6
Mùa hạ, dù có những cơn mưa dồn dập phủ trắng trời mây nhưng cũng chẳng thể phủ nhận mùa hạ cũng rất đẹp. Cái nắng sớm dịu dàng soi rọi mọi nơi mà màn đêm đã từng chạm đến. Tiếng chim hót tíu tít chào ngày mới cùng sắc trời xanh ngát một màu trong vắt sau đêm tối mù mịt.
Thứ ánh nắng cùng loại âm thanh xinh đẹp ấy thông qua ô cửa sổ mà tràn vào căn phòng ngủ chẳng nhỏ cũng không hề quá to. Nơi đang có một cuộn chăn lớn bị kéo lại thành cái kén nhỏ che đậy nhân tố bên trong.
Tiếng chim hót líu lo như một bản hoà ca chào ngày mới mà mẹ thiên nhiên dành tặng cho những con người chăm chỉ dậy sớm bắt đầu thêm một ngày của mình. Nhưng đó là với ai chứ không phải cái kén đang dính chặt trên chiếc đệm mềm mại kia.
Ting!
Ting!
Ting!
Tuy thứ thanh âm tuyệt vời ấy không tài nào lay động được giấc ngủ của người nào đó nhưng thứ vang lên từ cỗ máy liên lạc nhân tạo này thì lại có đấy.
" Ưm! Ồn quá..!"
Người nọ cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi chăn, lơ mơ mò loạn xa tìm điện thoại của mình. Đôi mắt mơ ngủ vẫn còn díp lại vì đã sưng húp lên sau một giấc ngủ ngon.
Bỗng dưng thứ âm thanh chói tai đó vụt tắt trong khi người vẫn chưa tìm thấy vật. Chưa kịp thở phào vì cuối cùng cũng có thể tiếp tục đánh một giấc thì lại có một lực nắm lấy hai cổ tay còn chưa kịp cho lại vào trong chăn mà kéo. Quán tính từ lực tác động vừa rồi làm cho cả người đang dính trên giường cũng phải bật dậy theo.
" Ưm..! Để tao ngủ..."
Người nọ cằn nhằn, thân thể toan ngã trở lại chiếc giường thì lại bị kéo dậy. Giấc ngủ ngon bị gián đoạn làm người đang mơ ngủ kia bày ra vẻ phụng phịu. Trông hệt như những đứa bé đang làm nũng với bố mẹ để được ngủ nướng thêm vậy.
" Dậy ăn sáng, trễ lắm rồi đó Sanghyeok." Người kia vẫn giữ lấy hai cổ tay của người trước mặt, vẫn tông giọng dịu dàng ấy mà cất vài lời dỗ dành.
" Để tao ngủ đi mà Hyukkyu.."
Sanghyeok cứ làu bàu chữ rõ chữ không trong miệng, lắc lắc đầu nhằm hiện lên được một chút tỉnh táo. Đôi môi mèo ngoác to hết cỡ mà ngáp một hơi thật dài, như thể sắp ngoạm mất cái đầu của lạc đà họ Kim trước mặt luôn vậy.
" Dậy, có đồ ăn sáng rồi đấy, không mau nguội lại mất ngon."
Kim Hyukkyu như người anh lớn đang dỗ dành một đứa bé cứng đầu không chịu nghe lời. Ân cần dịu dàng, mọi cử chỉ lời nói đều chan chứa một sự yêu thương âm thầm.
Anh đặt nhẹ hai tay của họ Lee xuống, cầm lấy cặp kính ở đầu giường đeo lên cho chú mèo ngơ kia rồi tiện tay xoa lấy mái đầu đang rối mù chẳng khác nào ổ quạ.
" Uống cốc nước ấm vào đi này, uống hết đấy nhé."
Hyukkyu đưa cốc nước còn âm ấm trên bàn cho Sanghyeok. Người kia đón lấy cái cốc bằng hai bàn tay rồi một hơi uống hết. Xong lại tiện tay quẹt hai bên mép để lau đi chút nước còn sót lại phía trên. Có lẽ chỉ khi còn mơ màng thì Lee Sanghyeok mới ngoan ngoãn và nghe lời đến vậy.
Xong xuôi mọi công tác cần thiết để mở đầu cho một buổi sáng. Hyukkyu cầm cốc nước rời khỏi phòng ngủ, trước khi đi cũng không quên chọt vào đôi má mềm mại kia vài cái. Họ Lee vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên cũng chẳng phản ứng gì cả, cứ mặc cho người họ Kim bày trò.
Có vẻ vì điều này nên Kim Hyukkyu mới thích ngủ cùng Lee Sanghyeok, mặc dù như thế thì rất khó để nằm thoải mái vì giường căn bản cũng chỉ là to hơn giường đơn một chút. Hai người nhỏ con nằm vào còn muốn khổ sở. Nhưng sáng dậy lại có cái đền đáp tinh thần, có vẻ cũng không quá lỗ, nhỉ?
Lee Sanghyeok ngồi đơ trên giường một lúc mới bắt đầu có lại nhận thức về thế giới quanh mình. Anh với lấy chiếc điện thoại đang nằm ở kệ đầu giường, lướt một loạt thông báo hiện lên trên màn hình khoá.
Vẫn như thường lệ, một vài tin nhắn từ Jeong Jihoon cũng góp mặt trong số đó. Từ khi Lee Sanghyeok vô tình bị cậu ta kéo trở lại vào cuộc sống của mình. Hầu như ngày nào Jeong Jihoon cũng thức dậy sớm, có khi còn sớm hơn cả anh. Ví dụ như là ngày hôm nay chẳng hạn.
[ Chào buổi sáng, Urihyeokiee ]
[ Anh dậy chưa? Em sang rước anh đi ăn sáng nhá? ]
[ Nếu có lịch tập thì sẵn tiện em đưa anh sang nhà hát luôn. ]
Typing..
[ Không cần đâu, tôi đang ở nhà bạn. ]
Typing..
[ Bạn nào thế? Bạn của Urihyeokie em đều quen hết mà. ]
Typing..
[ Cậu không cần biết đâu, cảm ơn vì lòng tốt nhưng tôi xin phép từ chối. ]
Tay vừa ấn gửi xong dòng tin nhắn ấy, Sanghyeok cũng tắt luôn Wifi mà quẳng điện thoại sang một bên. Sau đó mới chịu rời giường, chậm chạp lê thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đón chào một ngày mới lại đến với cái thân già gần ba mươi này.
" Lúc nào cũng chậm chạp, đồ ăn sắp nguội hết rồi đây này."
Kim Hyukkyu buông vài câu mắng người cầm tinh con lười họ Lee khi sau hơn nửa tiếng anh ta mới chịu ló mặt ra ngoài.
Lee Sanghyeok ngồi xuống thản nhiên gắp đồ ăn cho vào miệng, chẳng thèm để tâm những câu nói mà người kia đang bày ra. Vì cũng chẳng phải lần đầu nữa, mười đầu ngón tay thêm ngón chân cũng chẳng đếm xuể được số lần Kim Hyukkyu phải mắng Lee Sanghyeok như thế này.
Nói là mắng nhưng Hyukkyu lại chẳng lớn tiếng chút nào. Tông giọng vẫn chứ nhỏ nhẹ dịu dàng mà "mắng" người họ Lee hay bướng bỉnh kia.
" Gần chiều có lịch tập đấy, nghe bảo là gần đến tổng duyệt rồi nhể? Hết tuần sau là diễn rồi mà."
" Ừ, tổng duyệt hình như có cả cổ đông lớn của nhà hát đến xem. "
Hyukkyu vừa nói vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén của Sanghyeok.
" Chà, coi bộ lần này kĩ thật. " Họ Lee đang phồng căng đôi má lên vì đồ ăn trong miệng cũng phải gật gù cảm thán.
" Chứ làm sao." Hyukkyu nói. " Năm ngoái lúc tao với mày đang đi lưu diễn ở nước ngoài, ở nhà hát có vụ một nghệ sĩ dương cầm mới nổi kiêu căng với mọi người trong dàn nhạc. Không chịu đi tập nghiêm túc, đến lúc diễn đánh sai tùm lum luôn."
Họ Kim vừa tường thuật vừa bày ra dàn biểu cảm rất sinh động. Thêm vài phần phán xét sự kiện chẳng mấy tốt đẹp kia. Chú mèo họ Lee đang bận nhồi phồng đôi má của mình bằng thức ăn trên bàn cũng liên tục gật gù phụ hoạ theo.
Chẳng biết là cảm thán vì đồ ăn ngon hay là vì câu chuyện đằng sau sự kĩ lưỡng của nhà hát, nhưng tựu trung lại vẫn là một màn phụ hoạ rất có tâm.
" Nghe nói sau đấy phải đền bù nhiều lắm. Xong đợt đó là thấy mất hút luôn, chẳng thấy bóng dáng người chơi dương cầm đó đâu nữa."
Họ Lee cuối cùng sau chuỗi câu chuyện dài cũng đã nuốt trôi đống thức ăn mà bản thân nhồi vào miệng. Vội cầm lấy ly nước bên cạnh hớp một ngụm nhằm đẩy nhanh tốc độ trôi tuột xuống thực quản của mớ thức ăn kia.
Thở hắt lấy một hơi rồi cũng để lại vài lời bình cho câu chuyện.
" Hah- không tôn trọng nghề nghiệp, không tôn trọng đồng nghiệp và khán giả thì nổi kiểu gì được nữa. Có nổi thì là mấy cái phốt nâng lên cho nổi lềnh bềnh thôi."
Quả thực Lee Sanghyeok chính là Lee Sanghyeok. Buông ra lời nào, nếu không phải là khen thưởng thì sẽ độc lời đó. Kim Hyukkyu bên cạnh nghe cũng chỉ biết gật gù rồi thôi.
Vì anh biết nếu như tiếp tục bàn về câu chuyện này thì Lee Sanghyeok sẽ gián tiếp sấy cái người chơi đàn kia đến khô quéo lại, có khi là mất dạng cũng nên. Tuyệt nhiên người nghe lại là Kim Hyukkyu anh nên cũng chẳng mặn mà gì với việc tiếp tục hướng đi đó cho lắm.
Thế là chỉ với một câu nói của Sanghyeok mà câu chuyện phiếm trong bữa ăn cũng kết thúc nhanh chóng. Cả hai lại tập trung vào việc lấp đầy cái bao tử đang đói meo sau một giấc ngủ dài của mình.
Xong xuôi, Hyukkyu lại lúi húi dọn dẹp bát đũa, tiện tay rửa sạch chúng rồi xếp gọn lên kệ. Còn Sanghyeok thì ngồi xem lại video đánh đàn của mình vào buổi duyệt hôm trước và chăm chú nghe lại bản nhạc bản thân sắp trình diễn.
Không phải là Lee Sanghyeok lười biến không muốn dọn dẹp mà là Kim Hyukkyu không cho phép anh làm điều đó. Từ trước đến nay, Hyukkyu đều là người chủ động dọn dẹp sau mỗi bữa ăn mà chẳng để Sanghyeok đụng vào dù chỉ một lần.
Trước đây khi cả hai bắt đầu dọn vào ở chung để tiết kiệm tiền thuê nhà, để dành ngân sách cho những việc cần thiết khác. Kim Hyukkyu thường có lí do là Sanghyeok hậu đậu, không muốn làm đổ vỡ đồ trong bếp. Sau này, khi đã bắt đầu dần thành công trên con đường sự nghiệp thì họ Kim lại lấy lí do là bảo vệ tay của họ Lee nên cũng chẳng cho anh chạm vào việc này.
Tuy nhiên Kim Hyukkyu chẳng hề lo chuyện bao đồng chút nào. Vì một khoảng thời gian sau khi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đường ai nấy đi. Họ Lee đã có một thời điểm tinh thần gần như chạm đáy, suy sụp muôn phần. Cả ngày cứ như người thất thần mà chôn mình trong phòng. Đến lúc tập luyện thì cũng chẳng nói gì với ai, cứ lo việc của mình rồi thôi.
Đến một hôm nọ, sau khi tập luyện xong với dàn nhạc. Sanghyeok đem theo cái tinh thần tệ hại ấy mà lững thững bước ra đường. Cứ như người thất thần mà đi, khi băng qua đường chẳng may có một chiếc xe quá tốc độ vượt đèn đỏ đang lao về phía anh.
Chủ chiếc xe đã đạp thắng gấp nhưng Sanghyeok vẫn bị chiếc xe ấy va trúng. Anh ngã xuống đường, thậm chí còn lăn vài vòng ra xa. Kim Hyukkyu lúc đấy bận vài thứ nên rời khỏi phòng tập muộn hơn Sanghyeok, vừa hay chứng kiến chuyện kinh hoàng ấy.
Lee Sanghyeok vì cú va chạm bất ngờ và tinh thần sẵn không ổn định nên đã ngất đi sau đó không lâu. Truớc khi tầm nhìn rơi vào một màu đen tăm tối, Kim Hyukkyu vẫn là người duy nhất ẩn hiện trước mắt anh.
Sau tai nạn đó, may mắn rằng họ Lee chỉ bị va chạm phần mềm, không có gì đáng lo ngại. Nhưng di chứng để lại sau đó là tay phải của Sanghyeok mỗi khi thời tiết thay đổi sẽ nhói lên rất đau. Dù đã có trị liệu nhưng cũng chỉ giảm được tần suất. Chỉ cần thời tiết có chút thay đổi liền tái phát.
Kể từ hôm đó, mọi công việc dọn dẹp hay làm những thứ cần tác động đến tay thì Kim Hyukkyu đều tranh làm với Lee Sanghyeok. Với tính cách độc lập, Sanghyeok đã nhiều lần gây gỗ với Hyukkyu về vấn đề giúp đỡ nhưng cuối cùng cũng chịu thua chú lạc đà cứng đầu kia.
Dần dà cũng vô thức quen với sự giúp đỡ của Hyukkyu. Sanghyeok cũng chẳng ngại việc nhờ vả người họ Kim nữa. Mà nói đúng hơn là Kim Hyukkyu tự nguyện làm tất cả mọi thứ chứ cũng chẳng đợi đến lúc Lee Sanghyeok nhờ vả.
Bắt đầu từ một tình bạn gắn bó từ nhỏ, thời gian trôi đi mọi thứ lại dần trở khác. Một thứ cảm giác khác lạ len lỏi trong tình bạn của hai người, nó âm thầm lớn dần bên trong lồng ngực Kim Hyukkyu. Từng chút từng chút một, gom góp từng mảnh nhỏ mà ghép thành một đoạn tình cảm to lớn.
Một đoạn tình cảm chẳng biết sự xuất hiện của nó là đúng hay sai. Một đoạn tình cảm đã định sẵn chỉ nên giấu trong lòng. Có thể nó sẽ tàn lụi theo thời gian mà biến mất, hoặc sẽ mãi nằm đó mà âm ỉ gọi lên cái tên vốn sẽ chẳng thể thuộc về mình.
Đơn phương, là Kim Hyukkyu đã đơn phương Lee Sanghyeok tự bao giờ..
" Này, chiều nay đến sớm không? Tao muốn tập lại trước khi tổng duyệt."
Sanghyeok nói vọng từ phòng khách trong khi mắt vẫn dán vào màn hình và tai thì vẫn chăm chú nghe từng nốt nhạc mượt mà chạm vào màn nhĩ.
" Ừ, cũng nên đi sớm, không trời mưa thì cực lắm." Hyukkyu từ trong nhà bếp đáp lời. " Công nhận Lee Sanghyeok chăm chỉ thật đấy. Lần trước đã được khen là hoàn hảo rồi mà vẫn muốn tập luyện lại. Mấy ai được như thế, nhỉ?"
Họ Kim theo thói quen mà vô thức tán thưởng họ Lee. Nói đúng hơn là trong lòng anh ta vốn đã cảm phục Sanghyeok vô cùng. Tài năng thiên bẩm cùng thái độ khiêm tốn luôn cầu tiến. Kim Hyukkyu thật sự không ngoa khi nói có mấy ai được như Lee Sanghyeok đây. Vì thật sự, đến giờ người giữ được sự khiêm tốn khi đã thành công là rất hiếm, cực kì hiếm gặp trong cái giới nghệ thuật phù phiếm xa hoa này.
" Giỏi đến mấy mà không mài giũa thì cũng bằng không thôi. Trên đời này cũng chẳng tồn tại hai chữ hoàn hảo đâu, nên có khen thì cũng chưa chắc." Lee Sanghyeok lại bày ra dáng vẻ "bô lão" mà đáp lời.
" Được rồi, tao biết rồi. Nhưng nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Vào mùa này thời tiết thất thường, cẩn thận cái tay của mày đấy."
Hyukkyu cởi bỏ tạp dề treo lên giá. Chậm rãi tiến về phía Sanghyeok đang ngồi. Đặt xuống bàn một cốc nước vẫn còn âm ấm, kèm theo vĩ thuốc nhỏ đặt bên cạnh
" Uống thuốc đi đã, rồi muốn tập gì thì tập."
Sanghyeok cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Tay ấn dừng lại đoạn video đã xem đi xem lại nhiều lần, gỡ xuống tai nghe rồi đặt hết chúng lên bàn.
Cầm lấy vĩ thuốc, theo thói quen cẩn thận mà đọc sơ một lượt thông tin được in ở mặt sau. Hoàn tất kiểm tra, ngón cái ấn nhẹ vào lớp giấy bạc mỏng tạo một đường rạch nhỏ. Sau đó ngón trỏ đỡ bên dưới đẩy lên trong khi ngón cái vẫn ép chặt mép vĩ thuốc xuống.
Viên con nhọng màu trắng đục lộ ra khỏi vĩ nhựa, đổ nó ra lòng bàn tay rồi cầm lấy ly nước trên bàn. Dứt khoát cho vào miệng rồi hớp một ngụm nước lớn mà nuốt xuống. Cuốn viên thuốc trôi tuột xuống thực quản, yết hầu lên xuống như kết hợp đẩy thứ dược phẩm cùng dòng nước ấy đến nơi cần đến.
" Mà này." Hyukkyu im lặng từ nãy đến giờ đột ngột lên tiếng. Thái độ nom có chút đắn đo lạ thường.
" Sao?" Sanghyeok nhướn mày.
" Mày với Jeong Jihoon.."
Kim Hyukkyu đến đây lại ngập ngừng. Bầu không khí sau khi anh nhắc đến cái tên đó chẳng biết là tưởng tượng hay thật sự là thế. Mà nó trở nên căng thẳng và ngột ngạt vô cùng.
" ..Có chuyện gì không?" Lời cần nói cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng. Nhưng tâm trạng họ Kim vẫn cứ thấp thỏm không thôi. Làm sao cũng chẳng đỡ hơn được.
" Ý mày là sao?"
Sanghyeok khó hiểu quay sang nhìn người bên cạnh. Trong đầu bất chợt thoáng qua một loạt suy nghĩ chẳng rõ nội dung. Nhưng tựu trung lại vẫn là những cảm xúc rất lạ.
Tuy nhiên ngay sau đó họ Lee liền chối bỏ nghi hoặc của họ Kim. Kèm theo vài lời trấn an nhằm xoa dịu người bên cạnh.
" Tsk, không có gì đâu. Đừng nghĩ tao dễ mềm lòng đến vậy."
" Ùm."
Chủ đề trò chuyện chẳng mấy thoải mái ấy kết thúc cũng là lúc mọi thứ lại trở về với tĩnh lặng. Ai lại làm việc của người nấy.
Thời gian trong sự yên tĩnh ấy dường như trôi nhanh hơn thường trực. Chẳng mấy chốc đồng hồ đã ngót nghét giờ chiều. Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok tản bộ đến nhà hát, tuyệt nhiên cũng chẳng nói với nhau lời nào.
Người cắm tai nghe, người chăm chú nhớ lại những đoạn kĩ thuật khó, cần lưu ý kĩ. Cứ như thế mà đến nhà hát lúc nào cũng chẳng hay. Với thâm niên trong nghề không ít, tác phong làm việc của hai người đều rất chuyên nghiệp.
Khi tập luyện lẫn tổng duyệt đều giữ một thái độ nghiêm túc, tập trung tuyệt đối để thể hiện tốt nhất những gì mình có thể làm.
Dàn giao hưởng bắt đầu vang lên từng nốt nhạc đầu tiên, chúng nối đuôi nhau tạo thành một loại âm hưởng du dương vô cùng. Tiếng Violin mảnh khảnh hoà cùng tiếng Cello trầm ấm như lời ca của một thiếu nữ đang đối đáp với chàng trai mình thương, hoà hợp, dịu êm.
Tiếng sáo cùng Trumpet lúc trầm lúc bỗng như ánh đèn đệm bước cho điệu nhảy của đôi uyên ương trên sàn khiêu vũ. Chúng lấp lánh, huyền ảo lại càng khiến ai cũng muốn dõi theo khi bắt gặp.
Mọi thứ bắt đầu dồn dập theo sự chỉ huy của nhạc trưởng, chúng như cơn sóng tình cuộn trào cuốn lấy mọi ngóc ngách trong trái tim mà chúng có thể chạm đến. Dâng lên và dâng lên, cho đến màn độc tấu dương cầm, mọi cảm xúc của bản nhạc như nham thạch phun trào ồ ạt khỏi miệng núi lửa.
Tiếng dương cầm thánh thót du dương, tuy một mình nhưng chẳng lẻ loi mờ nhạt. Từng nốt nhạc nảy lên vang vọng vào sâu trong tâm trí những con người đang lắng nghe nó. Có thể là thưởng thức, có thể là lắng nghe, nhưng thứ âm thanh du dương ấy vẫn chạm đến sâu trong tiềm thức. Như một loại bùa mê câu lấy hồn người.
" Mọi người hôm nay làm tốt lắm!"
Nhạc trưởng vỗ tay tán thưởng màn tổng duyệt ngày hôm nay. Có vẻ như phản ứng của ban cổ đông của nhà hát rất ưng ý với màn trình diễn vừa rồi.
" Cậu Lee quả thực rất tài, phong độ lẫn thái độ làm việc vẫn rất chuyên nghiệp. Ban cổ đông thật sự đã phản ứng rất nồng nhiệt khi màn độc tấu của cậu đến."
" Cảm ơn nhạc trưởng, tôi sẽ cố gắng duy trì."
Lee Sanghyeok vẫn khiêm tốn trước bao lời khen ngợi dành cho mình. Dù rằng đây chẳng phải lần đầu anh nhận được những lời bay bổng như thế. Họ Lee hoàn toàn có quyền tự cao với những thứ bản thân có được nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có chút kiêu căng nào. Đó chính là lí do mà cho đến bây giờ, cái tên Quỷ Vương Dương Cầm Lee Sanghyeok vẫn được rất nhiều người yêu thích.
Thế là buổi tổng duyệt đã kết thúc suôn sẻ. Tất cả mọi người đã làm rất tốt, kết hợp ăn ý tạo ra một bản hoà âm đẹp đến không ngờ. Có lẽ vì thế mà trong đôi mắt của họ Lee ẩn hiện một niềm hân hoan mà hiếm khi thấy được.
Kim Hyukkyu đang thu dọn đồ đạc bên cạnh cũng theo đó mà mỉm cười. Niềm vui do bản thân mang lại có lẽ cũng một phần bắt nguồn từ người họ Lee kia.
Tuy nhiên phía sau vẻ hài lòng toát lên trong ánh mắt người họ Lee lại là một bể suy tư rộng muôn trùng. Nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng đôi khi nó cũng có thể là một tấm gương chỉ phản chiếu điều mà chủ nhân của nó muốn cho người khác nhìn thấy mà thôi.
Và Lee Sanghyeok đã tận dụng nó như thế.
Khi chiếc điện thoại cuối cùng cũng được mở lên. Những thông báo tin nhắn vụn vặt lập tức ùa đến, nhảy lên hàng loạt mà che mất cả hình nền khoá. Vẫn chỉ độc mỗi một cái tên quen thuộc xuất hiện cùng rất nhiều tin nhắn.
Tuy nhiên, tin nhắn hiện lên cuối cùng cũng là tin nhắn gần nhất lại là cái thu hút Lee Sanghyeok nhất.
Jeong Jihoon đã gửi một tin nhắn thoại.
Họ Lee ấn vào dòng thông báo ấy, xác nhận mật khẩu thì màn hình chuyển sang dao diện tin nhắn. Có thể thấy rõ có rất nhiều tin nhắn phía trên từ lúc sáng đến giờ anh vẫn chưa hề đọc đến.
Lấy ra chiếc tai nghe dây quen thuộc, cắm giắc cắm vào, đeo tạm một bên tai nghe. Sau đó ngón tay cái chậm rãi ấn vào kí hiệu bật để nghe đoạn tin nhắn thoại dài năm phút kia.
Lee Sanghyeok ngay khi âm thanh trong tai nghe vang lên liền không kiềm được mà mở to mắt. Vô tức đánh ánh nhìn về phía hàng ghế khán giả bên dưới, không có ai cả. Lại nhìn về phía xa hơn, ở trong góc phòng dường như có một người đang ngồi ở đó.
Anh cố nhìn kĩ hơn một chút, những gì bản thân vừa thấy một lần nữa khiến họ Lee như cứng đờ, chỉ chôn chân nhìn về phía đó. Nơi một người đang hướng ánh nhìn về phía sân khấu sáng rực ánh đèn. Về phía người đang không ngừng đưa ánh nhìn về hướng cậu ta.
" Là Jeong Jihoon?"
Lee Sanghyeok sau khi nhận thức được bản thân đang nhìn mãi về một phía trông rất đáng ngờ. Ngay lập tức chuyển dời ánh mắt, cả cơ thể cũng quay hướng vào trong, hoàn toàn tránh khỏi ánh nhìn của người phía xa.
Bỗng chốc một cảm giác mà chắc chắn anh chẳng muốn nó xuất hiện lại cuộn trào trong lồng ngực. Bên tai thoang thoảng giọng nói cùng câu hỏi quen thuộc. Nó cất lên, một âm thanh vô cùng quen thuộc.
.
.
.
" Mày với Jeong Jihoon.."
" ...Có chuyện gì không?"
.
.
.
" Tao..cũng không biết nữa.. Hyukkyu à.."
Lee Sanghyeok vẫn đứng chôn chân tại chỗ mặc cho mọi người xung quanh đã rời đi gần hết. Chỉ còn lại Kim Hyukkyu cùng hộp đàn violin đã đứng bên cạnh anh từ bao giờ.
" Sao đấy? Không khoẻ à? Hay tay mày lại bị đau?"
Họ Kim bất ngờ lên tiếng khiến cho họ Lee đang thẩn thơ với dòng suy nghĩ phải giật mình mà ngắt quãng.
" Không.. không sao, tao hơi mệt."
Sanghyeok chấp vá một lí do để tránh khỏi hướng bị nghi ngờ. Xoay người lại hướng về phía hàng ghế, Jeong Jihoon đã chẳng còn ở đó từ lúc nào. Vô thức họ Lee thở phào một hơi nhẹ nhõm.
" Mau về thôi." Sanghyeok nói.
" Ùm."
Hyukkyu gật đầu một cái, cả hai cuối cùng cũng rời khỏi nhà hát. Lee Sanghyeok như mọi khi luôn đi trước mặt Kim Hyukkyu. Tai lắng nghe bản nhạc phát trong tai nghe mà từng bước từng bước rải đều trên nền đất.
Nhưng có vẻ như bước chân này khẩn trương hơn những lần khác. Lee Sanghyeok dường như đang muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt thì phải. Như thế anh ta đang cố trốn tránh một điều gì đó mà bản thân đã "không may mắn" bắt gặp.
Tuy nhiên, họ Lee lại chẳng ngờ rằng những gì bản thân đang cố giấu đã bị người họ Kim nhận ra từ lâu. Ánh mắt người sau lưng đượm buồn đến lạ. Hàng mi rũ xuống cố che đi chúng nhưng lại như điểm xuyến thêm vẻ u buồn.
Anh biết, Kim Hyukkyu biết điều gì đang diễn ra.
" Có lẽ..mày vẫn dễ mềm lòng như năm đó..nhỉ?"
" Lee Sanghyeok..?"
.
.
.
Ở một nơi khuất cửa chính của nhà hát, có một người đang dõi mắt theo hai con người một trước một sau đang rời khỏi rồi khuất xa dần. Một điếu thuốc được châm lên, nối sau là làn khói trắng đục phả vào trong không khí hanh khô của mùa hạ. Ánh mắt thoáng qua chút phức tạp mà trông về phía xa.
" Tsk..xin lỗi nhé."
" Tôi đến trước rồi."
" Kim Hyukkyu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro