1

Những ngày đầu tháng sáu cuối cùng cũng chịu ghé thăm chốn Seul khô khan nóng bức. Kéo theo những cơn mưa mùa hạ ồ ạt đổ xuống để hạ nhiệt bầu không khí ngột ngạt đến bức người đang không ngừng vây lấy người dân. Mưa tháng sáu, vừa mát mẻ vừa tạo cảm giác tươi mới, tựa như gột rửa đi bao muộn phiền, mệt nhoài của nửa năm đầu. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt và cơn mưa vô tri vô giác ấy cũng thế. Ngoài cảm giác tuyệt vời mà những trận mưa ào ạt mang lại, mưa tháng sáu còn là cơn mưa đại diện cho chia lìa, xa cách. Tại sao lại như thế? Chẳng phải mùa hè sẽ là thời điểm thích hợp để cùng nhau có những cuộc hẹn hò hay sao? Đúng thế, nhưng không phải cuộc hẹn hò nào cũng là để gắn kết tình cảm giữa hai con người vốn xa lạ với nhau. Trong hằng hà xa số những cặp đôi đang được vây lấy bởi hạnh phúc ngoài kia, có những cặp đôi lại phải buông tay nhau hoặc buộc phải buông tay nhau. Sự chia xa đầy nuối tiếc hoặc yên ả, chúng đều ồ ạt như cách màn mưa trắng xoá phủ kín bầu trời xanh ngát kia vậy.

Đáng tiếc thay, anh và cậu lại là một trong số đó.

Hôm nay lại là một ngày tháng sáu với thời tiết chẳng mấy đẹp đẽ. Cơn mưa cứ như thác, ào ạt đổ xuống va chạm với mặt đất tạo thành những âm thanh xô bồ. Ngoài đường cũng chẳng có mấy bóng người qua lại, chỉ có mỗi những giọt nước vô tư va vào cửa kính quán café và một màu trắng đục phủ mờ quan cảnh xung quanh.

Sanghyeok ngồi tựa lưng vào ghế, bất giác thở hắt ra một tiếng khi vẫn đưa ánh mắt gửi vào cơn mưa không có ý định ngớt kia. Tách café nóng trên bàn cũng bắt đầu nguội dần mà chẳng có dấu hiệu gì là đã vơi bớt cả. Anh đã ngồi đây rất lâu rồi, đúng vị trí này, đúng chiếc bàn này, đúng vào khoảng thời gian ấy…

.
.
.

“Anh Sanghyeok à, em nghĩ mình nên dừng lại thôi.”

Tiếng người đối diện cất lên, từng câu từng chữ cứ như những tia sét ngoài trời. Chúng đánh thẳng vào tai anh, khiến nó như ù đi, chẳng thể nào phân trần được thực hư của thông tin vừa tiếp nhận. Anh hơi chồm về phía trước, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, gương mặt lộ rõ vẻ không tin mà hỏi lại người kia.

“ Jihoon, e..em nói cái gì cơ?”

“ Em nói là, chúng mình dừng lại thôi, Sanghyeok à.”

Lại là những câu từ y hệt như vừa rồi, chứng tỏ rằng anh không nghe nhầm. và sự thật hiển nhiên rằng Jihoon, người đã đồng hành cùng anh trong suốt mấy năm qua muốn kết thúc mối quan hệ của cả hai ngay bây giờ. Không một chút do dự, không một chút chần chừ. Sự kiên định mà anh thích nhất ở cậu, trong giờ phút này lại như mũi dao nhọn dâm thẳng vào tim Sanghyeok.

Đau đớn..

“ Tại sao?” Anh hỏi, tông giọng điềm tĩnh thường ngày bây giờ lại lộ rõ sự bất an đến tột độ.

“ Chẳng sao cả, đơn giản là em thấy em và anh nên dừng lại ở đây thôi.”

Lại một câu trả lời nhẹ nhàng bật ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp của người đối diện. Biểu hiện thản nhiên đến mức như thể người khác đang chia tay nhau chứ không phải là cậu đang tự kết thúc mối tình của mình vậy.

“ Này Jeong Jihoon! Đùa như thế không vui đâu!” Anh bắt đầu hơi mất kiểm soát mà lớn giọng. Tầm nhìn sau lớp kính cận có phần nhoè đi, dung nhan quen thuộc trong tầm mắt cũng trở nên tỏ mờ thất thường.

“ Em không đùa, em đang nghiêm túc đấy anh Sanghyeok.” Vẫn là phong thái kiên định ấy.

“ Jihoon..”

“ Em nói hết rồi, tiền nước em đã thanh toán rồi, anh cũng không cần phải trả lại cho em đâu. Em xin phép đi trước.”

Nói rồi người con trai ấy đứng phắt dậy, cầm lấy chiếc ô bên cạnh rồi rời khỏi đó. Để lại một người vẫn đang thất thần dõi theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa. Sanghyeok cứ ngồi đó một lúc lâu, anh chẳng nói gì cũng chẳng làm gì cả. Cứ ngồi như thế, ánh mắt hướng vào vô định mặc cho cơn mưa ngoài trời đã ngớt đi tự bao giờ. Trời quang mây tạnh như thể chưa hề có một giọt nước nào rơi xuống từ nơi cao vút kia. Giống như mối quan hệ của anh và Jihoon, nó kết thúc một cách đột ngột, phủi sạch bao kỉ niệm bên nhau suốt ngần ấy năm mà khép lại. Chẳng có một lí do nào cả.

Chỉ đơn giản là..

Nên dừng lại thôi..

.
.
.

“ Mưa lớn thật đấy.”

Sanghyeok nhấp một chút café còn hơi ấm trong chiếc tách hình con mèo đen, mắt dõi theo những hạt mưa cứ không ngừng va vào cửa kính, trong lòng không ngừng cảm thán. Anh vẫn cứ ngồi như thế, tâm trạng có chút chơi vơi tận hưởng bầu không khí có phần ảm đạm. Đôi lúc lại vô thức đưa tay xoa bóp lấy cánh tay phải của mình, đến cái mùa thời tiết ẩm ươn như thế này lại khiến cho anh khổ sở nhiều chút. Im lặng ngắm nhìn thời gian dần trôi, chút kí ức cũ cũng không hẹn mà quay trở về. Không còn thổn thức khi nhớ về, cũng chẳng còn đau đến quặng tim khi những câu nói ấy vây lấy tâm trí. Chỉ còn chút cảm giác mông lung nơi ngực trái, chẳng vui cũng chẳng buồn, cứ chưng hửng như vậy mãi nơi đáy tim.

“ Lại nữa rồi.” Sanghyeok thở dài.

“ Cho hỏi, tôi có thể ngồi đây không?”

Bất chợt một giọng nói vang lên bên tai kéo anh trở về với thực tại. Ánh mắt đang dán chặt vào cửa kính của quán café bất ngờ phải dời đi theo hướng mà âm thanh ấy phát ra. Thoáng chốc trong tâm trí anh sượt qua một cảm giác gì đó rất quen thuộc, như thể anh đã từng nghe thấy giọng nói ấy ở đâu rồi.

“ Cậu có..Ji- Chovy?” Tông giọng bất chợt nâng cao hơn vì sự kinh hãi đã ôm trọn khoé mắt Sanghyeok.

Khi vừa quay mặt lại theo tiếng gọi, một hình ảnh cực kì quen thuộc đập vào tầm mắt của Sanghyeok khiến cho thần trí anh vì kinh ngạc mà bay mất ngay tại chỗ. Đôi mắt bình thường chỉ he hé với mấy tờ màu vàng giờ đây lại mở to hết mức vì người trước mặt. Sự ngạc nhiên ấy không đến từ sự mong mỏi quá khứ trở về mà là chuyện tệ hại hơn như thế nhiều. Cuộc chạm mặt này vốn dĩ không bao giờ nằm trong dự định hay mong muốn của anh, ngược lại còn là điều mà Sanghyeok không bao giờ muốn nó xảy ra trong đời anh dù chỉ một lần. Giờ đây người mình không muốn thấy lại xuất hiện lù lù trước mặt mình, còn muốn ngồi cùng mình, hôm nay có lẽ là ngày đen đủi nhất đối với Sanghyeok rồi.

“ Lâu không gặp, anh Sanghyeok vẫn khoẻ chứ?”

Cậu thanh niên kia nói trong khi môi vẫn nở một nụ cười tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết chứng tỏ rằng nụ cười của cậu ta là sự vui vẻ bộc phát từ trong đáy lòng. Chẳng đợi sự đồng ý từ người kia, Jihoon đã thản nhiên kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Sanghyeok, tay còn lại từ tốn đặt ly Latte lên bàn. Mọi hành động đều rất thoải mái và tự nhiên như thể trước mặt là người bạn lâu năm chứ chẳng phải người mà cậu ta từng trải qua một đoạn tình cảm cùng.

“ Chúng ta chia tay lâu rồi, người yêu cũ không cần phải quan tâm đến sống chết của nhau làm gì đâu.” Sanghyeok đáp, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên bây giờ cũng đã thu lại trạng thái điềm tĩnh ban đầu, ánh mắt đối với người đối diện cũng hiện lên sự không thiện chí rất dễ nhận ra. Có thể thấy rất rõ rằng Sanghyeok chẳng hề hoan nghênh cậu trai đối diện mình một chút nào.

“ Tôi chỉ là lịch sự muốn hỏi thăm người quen cũ thôi, anh không cần phải nhắc nhở tôi như vậy đâu.” Jihoon bình thản đáp sau khi tráng vào cổ họng một ngụm Latte lành lạnh. Phong thái điềm tĩnh ấy vẫn chẳng hề thay đổi sau ngần ấy năm xa cách, vẫn cứ như ngày đó, cái ngày mà tất cả những nỗ lực cố gắng của Sangheok tan thành mây khói.

“ Tôi không quen biết cậu.” Sanghyeok phũ phàng để lại vài chữ, nhanh chóng uống hết café còn lại trong cốc rồi đứng phắt dậy, xách túi đồ của mình cùng chiếc ô lên và rời khỏi vị trí ngay sau đó.

Anh sải từng bước dài băng qua những chiếc bàn đầy ắp người, từng chút từng chút một biến mất sau cánh cửa gỗ. Mọi hành động của anh đều vô thức lặp lại những gì Jihoon đã từng làm vào ngày hôm ấy. Cầm chiếc ô trong suốt băng qua hàng mưa đang không ngừng chạm đến mọi nơi mà nó có thể, kể cả con người đang sải bước trên con phố chẳng có mấy người kia. Trong phút chốc, Sanghyeok cảm thán rằng làm sao mà cậu nhóc họ Jeong ngày hôm đó có thể chịu được cảnh nước mưa cứ liên tục tạt vào chân thế này mà đi cơ chứ. Anh vừa khó chịu trong lòng vừa cố gắng lội qua hết con đường chẳng có nổi một mái che ấy để đến ga tàu điện.

Vừa vào được đến nơi, Sanghyeok như chú mèo ghét nước tìm được nơi để trú ẩn. Thở phào nhẹ nhõm thu lại chiếc dù đã ướt đẫm nước mưa của mình. Vẩy vẩy vài cái rồi bỏ vào túi đồ, tiện tay lấy điện thoại để xem giờ thì bỗng dưng..

" Ơ! Điện thoại của mình đâu? Chết rồi!"

Tay mò chẳng thấy chiếc điện thoại đâu, tưởng rằng bản thân tìm chưa kĩ liền chạy ra chỗ sáng hơn lục lại một lần nữa. Kết quả là lục tung cả lên vẫn chẳng thấy điện thoại của mình đâu. Sanghyeok lúc này hoảng cả lên, bao nhiêu thứ quan trọng đều để ở trong điện thoại, bây giờ mà mất thì chín cái mạng mèo cũng không cứu nổi anh mất.

" Anh đang tìm cái này à? Sanghyeok?"

Trong lúc anh đang hoảng loạn lục lại trí nhớ xem mình đã để quên điện thoại ở đâu thì đột nhiên chiếc điện thoại lại trong tay của một người nào đó mà hiện ra trước mắt mình. Chưa kịp vội mừng chộp lấy thì người đó lại rụt tay lại, đút nó vào túi áo khoác của mình.

Một trong những điều dại dột nhất mà một người có thể làm đó chính là chọc cho một con mèo xù lông lên. Và thanh niên chán sống nào đó đã thành công khiến Sanghyeok xù lông với loạt hành động trêu ngươi vừa rồi. Vừa định sấy cho tên đó một trận khô người thì lại chẳng thể nói lời nào cả. Ánh mắt chỉ mới đưa lên đã chạm phải một ánh nhìn trêu chọc gợi đòn cực kì quen thuộc. Nó như thể đã điểm huyệt Sanghyeok, khiến anh chẳng thể cất lên bất kì một câu chữ nào. Chỉ có thể như một chú mèo vừa thức giấc mà đơ ra nhìn chằm chằm người trước mặt với ánh mắt chẳng thể sát khí hơn.

" Jeong Jihoon, mau trả điện thoại lại cho tôi." Anh nói, ánh mắt vẫn như mũi giáo chỉa vào cổ của người đối diện.

" Tại sao?" Jihoon đáp với tông giọng trêu ngươi vốn là sở trường của mình. " Anh Sanghyeok coi trọng nó hơn em sao?"

" Cậu có là gì để mà tôi phải coi trọng? Mau trả điện thoại cho tôi!" Sanghyeok lớn giọng, sau một loạt các sự kiện chẳng mấy vui vẻ từ lúc chạm mặt Jihoon ở quán café đã khiến tâm trạng của anh bị phá hoại trầm trọng. Bây giờ đứng trước trò đùa trêu ngươi của họ Jeong, anh chẳng thể kiềm chế được sự khó chịu của bản thân nữa. Thật lòng chỉ muốn xông đến đấm tên trước mặt cho ra bã.

" Sao anh lại nặng lời đến vậy chứ.. dù gì tôi cũng là người từng thương của anh Sanghyeok đây mà.." Jihoon bày ra một vẻ ủy khuất đến đáng thương, như thể người đang ức hiếp là chú mèo Lee Sanghyeok chứ không phải cậu ta vậy.

Nói về khoảng làm nũng với "diễn vai nạn nhân" thì Jeong Jihoon có thể nói là bậc thầy. Ngày đó, cậu ta luôn có thể xoay chuyển tình thế trong các cuộc gây gỗ với Sanghyeok thành thế có lợi cho mình. Đơn giản chỉ cần bày ra dáng vẻ mè nheo ủy khuất, cùng với tông giọng như sắp khóc và cuối cùng là Sanghyeok luôn phải dỗ dành cậu ta ngược lại.

Giờ đây dáng vẻ ấy được lại bày ra trước mặt anh nhưng hiển nhiên là chẳng có tác dụng nào ngoài việc khiến Sanghyeok thêm khó chịu với tên nhóc trước mặt thôi.

" Cậu nói như vậy mà cũng không nhận ra sao? Từng thương cũng chỉ là từng thôi. Nên chẳng có lí do gì để tôi phải nhẹ nhàng với cậu Chovy đây cả."

" Anh đừng gọi như thế chứ, cứ như thể tôi với anh xa lạ lắm vậy." Jihoon hơi bĩu môi khi nghe thấy người đối diện lại chẳng gọi tên thật của mình.

" Tôi với cậu vốn dĩ chẳng quen biết gì cả." Anh nói, bắt đầu có sự thiếu kiên nhẫn trong tông giọng.

" Aa..vậy sao? Tiếc thật..vậy thì chắc tôi nhầm mất rồi." Jihoon bỗng dưng thu hồi lại tất cả dáng vẻ mè nheo của mình, thay vào đó là một vẻ trầm lắng cực kì đáng ngờ. " Cái điện thoại này là người từng thương của tôi để quên ở buổi hẹn hò, nếu anh không quen tôi thì chắc là nhầm lẫn mất rồi. Xin thứ lỗi nhé."

Jihoon cuối gập người xuống tỏ ý xin lỗi rồi quay lưng chậm rãi rời đi. Để lại sau lưng một Lee Sanghyeok vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, chỉ biết vội vàng chạy theo để đòi lại đồ của mình.

" Ya! Jeong Jihoon! Mau trả điện thoại cho tôi!" Sanghyeok vừa chạy vừa gọi với theo cậu thanh niên đang dần tăng tốc độ bước đi ở phía trước. Nhưng sức khỏe có hạn và tuổi tác cũng là một con số đáng suy ngẫm rồi nên chẳng mấy chốc đã dừng lại chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc.

Đang mãi mê tận hưởng cảm giác trêu chọc người lớn hơn thì bỗng dưng chẳng nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng gọi nào mà chỉ thoang thoáng tiếng thở gấp của ai đó phía sau. Jihoon như sực nhớ ra điều gì đó liền dừng bước, quay người lại tiến về chỗ Sanghyeok đang hít lấy hít để luồng không khí xung quanh mình.

" Sanghyeokie, anh không sao chứ? Có cần tôi cõng anh đến trạm y tế không?"

Jihoon lộ rõ vẻ sốt sắn khi thấy người trước mặt khó khăn đớp lấy từng ngụm không khí, gương mặt trắng trẻo giờ đây đỏ bừng lên hệt như một trái cà chua vì chạy theo cậu. Vốn định trêu anh thêm một chút nhưng dáng vẻ này của người lớn hơn hệt như lưỡi dao cứa vào tim cậu chàng. Nhìn mà xót xa đến nhường nào.

" Hộc..hộc.."

" Urihyeokie, anh ổn không vậy? Urihyeokie?"

" Hộc..đừng có..gọi tôi là Urihyeokie..hộc.." Sanghyeok khó khăn điều chỉnh hơi thở lại không quên cằn nhằn về cách xưng hô của người đối diện.

" Mệt như vậy còn để ý đến việc tôi gọi anh thế nào sao? Được Urihyeokie quan tâm khiến tôi vui lắm đó." Jihoon thấy người lớn hơn vẫn còn mạnh mồm sửa lưng cậu, liền không nhịn được mà buông thêm lời trêu chọc.

" Chẳng ai thèm để tâm đến cậu!...Hộc..mau trả..điện thoại cho tôi.."

Sanghyeok vừa nói tay vừa với đến túi áo khoác của người đối diện toan lấy lại chiếc điện thoại. Nào ngờ người trước mặt phản xạ quá tốt, ngay lập tức đã né được khiến Sanghyeok mất đà mà thuận hướng ngã nhào vào lòng họ Jeong.

Thân vốn là một con người cơ hội đến liền bắt lấy, Jihoon ngay lập tức ôm lấy Sanghyeok vừa ngã vào lòng mình. Môi lại treo lên một nụ cười tươi rói hơn cả cái nắng nóng bức của mùa hè tháng bảy.

" Ya! Bỏ tôi ra Jeong Jihoon!" Mèo đen sau khi nhận thức được tình cảnh gì đang diễn ra với mình thì chẳng do dự mà vùng vẫy để thoát khỏi " vòng vây kẻ địch ".

" Nào, đừng có ầm ĩ như vậy. " Jihoon nói trong khi tay vẫn ôm chặt lấy người trong lòng. Quả thật, cơ hội ngàn năm có một, làm sao cậu ta có thể thả anh ra dễ dàng đến vậy.

" Thả tôi ra! Mau trả điện thoại lại cho tôi!" Sanghyeok liên tục ầm ĩ.

"  Anh muốn tôi thả anh ra và trả điện thoại cho anh phải không?" Jihoon nhìn vào chú mèo đang xù lông trước mặt, chẳng biết trong lòng nghĩ gì mà lại trông tủm tỉm đến vậy.

" Mau trả cho tôi! Thả tôi ra!"

" Được rồi được rồi, làm cho tôi một việc thôi, rồi tôi sẽ trả cho anh và thả anh ra."

Nghe đến đây, Sanghyeok không khỏi mừng rỡ định bụng sẽ đồng ý ngay. Nhưng tên nhóc họ Jeong này chiêu trò chưa bao giờ là đơn giản nên anh có phần dè dặt.

" Chuyện gì? "

" Urihyeokie ăn tối với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro