Chương 2: Ngày mưa đi học muộn

Trời đổ mưa từ sáng sớm.
Không phải cơn mưa nhỏ như hôm qua, mà là kiểu mưa nặng hạt, kéo dài và lạnh lẽo đến mức chỉ muốn trùm chăn ngủ tiếp.

Rin dậy từ 6 giờ đúng như mọi khi, nấu nước pha trà, xếp lại bàn học, rồi nhìn sang giường bên kia — Sora vẫn đang ngủ say, khuôn mặt bình yên đến mức khiến người khác không nỡ gọi dậy.

"Sora, dậy đi. Trễ rồi đó."
"Mưa mà... chắc trường hoãn tiết đầu rồi ha?"

Rin cau mày:

"Trường Fujisawa mà hoãn? Cậu đang mơ à."

Nhưng dù nói vậy, Rin vẫn để yên cho Sora nằm thêm vài phút.
Cô biết Sora thường thức khuya, vẽ đến tận 1–2 giờ sáng chỉ để hoàn thành những bức tranh không ai bắt làm.
Mỗi khi hỏi, Sora chỉ cười:

"Nếu không vẽ, tớ không ngủ được. Mà nếu vẽ xong, tớ cũng không muốn ngủ."

7 giờ 10.
Rin nhìn đồng hồ, bắt đầu thấy bực.

"Sora! Nếu không dậy bây giờ là muộn thật đấy."

Sora bật dậy, tóc rối, mắt mơ màng, miệng lí nhí:

"Tớ dậy rồi mà... ờm, dép đâu rồi nhỉ?"

Rin thở dài. Cô nhanh tay giúp Sora thu dọn, nhét hộp bút, gói bánh mì vào túi.
Nhưng khi họ ra khỏi nhà, mưa vẫn chưa dứt.
Chiếc dù cũ hôm qua giờ đã gãy một thanh khung, nước rơi tách tách qua mấy lỗ thủng nhỏ.

"Tớ nói rồi, hôm qua phải mua dù mới."
"Tớ tưởng trời chỉ mưa một lần cho có không khí lãng mạn thôi mà..." — Sora nói, nửa đùa nửa thật.

Rin không trả lời. Cô cắm đầu đi nhanh, giày dẫm lên nước bắn tung tóe.
Sora chạy theo sau, tay giữ cặp, miệng cười gượng:

"Này, đợi tớ với!"

Khi đến cổng trường, chuông báo vào lớp đã reo.
Hai cô gái bị giám thị giữ lại, yêu cầu ghi tên "vì đi học muộn lần đầu tiên trong học kỳ".

Rin im lặng, còn Sora thì cười ngượng:

"Cháu xin lỗi ạ, do thời tiết phản bội..."
Giám thị chỉ lạnh lùng đáp:
"Thời tiết không phản bội ai, chỉ có người dậy trễ thôi."

Rin liếc sang, thấy Sora vẫn cười, nhưng nụ cười ấy hơi gượng.
Trong lớp, Rin không nói lời nào.
Khi tan học, cô thu dọn sách, đứng dậy rời đi trước, để lại Sora ngồi lại nhìn theo.

Chiều hôm đó, trời vẫn mưa.
Rin về nhà trọ trước, nấu mì, bật quạt hong đồ, rồi lặng lẽ ngồi nhìn cửa.
Cô không giận chuyện đi muộn. Cô chỉ... thấy khó chịu vì Sora cứ xem mọi thứ như một trò đùa.
Trong khi Rin luôn cố gắng giữ trật tự, Sora lại khiến mọi thứ xoay theo hướng ngược lại.

Khi Sora về, ướt sũng, cô mỉm cười:

"Tớ mua dù mới nè. Loại hai người dùng, không bị gió thổi đâu."

Rin vẫn im lặng.
Sora đặt dù xuống, nhìn cô bạn một lúc rồi nói nhỏ:

"Tớ biết cậu giận. Nhưng... tớ không cố ý đâu. Tớ chỉ... không giỏi sống đúng giờ như cậu thôi."

Không gian im lặng.
Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên.

Rin khẽ thở ra, giọng dịu đi:

"Tớ không giận vì chuyện đó. Chỉ là... đôi khi tớ không hiểu cậu. Tại sao cậu có thể cười dù mọi thứ đang rối tung?"

Sora cúi đầu, ngón tay vân vê gấu áo.

"Vì nếu tớ không cười, tớ sợ mình sẽ khóc mất."

Câu nói ấy khiến Rin sững lại.
Lần đầu tiên, cô nhận ra nụ cười của Sora không hẳn là vô tư — mà là một cách để che giấu những điều cô chẳng biết nói với ai.

Rin đứng dậy, rót thêm nước nóng vào hai ly trà, đưa cho Sora.

"Mai nhớ dậy sớm nhé. Tớ không muốn cả hai cùng bị ghi tên nữa."
"Ừ, hứa đó." — Sora cười nhẹ, ánh mắt ướt nhưng ấm.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi trà nóng lan tỏa, và sự im lặng giữa hai người dường như không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ok