9

" Ưm..ồn ào vậy..?"

Tiếng ồn kì lạ từ bên ngoài vọng vào phòng ngủ khiến cho Sanghyeok đang mê man trong mệt mỏi cũng phải lò mò tỉnh dậy. Anh trở mình nhìn về phía cửa phòng mà chau mày khó hiểu. Âm thanh bên tai chẳng biết vì sao lại trở nên khó nghe lạ thường, có lẽ vì cơn sốt đã khiến cho thính giác của anh chàng kém đi thì phải.

" Sanghyeok đâu rồi Minhyeong? Hôm qua nó để quên đồ ở trên xe, anh mang sang này."

" H.. Hyukkyu?"

" Không được..Hyukkyu..Jihoon.. không-"

Sanghyeok nhận ra tình hình có vẻ đang trở nên không hay, liền cố gắng kéo thân xác đã sớm rã rời của mình dậy. Tay chân lóng ngóng kéo chiếc chăn dày cộm đang vắt ngang người ra. Thân thể mảnh khảnh nhích từng chút đến bên mép giường nhằm rời khỏi nơi êm ả ấy.

Thế nhưng họ Lee đã đánh giá quá cao thể lực của bản thân ở hiện tại. Anh chẳng khác gì một tờ giấy mỏng manh có thể bị cơn gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào. Cơ thể anh vô lực và đau nhức đến rệu rã. Sanghyeok vừa đặt chân xuống đất, chuẩn bị đứng lên đã ngay lập tức bị cơn chóng mặt vây lấy đại não.

Tầm nhìn đổi từ có chút mờ sang ảo ảnh, cảnh tượng trước mắt đều từ một thành hai khiến cho anh càng thêm khó phân định thực hư. Rồi chợt như có ai đó làm chủ tâm trí Sanghyeok, anh như phần hồn mắc kẹt trong một thân xác xa lạ. Anh cảm nhận được cơ thể mình đang rơi xuống nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Chỉ có thể mặc cho nó như chiếc lá mà rơi khỏi cành, đáp vô định xuống nền đất.

Có lẽ mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu trước khi Sanghyeok ngã xuống, tay anh không va phải chiếc bình thủy tinh đầy ắp sao giấy trên tủ đầu giường. Chiếc bình theo tác động của lực từ tay Sanghyeok mà rơi xuống, và..

" ĐOÀNG!"

Tầm nhìn của Sanghyeok lập loè chẳng còn rõ được dù chỉ là màu sắc. Nó đau nhức dữ dội như thể có thứ gì đó đã trực tiếp giáng xuống đầu anh chàng một lực lớn. Nhưng có lẽ mọi thứ không đơn thuần chỉ là cảm giác nữa rồi, khi mà rải rác xung quanh anh đã là những mảnh kính vụn nằm loạn.

Trước khi kịp nhận thức đầy đủ về những gì đang diễn ra ở hiện thực. Một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến khiến cho đôi mắt Sanghyeok không thể chống cự mà mở thêm. Một màu đen dần phủ lấy tầm mắt khi hàng mi từ từ khép lại, cuối cùng là dính chặt vào nhau mà nhắm nghiền.

Ở phía bên ngoài căn phòng, bộ ba căng hơn dây đàn đều không mấy bình tĩnh mà lao về phía phòng ngủ. Jihoon chộp lấy tay nắm cửa vặn mở nhưng chẳng biết cánh cửa phòng đã bị khoá trái tự bao giờ. Tình huống bất ngờ này càng khiến cho hiện thực trở nên căng thẳng hơn nhiều phần. Đến mức Hyukkyu thường ngày nhẹ nhàng cũng phải đập tay vào cửa mà hét lớn gọi tên người họ Lee.

" Sanghyeok! Anh Sanghyeok!"

" Lee Sanghyeok! Mở cửa! Lee Sanghyeok!"

" Ais! Chết tiệt!"

Lee Minhyeong dường như không thể chờ đợi được nữa, cậu đẩy hai người bên cạnh sang một bên mà lùi lại lấy đà. Sau đó húc mạnh phần thân bên vào cánh cửa gỗ cứng đầu kia, tiếng va đập lớn đến mức hai người còn lại đều phải giật bắn mình. Tiếng chốt cửa gãy vang lên khá lớn, cùng lúc đó cánh cửa như tường thành kiên cố cũng bật mở. Lực quán tính khiến cho Minhyeong suýt chút nữa ngã nhào xuống đất nhưng vì lực chân cũng gọi là khoẻ khoắn, cả thân trên cũng được cậu ta giữ lại kịp thời.

" M..máu? Có máu!"

Minhyeong như chết trân tại chỗ khi vừa định thần đã đập ngay vào mắt một sắc đỏ thẫm. Chỗ sắc màu ấy thấm đẫm cả một mảng thảm trải sàn màu be, trông hệt như mức dâu trên nền bánh sandwich vậy. Nhưng cảnh tượng này lại chẳng tuyệt vời được đến như thế.

Khi mà bên trên nó là một gương mặt gần như trắng bệt với đôi mắt nhắm nghiền. Ngũ quan có chút trầy xước cùng cái sắc đỏ từ phần trán chảy xuống theo từng đường nét đã gần như vô hồn. Rải rác xung quanh là chi chít mảnh thủy tinh to nhỏ cùng với phần vật còn khá nguyên vẹn nằm cách đó không xa.

Ngoài những mảnh vụn kính, xung quanh còn xuất hiện rất nhiều sao giấy. Có vẻ như chúng được đựng trong chiếc bình đã bị vỡ. Tuy không phải tất cả nhưng có vẻ như gần một nửa số sao giấy đã rơi ra ngoài và nằm lộn xộn trên màu nền đỏ. Nhìn khái quát hệt như một tấm nhung đỏ rực được điểm xuyến bên trên ngọc trai trắng. Trông vừa nổi bật vừa tinh giản. Không những thế, một vài ngôi sao đã thấm đẫm chất lỏng ấy mà gần như đồng bộ với bối cảnh.

Nghe thấy Minhyeong lắp ba lắp bấp nhắc đến máu, Hyukkyu như chẳng còn quan tâm được điều gì nữa. Anh lao đến bên người đang nằm bất động trên vũng máu, giọng như lạc hẳn đi khi nước mắt họ Kim đã sớm giàn giụa trước cảnh tượng ấy. Anh ôm chầm lấy cơ thể mảnh khảnh, như dồn hết sức lực mà gào lên.

" Sanghyeok! Mày bị làm sao vậy! Sanghyeok à! Sanghyeok! Tỉnh lại đi mà! Sanghyeok! Lee Sanghyeok!"

" Còn đứng đó làm gì! Gọi cứu thương nhanh lên! NHANH LÊN!"

Hyukkyu gào to về phía Lee Minhyeong vẫn chôn chân ở gần cửa từ đầu. Khung cảnh hiện tại hoàn toàn rơi vào hỗn loạn đến không ngờ. Mọi thứ đều hiện lên theo một chiều hướng vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ xảy ra, hoặc chí ít là bất kì ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng ở hiện thực mọi thứ tựa đảo lộn hết cả, một tình huống như thương giáo đột ngột giáng xuống cả ba con người ấy.

Minhyeong sau khi định thần lại một chút cũng vội vàng rút điện thoại ra gọi cứu thương. Cậu họ Lee vừa nghe tiếng chuông reo bên tai, đôi mắt vừa dán chặt vào người đang nằm bất động trong vòng tay họ Kim mà tâm trí rối tung rối mù cả lên.

Trong khung cảnh hoảng loạn ấy, Jeong Jihoon như người vô hình giữa dòng xúc cảm đang không ngừng xô vào lòng. Cậu cứ đứng trơ mắt nhìn người mình thương nằm bất động cùng sắc đỏ thẳm chảy dài từ thái dương. Nhìn người vốn đối đầu với mình ôm chầm lấy thân anh mà gào khóc gọi cái tên quen thuộc trong vô vọng.

Tất cả những thứ ấy bấu chặt lấy nhịp đập của Jihoon, hỏi cậu đau lòng không? Chắc chắn là có. Nhưng sao cậu lại chỉ có thể chôn chân đứng nhìn như thế này? Jihoon muốn tiến đến nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nhấc nổi một bước. Như thể có thế lực nào đó đã giữ chặt lấy cậu trai trẻ, không cho cậu ta chạm đến người mình yêu vậy.

" Sao giấy..?"

Có vẻ như may mắn không rút đi hết trong ngày hôm nay. Bởi vì không lâu sau đó, cứu thương cũng đã đến và Sanghyeok được họ đưa đi, nằm trên băng ca trắng muốt. Ở băng ghế bên cạnh trên xe cứu thương, Hyukkyu vẫn luôn sát sao nhìn theo từng biến chuyển của người họ Lee.

Hết nhìn lên máy điện tâm đồ rồi lại nhìn xuống hàng mi vẫn chẳng có dấu hiệu hé mở. Thời gian mỗi lúc trôi đi hệt như dòng ấm nóng không ngừng lăn dài khỏi khoé mắt của họ Kim. Trên suốt quãng đường đi đến bệnh viện, Hyukkyu vẫn nắm lấy bàn tay của Sanghyeok mà không ngừng cầu mong rằng người trước mặt sẽ sớm mở mắt nhìn anh.

" Tí tách..tí tách.."

Ngoài trời lại đổ mưa, vẫn là cơn mưa nặng hạt của mùa hạ. Nó lại đổ như trút hết xuống nền đất những đớn đau ngưng tụ. Ướt đẫm Seoul bằng những giọt nước mắt vốn rằng không ai muốn dính liếu đến. Dẫu vậy, cơn mưa ấy tựa như cũng vì cảm nhận được nỗi thống khổ, đớn đau đang sục sôi nơi lồng ngực của Hyukkyu. Để rồi không thể giữ được mình mà thả mình xuống thế gian vô tận nhằm xoa dịu đi cái đau, cái thương ấy.

Những câu gào thét tên gọi của người họ Lee sớm đã cô đọng thành những dòng nước mắt yên lặng. Nó vẫn rơi như một tiếng gọi từ sâu trong đáy lòng luôn mong mỏi người. Nhưng tuyệt nhiên, đến giờ phút này vẫn chỉ có thể lặng lẽ gọi tên mà thôi. Chẳng lẽ, sớm thôi sự lựa chọn của Kim Hyukkyu đã là từ bỏ niềm hạnh phúc ấy rồi sao?

" Chuẩn bị phòng cấp cứu!"

Tiếng người y tá vang lên, báo cho người bước xuống đầu tiên cũng là lúc sảnh trước của bệnh viện đã hiện rõ trước mắt Hyukkyu. Chiếc băng ca đã đỏ thẫm một mảng ngay sau đó liền được đưa vào trong, bàn tay từ đầu đến cuối luôn được hơi ấm của anh bao bọc cũng vô tình rời xa anh. Hyukkyu sau đó cũng nhanh chóng đi theo họ vào trong. Chiếc băng ca qua một lúc thông tin nhanh chóng đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Hyukkyu theo sát Sanghyeok đến tận lúc này cũng buộc phải dừng chân lại, nhìn bóng dáng quen thuộc khuất dần sau cánh cửa lạnh lùng khép lại. Chiếc đèn bên trên khung cửa sáng lên.

Và cuộc đua với thời gian.

Bắt đầu.

" Sanghyeok! Anh Sanghyeok sao rồi!"

Không lâu sau khi Sanghyeok được đưa vào phòng cấp cứu, Jeong Jihoon và Lee Minhyeong cũng đã có mặt tại sảnh. Jihoon ngay khi nhìn thấy Hyukkyu đang ngồi tựa mình ở băng ghế trước phòng cấp cứu liền chạy lại. Thái độ cậu chàng chẳng khác gì đi trên đống lửa mà hỏi với một tông giọng lớn bất chợt.

" Sanghyeok vừa mới vào trong đó, đừng ồn ào. Để tôi đi làm thủ tục nhập viện."

Hyukkyu quệt đi chút nước mắt còn đang đọng lại nơi khoé mi. Chẳng nhìn họ Jeong lấy một cái, chỉ chầm chậm đáp lời rồi sau đó rời khỏi hàng ghế trống trải, tiến về phía có vẻ như đang có nhiều người hơn. Sau đó anh cũng khuất bóng sau dòng người qua lại ở sảnh, Lee Minhyeong không mấy mặn mà với người họ Jeong cũng nhanh chóng rời đi theo anh họ Kim. Để lại một mình Jeong Jihoon ở dãy ghế trống trơn ấy mà đợi.

Thế nhưng Jihoon bị phớt lờ cũng không quan tâm gì thêm đến hai người họ Kim và Lee ấy nữa. Chỉ chăm chăm hướng mắt về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Lòng nơm nớp lo sợ như đang không ngừng thổi lửa vào bên trong lồng ngực. Từng khắc trôi qua, chẳng biết vì sao lại cảm giác như ở đây lâu lắm rồi vậy.

" Sao giấy.."

Lúc bấy giờ cậu ta mới nhớ ra điều gì đó, đưa tay vào túi áo khoác mò mẫm rồi rút ra một nắm đấm. Nhẹ nhàng thả lỏng các ngón tay mới thấy được bên trong đang được bao bọc là một ngôi sao giấy nhỏ. Nó còn dính chút đỏ, trông dáng vẻ ấy của nó, chẳng biết vì sao lại đau lòng đến lạ.

Jihoon chầm chậm mở ngôi sao ấy ra, từng vòng giấy được tháo gỡ thành một dây giấy dài gần bằng một gang tay của cậu ta. Phía mặt trong từng chút lộ ra cho đến khi đã được tháo gỡ hoàn toàn, dòng chữ viết bằng bút mực đen có chút nhoè đã hiện rõ trước mắt họ Jeong.

Ngày 25/12 - giáng sinh vui vẻ, mừng mùa đông đầu tiên được đón cùng nhau.

Những dòng chữ thân thuộc hiện lên trước mắt như kéo vội Jihoon vào một chiều không gian khác. Nơi mà mảnh ký ức xinh đẹp của thời khắc đó còn trọn vẹn và rực rỡ. Chỉ là những con chữ cố nắn nót nhưng lại hệt như một lăng kính vạn hoa. Chiếu rọi lại ngày tháng xinh đẹp đã luôn là mảnh gươm găm sâu trong lòng cậu trai trẻ.

" Anh ấy..còn giữ sao..?"

Jihoon đã nhìn nó, nghiền ngẫm dải giấy chi chít nếp gấp ấy rất lâu. Nó như một chiếc máy chiếu phim đang phát lại thật chậm những mảnh ký ức mà cậu ta luôn khao khát được sống lại. Mỗi hình ảnh đi qua đều là một lần con tim cậu đập thổn thức. Thì ra cậu vẫn nhớ, à không, vốn dĩ Jeong Jihoon chưa bao giờ quên những điều ấy. Từng chút vụn vặt cũng không.

.

.

.

" Giáng sinh vui vẻ!"

Giọng nói mang âm sắc vui vẻ, hào hứng cất lên cùng với sự xuất hiện của một hộp quà rất to được đưa đến trước mặt. Sanghyeok cũng không kiềm được bất ngờ mà trố mắt nhìn đối phương cùng món quà to bằng cái đầu ấy.

" A..anh cảm ơn-"

" Anh mở ra xem đi!"

Họ Jeong càng cao hứng khi món quà đã được đưa đến tay người cần nhận. Đôi mắt đang díp lại vì nụ cười cũng thấy rõ được ánh mong chờ đang loé lên. Có vẻ như cậu ta đã đợi thời khắc người ấy nhận được món quà của mình từ lâu lắm rồi.

Sanghyeok dù cũng còn bị sự đồ sộ của hộp quà làm cho bất ngờ nhưng vẫn gật gù mở quà theo ý của cậu trai trước mặt. Trước tiên là gỡ ra dây ruy băng màu kem được thắt hình nơ trông rất gọn gàng ở phía ngoài. Cuộn nó lại thành một cuốn nhỏ đặt lên bàn rồi anh mới cẩn thận bóc từng miếng băng dính cố định lớp giấy gói màu nâu trà. Từ tốn gỡ chúng ra để lớp giấy gói ấy không bị rách đi.

Tiếp đến, khi lớp giấy gói đã được tháo gỡ hoàn toàn, để lộ ra bên trong một chiếc hộp làm từ một loại giấy nào đó có vẻ khá cứng cáp. Lúc bấy giờ mới có thể thấy được sự to lớn của món quà, tổng quan cũng vẫn to ngang ngửa khuôn mặt của họ Lee. Chiếc hộp ấy có màu trùng với giấy gói, dù có thể không quá đặc sắc nhưng sự đồng nhất cùng sắc màu của nó lại rất hợp mắt người nhận. Không cần nói cũng có thể biết rõ, ánh mắt anh nhìn món quà vốn đã phản chiếu hết những cảm xúc trong lòng ra rồi.

Sanghyeok nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn về phía Jihoon đang ngóng chờ món quà được mở ra. Cậu trai nhìn anh với một ánh mắt chẳng thể giấu nổi sự chờ đợi hơn bao giờ hết. Dáng vẻ ấy cũng thôi thúc anh tiếp tục mở món quà ấy ra mà không hỏi thêm bất kì điều gì nữa. Có vẻ như cách cảm xúc biểu hiện trên mặt cậu trai họ Jeong cũng đã đủ như một câu trả lời cho những gì họ Lee muốn hỏi rồi.

Hai tay anh chạm vào nắp hộp, chậm rãi nhấc nó khỏi phần thân dưới đang được món quà bên trong giữ chặt trên bàn. Vật thể màu nâu trà biến mất khỏi miệng hộp cũng là lúc món quà ấy hoàn toàn trình diện trước mắt Sanghyeok. Đôi mắt anh trước thực thể ấy lại càng mở to bất ngờ, phải đơ ra thêm một lúc rồi mới dùng hai tay nhấc nó ra khỏi hộp giấy.

" Jihoon..cái này là.."

" Hì! Em dành ba tháng để gấp hết chúng đó! Em không biết nên tặng quà gì cho anh vào dịp giáng sinh cả, đặc biệt còn là dịp giáng sinh đầu tiên của em với anh nữa." Jihoon gãi gãi đầu. " Thật tình em đã nghĩ đến việc chuẩn bị quà từ lúc mới vào thu cơ- Em đã tính sẽ mua cầu tuyết hay những thứ đại loại thế, nhưng em nghĩ thế thì lại phổ thông quá rồi. Sau đó em lại thấy mấy đứa con gái trong lớp hay gấp sao giấy. Cho nên..cho nên em mới gấp và bỏ chúng vào lọ tặng cho anh-"

Jihoon vừa kể lại lí do món quà này có mặt mà vừa ngại ngùng không dám nhìn về phía trước. Cái dáng vẻ ngượng ngùng này, Sanghyeok cũng chưa từng thấy ở đứa trẻ luôn nghênh ngang như họ Jeong. Nên khi trông thấy cũng có chút ngỡ ngàng, cũng khá đáng yêu đủ khiến cho họ Lee phải phì cười vì cái vẻ ấy.

" Anh cảm ơn, Jihoon thật sự làm anh cảm động đó!"

" M..mà- nếu được- mỗi ngày anh hãy mở một cái ra nhé? Em..có ghi cả vài lời nhắn bên trong-"

" Em thật sự- đã ghi hết chừng này lời chúc này sao?"

" Vâng."

Jeong Jihoon thật sự biết đem Lee Sanghyeok từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cách cậu trai ngỗ ngược trong ấn tượng của anh đang ngại ngùng, vấp váp nói về món quà mà mình đã cất công chuẩn bị khiến cho Sanghyeok như được đưa đến một góc nhìn khác vậy. Rằng đứa nhỏ này thật sự, cũng có một mặt dịu dàng và ngọt ngào đến như thế.

Sanghyeok nhìn cậu, mỗi lúc một yêu chiều hơn. Lời tỏ tình vào đêm hạ ấy có thể đã lay động anh, nhưng món quà bằng cả thành ý vào mùa đông này mới là thứ chính thức hạ gục cả ý chí của Lee Sanghyeok rồi.

" Cảm ơn em nhé, Jihoonie. Anh sẽ đọc chúng, mỗi ngày. "

Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười chan chứa biết bao là yêu thương dành cho đứa nhỏ ấy. Rồi sau đó không lâu, lại cất lời gọi.

" Jihoonie này."

" Dạ-"

Lần này lại đến phiên Sanghyeok khiến cho cậu trai trẻ này bối rối. Khi một cái hôn nhẹ được đặt lên bờ môi khô khốc đến bong cả da của họ Jeong. Trời có vẻ lạnh thật, nhưng gương mặt của Jihoon lại nóng bừng lên, như sốt vậy. Đúng là người luôn giở mấy trò ngượng ngùng này chính là Jihoon, nhưng người đang ngại đến chín mặt bởi cái trò mà mình hay làm ấy cũng chính là cậu ta - Jeong Jihoon.

" Anh sẽ giữ nó, thật lâu."

.

.

.

" Đúng là lâu thật..nhỉ? Đến tận bây giờ..anh vẫn giữ nó cơ mà.."

Ngay hiện thực, không chỉ lòng đang sôi như lửa đốt vì lo lắng cho người phía sau cánh cửa kia. Mà còn là sự rối bời bởi những cảm xúc mà ký ức đem trở lại, những mảnh ký ức của thời khắc đẹp đẽ nhất, cũng đau lòng nhất khi nhớ về. Chúng đang xen vào nhau, cộng hưởng tạo nên một cơn đại hồng thủy xô mạnh vào trái tim của cậu ta. Nó thổn thức, nó hỗn loạn một cách đau lòng.

Dòng chữ trước mắt đã bị đọc đến nhàm chán, bất chợt lại nhoè đi trông thấy. Không phải là hoa mắt, cũng chẳng phải là dòng chữ ấy đã bị thời gian làm cho xoá nhoà. Chỉ là những dao động trong lồng ngực đã khiến cho khoé mắt cậu ta đánh rơi vài thứ. Nó đánh rơi dòng nước nóng hổi của cảm xúc ngổn ngang, lăn dài vô định trên gò má đã đỏ ửng lên tự bao giờ.

Ban đầu là chậm rãi lăn đi, tiếp sau đã như cơn mưa rơi lã chã xuống bàn tay đã run rẩy từ lúc nào. Từ bờ vai run lên vì cố kiềm nước mắt, sau đó cũng sớm là những tiếng nấc lên vì xúc cảm vỡ oà. Cậu ta đã khóc, Jeong Jihoon đã khóc. Khóc như thể nó đã bị dồn nén từ rất lâu để mà bây giờ tuôn trào mãnh liệt. Hoặc có thể là vì những gì cậu ta đã luôn cố chôn sâu vào trong lòng, những vết thương cậu ta cố gắng che đậy khỏi thực tại. Giờ đây, trước mảnh giấy nhỏ nhắn của quá khứ, mọi thứ lại một lần nữa được khơi dậy. Đem theo xúc cảm dâng trào, đến với thực tại qua từng giọt nước mắt cứ không ngừng rơi trên gương mặt anh tú của cậu chàng.

Trên hành lang vắng, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn rực sắc đỏ. Thời gian như ngừng trôi trong bầu không khí tĩnh lặng chỉ độc mỗi tiếng nấc nao lòng ấy. Jihoon tựa như không còn nhận định được thời gian nữa, trong lòng, trong trí cũng chỉ có độc nhất cái tên của người ấy. Người mà cậu ta vốn dĩ, một lần gặp gỡ, cả đời đã định không thể quên..

" Cho hỏi người thân của bệnh nhân Lee Sanghyeok có ở đây không?"

Âm thanh trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Jeong Jihoon đang chơi vơi trong mớ xúc cảm cũng bị kéo về hiện thực. Cậu ta vội ngẩng đầu lên, quệt đi nước mắt đang không ngừng trốn chạy khỏi khoé mắt. Hít vào một hơi rồi cất lên chất giọng hơi nghẽn lại.

" Có tôi đây. Anh ấy, anh Sanghyeok sao rồi thưa bác sĩ?"

" Bệnh nhân hiện đã an toàn, may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm nên cũng không đáng lo ngại."

Lời bác sĩ nói ra cứ như một tiếng chuông báo thức kéo Jihoon ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp vậy. Trái tim đang đập loạn của cậu ta như được xoa dịu đi mấy phần. Tuy nhiên, vẻ mặt có phần hơi nghiêm trọng của vị bác sĩ như mách bảo cho họ Jeong rằng. Mọi thứ có lẽ không dễ dàng như thế này.

"Nhưng vì thể trạng sốt cao cùng va đập bất chợt nên hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Phải mất tầm vài ngày mới có thể hồi phục, tuỳ vào thể trạng của bệnh nhân thời gian cũng sẽ có sự thay đổi. Chúng tôi sẽ theo sát bệnh nhân cho đến khi hồi phục ý thức, mong người thân đừng quá lo lắng."

Quả thực, mọi thứ không dễ dàng như thế. Những lời tiếp theo như những sợi dây xích cột chặt cậu ta mà kéo xuống một hố sâu không đáy. Dù cho không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại đối mặt với cơn hôn mê chẳng biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Jihoon một lần nữa rơi vào mớ hỗn độn suy tư, lo lắng, hoảng sự, đau xót chồng chéo lên nhau càng khiến cho mọi thứ bên trong cậu ta rối rắm hơn cả.

Tuy vậy, những gì thể hiện ra bên ngoài cũng chỉ là vẻ mặt đã sớm trở về trạng thái lạnh tanh mà chậm rãi gật đầu với vị bác sĩ ấy. Ánh mắt dán vào hư vô mà chẳng để ý đến chuyển biến của thực tại. Jeong Jihoon cứ đứng chôn chân ở đấy, trước cửa phòng cấp cứu đã tắt đi ánh điện chói mắt. Cậu ta cứ đứng như trời trồng ở đấy cho đến khi tiếng bánh xe lăn trên sàn kích thích vào màng nhĩ.

" Sanghyeok.."

Hoặc không chỉ độc nhất âm thanh nhỏ nhoi ấy đánh thức sự chú ý của họ Jeong..

" Jeong Jihoon! Tên luật sư khốn nạn!"

" Lee.. Minhyeong..?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro