Chương 92: Lái xe
Sakuma Nanase và Furuya Rei vốn đều là những người rất giỏi trò chuyện, hơn nữa lại là tình nhân, hiểu rõ sở thích của nhau. Trên suốt chặng đường, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, cứ như chưa từng có 4 năm xa cách, vẫn thân mật và gần gũi như trước.
Điều duy nhất khiến Sakuma Nanase cảm thấy phiền là khi trò chuyện, cô phải luôn cẩn thận để không vô tình nhắc tới những chuyện ở kiếp trước. Furuya Rei đúng là người học rộng hiểu nhiều, 4 năm qua lại tích lũy thêm không ít kiến thức. Nanase, với ký ức của cả hai đời, cũng am hiểu rất nhiều điều ít người biết. Khi câu chuyện trở nên hào hứng, cô đôi khi suýt buột miệng nói ra những thứ vốn chưa tồn tại ở thời điểm này, may mà lần nào cũng kịp nuốt lại.
Một vấn đề khác là cả hai chọn bay thẳng đến Osaka, rồi từ sân bay lại thuê xe đi Nagahama. Chặng đường lái xe mất hơn hai tiếng, mà Furuya Rei trông có vẻ đã thức trắng đêm làm việc hôm trước. Vốn dĩ vết thương trên người anh còn chưa lành hẳn, nay lại không nghỉ ngơi đàng hoàng mà phải lái xe đường dài, khiến Nanase rất lo.
Đi được khoảng một phần ba quãng đường, cô đề nghị đổi tài xế... nhưng bị Furuya Rei thẳng thừng từ chối.
"... Anh biết em thi bằng lái từ sớm rồi mà?" Nanase hơi khó chịu, cảm thấy mình bị nghi ngờ tay lái.
"Anh biết. Trước đây anh là người kèm em tập lái suốt một năm, giúp em thi đỗ, trong khi trước đó em đã mất hẳn một năm mà vẫn chưa qua." Rei vừa giữ tay lái, vừa nhớ lại những ngày kèm cô học lái – với anh, đó thực sự là một cơn ác mộng.
Những lời này chẳng khác gì vừa đả kích vừa xúc phạm.
Sakuma Nanase – người từng lái siêu xe chạy 180 km/h, đấu trí và thoát khỏi sự truy đuổi của Siêu đạo chích Kid – cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô siết chặt nắm tay, hít một hơi rồi nói:
"Em bây giờ không còn là em của trước kia nữa. Chỉ là lái xe thôi, có gì khó đâu? Anh xem này, đường đến Nagahama toàn là đường nhựa thẳng tắp, em nhắm mắt cũng lái được!"
"Chính điểm đó anh mới lo." Rei nghiêm túc hẳn: "Còn nhớ lần đầu em lái trên cao tốc không? Chỉ vì có tài xế không bật xi-nhan mà vượt qua, em sợ đến mức... nhắm mắt lại rồi đạp mạnh ga. Nếu không phải anh phản ứng kịp, chắc hai đứa mình đã không còn trên đời này. Dù lỗi thuộc về người kia, nhưng tâm lý lái xe của em thực sự quá kém, Nanase ạ!"
Nanase đỏ mặt. Cô không hiểu tại sao ở kiếp trước mình lái xe siêu hạng, còn ở kiếp này lại trở thành... sát thủ đường phố. Nhưng từ khi khôi phục ký ức, mọi chuyện đã khác. Lái xe bây giờ đối với cô chỉ là chuyện nhỏ – thậm chí nhắm mắt cũng được.
Thế nhưng Rei vẫn tiếp tục kể tỉ mỉ từng vụ lái xe "thảm họa" trong quá khứ, mỗi câu chuyện đều khiến Nanase chỉ muốn tìm chỗ chui xuống. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, bùng nổ:
"... Furuya Rei, anh quá đáng vừa thôi!" Nanase nhéo mạnh vào đùi anh, ép sát người lại. Trong tiếng anh hít mạnh một hơi vì đau, cô nghiến răng từng chữ:
"Bây giờ! Lập tức! Dừng xe cho em!"
"..." Chết rồi, nói quá đà mất rồi.
Furuya Rei im lặng tấp xe vào lề, rồi nhìn cô bạn gái đang hùng hổ kéo cửa ghế phụ ra, sau đó vòng qua bên kia mở cửa ghế lái. Xong xuôi, cô đứng chống hông, từ trên cao nhìn xuống anh, giọng trầm đầy khí thế:
"Furuya Rei, xuống xe và ngồi vào ghế phụ ngay. Hôm nay em sẽ cho anh thấy thế nào là 'kẻ sĩ ba ngày không gặp'!"
Furuya Rei không nói một lời, lặng lẽ tháo dây an toàn rồi ngoan ngoãn ngồi sang ghế phụ. Anh cài lại dây, còn giả bộ giật giật để kiểm tra xem có chắc chắn không, khiến Sakuma Nanase phì cười ngay tại chỗ.
Nanase ngồi vào ghế lái, đóng cửa, cài dây an toàn. Chưa kịp đặt tay lên cần số, bên tai đã vang lên giọng nhắc nhở của Furuya Rei:
"Nanase, phải đạp phanh rồi mới vào số, không thì xe không khởi động được..."
Quả là bạn trai tận tình chỉ đạo — lại còn chỉ từ mấy bước cơ bản nhất.
Mức độ tin tưởng của Furuya Rei với tay lái của Nanase... chính xác là 0, tuyệt đối 0.
Nanase cảm thấy, trên đời này chỉ có hai người đủ sức khiến huyết áp cô tăng vọt: Furuya Rei và Inugane Kimanjiro. Cái tính chọc tức người khác của anh đúng là đến vô cực! Cô nghiêm mặt, đạp ga thật mạnh, định trổ tài siêu cấp lái xe...
Nhưng kết quả là... không hề có màn drift hay phóng nhanh nào. Nanase lái xe cực kỳ chuẩn mực, tốc độ luôn ổn định, vào cua hay phanh đều mượt mà, không một cú xóc nhẹ.
Chạy được năm phút trong ánh mắt kinh ngạc của Furuya Rei, Nanase liếc anh:
"Thấy chưa, em đã nói là em làm được. Đừng coi thường người khác!" Rồi cô quay lại nhìn đường, nói tiếp: "Đoạn còn lại chỉ hơn một tiếng nữa, để em lái. Anh ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ đi, đừng tưởng da anh đen mà em không thấy quầng thâm mắt nhé. Mau ngủ!"
Giọng cô nghe có vẻ cáu kỉnh, nhưng với Rei thì lại như mật rót tai. Anh không nhịn được cúi người lại gần, mỉm cười nghịch ngợm như một chú chó Akita đáng yêu, khiến Nanase thoáng choáng váng.
Khi tay anh khẽ trượt lên eo cô, Nanase lập tức giữ chặt, mặt tỉnh bơ:
"Furuya Rei, em cảnh cáo anh. Em đang lái xe, anh đừng có trêu. Nếu gây tai nạn thì tội danh sẽ không phải là 'tán tỉnh khi lái xe', mà là 'công khai dã chiến giữa đường'. Đừng để mất cả nhân tính lẫn đạo đức!"
Nghe xong, Furuya Rei ngoan ngoãn rụt tay lại, rồi tựa vào ghế, ánh mắt vẫn dõi theo Nanase lái xe. Trong khoảnh khắc, lòng anh bỗng yên tĩnh lạ thường.
Một ngày hè đẹp trời, trên đường du lịch, bên cạnh là cô gái mình yêu... tất cả như một vòng kết giới ấm áp ngăn cách anh khỏi mọi bóng tối. Tiếng động cơ đều đặn như khúc ru ngủ, khiến tầm mắt anh dần mờ đi, rồi khép lại.
Nanase liếc sang thấy Rei ngủ ngon lành, gương mặt vốn trẻ trung lại thêm nét trẻ con khi ngủ. Cô khẽ mỉm cười, chỉnh cửa kính và nhiệt độ xe cho anh khỏi bị lạnh.
Vì muốn để Furuya Rei được ngủ ngon hơn, quãng đường vốn chỉ mất một tiếng rưỡi, Sakuma Nanase đã lái xe gần hai tiếng. Khi dừng xe ở bãi đỗ của lữ quán đã gần một giờ trưa. Cô liếc nhìn đồng hồ — may mắn là nhà hàng của lữ quán vẫn còn phục vụ bữa trưa. Nanase quyết định trước tiên sẽ vào ăn, để Rei ngủ thêm một giấc, rồi đến chiều tối sẽ cùng nhau ra hồ Biwa dạo bộ.
Cô đã tìm hiểu trước — cảnh hoàng hôn ở đó rất đẹp... Cùng bạn trai tản bộ bên hồ trong ánh chiều vàng, đôi khi lại có cánh hoa rơi nhẹ xuống, khung cảnh lẫn không khí đều hoàn hảo. Sau bốn năm, cuối cùng cô cũng có cơ hội được hẹn hò lãng mạn như trong mơ... Nhớ lại Kudo Shinichi, suốt hơn hai mươi năm mới hẹn hò Mori Ran được có hai lần: một lần là bữa tối ở khách sạn hạng sang theo lời mời của bố mẹ Ran, một lần là ở London, mà lần ở khách sạn còn bị bỏ dở giữa chừng. Tính ra, lần này cô hoàn toàn thắng thế!
Mang theo tâm trạng đầy quyết tâm, Nanase liếc sang Furuya Rei bên cạnh, nhưng anh vẫn đang ngủ say... Thôi, cứ để anh ngủ thêm một chút. Trong "Kẻ hành pháp Zero" tên này vốn thường xuyên mất ngủ, chất lượng giấc ngủ kém, vậy mà bao nhiêu năm nay vẫn chịu đựng được cũng là lạ.
Nanase tháo dây an toàn, hơi nghiêng người sang nhìn gương mặt đang say ngủ của Rei. Mái tóc vàng mềm mại rũ xuống má, đôi mắt vốn luôn ánh lên những cảm xúc phức tạp khi đối diện cô giờ đã khép lại, chỉ còn hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở... Trông anh lúc ngủ thật đáng yêu. Nếu như anh có thể mãi ngoan ngoãn ở bên cạnh cô như thế này thì tốt biết bao.
Có lẽ vì ánh nhìn của Nanase quá mãnh liệt nên Rei khẽ cau mày, tỉnh lại từ trong cơn mơ.
"Chào buổi trưa, Furuya-san, ngủ ngon chứ?" Nanase chớp mắt cười. "Bây giờ đã một giờ rồi, chúng ta nên vào ăn trưa trước. Chiều nếu anh mệt thì vẫn có thể ngủ tiếp."
Rei đưa tay dụi mắt, giọng hơi khàn vì vừa tỉnh:
"Không sao, anh nghỉ đủ rồi. Chiều anh muốn cùng em đi quảng trường Kurokabe. Khó lắm mới có dịp đi du lịch hẹn hò, mà ngủ mất thì phí quá."
"Có sao đâu, em đã nói rồi mà — chỉ cần được ở bên anh là em đã vui rồi." Nanase đáp.
Nhưng Rei vẫn lắc đầu. Cuối cùng Nanase cũng không thuyết phục được anh, cả hai cùng xuống xe, mang hành lý vào lữ quán.
Lữ quán này là do Rei chọn. Trên mạng đánh giá rất tốt: yên tĩnh, đồ ăn ngon, quan trọng nhất là mức độ an toàn cao. Dù gì thì Nagahama cũng có khả năng đang ẩn náu một đường dây buôn bán người quy mô lớn. Mà Nanase lại xinh đẹp, trẻ trung, trông nhu mì, đúng kiểu "mục tiêu dễ bị lừa bán". Dù anh luôn ở bên cạnh, Rei vẫn muốn đảm bảo an toàn cho cô từ mọi khía cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro