Chương 9: Cần Bao Lâu Để Thích Nghi?
Tôi viết về mảng mà tôi rành nhất là về nhân sự cho dự án này, đánh giá thuận lợi, hạn chế và đưa ra hướng khắc phục, những phương án thay thế. Tôi cũng đánh giá về rủi ro để có phương án quản trị. Cho anh ta một số những kinh nghiệm ứng xử trong công việc với đối tác Nhật Bản. Còn đánh giá về thiết kế thì tôi không thể hiểu hết để đánh giá. Nhờ đọc sách thì tôi thông được một chút những qui tắc cơ bản, nhưng tôi vẫn chưa thể đọc được bản vẽ một công trình lớn như vậy, nên phần này tôi làm rất đơn giản và cơ bản.
Kết thúc bản báo cáo thì đã hơn 9 giờ tối. Tôi mải làm quên chẳng biết lúc đó là mấy giờ, giờ nhìn đồng hồ mới thấy trễ rồi. Vẫn chưa có gì bỏ bụng. Tôi thu xếp đồ, tắt máy. Bỗng tôi thấy vẫn có ánh sáng hắt ra từ ô cửa kính giao với phòng bên kia. Cái gã này vẫn làm việc cơ à. Nghiện việc thật!
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi lại thấy Hương từ phòng giám đốc bước ra. À, thì ra không phải nghiện việc mà chắc nghiện thứ khác. Chuyện thường mà nhỉ. Giám đốc và thư ký trẻ cùng ở lại tối khuya thế này ở công ty thì có bị thiểu năng cũng có thể hiểu được là để làm gì.
Hương thấy tôi thì cười vui vẻ:
"Chị Lam về trễ thế ạ. Chắc ngày đầu nhiều việc hả chị?
"Ừ, tôi ở lại làm cho xong việc nên hơi trễ. Hương hôm nay cũng nhiều việc nhỉ?"
"Vâng, thư ký của sếp mà chị. Sếp lại thuộc loại tham công tiếc việc nữa chứ. Sếp chưa về thì thư ký cũng không chưa được phép về chị ạ. Phải lo cho sếp."
"Vất vả cho em quá. Chắc là được sếp cưng lắm nhỉ"
"Chị nói thế sếp nghe được lại la em. Nhưng đúng là cũng có chút đặc quyền hơn người khác chị ạ."
"Thôi thế Hương ở lại với sếp nhé. Tôi về trước."
Con bé này nó cứ làm như tôi âm mưu gì cướp sếp của nó đi hay sao mà cứ phải khoe khoang chuyện của nó với Hoàng cho tôi thế không biết. Chị đây không có rảnh để làm chuyện hạ tiện như vậy. Mà nghĩ cho cùng thì cô nhân viên trẻ nào mà chẳng mê sếp đẹp trai, tài giỏi, lại độc thân như thế. Hương còn trẻ thì chắc không ngoại lệ khi bị choáng ngợp trước hào quang của sếp. Chắc tên Hoàng này cũng không phải dạng vừa, cũng cặp kè không thua ai. Đang nghĩ ngợi linh tinh thế thì cái bụng của tôi sôi ùng ục. Ôi đói quá, phải tìm cái gì ăn mới được, cứ nghĩ vớ vẩn làm gì không biết. Tự thấy hình như dạo này mình hay nghĩ ngợi về cái gã giám đốc này thì phải!!!??
Sáng hôm sau, tôi mang báo cáo sang phòng cho Hoàng. Tôi định chỉ đến đưa báo cáo cho anh ta rồi đi về phòng mình, nhưng Hoàng đọc ngay bản báo cáo, không có dấu hiệu gì cho phép tôi đi ra. Mất khoảng 5 phút, anh ta ngẩng lên:
"Cô có hiểu trợ lý dự án là làm gì không?"
"Hỗ trợ trưởng dự án điều phối công việc, quản lý thông tin dự án."
"Tôi là trưởng dự án này, nên cô sẽ là người hỗ trợ tôi điều phối công việc. Còn nữa, trợ lý dự án còn phải tham gia xây dựng chiến lược cho dự án. Mà muốn vậy, cô cần phải có hiểu biết nhất định về chuyên môn thiết kế để tham mưu cho tôi. Trong bản báo cáo này tôi không thấy điều đó."
"Tôi biết điều đó, và vẫn đang đọc sách để hiểu chuyên môn xây dựng. Tuy nhiên do tôi chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên chưa thể ngay lập tức có thể làm được như người có kinh nghiệm lâu năm."
"Tôi không muốn nghe trợ lý của tôi thoái thác công việc với lý do "chưa có kinh nghiệm". Kinh nghiệm là do bản thân rèn luyện mới có."
"Tôi không thoái thác, nhưng tôi cần có thời gian thích nghi."
"Cô cần bao lâu để thích nghi?"
"Tôi sẽ cố gắng hết sức trong một tuần. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ thoái thác thực sự như anh đang nghĩ."
Hoàng khẽ cau mày, rồi cười cái nụ cười nửa miệng của anh ta. Có lẽ anh ta không ngờ rằng cũng sẽ bị tôi ra tối hậu thư ngược lại. Thú thật tôi không muốn tôi và anh ta rơi vào tình huống đấu khẩu và "doạ" nhau như thế này. Nhưng tôi không muốn bị Hoàng bức ép về tâm lý hết lần này đến lần khác. Vả lại, tôi biết anh ta vẫn cần kinh nghiệm Nhật Bản của tôi, nên tôi mới "nẹt" lại như vậy. Đúng như tôi nghĩ, Hoàng đồng ý thương lượng của tôi.
"Tôi cho cô từ giờ đến cuối tuần, bằng cách nào đó cô phải có những kiến thức cơ bản về thiết kế xây dựng. Tuần này cô vẫn làm những công việc của một trợ lý dự án, quản lý thông tin, lên kế hoạch tìm các nhà thầu phụ, thư ký các cuộc họp có liên quan đến dự án và báo cáo hàng ngày cho tôi."
"Tôi hiểu rồi"
"Chủ nhật này cùng tôi ra Đà Nẵng. Đừng để đối tác cười vào một "trợ lý Nhật Bản" như cô."
Cái tên này, tôi doạ anh ta một chút, thì anh ta đe lại tôi với một áp lực nặng gấp trăm lần. Bảo sao bên anh ta ai cũng làm việc hết tốc lực như con thoi. Cũng may, thời gian làm việc lâu năm dưới áp lực của các đối tác Nhật tôi đã tự rèn cho mình một ý chí và sự miệt mài vốn có. Tôi đã từng trải qua nhiều đêm thức trắng vì phải xử lý công việc. Để có thể tìm được, đào tạo được, huấn luyện được nhân sự, tôi cũng đã trải qua rất nhiều ngày phải tự học, mày mò, tìm gặp người có kinh nghiệm để học hỏi. Nói tóm lại thì tôi không quen với việc nhàn nhã và thoái thác mỗi khi gặp khó khăn. Nên bây giờ Hoàng có gây áp lực lên tôi điều ấy cũng không làm tôi phiền lòng. Tôi chỉ phiền về thái độ của anh ta mà thôi. Mới đây còn làm tôi xúc động vì che chắn cho tôi không bị mấy chục quyển sách đè vào mặt, bây giờ hắn đã hiện nguyên hình là một tên lạnh lùng, vô cảm, chỉ biết gây áp lực cho người khác.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn phải tìm cách để xử lý khó khăn này. Chỉ có một tuần để tôi thu xếp. Đúng như Hoàng nói, làm gì thì làm, chuyến đi Đà Nẵng này không thể có sơ suất nào được xảy ra.
Tâm trạng rối rắm về công việc trước mắt, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn cứ vương vít cảm giác "gần gũi" với anh ta lúc được anh ta che chắn. Hoá ra người này cũng không đến nỗi vô tâm, vô cảm. Tuy làm việc nhưng vẫn rất nhanh ra tay bảo vệ người khác khi họ gặp nạn. Chứng tỏ anh ta là người quan sát rất tinh và nhanh. Nhưng ngoài việc thầm đánh giá về anh ta, trong tôi lại nhen nhóm một cảm xúc vừa quen vừa lạ thì phải. Quen vì tôi đã từng trải qua nó trong suốt thời gian yêu Tùng. Nhưng cũng rất lạ là vì rất lâu rồi, tôi mới lại có lại cảm xúc này. Nghĩ đến đây tôi tự vỗ vào mặt mình:
"Lam, mày điên rồi. Làm sao có chuyện gì có thể xảyra giữa mày và người này được. Phải biết thân phận mày là ở đâu chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro