Bao dung
Có những điều tôi biết, tôi nhìn thấy, tôi đau lòng nhưng vẫn chọn im lặng . Bởi tôi biết nói ra cũng kh tốt hơn hay nhữngg vết thương trở lại lành lặn như ban đầu.
Giả có gì đó hơn chỉ là đau lòng hơn mà thôi.
Anh ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt. Anh ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến...
Lúc cậu thức dậy là 4 giờ sáng . Ra khỏi phòng ngồi ở ghế cạnh cửa sổ . Cậu đã hút hết nửa bao thuốc, 5 năm qua cậu uống rượu không ít . Nghĩ lại cậu đã rất yêu Bạch Hiền , dùng tất cả dịu dàng của bản thân , đem hết tất cả để yêu thương anh .
Đã 7 năm cậu đã sớm thất vọng không còn đặt hy vọng nhiều với anh nữa.
Tôi cứ nghĩ rằng mình ổn nhưng hóa ra đó cũng chỉ là lời biện hộ cho cái trạng thái nửa vời lúc này. Chẳng buồn chẳng vui, ai làm gì cũng không màng quan tâm, thấy xa lạ mọi thứ. Đột nhiên nước mắt ứa ra mà chẳng biết khóc vì cái gì. Rồi cứ nghĩ: “Tại sao con người ta cứ thích làm những chuyện không nên làm, giống như bị viêm họng mà lại đi ăn đá. Ban đầu vì yêu anh nên nhường nhịn tất cả càng về sau bản thân cậu càng kh rõ đây là sự bao dung hay thật ra đã không màng quan tâm đến nữa.
Gần sáng thì lại sốt cao . Cậu tiến lại tủ cẩn thận lấy thuốc uống.
" Sao em dậy sớm vậy? "
Vẻ mặt ngái ngủ thêm chút làm nũng của anh làm chân cậu mềm ra,
" Quen rồi. Anh ra ngoài ăn sáng rồi đi làm nhé. "
Thế Huân vừa nói tay thuận tiện rót hơn nửa ly nước , nuốt thuốc xuống .
Bạch Hiền cảm thấy khó chịu với thái độ cửa Thế Huân sau khi nhìn thấy cậu uống thuốc đi tới bên cạnh hỏi
" Em ốm sao ? Sao lại không biết chăm sóc mình để bị ốm "
" Dạo này thời tiết không tốt nên cảm lạnh thôi. Anh không đến công ty à." Cậu cười trừ rồi hỏi sang chuyện khác.
" Hôm nay ở nhà với em"
" Vậy em bảo người làm đồ ăn sáng cho anh."
"Ừm"
Sau khi ăn sáng Bạch Hiền gối đầu lên chân cậu tại phòng khách chăm chú xem tivi. Lúc sau ngước mắt nhìn Thế Huân nói .
" Huân . "
Nghe thấy anh gọi cậu nhìn xuống , khuôn mặt của anh có chút ủy khuất nhìn cậu.
" Em nghe đây"
" Có phải em chán ghét anh hay không"
Cậu khhoong nói gì chỉ cười nhìn anh
" Em không nói là đúng rồi nhé"
Cậu không thể làm ngơ thêm được nữa , cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi anh. Càng lúc càng dây dưa sâu hơn, bàn tay không yêu phận mơn trớn bên trong áo của Bạch Hiền. Mùi hương nhàn nhạt trên người anh rất dễ ngửi . Ngón thon dài vuốt ve bên trong áo anh.
" Huân anh muốn em"
Bạch Hiền khó khăn mở miệng .
Đôi tay trắng mịn nhẹ nhàng vòng qua cổ Thế Huân, thân thể mềm mại tiến sát lại gần , nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Sự mềm mại trong lòng khiến cậu bất giác ôm lấy anh . Lực tay tăng thêm ôm chặt anh vào lòng. Không phải là chậm rãi lướt qua mà là cố chiếm lấy mật ngọt của anh.
" Huân, Thế Huân...."
Một tay ôm lấy anh tay còn lại chậm rãi lướt xuống , di chuyển trên làn da mịn màng của anh. Đầu lưỡi của cậu linh hoạt đưa vào trong miệng của anh .
Cơ thể hai người không ngừng triền miên, bàn ray chậm rãi di chuyển xuônga phía dưới, cả người Bạch Hiền căng cứng hơi thở dồn dập .
" Huân , ..."
Đầu lưỡi di chuyển xuống đến nhũ hoa hồng nhuận trước mắt . Mỗi một nơi đi qua đều để lại dấu vết .
--------------
Tui chưa có kinh nghiệm khi viết cảnh H nên mọi người thông cảm nhé . Tui sẽ cải thiện từ từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro