4

Sau bữa ăn ngày hôm đó, Sanghyeok lại quay trở về như trước. Những ngày nhàn nhạt chẳng có gì đáng để tâm, cứ như được lập trình sẵn mà trôi qua thế thôi. Cũng không hẳn là không có gì đáng chú ý vì ngoài những hoạt động quen thuộc thì còn có thêm những tin nhắn phiền phức của Jeong Jihoon nữa.

Từ cái hôm mà anh gỡ chặn số của cậu thì cứ đều đặn mỗi ngày sẽ có ít nhất vài tin nhắn gửi đến số máy. Có thể là hỏi thăm lặt vặt như “ hôm nay anh thế nào?”, “ đã ăn gì chưa?” rồi thêm những câu đại loại như thế. Sanghyeok còn tưởng cậu ta bịp anh chuyển sang học ngành điều dưỡng chứ chẳng phải ngành luật nữa. Thật ra từ lúc chuyển khoản lại tiền xe cho cậu ta, Sanghyeok đã định chặn tiếp nhưng khi đó đã trễ rồi và anh chẳng còn tí sức nào để mở mắt lên nữa. Định sẽ ngủ trước rồi tính sau, kết quả là anh đã quên bén đi mất.

Cho đến khi vào một buổi sáng nọ, anh đang luyện tập đàn để chuẩn bị cho đêm diễn cực kì quan trọng vào cuối tháng ở nhà hát thành phố. Bỗng dưng điện thoại của anh vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Sanghyeok cũng lấy làm lạ vì vào cái giờ đó thì làm gì có ai liên lạc với anh. Đã thế còn là nhắn tin thì thật sự rất khó tin. Khi vừa cầm điện thoại lên kiểm tra thì đập vào mắt anh là dãy số quen thuộc cùng cái tên mà Sanghyeok cầu cho bản thân cả đời chẳng muốn dính líu tới – Jeong Jihoon.

Lúc bấy giờ Sanghyeok mới nhớ ra bản thân đã quên chặn số của tên nhóc đó. Nhủ với lòng sẽ chặn ngay số này nhưng dường như trời chẳng chịu cho anh toại nguyện. Cứ như thể cuộc gặp gỡ lần trước vẫn chưa phải là lần cuối cùng vậy. Khi mà tay đã chuẩn bị chạm vào kí hiệu chặn thì Jihoon lại nhắn bảo sẽ dẫn anh đi ăn lẩu sau đêm diễn coi như ăn mừng một cột mốc thành công mới của Sanghyeok.

Là một con người mê lẩu đến mức chỉ cần bưng nồi lẩu ra và đặt giữa đường thì chắc chắn sẽ có thể thành công bắt cóc được họ Lee mà chẳng cần tốn hơi sức nào. Anh tất nhiên chẳng thể nào từ chối được sức hút của nó, còn là được bao thì dựa vào đâu mà anh có thể nói lên chữ “không”? Sau đó hiển nhiên anh đã đồng ý nên Jeong Jihoon đã thành công giữ liên lạc với Sanghyeok trong khoảng hơn hai tuần nữa.

Dù cho đôi lúc những thông báo tin nhắn lặt vặt đến từ họ Jeong khiến anh không khỏi hối hận với quyết định của mình. Thế nhưng hình ảnh nồi lẩu thơm phức hiện lên trước mắt khiến cho anh cảm thấy vài tiếng kêu ấy thật ra cũng chẳng đến nỗi nào.

Ting!

[ Trưa nay em sang rước anh đi ăn nháaa ]

[ Em biết quán này gần nhà hát ngon lắmmm ]

[ Đảm bảo Urihyeokie sẽ thích luôn đóoo ]

Đọc mấy dòng tin nhắn hiện rõ thái độ nhốn nháo như trẻ con của Jihoon khiến Sanghyeok đang căng thẳng sau buổi duyệt không nhịn được mà phì cười. Cảm giác cũng thoải mái hơn hẳn, họ Lee một góc nào đó trong lòng cũng phải thừa nhận rằng đứa nhỏ này mang trong mình một nguồn năng lượng vô cùng chữa lành đối với anh.

Có muốn chối cũng chẳng được, bởi vì ngày đó anh bị con cá cơm kia dụ vào tròng một phần cũng do cái năng lượng có phần trẻ con của họ Jeong mà.

Typing..

[ Cậu Chovy đây có vẻ không bận rộn mấy nhỉ? ]

[ Ngày nào cũng nhắn làm phiền tôi rất đều đặn đấy chứ. ]

[ Đến đi, tôi tập xong rồi. ]

Chẳng phải khi không mọi người đều bảo Sanghyeok là một người rất ấm áp nhưng những lời lẽ nói ra thì độc đến tàn nhẫn. Dù cho khoé môi đang nhếch lên cười nhưng lời đáp trả dành cho họ Jeong thì lại sặc mùi chán ghét. Xong lại cất điện thoại vào túi mặc cho thông báo tin nhắn vẫn rung đều đều bên trong.

“ Sanghyeok đi ăn trưa không? Đi chung với tao cho vui.” Hyukkyu cùng cặp đàn violon đang đi phía sau lưng anh lên tiếng.

“ À, tao có hẹn rồi, để sau đi.” Anh dừng lại, quay người về phía người bạn thân lâu năm mà đáp lời.

“ Gì? Là kẻ phàm tục nào có được cái vinh dự đi ăn trưa với Quỷ vương dương cầm Lee Sanghyeok vậy?” Hyukkyu không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của người bạn thân bao năm.

Kể từ lúc anh và cậu đường ai nấy đi, Hyukyu không hề thấy Sanghyeok hẹn hò hay có nhã hứng tìm hiểu bất kỳ ai nữa. Thay vào đó, anh tập trung toàn bộ sức lực vào việc trau dồi kĩ năng và phát triển sự nghiệp đang rộng mở của mình. Quả thật Lee Sanghyeok đã gặt hái được rất nhiều thành quả xứng đáng với công sức mà anh bỏ ra, danh tiếng lừng lẫy khắp cả nước và cả ở quốc tế. Thính giả đã ưu ái đặt cho anh cái biệt danh Quỷ vương dương cầm nhằm tôn vinh tài năng và sự nghiệp rực rỡ của anh ấy.

“ Không đến mức đó.” Anh nói.

“ Thì cũng nói cho tao biết là ai đi, lâu rồi tao chẳng thấy mày hứng thú với ai cả. Kim Hyukkyu này cũng nổi tính tò mò chứ.”

“ Không phải người lạ.” Sanghyeok đáp lại cục lủng, thái độ có chút trốn tránh câu hỏi đến từ phía cậu bạn họ Kim.

Nghe câu trả lời cùng thái độ mờ ám của người bạn nối khố, Hyukkyu càng nghi ngờ hơn về đối tượng thần bí kia. Họ Kim trầm ngâm một lúc rồi bất chợt biểu cảm trên gương mặt trở nên hoảng hốt tột độ. Hyukkyu nắm lấy đôi vai của người trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào họ Lee như đang cầu khẩn những gì anh ta đang nghĩ là sai.

Sanghyeok nhìn người bạn của mình cũng hiểu rằng họ Kim đã đoán ra được rồi. Ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, trốn tránh ánh mắt đang cầu khẩn một lời phủ nhận của Hyukkyu. Chậm rãi gật đầu một cái ngầm thừa nhận những suy đoán của người kia là đúng.

“ Lee Sanghyeok, cái lời thề cả đời không bao giờ muốn gặp lại Jeong Jihoon của mày bay hơi đâu mất tiêu rồi!?” Hyukkyu sau khi nhận được cái gật đầu của Sanghyeok, nhịp tim rơi một phát xuống tận đáy. Chẳng thể kiềm được âm lượng mà hét lớn vào mặt người đối diện.

“ Suỵt! Nhỏ tiếng thôi Kim Hyukkyu!” Anh nhanh chóng bịt miệng cậu bạn của mình lại, đánh mắt một vòng xem xét tình hình xem có ai nghe thấy chưa. Sau khi xác nhận rằng chẳng ai hay biết câu chuyện của mình thì mới nhỏ giọng buông ra câu răn đe rồi cũng bỏ tay ra khỏi “cái loa” của bạn.

“ Giải thích cho tao, lí do gì mà loại chuyện này lại có thể xảy ra? Lee Sanghyeok nguyên tắc mà tao biết đâu? Sao lại có thể vi phạm đúng cái lời thề độc của chính mình như vậy? Là thằng khốn đó ép buộc mày à? Hay là..” Hyukkyu ngập ngừng, biểu cảm trên gương mặt lại thêm phần hoảng hốt như thể lời sắp nói ra là cực kỳ kinh khủng. “ Hay là thằng khốn Jeong Jihoon đó tống tình mày hả Lee Sanghyeok!?”

“ Lớn ăn bậy chứ không có nói bậy nha con!” Anh hoảng hốt trước suy đoán kinh hoàng của người bạn họ Kim. Quả thực Jeong Jihoon khốn nạn thật nhưng để đến cái mức làm ra loại chuyện mất nhân tính đó thì thật sự không có khả năng đâu.

“ Chứ nó làm cái gì để mà mày phải chịu gỡ chặn liên lạc? Còn đi ăn chung?”

“ Ờm..chuyện gỡ chặn thì để tao kể sau vì nó dài lắm.” Anh nói. “ Còn đi ăn thì..”

Sanghyeok ngập ngừng, ánh mắt nhìn đối phương như đang muốn nói rằng “ Mày hiểu mà Kim Hyukkyu.” Và đúng thật là Hyukkyu đã hiểu ánh mắt đó đang nói lên điều gì. Bàn tay họ Kim bất lực đập lên trán mình thể hiện sự bất mãn và tuyệt vọng tột độ đối với người bạn nối khố của mình. Hít vào một hơi thật sâu để cố gắng lấy lại bình tĩnh, họ Kim buông xuống bàn tay rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười trừ sau lớp kính của họ Lee. Chán nản buông ra câu hỏi mà bản thân đã biết chắc chắn câu trả lời.

“ Nó dẫn mày đi ăn lẩu đúng không?”

Sanghyeok chẳng nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu xác nhận suy đoán của bạn mình đã đúng một lần nữa. Lần này thì Hyukkyu chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì nữa rồi. Nếu như sống đến từng tuổi này mà vẫn chưa trông thấy lạc đà nổi giận thì bây giờ Kim Hyukkyu sẽ làm cho bạn có một pha mở mắt nhìn đời.

“ Vì lẩu mà chịu để cho tên nhóc khốn đó một cơ hội? Mày thiếu thốn đến thế à Lee Sanghyeok!” Từng câu từng chữ lọt ra khỏi khuôn miệng vốn chỉ nói những lời hiền từ của họ Kim ngay tại giờ phút này cứ như đang muốn thiêu chết họ Lee trước mắt. Hàm răng nghiến chặt cùng bàn tay đang thủ sẵn hình nắm đấm, cứ như thể anh ta sẽ có thể tẩn cho người bạn nối khố của mình một trận ngay tại đây vậy.

“ Bình tĩnh bình tĩnh, về ghé mua Häagen-Dazs cho nhá.” Sanghyeok vừa nói vừa vuốt vuốt vai họ Kim an ủi. Nói đúng hơn là hạ hoả.

“ Đừng có đem đồ ăn ra dụ Kim Hyukkyu tao!”

“ Ba hộp Häagen-Dazs size lớn, vị tuỳ chọn.”

“ Ba vị như cũ.”

“ Thành giao, tao đi đây.” Sanghyeok nở một nụ cười công nghiệp thương hiệu, bắt lấy bàn tay đang nắm chặt lại của họ Kim. Sau đó lập tức chuồn khỏi trước khi bị con lạc đà tức giận này “phun nước miếng vào mặt”.

“ Mày liệu hồn đấy Lee Sanghyeok!” Hyukyu gào vọng theo bóng họ Lee đang khuất dần. Tay đưa lên day day mi tâm, họ Kim ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng thôi chứ có đánh chết anh ta cũng không muốn tin những gì mình vừa nghe là sự thật đâu.

Bên này Sanghyeok sau khi bảo toàn tính mạng rời khỏi nhà hát thì ngay lập tức đập vào mắt anh là hình bóng một chiếc Kawasaki Z1000 đen tuyền đang đậu chắn trước cổng chính của nhà hát. Ngồi trên con “chiến mã” ấy là một cậu trai vóc người vừa phải, cao ráo đang khoác lên bộ quần áo điển hình của mùa hè. Chiếc áo phông trắng thư sinh sơ vin thẳng thớm với quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài càng khiến cho nó thêm miên man hơn. Mái tóc chải chuốt gọn gàng góp phần làm cho đường nét vốn nổi bật trên gương mặt càng thêm tuấn tú. Một dáng vẻ nói gọn lại là khiến cho người ta phải điêu đứng khi va phải ánh mắt vào. Tất nhiên Lee Sanghyeok cũng không phải là ngoại lệ, trong phút chốc anh phải đứng hình trước dáng vẻ ngời ngời của họ Jeong, một dáng vẻ mà anh chưa từng được trông thấy trước đây.

Thịch..

“ Urihyeokie, em ở đây!”

Tiếng gọi của người nhỏ hơn như hồi chuông đánh thức Sanghyeok khỏi sự mê hoặc tâm trí bởi dáng vẻ ấy. Anh hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh mà chậm rãi tiến về phía cậu trai đang hớn hở vẩy tay với anh.

“ Ừ đẹp thì đẹp đấy, mà nội tâm vẫn như một đứa trẻ thôi.”

“ Chờ có lâu không? Tôi có chút việc đột xuất nên ra trễ hơn dự định.” Anh nói, tông giọng từ tốn có chút khách sáo với người đối diện.

“ Không sao đâu mà, chừng ấy năm em còn chờ được, nói gì vài phút như thế.” Jihoon đáp lại anh với một thái độ tươi vui chẳng chút hờn giận. Khác hẳn so với lúc trước.

Nếu lúc trước phải chờ lâu họ Jeong sẽ ngay lập tức dở chứng giận dỗi để Sanghyeok phải đi theo dỗ dành mặc cho lí do anh bận lại rất chính đáng. Thái độ khác biệt hoàn toàn đó của Jihoon khiến cho anh có chút bất ngờ nhưng chẳng mấy chốc cũng cho qua, không giận thì tốt, giận thì khỏi đi ăn thôi.

“ Chừng ấy năm?”

“ Jeong Jihoon, dù cho tiếp cận tôi với mục đích gì thì cũng đừng có không ngượng mồm nói câu đó.”

“ Kẻ chủ động rời đi không cần phải bày ra dáng vẻ bi luỵ đấy đâu.”

“ Đưa mũ.” Anh chìa tay ra ý bảo người nhỏ hơn đưa mũ cho mình đội.

“ Để em đội cho.”  Vừa dứt lời, Jihoon đã nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình của họ Lee mà kéo nhẹ khiến anh phải theo quán tính mà lại gần cậu ta hơn. Chẳng đợi người kia đồng ý đã đội mũ lên cho anh, ân cần gài lại dây rồi chỉnh chỉnh nó cho người lớn hơn.

Cả quá trình Lee Sanghyeok chẳng nói câu nào, gương mặt lại bày ra dáng vẻ dửng dưng mặc cho tim trong lồng ngực đang không theo ý mình đập mạnh dữ dội. Họ Jeong thì luôn treo trên mặt một nụ cười yêu chiều, từng cử chỉ ánh mắt dành cho họ Lee đều dịu dàng đến lạ. Tưởng chừng như người con trai trước mặt sau chừng ấy năm vẫn chẳng thay đổi, vẫn chỉ là một đứa nhóc ấu trĩ và ích kỷ. Nhưng Lee Sanghyeok đã nhầm, Jeong Jihoon trước mặt anh giờ đây đã là một thanh niên chững chạc hơn, trưởng thành hơn, biết quan tâm chăm sóc người khác hơn. Hoàn toàn đối lập với đứa trẻ ngày đó.

Dáng vẻ này chính là điều mà Lee Sanghyeok đáng được nhận trong khoảng thời gian trước đây. Cái khoảng thời gian mà anh đã đem hết tất cả những gì bản thân có mà dâng hiến cho tình yêu giữa hai người. Bây giờ Sanghyeok đã được nhận điều mà anh xứng đáng được nhận nhưng đã không còn cái gọi là tình yêu nữa rồi.

" Cảm ơn. " Anh nhàn nhạt nói sau khi được họ Jeong đội mũ cho.

" Lên xe thôi, anh bám vào vai em mà leo, không là ngã đấy." Jihoon vỗ vỗ tay lên vai mình ý bảo anh bám vào đó làm điểm tựa mà lên xe.

Sanghyeok cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ làm theo vì anh biết tuổi của mình đã đến lúc phải để ý rồi. Không thể ỷ y sơ suất mà ảnh hưởng sức khỏe được. Nếu có gì thì không chỉ ảnh hưởng bản thân mà cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nữa.

Anh ghét.

Lee Sanghyeok ghét tuổi ba mươi!

" Em đi đấy nhé, ôm chắc vào không là ngã đấy." Jihoon bày ra giọng điệu đùa cợt khi nhìn người đằng sau qua kính chiếu hậu. Tay cầm vào côn mà lên ga chuẩn bị khởi hành.

" Còn lâu tôi mới ôm cậu." Sanghyeok vẫn thái độ nhàn nhạt đáp trả, lặng lẽ lùi ra sau một chút. Tạo khoảng cách đủ để nhét thêm một cái cặp giữa anh và cậu.

Jihoon thấy phản ứng của người sau lưng mà nở một nụ cười khẩy cứ như đã đoán trước được điều này vậy. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà rồ ga. Chiếc xe đột ngột di chuyển rồi lại dừng, sau đó tiếp tục đi khiến cho Sanghyeok ngồi sau không chút phòng bị theo quán tính ngã nhào về phía trước, ngực anh áp hẳn vào lưng họ Jeong. Thành công xoá bỏ khoảng cách giữa hai người. Jihoon thành công đạt được mục đích, trên gương mặt không khỏi hiện lên nét thoả mãn.

" Em đã nói là ôm chắc vào mà." Họ Jeong cố tình nhắc lại như muốn trêu trọc anh.

" Cố tình thì đừng có lên tiếng." Sanghyeok phản pháo lại người nhỏ hơn trong khi đôi má đã phơn phớt hồng vì va chạm đột ngột. Nhịp tim cũng tăng nhanh thêm vài phần.

Miệng thì bức xúc nhưng tay vẫn miễn cưỡng nắm vào áo của người ngồi trước. Vì anh biết nếu không làm bản thân sẽ chỉ càng rơi vào nguy hiểm hơn mà thôi. Sanghyeok anh vẫn chưa muốn chết. Ít ra là bây giờ anh chưa muốn chết.

Mặc dù không được ôm đúng ý nhưng điệu bộ nắm áo của Sanghyeok lại trông đáng yêu hơn cậu ta nghĩ. Cứ như đứa nhỏ đang dè dặt sợ hãi bám lấy cậu, họ Lee phía sau vì tốc độ di chuyển của Jihoon mà cũng rúc người lại thật.

" Ais! Anh ấy đáng yêu chết mất!"

Cả đoạn đường đi, hai người chẳng nói với nhau một câu nào. Thật ra không phải không nói mà là Sanghyeok ở yên sau chẳng buồn trả lời Jihoon ấy chứ. Cậu thanh niên thì cứ luôn miệng nói còn người phía sau thì tuyệt nhiên giữ im lặng. Chỉ chăm chăm bám chặt vào áo người đằng trước để bảo toàn tính mạng mà thôi. Còn họ Jeong nói gì á? Anh chẳng quan tâm mấy.

" Cứ như ngày đầu tiên ấy, nhỉ?"

" Cảm giác này..cứ như ngày đầu tiên vậy."

Ngày đầu tiên?

Ngày đầu tiên..

.
.
.

" Ya! Jeong Jihoon mau giảm tốc độ đi!" Người sau lưng nhắm tịt mắt, không ngừng hét ầm ĩ lên trong khi hai tay đang ôm chặt lấy người đằng trước.

" Đừng hét vào tai em như thế, em không tập trung được là mình ngã đó." Người đằng trước bình tĩnh nói, trong tông giọng lại thoáng qua cả chút thích thú với biểu hiện của người sau lưng.

" Ya! Chậm thôi! Ji- AA!"

Sanghyeok chưa kịp nói hết câu đã bị chiếc xe tăng tốc đột ngột làm cho hoảng sợ mà la toáng lên. Giữa con đường quốc lộ lấp lánh ánh vàng của đèn đường vào ban đêm. Một chiếc motor chạy như bay trên đoạn đường vắng vẻ. Ánh trăng lúc mờ khi tỏ chiếu xuống hai con người đang băng băng xé gió mà chạy.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, người người đang chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài làm việc và học tập vất vả thì trên con phố vắng bóng người kia lại là một thế giới hoàn toàn đối lập. Hai con người một nhỏ đèo một lớn chạy hiên ngang trên đường quốc lộ.

Người nhỏ hơn liên tục tăng tốc mặc cho người phía sau cứ la oai oái lên vì sợ. Chiếc xe băng nhanh qua những toà cao ốc đã chẳng còn ánh điện, trông thật lạnh lẽo và thô sơ. Nó vụt qua những vì sao đang lấp ló trên bầu trời đen tuyền rộng lớn chẳng biết đâu là điểm kết. Nó vô định, chơi vơi như hai con người đang chẳng sợ hãi điều gì mà chạy đua với màn đêm kia.

Người phía sau càng lúc càng ôm chặt lấy người đang cầm lái. Miệng không ngừng la ó bảo người kia chạy chậm lại nhưng trong lòng lại ngầm thừa nhận gió đêm Seoul là cực kỳ tuyệt vời. Từng cơn gió tinh nghịch chơi đùa với mái tóc mềm mượt của anh khiến cho chúng rối mù lên mà bay loạn xạ. Một ít còn len vào cả áo khoác và áo phông của anh khiến cho nó phồng lên mà bay phấp phới theo chiều gió.

Dù nỗi sợ đã lên đến tận đỉnh đầu nhưng cảm giác này lại chẳng hề tệ như Sanghyeok nghĩ. Ngược lại còn giảm stress khá hiệu quả khi anh cứ liên tục la hét vì sợ.

" Lee Sanghyeok!" Người kia bỗng dưng gọi cả họ tên khiến Sanghyeok giật bắn mình.

" Ya! Ai cho nhóc gọi anh như thế! Chữ hyung nhóc ăn đâu mất rồi!"

" Anh nghe rõ em nói không Lee Sanghyeok!" Người kia lại tiếp tục gọi tên anh.

" Jeong Jihoon muốn nói gì thì mau nói đi!" Sanghyeok phía sau cố gắng hét lớn nhằm giải phóng nỗi sợ gọi tên 'ngồi sau xe Jeong Jihoon'.

" Em thích anh! Lee Sanghyeok à Jeong Jihoon thích anh đó!" Cậu hét lớn. " Anh Lee Sanghyeok làm người yêu của Jeong Jihoon nha!"

Từng câu chữ phát ra từ cậu nhóc đang phóng ga hết cỡ trên đường khiến cho Sanghyeok đang vì hoảng loạng chẳng nghĩ được gì lại đơ thêm. Phải mất thêm một lát mới có thể định hình kịp những gì bản thân đã được nghe.

Lúc này cơn gió đêm mát lạnh cũng chẳng thể nào xoa dịu lồng ngực đang như thiêu như đốt, đập nhanh đến liên hồi. Từng neuron thần kinh căng cứng hết mực, chúng chạy theo nhịp tim đang sắp nhảy ra khỏi người Sanghyeok mà lao đến bên cạnh người nhỏ hơn.

Đợi mãi chẳng thấy hồi âm, Jihoon vội chỉnh một bên chiếu hậu về phía người ngồi phía sau. Mắt vừa nhìn vào liền bắt gặp biểu cảm ngại ngùng đến đỏ cả mặt của người sau lưng. Cậu ta biết thừa câu trả lời của người kia là gì rồi nhưng vẫn là muốn nghe từ chính miệng anh nói ra.

" Ya! Lee Sanghyeok anh mau trả lời em đi!"

Cậu ta nói lớn, tay lại tăng tốc doạ cho người đằng sau một phen hú vía mà hét toáng lên. Lúc bấy giờ anh lại tưởng rằng anh chuyến này không gặp được người nhà rồi. Có bao nhiêu cảm nhận bày ra hết với hy vọng mong manh rằng con cá cơm ấy sẽ chậm lại.

" A..anh cũng thích Jeong Jihoon lắm!" Sanghyeok cuối cùng cũng trả lời, gương mặt bây giờ đã đỏ hơn cả trái cà chua. Nó đang bị anh vùi vào lưng cậu mà lí nhí." Anh đồng ý..làm người yêu của nhóc Jeong Jihoon nhà em!"

Mùa hạ năm ấy, một chiếc xe chạy như bán mạng giữa trời khuya. Hai cá thể chơi vơi giữa dòng đời bị đẩy xô vào đời nhau. Một cậu nhóc cuối cấp trung học và chủ nhiệm câu lạc bộ của cậu ta. Họ đều ở độ tuổi vô định với đời, chơi vơi với cuộc sống vô thường mà chẳng biết bản thân muốn gì. Điều duy nhất họ biết đó chính là thế nào sẽ là dáng vẻ của một trái tim biết yêu.

Một tình yêu cuồng nhiệt, thật lòng mà chơi vơi giữa dòng đời vô tình đầy bộn bề.

Một tình yêu rực cháy như cái nắng trưa mùa hạ thiêu đốt bao ưu tư không tên tồn đọng bên trong mình.

Mùa hạ năm ấy có một Jeong Jihoon điên cuồng rồ ga trên phố vắng. Mùa hạ năm ấy có một Lee Sanghyeok sợ hãi xen lẫn thích thú ôm chặt lấy người đằng trước.

Mùa hạ năm ấy...

" Ya Lee Sanghyeok! Em yêu anh!"

" Anh yêu em Jeong Jihoon a!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro