8
" Um..đau đầu thế nhỉ?"
Sanghyeok vừa lờ mờ tỉnh dậy đã bị cơn đau buốt từ đại não đánh úp. Hàng mày dính chặt vào nhau trong khi đôi mắt vẫn còn chưa chịu hé mở. Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng ngủ qua khung cửa sổ lớn. Tia nắng vàng nhạt, ấm áp quấn lấy căn phòng đơn điệu trắng muốt. Chúng nhẹ nhàng nhưng cũng có phần tinh nghịch mà len lỏi vào những ngóc ngách tối tăm, dùng thứ ánh sáng dịu êm ấy xua đi tàn dưa của đêm muộn. Đồng thời cũng lẻn vào cả đôi mắt đang lười biếng nhắm nghiền của người họ Lee nào đó.
Hàng mi ngoan cố bám víu vào nhau cuối cùng cũng vì thứ ánh sáng chói chang ấy mà cạy mở, thứ màu đen bao lấy tầm mắt cũng biến mất dần để cho những sắc ảnh khác thế chỗ vào. Đưa mắt nhìn một lượt trần nhà màu trắng chỉ trơ trọi vài bóng đèn âm tường, cơn đau như búa bổ cứ như theo từng chuyển động của nhãn cầu mà không ngừng giáng xuống đầu anh. Sanghyeok cũng cảm nhận được thân nhiệt mình nóng lên bất thường, cả cơ thể như rã rời ra hết, uể oải đến lạ lùng. Đặc biệt là cánh tay phải, nó đau nhức kịch liệt hơn cả khiến người họ Lee vô cùng khó chịu.
" Nóng quá, anh sốt rồi Sanghyeok à."
"?"
Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai như ngắt quãng sự tập trung của Sanghyeok khỏi cơ thể rệu rã. Thay vào đó chuyển dời nó sang nguồn gốc nơi âm thanh kia phát ra.
" Jihoon..?"
" Em đây."
Lee Sanghyeok trông thấy dáng vẻ người họ Jeong đang ngồi ngay bên cạnh giường ngủ. Bàn tay còn đang đặt lên trán anh xem xét thân nhiệt, hàng loạt dấu hỏi đã vội vàng đua nhau hiện lên trong suy nghĩ của anh tự bao giờ. Sanghyeok cố gượng dậy nhưng cơn đau nhức quấn lấy cơ thể khiến mọi cố gắng của anh đều trở về với hư vô. Vừa mới chống lên được một tay đã vội mất lực mà ngã xuống.
" Nào, nằm yên đi, anh đang bệnh đấy."
Jihoon vội vã đỡ lấy cơ thể Sanghyeok khi tay anh không đủ sức chống đỡ mà rơi xuống giường. Cánh tay bao trọn lấy bờ vai gầy, chậm rãi hạ xuống để cho người ấy đáp thật nhẹ nhàng. Đến khi anh đã trở về với vị trí ban đầu, cậu ta mới chậm rãi thu tay về.
Sanghyeok mặc dù cả người mệt đến chẳng còn chút sức lực nào. Đã thế đầu còn đau đến cử động một chút cũng choáng váng hết cả. Nhưng anh vẫn chẳng muốn nhận lấy sự giúp đỡ đến từ phía người họ Jeong kia. Sau khi vừa được đỡ xuống đã ngay lập tức buông lời ngờ vực.
" Sao cậu lại ở đây?"
" Anh không nhớ gì hết sao?"
Jihoon hơi nghiêng đầu nhìn người lớn hơn. Lời đáp lại anh cũng là một câu nghi vấn chứ chẳng phải câu trả lời gì cho cam.
" Nhớ gì?" Sanghyeok hơi lên giọng. Anh chẳng nhớ gì cả. Thật sự, chẳng nhớ gì cả.
" Chuyện tối qua-"
Jeong Jihoon đột nhiên ngắt quãng câu trả lời, vẻ mặt bày ra một biểu cảm rất kì bí. Cứ như điều cậu ta đang úp mở chẳng hề bình thường chút nào vậy. Và nó có vẻ như không bình thường thật, khi Lee Sanghyeok chẳng nhớ gì về sự hiện diện của cậu ta tối qua cả.
Ký ức cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ của anh chỉ là hình ảnh giao diện tin nhắn. Sanghyeok đã nhắn gì đó, cho người nào đó, và rồi mọi thứ trước mắt anh tối sầm lại. Đến khi mở mắt ra đã thấy nằm với một thân thể rã rời trên giường mình rồi. Cơ mà hình như còn một điều khác lạ nữa thì phải? Nhưng nó là gì cơ chứ?
" B..bộ đồ này? Ơ? Hôm qua mình đâu có mặc nó? Ơ! Không.. không lẽ..?"
Cái thắc mắc ấy cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ của Sanghyeok, cho đến khi anh nhìn xuống thứ vải vóc mà mình đang mặc. Từ một bộ suit chỉnh tề đã biến thành bộ đồ ngủ dài màu be tự lúc nào. Rồi như chợt nghĩ đến điều không hay nào đó khiến cho sắc mặt người họ Lee thay đổi nhanh chóng.
Chút sắc hồng hào còn lại trên gương mặt anh chẳng biết đã rủ rê bạn bè từ đâu đến. Mà chúng tụ họp lại đông đủ trên làn da trắng muốt, tạo thành một mảng đỏ hồng trên gò má. Một phần còn phủ lấy cả đôi tai của anh, làm cho chúng hoá một màu hệt như đôi quả anh đào vừa độ chín mọng.
Cái sự biến chuyển rõ rệt ấy của Sanghyeok khiến cho Jihoon phải thật khó khăn lắm mới có thể không bật cười thành tiếng. Không phải là cười nhạo gì dáng vẻ này của anh. Mà là dường như cậu ta đã nắm bắt được nghi hoặc của người lớn hơn về đoạn kí ức không rõ đầu đuôi ấy. Jeong Jihoon đột nhiên tự hỏi rằng, sao không hùa theo cái nghi hoặc ấy mà trêu Lee Sanghyeok một phen? Kết quả, chẳng phải rất đáng xem sao?
Quả thực, đối với người đang bệnh đến muốn kiệt sức như Sanghyeok mà nói. Cậu ta như vậy rõ ràng là quá tàn nhẫn đi. Nhưng biết làm sao đây? Với bản tính này, trực tiếp xác minh sự thật mà không có một pha trêu chọc nào thì lại chẳng phải là Jeong Jihoon nữa rồi. Nên đành phải "tàn nhẫn" một chút thôi, nhỉ?
" T..tối qua..có gì à..?"
" Anh thật sự.. không nhớ sao? Hôm qua chính anh đã bảo em sang nhà cơ mà.." Cậu ta lại cố tình ngắt quãng. " Anh Sanghyeokie..thật sự không nhớ chút gì sao?"
" C..cái.."
Người họ Lee nghe những gì người họ Jeong nói mà cảm giác như đất trời xoay chuyển. Cảm tưởng nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào mà đè bẹp anh vậy. Nhịp tim của anh nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cứng cáp. Sanghyeok bắt đầu cảm thấy hoảng rồi.
Jeong Jihoon thu trọn biểu cảm hoang mang xen lẫn hoảng hốt của người họ Lee mà trong lòng bật cười ngay tấp lự. Một điệu cười mà trong đó có phần thoả mãn vì mục đích "tàn ác" của mình đã thành công mĩ mãn.
Lee Sanghyeok bị cái suy nghĩ ấy doạ cho lập tức kéo chăn lên trùm hết cả người. Để lộ mỗi đôi mắt mèo dán chặt vào cái vẻ toe toét của cậu trai trẻ, mang đầy ngờ vực và khó hiểu mà rà soát lấy cậu chàng.
Trong lúc ấy, một tràng những viễn cảnh xấu hổ đến đỏ mặt tía tai đua nhau ẩn hiện trong đầu Sanghyeok. Chúng khiến cho anh phải mặc kệ cơn đau mà lắc đầu nguây nguậy nhằm xua đi cái hình ảnh kì quặc ấy.
" Anh Sanghyeok à."
Jeong Jihoon nhân lúc người kia đang ngại ngùng, lơ là cảnh giác mà áp sát lại gần. Hai tay chống xuống khoảng nệm trống ở hai bên vai của Sanghyeok, thân trên thành công bao trọn lấy tầm nhìn của anh. Cậu ta còn tâm cơ hơn khi hơi cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách với cái người đang ngượng chín mặt. Đôi môi nhếch lên nở một nụ cười mà Sanghyeok khi trước thường bảo là cái điệu cười "thèm sấy". Sau đó chậm rãi cất lên từng từ với tông giọng chẳng thể đáng ngờ hơn.
" Anh thật sự.. không nhớ gì sao? Hửm?"
" G..gần quá đó Jihoon- "
Sanghyeok hệt như những gì người kia đã dự đoán trước mà ấp a ấp úng. Đôi mắt mèo giương lên nhìn cậu trông hệt như hai quả cầu pha lê. Long lanh phản chiếu lấy hình bóng người họ Jeong kia khi cậu ta nhìn vào.
Jihoon vờ như không nghe thấy lời người lớn hơn nói mà càng thu hẹp khoảng cách với anh. Từ hai mươi, còn mười lăm, rồi mười xăng. Khoảng cách ấy cứ thu hẹp cho đến khi cậu và anh chỉ còn cách nhau một khoảng vừa đủ để không thành loại chuyện hôn hít.
Bấy giờ Sanghyeok đã ngượng đến mức không dám nhìn vào người trước mặt. Đôi mắt long lanh vừa nhìn cậu ta ban nãy giờ đã biến thành hai hàng mi đang dính chặt lấy nhau. Tựa như con trai khép chặt vỏ của mình để che giấu đi viên ngọc trai quý giá, sáng rực vậy.
Trông thấy loạt phản ứng ấy của họ Lee, chẳng biết vì sao Jihoon lại càng muốn trêu anh thêm chút nữa. Cậu ta chẳng ngần ngại cúi người xuống, ghé sát bên tai đã đỏ ửng của Sanghyeok mà cất giọng thì thầm.
" Urihyeokie à.."
" Anh có muốn biết..đêm qua anh đã-"
" YAAAAA!"
Sanghyeok như quả bóng bay bị chèn ép đến phát nổ, anh hét lên một tiếng rõ to như đang giải phóng đi cái mớ xấu hổ trong lòng. Quả thực là tiếng hét ấy đã đem đi bớt phần nào áp lực chèn ép lên cảm xúc của anh.
Thế nhưng, cái nơi thứ âm thanh cực đại ấy xả vào thì lại chẳng ổn áp được là bao. Jeong Jihoon nhắm tịt mắt lại khi người vội vàng rụt về sau. Hai tay đang chống của cậu ta mau chóng đem lên bịt lấy đôi lai tội nghiệp vừa bị làn sóng cực đại tấn công.
Gương mặt cậu nhăn lại cứ như tấm chăn nhăm nhúm vừa được sấy khô. Sau lại biến sang một dạng ngờ nghệch đến chẳng gì có thể tả nổi. Lúc bấy giờ đôi mắt nhắm chặt mới mở to, chậm rãi quay sang nhìn người vừa gây cho mình một trận muốn xuất cả hồn.
" Y- e hèm-" Cậu ta hắng giọng. " Sao anh Urihyeokie hệt như anh Hyeonjoon vậy- đau hết cả tai em rồi."
Jeong Jihoon cứ như môn nghệ thuật múa đổi mặt của Trung Hoa, chuyển soành soạch từ vẻ này sang biểu cảm khác. Mới vừa nãy còn nghệt ra ngơ ngác mà giờ đây đã sẵn bày biện cái dáng vẻ ủy khuất đến đáng thương. Hệt như mấy đứa trẻ vài ba tuổi bị giật mình chuẩn bị bật khóc vậy. Chả khác chút nào.
" Chẳng phải do cậu sao?"
Sanghyeok kéo chăn trùm hẳn qua đầu, thân thể đau nhức dùng hết sức lực mà lật người, nằm xoay hẳn lưng về phía họ Jeong. Giọng nói anh thậm chí còn hiện lên rõ nét hờn dỗi khi cất lời đáp trả cậu ta.
" Em chỉ trêu chút thôi mà-"
" Là cậu tự chuốc lấy."
" Em xin lỗi-"
Jihoon vừa nãy còn rực rạo những ý tưởng trêu chọc người họ Lee bây giờ coi như một ý cũng không còn. Căn phòng vốn yên tĩnh bằng một cách không mấy êm ả mà trở về dáng vẻ của nó. Mọi thứ lại quay lại với sự yên lặng khó chịu, ngột ngạt.
" Cậu đến đây làm gì?"
Giọng nói của Sanghyeok phát ra từ trong tấm chăn dày. Li nhí nhưng cũng đủ để một người có thể nghe thấy trong môi trường hệt như kịch câm này.
" Hôm qua, lúc anh nhắn em đã chạy sang đây. Đến em đã thấy anh nằm dài trên ghế sofa rồi- nhưng em chẳng làm gì quá đáng đâu, em thề đấy!"
" Cậu thay đồ cho tôi?"
Sanghyeok nghi hoặc hỏi, dù giọng nói thoạt chẳng có gì bất thường nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Bàn tay gầy kéo cao lớp chăn bông phủ đến tận cổ, các ngón tay còn siết chặt mép chăn trong khi ánh mắt đang dán vào người họ Jeong sớm đã ẩn hiện ánh hoảng hốt.
Jeong Jihoon cũng gật đầu xác nhận nhưng cái biểu hiện lạ lẫm ấy của họ Lee đã thu hút cậu chàng. Hiển nhiên rằng cậu ta hiểu mục đích anh hỏi là vì điều gì, có phải là trẻ con đâu mà không hiểu chứ? Thế nhưng chẳng biết điều gì đã diễn ra bên trong bộ vi xử lý của Jihoon, để mà sau đó cậu chàng lại quyết định cất lời giải thích cho cái điều mà thậm chí Sanghyeok còn chưa nhắc đến. Và cách trả lời ấy, đáng lẽ cũng không nên được sử dụng.
" E..em..đằng nào em cũng- đâu phải là chưa từng thấy-"
Câu nói ấy của họ Jeong còn chưa kịp dứt, còn không để cho não bộ cậu ta chọn cách hối hận mà lập tức nhận về phía mình một cái gối to. Theo một lực không quá lớn nhưng đủ để nó phi thẳng vào gương mặt ăn tiền của cậu chàng.
Jeong Jihoon thành công bị cái gối ấy làm choáng mà đơ hết ra. Hai tay chỉ đợi chụp lấy cái gối theo phản xạ, sau đó cũng ôm vào người mà đơ ra theo chủ thể. Tầm mắt dù như đứng hình mà tập trung vào một chỗ, nhưng biểu hiện trên gương mặt của người ấy lại được cậu ta trọn vẹn thu hết vào. Cái vẻ đỏ mặt tía tai cùng ánh mắt đang trừng lên nhìn thẳng về phía cậu chàng sau câu nói ấy như khơi dậy trong lòng Jihoon một xúc cảm kì lạ.
" Cẩn thận cái miệng của cậu đấy, Jeong.Ji.Hoon."
Bấy giờ cậu chàng mới muộn màng nhớ ra rằng, người cậu ta đang đối diện là Lee Sanghyeok chứ không phải con mèo đen khó tính năm đó nữa. Những lời ấy nói ra, nhận cái gối vào mặt có lẽ là vì trời còn thương cái tên to xác này lắm rồi.
" A..anh ơi-"
" Cậu còn muốn nói nhăng nói cuội điều gì nữa à?"
" À không- không có gì, em ra ngoài nấu cháo, anh cứ nghỉ ngơi thêm đi nhé. Em xin lỗi."
Jihoon cuối đầu chào Sanghyeok rồi sau đó vội rời khỏi phòng ngủ. Không dám nấn ná lại làm phiền anh thêm nữa. Vì với tình hình này, thà rằng cậu ta hèn nhát một chút để bảo vệ cơ hội được bên cạnh anh. Còn hơn là tuân chỉ nam nhi, giữ cái "sĩ diện" mà mất hút cơ hội đã chờ đợi mấy năm.
Đối với Jeong Jihoon, trong trường hợp này hai chữ "sĩ diện" thật ra..cũng không cần thiết lắm.
" Kính coong.."
" Ai thế nhỉ?"
Jihoon vừa mới lôi được cái nồi nhỏ từ trong tủ bếp ra đã phải gác tạm nó qua một bên vì tiếng chuông cửa. Trong trí nhớ của Jihoon, thường Lee Sanghyeok hầu như không có khách đến nhà, nói đúng hơn là từ chối tiếp đón. Đa số nếu có việc cần gặp đều là ra ngoài hoặc đến nhà riêng của người đó. Đột nhiên lại có người đến tìm, điều ấy không khỏi khơi dậy sự tò mò trong lòng cậu trai trẻ.
Jeong Jihoon tuy thế cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu liền đi ra xem xem ai đang ở bên ngoài. Tuy vậy, cậu ta lại không hay biết rằng, bản thân đang từng bước tiến gần đến một rắc rối mà bản thân không bao giờ muốn dính vào. Ít nhất là trong giai đoạn này.
" Cạch."
" Ai v-"
" JEONG JIHOON?!"
Giọng nói trầm ấm, có lẽ vì bất ngờ mà âm lượng đột nhiên to hơn hẳn. Đến độ khi âm thanh ấy dừng hẳn, tiếng vang của nó vẫn thấp thoáng nơi hành lang vắng bóng người. Jeong Jihoon trông thấy người trước mặt, hai mắt liền mở to tựa như có thể rời khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào. Đối phương có vẻ cũng không kém gì khi biểu hiện trên mặt đã sớm hiện rõ nét bất ngờ đến lạ.
Tại sao lại là lạ? Vì xen lẫn cái biểu cảm không ngờ ấy lại là một cảm giác ghét bỏ đến lạnh người. Ánh mắt sau cặp kính tựa như dao găm mà ghim thẳng về phía người họ Jeong. Còn cậu ta thì cứ chôn chân ở cửa mà trố mắt nhìn cái sự kiện mà cậu ta không bao giờ nghĩ đến. Thế nhưng bằng một cách trớ trêu nào đấy, mà hiện tại lại đang diễn ra trước mắt cậu đây.
" L..Lee Minhyeong?"
" Tên tôi không phải ai muốn là có thể gọi đâu, nhất là mấy tên khốn chỉ thích làm tổn thương người khác."
" Cậu!"
" Luật sư Jeong làm gì ở nhà chú tôi vậy? Hai người đâu còn liên quan gì nữa đâu nhỉ? Thế anh đến là có mục đích gì nữa vậy? À- cơ mà là luật sư Jeong đây thì chắc cũng không phải mục đích tốt đẹp gì đâu, nhỉ?"
Lee Minhyeong chẳng đợi người đối diện kịp tức giận với lời nói chẳng có ý gì là tốt mà mình vừa đem ra. Cậu ta đã ngay lập tức ném thẳng vào mặt Jeong Jihoon một đống câu hỏi liên tục nối đuôi nhau. Không những chẳng cho họ Jeong có cơ hội trả lời, cậu ta còn không quên móc mỉa, tỏ rõ thái độ không hoan nghênh đối với sự xuất hiện Jeong Jihoon. Đặc biệt là còn xuất hiện ở nhà chú của cậu ta, Lee Sanghyeok.
" Tôi vẫn lớn hơn cậu đấy, ăn nói cho cẩn thận."
" Chà..cũng đúng, tôi đúng là nên ăn nói cẩn thận. Không thì luật sư Jeong kiện tôi mất, lúc đấy làm sao tôi kiếm được luật sư giỏi như anh Jeong đây mà trông cậy được?"
" Lee.Min.Hyeong."
" Đã bảo là đừng tự tiện gọi tên tôi mà, trí nhớ của luật sư Jeong kém thật đấy."
Lee Minhyeong chẳng thèm đoái hoài đến cái con người vừa bị cậu ta xỉa xói đến mức nghiến răng ken két. Jeong Jihoon bàn tay nắm đấm đã sớm siết chặt, cậu ta đứng chôn chân tại chỗ mà cố gắng điều hoà lại nhịp thở. Ngăn không cho bản thân lao đến tác động vật lí với người kia. Cậu ta không muốn phải động tay với Lee Minhyeong tại nơi này chút nào.
" Anh Lee đang ngủ, vừa mới hạ sốt vài tiếng trước. Tôi không muốn đánh thức anh ấy đâu, nên cậu Lee xin hãy cân nhắc những lời mình nói. Cậu Lee đây.. chắc hẳn hiểu được ý của tôi mà nhỉ?"
Mặc dù bị người vốn dĩ chẳng ưa gì mình móc mỉa, xỉa xói không chừa một khoảnh khắc nào. Jeong Jihoon dù nhẫn nhịn để không phải động tay với Minhyeong, nhưng chẳng ai bảo rằng lời lẽ của cậu ta sẽ không làm thế cả. Dù sao thì, Jihoon vẫn là một luật sư có tiếng trong ngành với tỉ lệ thắng kiện cao. Tất nhiên cách ăn nói là không thể xem thường.
Minhyeong dù trong lòng vì sự xuất hiện của người họ Jeong mà vô cùng khó chịu. Nhưng họ Lee lại không để phí thời gian thêm vào cái gai ấy, thay vào đó là tập trung vào thông tin mình vừa nhận được. Cậu ta quay người nhìn Jihoon đang đứng ở bậc thềm gần cửa ra vào, ánh mắt dấy lên nghi hoặc mà nhướn cả mày lên.
" Sốt? Anh Jeong đây dù có ghét có thù gì thì cũng biết phải trái chứ nhỉ? Đến mức phải cản trở cả con đường sự nghiệp của chú tôi mới vừa lòng anh à?
" Cậu đang muốn nói đến điều gì vậy? Ý cậu rằng là do tôi làm anh ấy bị ốm sao hả? Này Lee Minhyeong, tốt nhất cậu nên quản tốt những lời mình nói đi. Tội vu oan cũng không nhẹ đâu."
Phải nói rằng Jeong Jihoon và Lee Minhyeong đều kẻ tám lạng người nửa cân. Bầu không khí trong căn nhà càng lúc càng chuyển biến xấu đi. Sát khí từ nội tâm bốc lửa của cả hai như lan rộng ra. Bất chấp nuốt chửng lấy tất cả những gì mà nó có thể chạm đến được trong căn nhà này.
" Không phải thì phản ứng sẽ mãnh liệt đến thế sao? Hay là chột dạ nên mới-?"
" Tôi đã nói cậu cẩn trọng lời nói của mình đi, không lẽ một người xuất chúng như cậu Lee đây lại không hiểu điều đơn giản mà tôi nói sao?"
" Anh!"
" Bíp, bíp, bíp, bíp. Cạch."
" Mày làm gì mà tao gọi không nghe máy thế-"
Có vẻ hôm nay không phải là một ngày thuật lợi cho tất cả con người đang có mặt ở căn hộ này. Khi mà bầu không khí giữa Jeong Jihoon và Lee Minhyeong đã rất căng thẳng thì đột nhiên lại có thêm một sự xuất hiện khác. Là một sự xuất hiện mà người họ Jeong không muốn chạm mặt nhất, ít ra là trong khoảng thời gian cậu đang cố "nối lại tình xưa" với con mèo đang ngủ la liệt trong phòng kia.
" Anh Kim?"
" Anh Hyukkyu?"
" Minhyeong? Sao em lại ở đây? Còn..còn có cả- luật sư Jeong à?"
Sắc mặt Hyukkyu nhanh chóng thay đổi khi nhận diện được hai con người đang đổ dồn ánh mắt về phía anh. Đặc biệt là họ Kim lại chạm mặt Jeong Jihoon ở một nơi mà vốn dĩ anh ta không bao giờ muốn nghĩ đến cả.
" Sanghyeok đâu rồi Minhyeong? Hôm qua nó để quên đồ ở trên xe, anh mang sang này."
" Anh ấy-"
" Anh Sanghyeok vừa hạ sốt, đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ."
Cả hai cặp mắt đều đổ dồn về phía Jeong Jihoon vừa mới lên tiếng. Lee Minhyeong vốn đã không vui vẻ gì, còn thêm chuyện bị cướp lời càng khiến cậu ta sôi hết cả máu lên. Muốn lao lại đấm cho người kia một trận nhưng ngay lập tức đã bị ngăn lại.
Kim Hyukkyu một tay đưa ra chắn trước người Minhyeong, như thể đang bảo cậu ta khoan hãy manh động. Minhyeong dù tức đến điên nhưng vì vốn dĩ hai người đã quen biết từ lâu, xét về nhiều khía cạnh cậu ta cũng ít nhiểu có lòng kính nể và tôn trọng anh. Cậu ta hít vào một hơi thật sâu nhằm ổn định lại tâm tình mình, sau đó chậm rãi bước về vị trí ban đầu, thành công trả mọi thứ về như vài khắc trước.
Hyukkyu ghim chặt ánh mắt về phía họ Jeong, như thể cậu ta chính là con mồi mà Kim Hyukkyu truy lùng bao lâu. Không rời đi dù chỉ một lúc, thậm chí còn có một năng lượng rất kì lạ toả ra từ cái người vốn đã luôn dịu dàng. Dù chẳng phải là người xa lạ gì đối với Jihoon, nhưng Kim Hyukkyu ngay trước mắt cậu ta thật sự rất khác. Đáng dè chừng hơn người mà cậu ta từng biết rất nhiều.
" Tôi hỏi đến cậu sao? Cậu Jeong?"
Quả thực, Kim Hyukkyu này không phải là người mà cậu ta từng biết. Người đang đứng trước mặt Jeong Jihoon bây giờ, vừa không ưa cậu, vừa là đối thủ trực tiếp trong chiến trường cảm xúc. Thái độ và lời nói của Hyukkyu khiến cho Lee Minhyeong cũng phải không ngờ. Đôi mắt trố lên nhìn vào người họ Kim kia đầy ngạc nhiên, đến độ có khi sẽ lọt cả tròng mắt ra rồi.
Uy lực trong ánh mắt của Hyukkyu thật không ngờ được đâu. Nó đem cái rợn gáy của nơi địa phủ bao trùm lấy Jeong Jihoon. Ba người họ vốn dĩ không vui vẻ gì, chẳng hiểu sao cuối cùng lại chen chúc vào nơi phòng khách đơn điệu này.
Một khung cảnh mà theo như mọi người thường hay nói. Nhưng đây chẳng phải là điều kinh khủng nhất đâu. Vì ngay sau đó, một thứ âm thanh khác đã lấn đi tất cả các câu hỏi. Và đặc biệt..là..
" ĐOÀNG!"
Cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa họ Kim và họ Jeong ngay tức khắc dừng lại khi âm thanh to bất ngờ ấy vang lên. Kim Hyukkyu ngay lập tức nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ nổi bật trên nền tường sẫm màu từ đầu đến giờ đều đóng chặt. Đôi mày chau lại với nhau, hình như anh đã cảm nhận được điều gì đó không đúng từ nơi âm thanh ấy vang lên rồi.
" Tiếng gì vậy?" Minhyeong khoanh tay chau mày lên tiếng.
" Nó..hình như phát ra từ phòng ngủ."
Hyukkyu chỉ tay về phía cánh cửa trắng bằng gỗ, cái âm thanh ấy to đến mức làm họ phải tốn vài giây để định thần. Rốt cuộc tình huống va đập gì đã tạo ra loại âm thanh khó nghe đến vậy?
Nhìn theo hướng chỉ tay của họ Kim, Jihoon như chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Sau đó liền vội chạy về phía cánh cửa với một thái độ hiện rõ sự hoảng loạn.
" S.. Sanghyeok! Anh Sanghyeok!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro