7
Mới chập chững giờ chiều mà bầu trời đã xám xịt, tối tăm như thể đã gần tối. Những cơn mưa nặng hạt lại được đà trút xuống thủ đô rộng lớn. Chẳng hiểu lấy đâu ra lắm nước để mà mấy cơn mưa như thác đổ này cứ tìm đến Seoul mãi. Khiến cho con người chẳng thể làm được gì, mọi công việc đều bị giới hạn trong một không gian nhất định. Khi cần thiết cũng chẳng thể nào dễ dàng rời khỏi nơi trú ẩn, vì căn bản là chẳng một ai muốn bản thân ướt nhẹp hay có cảm giác ươn ướt dưới chân chỉ để làm một điều nhỏ nhặt cả. Hoặc đơn giản là Jeong Jihoon nghĩ thế.
Cậu chàng ngồi tựa vào lưng ghế bành mà ngao ngán nhìn về phía cửa kính đã bị cơn mưa tạt ướt từ bao giờ. Jeong Jihoon vốn không thích mưa, nhất là vào tháng Sáu, cái thời điểm mà mưa chẳng biết từ đâu cứ dăm ba bữa lại đổ ào xuống chẳng cho ai làm gì. Cậu ta mặc dù có thể tận hưởng những ngày nghỉ ít ỏi trong chăn dưới cái thời tiết mát mẻ này. Nhưng không thể nào cứ cả ngày chôn mình trong chăn mà ngủ mãi được, con người cũng phải có vận động và tiếp xúc xã hội chứ.
Hơn nữa, bây giờ Jeong Jihoon đã có cho mình một lí do để mà siêng năng rời nhà. Thế mà cứ bị cơn mưa này ngăn mãi, khó chịu mà cũng chỉ có thể bất lực thôi. Vì dù cho cậu ta có mặc kệ mưa giông bão tố để có được cơ hội gặp gỡ người ấy. Đối phương chắc chắn sẽ từ chối vì căn bản người ấy là một "chú mèo kị nước" và chẳng có lí do gì để phải bất chấp cái mình ghét chỉ để gặp cậu. Dù khá đau lòng để nói đến nhưng sự thật là vậy, có muốn chối cãi cũng không có cách nào.
" Cạch."
" Khụ! Mày đón tiếp anh mày bằng cái thứ khói khó ngửi này à nhóc Jeong Jihoon?"
Cách cửa căn hộ vừa bật mở đã nghe thấy tiếng la oai oái của một người vọng vào. Họ Jeong lúc này mới gác lại cảm giác thù ghét với cơn mưa, vội vã dúi đầu thuốc còn cháy đỏ vào gạc tàn mà dập tắt. Sau mới quay lại nhìn về phía người đang mặt nhăn mày nhó.
" Ơ anh đến à? Em tưởng mưa quá anh không sang?"
Cậu chàng đứng dậy đi về phía người kia, tiện tay xách hộ vài túi đồ chẳng biết là gì nhưng rất nặng. Người chăm thể dục thể thao như cậu ta mà xách còn nổi cả gân tay là đủ biết nặng đến mức nào. Jihoon trở vào trong và để tạm chúng xuống bên cạnh bàn trà, sẵn lau dọn sơ qua chiếc bàn vương vãi tàn thuốc ban nãy.
" Anh không sang có khi mày hút thuốc đến lủng cả phổi luôn phải không?"
" Đừng nói quá vậy chứ- em đỡ hơn hồi trước nhiều rồi cơ mà."
Chưa nói với nhau được mấy câu, họ Jeong đã bắt đầu phân bua mà "bào chữa" cho bản thân mình. Đúng rằng vài năm trở lại đây Jeong Jihoon đã giảm bớt tần suất hút thuốc, không phải một ngày hai ba gói như lúc trước nữa. Giờ chỉ còn nhiều nhất là hai ngày một gói, có thể nói là đã giảm đi đáng kể so với thời điểm trước. Nhưng đối với người kia, chừng ấy vẫn là quá nhiều. Cái thứ hại phổi ấy có gì ngon lành mà đứa nhỏ này cứ đều đặn một tuần cũng phải vài gói như thế?
" Giờ thì đưa gói thuốc đây, hút lằm hút lốn! Anh Lee không thích thuốc lá đâu đấy, không biết à?"
Người anh lớn vẫn chau mày nhăn mặt mà đáp lời đứa em nhỏ hơn mình một tuổi. Jihoon trước lời người kia nói liền có chút khựng lại, sau đó đột nhiên thay đổi thái độ mà nở một nụ cười trừ đầy gượng gạo.
" Sao đấy?"
" Không."
Gói thuốc bị lôi một cách mạnh bạo ra khỏi túi quần, không lâu sau liền bị ném về phía người đang đứng đối diện cậu trai trẻ. Thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của người nhỏ hơn khiến cho đối phương càng thêm khó hiểu. Thế nhưng thứ cần tịch thu cũng đã nằm trong tay, người đó cũng quyết định chẳng hỏi gì thêm. Vì dù có hỏi như hỏi cung đi chăng nữa, thì đứa nhỏ lì lợm ấy chắc chắn có chết cũng không chịu nói nửa lời. Nên có cố cũng chỉ tổ tốn công tốn sức mà thôi.
Người lớn hơn sau đó chẳng mở lời nói thêm điều gì, chỉ chăm chăm gỡ nút thắt tạm thời trên mấy túi đồ. Đem từng chút những thứ bên trong ấy ra ngoài, đa số toàn là thực phẩm đã được chế biến sẵn và được đóng gói kĩ lưỡng. Chỉ có một ít trong đó là đồ còn tươi sống, ngoài ra loáng thoáng còn thấy cả vài chai Soju nữa.
Tất cả chúng được đem ra sắp gọn theo loại lên bàn trà, rồi từng chút từng chút được người kia mang đi phân bố vào đúng nơi nó cần ở. Thực phẩm đã được chế biến thì nằm ở ngăn đông phía trên, đồ tươi sống thì nằm ở bên dưới của ngăn đông. Tạo một khoảng cách đủ xa với đồ đã chín cũng như nhiệt độ ở đó vừa đủ để trữ đông. Rau củ được để ở ngăn đựng rau bên cạnh, phía trên là Soju và một vài thứ ăn dặm lặt vặt như sữa chua với vài thanh năng lượng.
Người đó cứ loay hoay ra ra vào vào phòng khách lẫn nhà bếp như thế. Mấy món đồ chất chồng ở bàn trà cũng vơi dần, còn tủ lạnh trống ngoác lại bắt đầu trở nên chật chội và "đông đúc" hơn hẳn. Trông nó bắt đầu giống với việc đang ở trong một căn nhà có người sống thường xuyên hơn là một ngôi nhà bị bỏ xó rồi.
Jihoon từ đầu đến cuối vẫn đứng tại chỗ nhìn người lớn hơn chạy ra chạy vào cùng đống đồ mà người ấy đem sang. Trông vẻ mặt như có điều gì đó muốn nói nhưng lại cứ đắn đo mãi, nửa chữ cũng chẳng nói ra được. Mãi cho đến khi đối phương đã hoàn thành xong công việc của mình mà trở ra, tay mang theo chai Soju ngồi phịch xuống chiếc sofa lớn. Cậu trai trẻ mới có thể ngập ngừng nặn ra từng chữ hoàn chỉnh mà lên tiếng.
" Anh..Hyeonjoon này."
" Sao?"
" Anh có biết gì thêm về..anh Sanghyeok không?"
" À."
Người kia cuối cùng cũng hiểu ra được ngọn ngành biểu hiện kì lạ của người họ Jeong sau khi cái tên quen thuộc kia được gọi lên. Anh ta thở dài một hơi, sau đó quay sang nhìn đứa nhỏ đang mãi ngập ngừng đứng chôn chân ở phía bên kia sofa. Ngoắc tay ra hiệu cho họ Jeong lại gần, cậu trai ấy thế mà lại ngoan ngoãn tiến lại gần thật.
Sau đó lại có thêm một lần ngoắc tay nữa hiệu cho cậu ta cúi thấp người xuống. Jeong Jihoon tiếp tục là một đứa trẻ ngoan khi ngay lập tức làm theo, cậu ta cúi xuống ngang tầm với người anh đang ngồi trên ghế. Mà cậu ta chẳng biết rằng, một điều không lành mấy sắp sửa xảy ra với bản thân mình.
" CÓ MƠ MÀ TAO NÓI!"
Âm thanh cực đại đột ngột tác động vào màng nhĩ khiến cho thính giác Jeong Jihoon như tắt ngúm tạm thời. Cảm giác đau điếng từ trong ốc tai lan đến đỉnh đầu, làm cho cậu trai trẻ một trận tê buốt đến tận xương hàm. Bàn tay nhanh chóng đưa lên bịt lấy chiếc tai tội nghiệp, theo phản xạ mà rụt người ra xa. Trong khi Jeong Jihoon cảm tưởng rằng bản thân đã sớm bị điếc thì Choi Hyeonjoon lại cười phá lên bởi cái trò đùa ác độc mình vừa gây ra. Đã thế, anh ta còn không quên tự thưởng cho mình một ngụm Soju vì thành quả đạt hơn cả mong đợi.
" Ya! Choi Hyeonjoon! Đau lắm đó biết không hả!"
" Này này, đau thì cũng thêm cái kính ngữ vào. Anh vẫn lớn hơn chú đấy."
" Shi-"
" Nốt phần sau là cái thẻ nội bộ của nhà hát bốc hơi đấy nhé."
Cái mỏ hỗn của Jeong Jihoon chưa được dịp hoạt động, ngay lập tức đã bị người kia ngăn lại bởi một câu nói chẳng thể nào quyền lực hơn. Cậu ta dù ức lắm đấy, nhưng có thể làm gì khác được? Chỉ có thể cắn răng cắn lợi mà nén lại nốt nửa lời còn chưa kịp bật khỏi miệng mình. Hậm hậm hực hực giật lấy chai Soju trong tay anh lớn mà nốc ngay một ngụm như một lời phản kháng chẳng mấy hiệu lực. Bởi vì trong mắt người họ Choi, đứa nhỏ này chẳng qua là đang làm mình làm mẩy mà thôi, con nít ấy mà.
"Nít ranh!"
Jeong Jihoon mặt mày như bị ai giật sổ gạo mà ngồi thụp xuống sofa, làm cho nó lún xuống một khúc. Thậm chí ở phía Choi Hyeonjoon ngồi còn hơi nảy lên vì sức nặng đột ngột dồn lên đầu còn lại. Có khi chỉ cần mạnh thêm một chút cũng đủ khả năng hất văng anh ta lên không trung luôn không chừng.
Cơ mà cậu trai Jihoon thì chẳng mảy may để tâm đâu, cậu ta còn đang bận bực tức kia kìa. Đôi môi cứ chu ra biểu tình mãi. Cái vẻ nực cười này khiến cho Choi Hyeonjoon phải mất một chốc để hoài nghi. Bằng cách nào mà người nghiêm túc như Lee Sanghyeok bị cái sự con nít thêm cả "trẩu" này dụ dỗ cho tận mấy năm được vậy?
" Này, sao mà hồi trước mày dụ được anh Lee vậy? Mày bỏ bùa ảnh thật đấy à?"
Hyeonjoon vừa hiện dấu chấm hỏi trong đầu đã chẳng kiên dè gì. Ngay lập tức làm rõ ngay với đứa nhỏ đang phụng phịu kia. Jeong Jihoon mặc dù đang dở cái trò giận dỗi người anh lớn vì trò đùa quái ác kia. Nhưng loáng thoáng nghe thấy cái tên quen thuộc, cậu ta chưa cần nghe rõ nội dung đã quay sang nhìn người họ Choi rồi.
Thật sự Jeong Jihoon cái gì cũng có thể giả điếc được, thế mà chỉ cần nửa lời nhắc đến Lee Sanghyeok liền chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, lập tức có phản ứng ngay. Hơn cả lúc đổ nước vào sulfuric acid đặc nóng nữa.
" Hả? Anh nói cái gì Sanghyeok cơ?"
" Tsk- chắc anh Lee bị mày chơi ngải thật-"
" Nè nè! Anh ấy thích em là tại vì em bảnh trai chứ làm sao! Bùa ngải nào mạnh được bằng nhan sắc của Jeong Jihoon này được!"
" Hơ- thế thì anh ấy bị chơi ngải rồi."
Choi Hyeonjoon ngán ngẩm chẳng nhìn nổi cái con người đang tự luyến kia nữa. Đành quay mặt nhìn lên trần nhà ngắm đám đèn cứ choi chói ở trên ấy. Lòng thì chắc mẩm với suy đoán của bản thân, rằng Lee Sanghyeok năm đó xui rủi dính phải bùa "mèo" nên mới theo được tên nhóc này lâu đến vậy.
" Mà này, hôm nay nhóc đến xem à?"
" Có, sao ấy? Anh không thấy em?"
Jeong Jihoon nhướn mày nghi vấn, mặc cho cậu ta còn chả quay sang nhìn người anh bên cạnh một cái. Người họ Choi cũng không ý kiến gì với hành động của cậu trai trẻ. Chỉ cần đứa nhỏ này còn đủ kính ngữ khi nói chuyện với anh là được, còn lại không quan trọng lắm.
" Thảo nào anh Lee lại có vẻ kì lạ như thế."
Choi Hyeonjoon trực tiếp bỏ qua câu hỏi của họ Jeong mà đáp lại bằng một lời chẳng liên quan mấy. Nhưng nó lại là chìa khoá khơi dậy sự tò mò của cậu Jeong. Và hiển nhiên, ngay tập tức cậu ta đã vội vàng làm rõ sự thật.
" Kì lạ? Kì lạ là sao?"
" Anh ấy có vẻ hơi hoảng." Hyeonjoon hơi trầm ngâm.
" Tại..sao?"
" Cái này thì anh chịu. Có thể là do bất ngờ. Hoặc là.."
Ting!
Tiếng thông báo tin nhắn đột nhiên vang lên cắt ngang lời đang dang dở của họ Choi. Cũng như thành công thu hút được sự chú ý của Jeong Jihoon, làm cậu ta như xuôi như khiến mà vội cầm lấy điện thoại kiểm tra.
Quả thực, sự xuất hiện của tiếng thông báo cũng mang đến cho Jihoon một bất ngờ. Thậm chí cậu ta còn ngỡ rằng mình nhìn lầm mặt chữ cơ. Bởi vì cái tên của người gửi tin nhắn ấy đã gần như biến mất trong ngày hôm nay.
Lee Sanghyeok đã gửi một tin nhắn.
[ Jihoon ]
Typing..
[ Nhà ]
Typing..
[ Sang đi ]
Những dòng tin nhắn cụt lủn với nội dung cũng ngắn gọn không kém hiện lên trên giao diện tin nhắn. Đúng rằng bình thường anh vẫn luôn nói chuyện ngắn gọn. Nhưng với số lượng chữ ít ỏi thế này thì thật, chưa bao giờ Jeong Jihoon thấy cả. Chỉ trừ khi quá vội vàng mà thôi.
" Vội..? Vội..?"
" Không..không lẽ.."
Chẳng biết thứ gì đã vụt qua suy nghĩ của Jihoon. Mà ngay sau đó cậu ta đã vớ vội chiếc áo khoác trên giá gần cửa mà lao khỏi nhà. Bỏ lại một mình người họ Choi còn đang ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Cái thằng này, ai giật mất tờ độc đắc của nó à mà đuổi nhanh thế?"
Ở một hướng khác, dưới cái tiết trời mưa chẳng thấy bóng người kia. Có một chiếc xe lại chạy băng băng xuyên cả mưa gió trên đường vắng. Bốn bánh xe xoay tròn với tốc độ chóng mặt trên mặt phẳng có phần trơn trượt do mưa lớn. Nhanh đến mức nước đọng trên đường bị hắt văng lên như thể có người đang chơi hội té nước vậy. Tung toé hết cả sang hai bên ở mọi nơi nó đi qua.
Nếu không phải là người có tay lái cứng thì sẽ ngay lập tức lệch vô lăng mà đâm sầm vào đâu đó ven đường từ sớm. Nhưng đó chỉ là nếu thôi, vì người cầm lái không ai khác chính là Jeong Jihoon. Một tay lái có kinh nghiệm trong bộ môn đua xe địa hình, khả năng cầm lái hoàn toàn có thể tin tưởng.
Mưa rơi thì cứ rơi, xe phóng thì cứ phóng. Cứ hệt như đang đóng phân cảnh gấp gáp cứu người thương trong trường hợp không mấy thuận lợi của nam chính vậy. Mà cũng giống thật, khi cậu ta đang đạp ga chạy bán sống bán chết vì những lo lắng đến tận đẩu tận đâu trong đầu mình. Trong khi hiện thực thì chẳng đoán được có phải hay không đã có chuyện chẳng lành xảy ra với người họ Lee ấy?
Một lúc sau, cậu chàng cũng đã có mặt ở khu nhà Sanghyeok ở. Xe vừa đỗ xuống hầm đã thấy người mất dạng ngay. Thang máy hiển thị số tầng từ B lên cao dần cao dần. Có thể nói là thần may mắn đã có chút ngó ngàng đến Jeong Jihoon khi trên suốt quãng đường di chuyển từ dưới đi lên. Chiếc thang không hề bị ngắt quãng ở một tầng nào. Một lúc đi thẳng đến nơi đã được chọn sẵn.
Cánh cửa vừa mở ra, Jihoon đã chạy vội ra khỏi buồng chứa. Cứ như thể chỉ cần cậu ta chậm đi một chút, điều tồi tệ nào đó có thể xảy ra với người họ Lee ngay lập tức vậy.
" Tít, tít, tít, tít."
" May thật, vẫn chưa đổi mật khẩu."
Những ngón tay thon dài thoăn thoắt ấn mật khẩu cửa ra vào. Một cái thở nhẹ ra khi chiếc cửa gỗ hé mở, người họ Jeong sau đó cũng từng bước tiến vào nhà.
Đã rất lâu, phải nói là rất rất lâu rồi Jeong Jihoon mới đặt chân trở lại nơi này. Lối đi nhỏ từ cửa vào phòng khách dường như mới được làm mới gần đây. Một vài món trang trí lạ mắt cũng xuất hiện trên kệ nhỏ đồng thời là vách ngăn của lối đi.
Thế nhưng những thứ lạ lẫm ấy lại chẳng hề hấn gì cả. Thay vào đó, Jihoon bỗng dưng va chân phải một vật gì đó khiến cho cậu ta suýt thì ngã. Một thứ có trọng lượng nhẹ, có một độ cứng nhất định và khi va vào lại nghe tiếng "bộp".
" Giày? Sao lại nằm lăn lốc ở đây? Lại còn có một chiếc?"
Phải, thứ mà Jihoon va phải chính là giày tây của Sanghyeok. Nhưng lại chẳng được cả đôi, chỉ được mỗi một chiếc nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Biểu hiện bừa bộn này, họ Jeong đã lâu lắm rồi mới bắt gặp được. Phải nói là rất hiếm khi xảy ra.
Thế mà bây giờ lại diễn ra một cách kì lạ trước mắt cậu chàng. Sự bừa bộn ấy lại càng thúc đẩy những lo lắng của Jihoon lên một tầm cao hơn nữa. Thành ra chậm rãi chưa bao lâu đã vội vàng chạy vào trong xem sao.
Tuy nhiên, lần này Jeong Jihoon đã suy đoán trật hết cả. Chẳng có bất kì thứ kinh khủng nào xảy ra với Lee Sanghyeok. Ngoại trừ việc anh ấy đang nằm dài trên ghế sofa bất động. Bên cạnh còn có chiếc điện thoại đang nằm bơ vơ. Màn hình vẫn còn đang sáng giao diện tin nhắn giữa anh và cậu.
Đúng, đó là Lee Sanghyeok say quắc cần câu chẳng biết trời trăng gì. Thậm chí còn nằm dài ra cùng quần áo xộc xệch. Vài chỗ còn in nguyên vết nhăn do bị tì vào lưng ghế. Cà vạt lỏng lẻo nằm ngổn ngang ngay phần cổ áo, vắt như thể là có, nhưng thật ra là không.
Thêm cả đôi giày cái được cái mất, một cái ở hành lang, cái còn lại thì may mắn còn trụ được trên chân người đó. Nhưng vị trí cũng không được ngăn nắp cho lắm..khi chiếc giày cứ nằm xiên xiên vẹo vẹo như thế.
Toàn bộ khung cảnh này, quả thực Jeong Jihoon chưa bao giờ được chứng kiến. Gương mặt vừa nãy còn đầy rẫy sự lo lắng, giờ lại nghệt ra trước cái cảnh dở khóc dở cười này. Đúng thật là Lee Sanghyeok, anh ta luôn biết cách xoay chuyển cậu ta như xoay dế vậy!
" ..đồ..tồi.."
" ? "
Jihoon đang còn ngơ ra sau khi bị người đang xỉn kia xoay hơn dế. Bỗng dưng nghe thấy tiếng phát ra từ người họ Lee liền chú ý. Nhưng vì "ma men" vẫn còn đang vây chặt lấy anh ta, nên lời nói ra cứ lè nhè chẳng rõ. Âm này lẫn vào âm kia, buộc cậu chàng phải tiến lại gần để nghe rõ hơn.
" Đồ..tồi.."
" Hức..Jeong Jihoon..là đồ khốn.."
Một lần nữa, người họ Jeong lại bị người lớn hơn làm cho ngớ hết cả người ra. Tất cả chỉ cần một câu nói, một câu mà thôi. Tuy vậy, nội dung của "một câu nói" ấy luôn hệt như một loại vũ khí sắc nhọn kề vào cổ Jihoon. Đôi lúc còn đổi đối tượng mà cứa vào lồng ngực cậu ta vài nhát đau điếng.
Jihoon nhẹ nhàng khuỵu gối xuống sàn nhà, để cơ thể ngang tầm với người đang nằm sõng xoài kia. Bàn tay nhẹ nhàng vén phần mái lủ rũ xuống che mất đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Nhưng đột nhiên hàng mày của người kia chau lại làm cho Jihoon giật mình, liền rụt tay lại. Hơi thở cũng nhẹ đi, có khi còn chẳng dám thở.
" Ưm.."
Sanghyeok cựa quậy, sau đó cả cơ thể đang nằm sấp chậm rãi lật lại mà ngửa ra. Tay chân còn loạn xạ xê dịch mất thêm một lúc nữa mới hoàn toàn trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Lúc này, họ Jeong mới dám thở ra một hơi với cường độ thông thường. Thậm chí là có phần nhẹ hơn một tí.
Jihoon từ đầu đã sớm dán chặt ánh mắt vào gương mặt của người ấy. Ánh mắt cậu ta dành cho người họ Lee chẳng biết từ khi nào đã phủ đầy sự dịu dàng. Hoặc căn bản là ngay từ đầu nó đã luôn dịu dàng như thế mỗi khi nhìn anh rồi.
Cậu chàng cứ ngắm cái vẻ yên bình say giấc của người ấy một lúc lâu. Mặc cho đã luôn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt này trong trí nhớ từ lâu. Thế nhưng mỗi khi được ngắm nhìn nó ở hiện thực, Jeong Jihoon vẫn chẳng thể ngăn cho tim mình rơi vào thổn thức mà đập loạn.
Có thể là vì sau chừng ấy năm, Lee Sanghyeok đã thay đổi đi nhiều. Những gì còn nằm lại trong ký ức cậu ta thật chẳng là gì so với người ở hiện tại. Hình bóng dịu dàng khi xưa, giờ đây đã trở nên sắc sảo hơn vạn phần. Cả nét chững chạc xen lẫn trong đường nét mềm mại cũng rõ ràng hơn nhiều.
Kì lạ thay, vẻ đẹp của người họ Lee dù làm cho trái tim họ Jeong một phen khuynh đảo. Nhưng sao lại có chút cảm giác khó chịu, hay nói đúng hơn là đau lòng khi đối diện với thứ xinh đẹp động lòng ấy.
Nó như hút một điếu thuốc vậy. Khi đem thứ khói đó vào, một cảm giác nhẹ nhàng, ngọt ngào, cay nhẹ cuộn lấy vị giác. Khiến cho ai khi tiếp xúc cũng bị cảm giác ấy cảm tưởng như nó thật vô hại. Nhưng ở thực tại, mỗi khi gần đến nó, nó vẫn len lỏi, chậm rải lần mò đến mà cấu rỉa lấy bên trong ta. Và dù cho có nhận thức được nó, chẳng phải ai cũng nỡ rời khỏi cái vị tuyệt vời mà điếu thuốc mang lại.
" Hẳn anh ấy đã phải rất mạnh mẽ rồi.."
Jeong Jihoon càng ngắm nhìn lại càng thu hẹp khoảng cách với anh hơn. Để chẳng biết từ bao giờ, cậu và anh cũng chỉ cách nhau chẳng quá năm xăng ti. Rồi đột nhiên, cậu chàng hơi chồm người về phía trước. Bờ môi dịu dàng chạm vào làn da trắng trẻo, vì ma men mà đã phơn phớt hồng. Trộm đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán đang ẩn hiện dưới một lớp mái mỏng, do mồ hôi mà ngoan cố bám lại trên da thịt.
" Ừm, em là đồi tồi, là đồ khốn."
" Em xin lỗi anh nhiều lắm, Sanghyeok à."
" Em thật lòng..xin lỗi anh.."
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, ôm lấy thành phố Seoul sau một ngày xô bồ nhộn nhịp. Có lẽ vì cơn mưa mà cái yên bình lại được dịp tìm đến chốn này một lần nữa. Dưới cơn mưa vẫn tầm tã trút xuống, sự êm ả cũng thu hẹp lại chỉ còn vừa vặn trong một tổ ấm.
Và trong tổ ấm ấy, những tình cảm vốn tưởng rằng sẽ chẳng thể kết chặt thêm vì cuộc sống ồn ào. Giờ đây lại có cơ hội để chạm vào, đan lấy nhau mà bền chặt. Và khi phải đối diện với giông bão, linh hồn đã sẵn sàng mà bước qua..
_________
Nhân ngày sinh nhật, au lên chap cho cả nhà yêu của au đây!! ☺️ Cảm ơn mọi người vẫn đồng hành cùng mình và "Ngày nào đó" trong suốt thời gian qua!!
Hãy cùng thưởng thức chap này né!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro