Chap 13

Chap 13: Trợ lý Lưu.

Kết thúc màn chào hỏi trên wechat, ba người quay trở lại với bữa tối của mình.  Lưu Vũ ngồi ăn với hai anh lớn thì được chăm lo kĩ càng vô cùng. Rikimaru liên tục nhắc em mau ăn thêm, còn Santa thì gắp đồ ăn cho em không ngừng nghỉ. Bữa ăn này với Lưu Vũ diễn ra khá áp lực, em bị hai người ép ăn cùng một lúc, cái miệng nhỏ cứ phồng lên, chưa lúc nào bát trên tay thiếu đồ ăn.

Đang ăn thì Rikimaru đem chút chuyện công việc của bọn họ ra nói.

"Santa, ngày mai là em phải đến phòng họp với tổ đạo diễn chương trình đấy."

"Được thôi mà, vụ này đơn giản."

Tưởng gì, có một cuộc họp thôi mà, Santa thừa cả tự tin nhé. Nhưng mà Rikimaru lại không nghĩ thế, hai người bọn họ còn có trở ngại to đùng nữa kìa.

"Không đơn giản đến thế đâu. Anh em mình chưa thạo tiếng trung và trợ lý người Trung vẫn đang vướng lịch trình bên nghệ sĩ cũ, anh ta không thể đến truớc tuần sau đâu."

"Vậy cũng khó thật, sợ mình nghe không hiểu nổi, rồi lại làm chậm trễ bên đạo diễn."

Santa bỗng nảy ra một ý tưởng, chẳng phải chỉ cần bọn họ thuê một phiên dịch tạm thời là ổn rồi sao. Tốn chút tiền là xử lý được gánh nặng.

"Nghĩ thế thì anh cũng nghĩ ra. Nhưng công ty có chịu chuyển tiền không nữa. Anh sợ sếp mình cho đấy là phụ phí phát sinh, không chi tiền ra đâu."

"Công nhận công ty mình keo thật. Hay mình lấy tiền túi ra đi."

"Thôi thì cũng đành bỏ tiền ra vậy. Lương tháng này chưa phát mà đã mất oan tiền với công ty. Riki rất nản."

Lưu Vũ ngồi một bên nghe đã hiểu rõ tình hình. Hai anh ấy đã mời mình bữa tối nay rồi, cậu cũng nên làm cho họ chút gì đó nhỉ?

"Ừm, hai anh ơi."

Nghe tiếng em bé gọi mình, Santa phản xạ nhanh như chớp. Một giây thôi cũng đủ để anh biến hình thành cún bự u mê  rồi.

"ơi, Tiểu Vũ gọi anh à?"

"Không, em ấy gọi tao."

Rikimaru không phải loại người vô duyên, không hiểu phong tình, chỉ là thấy đứa em mình yêu đương đến mụ mị liền muốn xen ngang. Nhìn cái mặt thằng em từ cún con vui vẻ đến mất hứng tán tỉnh cũng vui vui.

"Em gọi cả 2 anh  mà."

"Chẳng là, các anh đang tìm trợ lý người Trung hả? Có muốn cân nhắc em không?"

"Em chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng phiên dịch với hỗ trợ chút ít thì vẫn làm được."

"Em đang trong kì nghỉ hè, không cần đến trường, hoàn toàn giúp được các anh, ít nhất là tới khi trợ lý kia đến."

Santa với Rikimaru nghe xong mắt sáng như sao. Lưu Vũ đúng là bảo vật mà, người gì đâu nhiệt tình lại chu đáo hết nấc. Đang lúc khó khăn lại có Lưu Vũ giang tay giúp đỡ, bọn họ nhìn em như nhìn thấy vị cứu tinh của mình vậy.

Santa vui đến nhảy lên, không ngần ngại ôm luôn Lưu Vũ vào lòng. Đem em nhỏ trong ngực lắc lư qua lại.

"Cảm ơn Vũ Vũ, em giúp anh nhiều quá trời. Em đúng là chòm sao may mắn của Santa đó."

Dù không thích mấy lời cảm ơn kiểu sến súa, nhưng Rikimaru vẫn rất biết ơn Lưu Vũ, anh cũng nghiêm túc, chỉnh tề cảm ơn cậu.

"Thay mặt công ty Avex và thằng em ngốc nhà anh, dưới địa vị là quản lý, anh vô cùng cảm ơn em."

Lưu Vũ đang ngồi trong lòng Santa lại chẳng biết nói gì. Em ngại chết đi mất, ai cho tự ý ôm em như thế chứ. Từ lúc bị kéo vào cái ôm bất ngờ, tai em đã bất giác đỏ ửng lên như sắp nhỏ máu, gò má là một vệt ửng hồng. Sau một hồi lấy bình tĩnh, em mới lí nhí đáp lại hai anh.

"Có gì đâu, các anh là bạn em mà, giúp đỡ được các anh, em cũng vui lắm."

"Thế em muốn deal lương trước không? Bọn anh muốn thuê em 1 tuần."

Dù anh em giúp nhau bởi tình cảm, nhưng đây cũng là công việc. Santa và Riki cũng muốn trả công cho Lưu Vũ một cách xứng đáng.

"Tiền nong không cần đâu các anh. Mấy chuyện cỏn con mà."

"Không được, đã làm trợ lý thì làm 1 ngày cũng phải có lương, đây những 1 tuần."

"Em cứ ra giá, đừng ngại. Bọn anh không giàu nhưng cũng không túng thiếu."

"Thế nuôi cơm 3 bữa được không ạ?"

Thấy từ chối mãi cũng không phải ý hay, Lưu Vũ liền đưa ra điều kiênn nhỏ này. Coi như hai bên cho nhau bậc thang đi xuống, đẹp cả đôi đường.

"Thế thì cũng được."

"Chốt kèo rồi nhé."

"Chào mừng em, trợ lý Lưu, hợp tác vui vẻ."

"Vâng, hợp tác vui vẻ, quản lý Riki, nghệ sĩ Santa, mong được các anh chỉ giáo nhiều hơn."

Ba anh em bắt tay nhau rồi cạn ly ăn mừng. Chúc cho công việc sắp tới của cả ba đều thuận lợi, chúc cho hợp tác thành công.

Từ nãy đến giờ, Santa vẫn chưa hề buông lỏng vòng tay mình, vẫn ôm khư khư người nhỏ hơn. Một mặt vù vui mừng, một mặt anh muốn thăm dò cảm nhận của cậu. Nếu Lưu Vũ nguyện ý cho anh ôm, tức là cậu cũng yêu quý anh rồi, biết đâu sau này lại có cơ hội tiến xa thêm một bước. Chỉ cần cậu không đẩy anh ra là Santa đã mãn nguyện lắm rồi.

Lưu Vũ bên này vẫn luôn len lén ngắm nhìn sườn mặt của Santa. Xương quai hàm góc cạnh, nước da ngăm ngăm nam tính cùng sống mũi thẳng tắp. Mỗi đường nét đều thật đẹp, cậu thật sự rất thích ngắm nhìn chúng ở khoảng cách gần như này. Lòng cậu thầm mong, Santa sẽ ôm mình lâu thêm chút nữa, mong sao có thể gần gũi anh càng lâu càng tốt.

Hai người chẳng ai nói gì hóa ra lại thuận theo mong muốn của đối phương. Chẳng phải cả hai đang tận hưởng giây phút gần gũi nhau sao, đây chính là biểu hiện của rung động rồi nhỉ?

P/s:
Kỉ niệm 1 năm từ trận battle định mệnh, mình đã up 1 chap chính truyện nè. Tuy lời này được viết vào những giờ phút cuối cùng của một ngày, nhưng mình mong mọi người sẽ đọc chap truyện này thật vui vẻ.

Có lỗi chính tả thì mai mình sẽ check lại, mọi người có thể để lại cmt nhắc mình nhé.

Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro