeno như đang đối mặt một cơn ác mộng không thể giao tiếp nổi. Cô hít một hơi sâu, may mà lý trí còn giữ lại chút lương tâm, nếu không thì...

Không nói gì, cô quay xe đến khách sạn gần đó, lại tiếp tục vác Himeno như bao tải đi từ quầy lễ tân đến thang máy, cuối cùng ném anh xuống giường. Cô kéo chăn phủ lên người anh, vỗ tay như hoàn thành nhiệm vụ, rồi quay lưng bỏ đi.

Trở lại xe, Sakuma Nanase bực bội lôi một cây kẹo mút đỏ ra nhét vào miệng. Tay gõ nhẹ vào ghế, như thể đang cố xua đi ham muốn bị kìm nén.

Kể từ lần gần nhất "lăn giường" cùng Furuya Rei, cô đã cấm dục suốt hơn một tháng. Từ khi biến thành Inugane Kuu, sự khát khao hơi ấm trong cách đối nhân xử thế lại càng mãnh liệt, khiến cô – một người không thể ngủ yên khi thiếu hơi ai đó – trở nên bức bối không chịu nổi...

Mẹ nó! Himeno Kazuhi chọn thời điểm chơi mấy cái kịch bản chết tiệt này có thể đừng trúng ngay lúc này không?! Biết bao nhiêu thời gian không chọn, lại chọn đúng cái khoảnh khắc cô vừa mới cùng bạn trai "chơi xe", cả người còn đang trong trạng thái hưng phấn tột độ! Cái tên Himeno Kazuhi này đúng là vị vua NTR, chẳng lẽ hắn có radar chuyên quét "thời điểm nhạy cảm" sao? Sao chọn lúc nào cũng chuẩn thế không biết!

Sakuma Nanase lôi điện thoại ra, mở lại lịch sử tin nhắn. Chỉ mất một giây để tìm ra số của Furuya Rei. Cô nhìn chằm chằm vào dãy số đó, nét mặt biến hóa liên tục – giằng xé giữa khao khát và lý trí – cuối cùng cắn răng đầy ấm ức rồi ném luôn điện thoại ra ghế sau xe.

Furuya Rei, chờ tôi xử lý xong hết mọi chuyện... anh liệu hồn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro