2

Mùa hè, thời điểm mà bất kì đứa trẻ nào cũng cực kì mong mỏi. Thật tuyệt vời khi có thể thoả thích thức đến khuya rồi ngủ đến tận trưa ngày hôm sau mà chẳng bị bất cứ "bài tập về nhà" hay "lịch học" nào cản trở. Thêm cả những chuyến du lịch đến những nơi xa xôi để tận hưởng một kì nghĩ thư thả trọn vẹn. Ngoài ra mùa hè cũng là thời điểm mà bầu không khí xung quanh con người được gột rửa và mặc lên mình một chiếc áo mới, chẳng còn vướng bận gì những sự kiện đã diễn ra ở nửa năm đầu. Cơn mưa đáng mong đợi ấy cuối cùng cũng kéo đến thành phố Seoul nóng bức đầy xô bồ. Màn mưa trắng xoá phủ khắp mọi ngóc ngách của thành phố trong nhiều ngày liên tiếp, đôi khi tạnh được một chốc rồi lại tiếp tục rải xuống nền đất từng đợt nước như thác đổ.

Jihoon đang tận hưởng kì nghỉ hè quý giá trên chiếc giường yêu quý của mình. Ngoài trời mưa rơi không ngớt, vài giọt mưa lạc đường còn va vào cửa kính. Bầu trời có phần ảm đạm cùng chiếc máy lạnh đang chạy hết công suất trong phòng ngủ đích thị là tổ hợp tuyệt vời cho một giấc ngủ thật ngon. Đối với một sinh viên trường luật, chuyện có thể ngủ đủ giấc đã là một chuyện khó xảy ra. Đằng này, một người đang học tiến sĩ ngành luật như cậu mà nói, có một giấc ngủ thoải mái như thế này là điều hiếm đến nỗi đếm được chỉ trên đầu ngón tay. Những ngày tháng mùa hè ngắn ngủi đến vậy, không phải bị bủa vây bởi những bài luận dài ngoằn, nhiều đến ngộp thở thì việc gì cậu ta phải hy sinh thời gian ngủ quý báu của mình để tham gia vào các hoạt động tốn sức ngoài kia.

Ting!

Tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí vốn yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Jihoon đang cuộn mình trong chăn cũng bị tiếng động đột ngột ấy đánh thức. Khó lắm mới có thể dễ dàng tiến vào giấc ngủ thế nhưng lại rất dễ bị tỉnh giấc bởi những tiếng động xung quanh mình. Cậu ta trong trạng thái mơ ngủ, tay chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tâm trạng chẳng thể nào khó chịu hơn được. Trong lòng thầm rủa bản thân tại sao lại quên bật chế độ không làm phiền để cuối cùng tự mình hại mình như thế này.

[ Này, đi café không? ]

[ Có người quen của mày ở đây này. ]

Typing..

[ Quan trọng đến mức để mày có thể phá hỏng giấc ngủ của tao? ]

Typing..

[ Một người cực kì đặc biệt đấy. ]

Typing..

[ Không phải là anh ấy thì chẳng ai là đặc biệt đến mức đó đâu. ]

XXX đã gửi một video.

Jihoon thấy thông báo liền lập tức mở ra xem người bạn trời đánh của mình gửi đến bản thân cái gì. Vì là Instagram nên chẳng thể xem trực tiếp được mà phải ấn vào mới có thể xem. Tay vừa ấn vào, đập vào mắt Jeong Jihoon là một dung mạo vô cùng quen thuộc, một dung mạo luôn khắc sâu trong tâm trí cậu chàng kể từ cái ngày tháng sáu ấy. Cái ngày mà cậu ta đã tự mình kết thúc mối quan hệ với người đã bên cạnh cậu trong suốt mấy năm dài đằng đẳng.

" S..Sanghyeok.."

Cậu bất giác gọi tên người ấy, đôi mắt đang híp lại vì cơn buồn ngủ lập tức phải căng ra hết mức để nhìn rõ những gì đang hiện hữu trước mắt mình. Vẫn là vóc dáng gầy guộc, vẫn là kiểu tóc phủ lấy vầng trán xinh đẹp của anh, vẫn là những đường nét quá đỗi thân thương trên gương mặt chẳng hề có dấu vết của thời gian. Điều duy nhất khác biệt đó chính là trông anh dường như không hề già đi sau ngần ấy năm xa cách. Còn có phần trẻ hơn vì kiểu dáng kính mới nữa. Cậu cứ dán mắt vào cái video chứa đựng hình ảnh của người mà con tim của cậu luôn nhớ đến điên cuồng. Từng phút từng phút cứ trôi qua, đôi mắt họ Jeong vẫn chẳng hề rời khỏi màn hình điện thoại, đoạn phim dài sáu giây ấy được cậu chàng xem đi xem lại chẳng biết bao nhiêu lần. Jihoon bị những ký ức cũ mà cậu cố gắng vùi lấp kéo về thời điểm ấy. Tâm trí ngay lập tức hiện lên rõ mồn một quan cảnh đó.

Jihoon nhớ rất rõ, khi đó cũng vào khoảng thời gian này, ngoài trời mưa rất lớn. Nó lớn đến mức khiến cho tầm nhìn bị giới hạn bởi một màu trắng xoá bao trùm lấy mọi thứ. Cũng tại quán café đó, ngay chiếc bàn đó. Một cậu sinh viên vừa xuất sắc tốt nghiệp khoa luật, đáng lẽ ngày hôm ấy phải là ngày một trong những ngày vui vẻ nhất cuộc đời cậu ta. Nhưng lại chẳng phải như vậy.

.
.
.
Trong khung cảnh ấm cúng của ánh đèn vàng trong quán café, Jihoon ngồi đối diện với người con trai đã đồng hành và yêu thương cậu suốt bao năm. Người ấy đang nở một nụ cười rất tươi, đôi mắt híp lại tạo thành hai vầng trăng khuyết thật hạnh phúc biết bao.

"Chúc mừng Jihoonie của chúng ta xuất sắc tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi nhé! Anh thật sự rất tự hào về em đó! Jihoon nhà chúng ta giỏi quá đi thôi!"

Người con trai ấy vừa nói vừa treo trên khoé môi cong ý cười. Đối với anh ấy, chẳng có điều gì hạnh phúc hơn khi chứng kiến người mình hết lòng yêu thương đạt được điều mà bản thân người đó luôn mong ước. Anh cứ liên tục dành những lời chúc mừng tuyệt vời nhất cho cậu trai trước mặt mà chẳng hề nhận ra rằng trên gương mặt ấy đã thoáng qua một nét trầm tư đến lạ. Sanghyeok cứ nghĩ rằng đứa nhỏ đối diện chưa kịp ổn định cảm xúc sau kết quả mà bản thân đã gặt hái được, lại càng tích cực trấn an tinh thần cậu hơn.

" Lát nữa ngớt mưa anh sẽ đưa thủ khoa đầu ra ngành luật đi ăn mừng nhé? Hôm nay cho em thoải mái ăn món mà em thích luôn!"

" Anh Sanghyeok." Cậu thanh niên đối diện cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng im lặng từ đầu buổi đến giờ. Tông giọng hiện rõ sự nghiêm trọng mà đáng ra không nên có trong một ngày vui như thế này.

" Ơi, anh đây. Sao em gọi anh nghe nghiêm trọng thế?" Nghe thấy sự nghiêm trọng trong âm vực của người đối diện, Sanghyeok bỗng dưng cảm nhận được có điều gì đó không ổn mà bản thân lại chẳng biết là gì.

Jihoon hít một hơi thật sâu, lúc bấy giờ Sanghyeok mới nhận ra nét trầm lắng trên gương mặt của người đối diện. Trong lòng bỗng có chút bất an, hai tay đang để dưới gầm bàn vô thức bấu chặt vào nhau. Một khoảng lặng vang lên dường như tăng thêm phần nghiêm trọng trong không khí, dù ngắn ngủi nhưng đối với anh mà nói thì lại như cả tiếng đồng hồ vậy.

" Anh Sanghyeok à, em nghĩ mình nên dừng lại thôi."

" Jihoon, e..em nói gì cơ?"

Sanghyeok chẳng thể tin vào những gì mình đang nghe, tự nhủ rằng có lẽ do trời bên ngoài mưa quá lớn nên anh đã nghe nhầm. Liền lập tức hỏi lại người thanh niên trước mặt với một tông giọng hiện rõ sự bất an trong đấy. Tâm trạng vui vẻ chúc mừng ban nãy của anh cũng ngay lập tức bị lấn át bởi sự lo lắng tột độ.

" Em nói là, chúng mình dừng lại thôi, Sanghyeok à."

Jihoon chậm rãi lặp lại lời mình nói, gương mặt vui vẻ thường ngày bây giờ lộ rõ sự trầm mặc đến kì lạ. Cậu khẽ thở dài, đôi mắt kiên định cố gắng nhìn vào người đối diện nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đầy thất vọng kia, trái tim lại nhói đau đến cực hạn.

" Tại sao?" Sanghyeok cố nén xúc động mà hỏi lại người họ Jeong đang nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt kiên định như thể hàng ngàn mũi giáo đang chỉa về phía mình.

" Chẳng sao cả, đơn giản là em thấy em và anh nên dừng lại ở đây thôi."

Ngay giờ phút này, cậu thật sự muốn đấm mạnh vào mặt mình sau khi thốt ra lời chẳng thể nào khốn nạn hơn được. Tuy nhiên đó cũng chỉ là bên trong suy nghĩ mà thôi, không ai có thể biết được đằng sau thái độ kiên định có phần dửng dưng mà cậu đang bày ra lại là một cuộc hỗn chiến nội tâm đang giằng xé tâm can người thanh niên trẻ. Cậu ta biết bản thân đang làm gì, đang đưa ra quyết định gì đối với tình cảm cũng như người đã luôn yêu thương cậu suốt khoảng thời gian qua. Chẳng phải vì cậu không còn yêu người họ Lee nữa mà là bắt buộc cậu phải buông tay anh trong khi trái tim thì vẫn đang thổn thức vì tình yêu mà bản thân trao cho Sanghyeok.

" Này Jeong Jihoon! Đùa như thế không vui đâu!" Sanghyeok bắt đầu có chút lớn giọng. Cũng phải thôi, người mà mình dành hết tâm can để yêu bây giờ lại đột ngột nói rằng muốn cả hai dừng lại thì làm sao có thể giữ nổi được bình tĩnh. Đã thế còn bày ra một thái độ dửng dưng như thể đây là chuyện của người khác như thế, hỏi làm sao anh có thể chịu được?

" Em không đùa, em đang nghiêm túc đấy anh Sanghyeok." Jihoon vẫn giữ phong thái kiên định ấy mà đáp lại một câu trả lời như sát muối vào vết thương đang tứa máu trong tim của Sanghyeok.

" Jihoon.." Tên cậu lại được gọi bởi người ấy nhưng thay vì là một tông giọng vui vẻ, yêu chiều như thường ngày thì giờ đây lại bị thay bằng một thanh âm không thể nào u sầu hơn. Nó nhỏ nhẹ vang lên, vừa vô lực vừa ngập tràn thất vọng. Bản thân cậu không thể nào chịu đựng thêm khi đối diện với dáng vẻ của Sanghyeok lúc này, dù chỉ là một phút cũng không thể nào.

" Em nói hết rồi, tiền nước em đã thanh toán rồi, anh cũng không cần phải trả lại cho em đâu. Em xin phép đi trước."

Jihoon qua loa để lại một câu rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc ô của mình mà rời khỏi nơi này. Bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa, để lại người mà bản thân đã hết lòng yêu thương ở lại với một mớ hỗn độn đang không ngừng cào cấu tâm can anh. Sau khi cánh cửa ấy khép lại, Jihoon cũng nhận thức được rằng bản thân đã chẳng còn cơ hội nào để quay đầu. Những kí ức tươi đẹp trong suốt mấy năm qua đã chính thức khép lại vào cái ngày đáng lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu trai trẻ. Dưới chiếc ô trong suốt đang bị cơn mưa không ngừng va vào tạo thành tiếng lộp bộp khó chịu, một thân hình cao lớn thất thểu sải từng bước chậm rãi trên con đường vắng bóng người. Nước mưa cứ không ngừng quấn lấy chân cậu ta, mặc dù bình thường bản thân rất ghét chuyện này nhưng giờ đây nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì Jeong Jihoon cậu còn vừa làm ra loại chuyện còn kinh khủng hơn như vậy cơ mà.

.
.
.
Ting!

[ Mày biết địa chỉ mà phải không? ]

[ Bây giờ tao có việc phải đi trước, tự đến đi nhé. ]

[ Nhanh lên trước khi trời tạnh mưa. ]

[ Cơ hội không đến lần hai đâu. ]

Jihoon đọc xong những dòng tin nhắn ấy liền vội vàng lao đi chuẩn bị mà chẳng thèm trả lời người bên kia lấy một tin. Cậu cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể, thậm chí còn chẳng thèm gọi taxi mà trực tiếp cầm ô đi đến quán café cách nhà mình gần một cây số dưới cơn mưa vẫn đang ồ ạt đổ xuống đường. Cảm giác nước mưa cứ bắn lên chân khi cậu ta cố gắng đi nhanh trên đường phải nói là vô cùng khó chịu nhưng Jihoon chẳng thể quan tâm điều đó nhiều đến vậy. Thà chịu đựng cảm giác đó một chút còn hơn là để lỡ mất cơ hội gặp người mà bản thân luôn ngày đêm mong nhớ.

Với tốc độ đi như bay của mình cùng với lợi thế đường vắng, cậu đã nhanh chóng xuất hiện ở quán café mà rất lâu rồi bản thân chẳng hề lui tới. Vội vàng chỉnh trang lại ngoại hình trước khi bước vào, bàn tay còn chưa chạm đến tay nắm cửa mà tim của họ Jeong đã như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trên đường đi Jihoon đã tưởng tượng ra được hàng tá trường hợp khi Sanghyeok nhìn thấy cậu ta. Hầu hết là người ấy sẽ thẳng thừng bày ra vẻ mặt chán ghét hoặc có khi là chẳng thèm để tâm đến sự xuất hiện của cậu ta. Nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, phải trực tiếp đối diện mới có thể biết được điều gì sẽ diễn ra.

Cạch.

Jihoon đẩy cửa bước vào, cánh cửa vừa hé mở cậu ta đã ngay lập tức đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Vô thức lia đến chiếc bàn khi xưa cả hai đã từng ngồi và chẳng biết là may mắn hay thế nào mà hình ảnh bản thân cần tìm liền hiện lên trước mắt. Khi nhìn thấy Sanghyeok đang mãi chăm chú ngắm nhìn đường phố, trong lòng Jihoon dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả được bằng lời. Chẳng chần chừ gì thêm, cậu nhanh chóng tiến vào trong, thu ngắn khoảng cách với người ấy.

" Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" Người nhân viên phục vụ lịch sự hỏi.

" Cho tôi một latte đá."

" Của quý khách là hai nghìn won."

" Đây ạ."

" Xin quý khách chờ một chút, có ngay đây ạ."

" Tôi cảm ơn."

Sau khi kết thúc quá trình giao thương, Jihoon đưa mắt nhìn một lượt nhưng lại chẳng thấy chỗ trống nào để có thể tiếp cận người kia ngoài chỗ ngồi duy nhất còn trống là chỗ ngồi đối diện Sanghyeok. Cậu có phần hồi hộp, sợ rằng bản thân sẽ bị anh ngó lơ khi tiếp cận đột ngột ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng từ trước đến nay, Jeong Jihoon cậu muốn gì thì dù khó cách mấy cũng phải tìm cách để đạt được nên hiển nhiên rất nhanh sau đó sự hồi hộp về thất bại mà bản thân có thể gặp phải ngay lập tức tiêu biến.

" Của quý khách đây ạ."

" Cảm ơn"

Jihoon cầm theo ly nước vừa hay được phục vụ mang ra, từng bước kiên định tiến về phía bàn của người đang mãi mê thả hồn vào cơn mưa bên ngoài cửa kính. Càng lúc càng tiến gần lại và chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước mặt anh nhưng tuyệt nhiên anh lại chẳng hề nhận ra điều đó. Ánh mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh đang bị cơn mưa phủ trắng xoá ngoài kia, điều đó buộc cậu chàng phải chủ động chuyển dời sự chú ý của người nọ.

" Cho hỏi, tôi có thể ngồi đây được không?" Cậu nhẹ nhàng nói.

" Cậu có..Ji-Chovy?"

Nghe thấy biệt danh mà mọi người thường gọi mình phát ra từ miệng của đối phương khiến cho Jihoon có chút không hài lòng. Chỉ những người không thân thiết mới gọi cậu ta bằng cái tên Chovy nhưng Sanghyeok lại gọi cậu bằng cái tên đó khiến chàng thanh niên không khỏi thấy khó chịu. Nhưng nghĩ bụng bản thân vẫn có thể thay đổi được điều đó nên Jihoon cũng chẳng quá để tâm đến chuyện đó nữa.

" Lâu không gặp, anh Sanghyeok vẫn khoẻ chứ?"

" Chúng ta chia tay lâu rồi, người yêu cũ không cần quan tâm đến sống chết của nhau làm gì đâu." Sanghyeok lạnh lùng trả lời, thái độ này của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Jihoon. Thêm cả câu nói nhắc nhở rằng cả hai người họ bây giờ cũng chỉ là người yêu cũ, thậm chí là người yêu cũ từ rất lâu rồi.

" Tôi chỉ là lịch sự hỏi thăm người quen cũ thôi, anh không cần phải nhắc nhở tôi như vậy đâu."

" Tôi không quen biết cậu." Lại một câu trả lời phũ phàng khác dành cho Jihoon.

Thậm chí sự không hoan nghênh của Sanghyeok còn thể hiện rất rõ khi vừa dứt lời anh đã ngay lập tức đứng dậy, cầm lấy đồ đạc của mình và rời đi. Có lẽ bây giờ cậu đã hiểu được cảm giác của người lớn hơn vào thời điểm đó, khi mà cậu vô tình rời đi bỏ lại anh vào ngày hôm ấy.

Jihoon chẳng biết vì sao không đuổi theo Sanghyeok đang dần biết mất sau cánh cửa kia như cách mà ngày xưa cậu vẫn thường làm khi bản thân khiến cho anh giận mà bỏ đi. Có lẽ cậu cũng nhận thức được anh chẳng hề nhớ nhung cậu như cách cậu vẫn luôn ôm thương nhớ anh trong suốt bao năm xa cách. Cậu thanh niên chỉ có thể bất lực thở dài, nhấp thêm một ngụm Latte mà không khỏi tự trách bản thân mình.

" Sao mày lại hèn nhát đến vậy được chứ Jeong Jihoon!"

Ting!

Nghe tiếng thông báo vang lên, Jihoon chán nản mở điện thoại ra kiểm tra nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì cả. Lúc này một tiếng thông báo khác lại vang lên, nghe kĩ hơn thì âm thanh đó ở đối diện cậu. Đưa mắt nhìn theo thì phát hiện ra chiếc điện thoại với chiếc ốp mèo đen đang nằm úp xuống mặt bàn. Nhìn thấy chiếc điện thoại mà lòng Jihoon vui như thể vừa mò được vàng, vẻ hớn hở hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh. Cậu nhanh tay chộp lấy điện thoại bỏ vào túi sau đó cầm lấy ô rồi chạy ra ngoài với hy vọng có thể đuổi kịp Sanghyeok.

Trong thời khắc này, cậu thật sự cảm ơn bản thân hàng vạn lần vì đã chọn ngành luật. Với một chuyên ngành yêu cầu trí nhớ tốt, Jihoon có thể nhớ nhiều thứ rất lâu và tất nhiên trong đó bao gồm cả thói quen của Sanghyeok. Cậu thừa biết dưới thời tiết này, chú mèo đen cáu kỉnh ấy sẽ chọn trở về tổ ấm của mình thay vì đi đến nơi nào khác. Nhà của Sanghyeok cách nơi này hai chuyến tàu điện mà ở gần đây chỉ có một ga tàu điện duy nhất nên Jihoon rất chắc chắn với hướng di chuyển của bản thân.

Sau một lúc miệt mài theo đuổi thì cuối cùng cậu ta cũng đã đặt chân được vào ga tàu điện. Đúng như dự đoán, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chàng là một Lee Sanghyeok đang hoảng loạn lục lọi túi đồ của mình để tìm điện thoại. Thứ đang nằm yên vị trong túi áo khoác của Jeong Jihoon. Khoé môi kéo lên một nụ cười ranh mãnh, cậu ta chậm rãi tiến về phía người lớn hơn, phong thái cứ như đã có một kế hoạch được vạch ra sẵn trước mắt vậy. Cực kì tự tin.

" Anh đang tìm cái này à? Sanghyeok?" Jihoon vừa nói vừa lấy ra chiếc điện thoại trong túi, đưa về phía người đang mãi mê lục tìm kia.

Đúng như dự đoán, Sanghyeok ngay lập tức muốn chộp lấy chiếc điện thoại của mình nhưng để mọi thứ diễn ra dễ dàng như vậy thì không phải là phong cách của Jeong Jihoon rồi. Khi thấy người đối diện có ý muốn lấy lại, Jihoon liền rụt tay lại và bỏ chiếc điện thoại trở vào trong túi. Hành động trêu ngươi đó của cậu thanh niên đã thành công khiến cho mèo đen Sanghyeok nổi đoá lên.

" Jeong Jihoon! Mau trả điện thoại lại cho tôi!"

" Tại sao? Anh Sanghyeok coi trọng nó hơn em sao?"

Tâm trạng vốn dĩ không được tốt lại còn bị người bản thân không muốn gặp trêu ngươi, Sanghyeok chẳng thể nào bình tĩnh thêm được nữa. Thêm một chút là anh có thể lao vào tẩn cho tên to xác trước mặt một trận ra bã thật đấy.

" Cậu có là gì để mà tôi phải coi trọng? Mau trả điện thoại cho tôi!"

Nghe bản thân chẳng hề quan trọng đối với họ Lee, Jihoon thật sự rất không cam lòng. Dù cho đó thật sự là sự thật đi chăng nữa, cậu ta cũng tuyệt nhiên chẳng muốn tin lấy một chữ.

" Sao anh lại nặng lời đến vậy chứ..dù gì tôi cũng là người từng thương của anh Sanghyeok đây mà.." Jihoon bày ra dáng vẻ uỷ khuất mà khi xưa luôn thành công khiến cho họ Lee phải dỗ dành ngược lại bản thân. Nhưng không cần đoán thì cũng biết rằng bây giờ nó chẳng còn tác dụng gì đối với con người đang dùng ánh mắt bài xích để mà nhìn cậu.

" Cậu nói như vậy mà cũng không nhận ra sao? Từng thương cũng chỉ là từng thôi. Nên chẳng có lí do gì để tôi phải nhẹ nhàng với cậu Chovy đây cả."

"Anh đừng gọi tôi như thế chứ, cứ như thể tôi với anh xa lạ lắm vậy."

" Tôi với cậu vốn dĩ chẳng quen biết gì cả."

Trông thấy dáng vẻ kiên quyết phũ phàng của người trước mặt, Jihoon đành phải thay đổi chiến thuật từ lạt mềm buộc chặt thành dương đông kích tây thôi.

" Aa..vậy sao? Tiếc thật..vậy thì chắc tôi nhầm mất rồi."

" Cái điện thoại này là người từng thương của tôi để quên ở buổi hẹn hò, nếu anh không quen tôi thì chắc là nhầm lẫn mất rồi. Xin thứ lỗi nhé."

" Ya! Jeong Jihoon! Mau trả điện thoại cho tôi!"

Dứt lời, Jihoon liền gót rời đi để lại sau lưng là một Sanghyeok vẫn chưa kịp hiểu cậu đang muốn làm cái trò quái quỷ gì. Chỉ biết đuổi theo gót chân đang bước đi càng nhanh của họ Jeong. Ngặt nỗi, tuổi tác của họ Lee cũng là một con số đáng để ý rồi, thêm cả tính chất công việc nên nói trắng ra là sức bền cũng chẳng có. Mới đuổi theo một lúc đã dừng lại thở hổn hển. Jihoon chẳng nghe thấy tiếng kêu vọng từ đằng sau nữa mà thay vào đó là tiếng thở khó khăn của ai kia khiến cho cậu chàng không khỏi lo lắng mà quay lại kiểm tra.

" Urihyeokie, anh ổng không vậy? Urihyeokie?"

" Hộc..đừng có..gọi tôi là Urihyeokie..hộc.." Người kia yếu ớt phản bác.

" Mệt như vậy còn để ý đến việc tôi gọi anh thế nào sao? Được Urihyeokie quan tâm khiến tôi vui lắm đó." Jihoon lại giở giọng trêu chọc người đang cực nhọc điều chỉnh hơi thở trước mặt mình.

" Chẳng ai thèm quan tâm đến cậu!...Hộc..mau trả điện thoại cho tôi.."

Đang mãi mê nhìn ngắm dáng vẻ bị chọc ghẹo của mèo đen, bỗng dưng lại thấy tay anh vươn đến với ý định lấy lại chiếc điện thoại nhưng tất nhiên đâu đơn giản được như vậy. Cậu nhanh nhẹn lách người sang một bên khiến cho Sanghyeok đang với tới bị mất đà mà ngã nhào vào lòng Jeong Jihoon. Thấy cơ hội nghìn năm có một đang nằm trong lòng mình, họ Jeong nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy họ Lee, kèm theo đó là một nụ cười chẳng thể nào mãn nguyện hơn.

" Ya! Bỏ tôi ra Jeong Jihoon!" Sanghyeok gào lên khi nhận ra bản thân đã bị người mà mình muốn tránh mặt nhất ôm chặt lấy.

" Nào, đừng có ầm ĩ như vậy."

" Thả tôi ra! Mau trả điện thoại lại cho tôi!" Bỏ ngoài tai lời người nhỏ hơn vừa nói, họ Lee vẫn tiếp tục ầm ĩ.

" Anh muốn tôi thả anh ra và trả điện thoại cho anh phải không?"

" Mau trả cho tôi! Thả tôi ra!"

" Được rồi được rồi, làm cho tôi một việc thôi, rồi tôi sẽ trả cho anh và thả anh ra." Jihoon bỗng dưng thoả hiệp, thái độ xoay xoành xoạch hơn cả bánh tráng đó chắc chắn không khỏi khiến cho người khác nghi ngờ. Sanghyeok phải cẩn trọng hỏi lại.

" Chuyện gì?"

Jihoon nhếch lên một nụ cười không thể đáng ngờ hơn, hiển nhiên lên tiếng.

" Urihyeokie ăn tối với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro