Chương 33b: Đối diện
Đạn mạc: [???]
[Vì sao không dám trả lời ngay mặt?]
[Chính xác rồi đúng không, chính xác rồi đúng không? Hứa Gia Niên chính là Dũng sĩ Khải Giáp.]
Đám người Hứa Gia Niên sửng sốt, nhận ra Chu Khải đây là đang lảng tránh câu hỏi này.
Đạo diễn tuy rằng muốn chương trình có hiệu quả, nhưng cũng không muốn thật sự khơi ra mâu thuẫn, dù sao phía bên Lận tổng cũng không thể trêu vào, vì thế vội nói: "Được, tới rút thăm đi."
Chu Khải tiến lên rút một thẻ, hơi ngẩn người, mở ra trước ống kính: "Thực hiện thử thách 'đối mặt 30 giây không cười' với tất cả khách mời ở đây."
"Cái này chơi vui nè!" Dương Minh Diệp thường xuyên chơi mấy trò thế này ở các game show, là người đầu tiên đứng ra, "Để tôi làm trước đi."
Cậu ta chạy tới đứng đối mặt với Chu Khải, cúi đầu bắt đầu chuẩn bị biểu cảm.
Lận Hạ và Hứa Gia Niên nhìn hai người đứng gần như vậy, sắc mặt đều hơi có chút cứng đờ.
Bọn họ một chút cũng không muốn tiếp xúc gần với gương mặt kia của Chu Khải, Lận Hạ càng không muốn để Hứa Gia Niên và Chu Khải chơi loại trò chơi này.
"30 giây tính giờ, bắt đầu!"
Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Dương Minh Diệp ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt hai má phồng to, miệng dẩu ra và đôi mắt lé.
Mọi người cười to, Lục Nhất Vi: "Quá liều mạng nha Minh Diệp, dự rằng sẽ có hot search meme rồi."
Đạn mạc: [Ha ha ha ha ha Vãi! Tiểu Dương, cậu có rất nhiều fan bạn gái đó nha!]
[Chụp lại màn hình, chụp lại màn hình Ha ha ha ha]
[Khải ca có thể chịu nổi không? Bình thường anh ấy rất thích cười.]
Các bạn nhỏ không rõ nguyên do, nhưng lúc chơi trò chơi luôn luôn tích cực nhất, cũng cười lớn tiếng nhất.
Dương Minh Diệp chu miệng làm mặt quỷ với Chu Khải, nhưng Chu Khải lại chỉ mang gương mặt không cảm xúc nhìn cậu ta, cuối cùng tự Dương Minh Diệp không nhịn được, bị tiếng cười của đám nhóc chọc cười.
"Không được không được, Khải ca mạnh quá."
Tiếp theo là Trương Tĩnh Xuyên, Phương Lữ Trần thay phiên nhau lên, cống hiến không ít tư liệu meme nhưng cũng chưa thể thắng được gương mặt không cảm xúc của Chu Khải. Chỉ có Lục Nhất Vi dựa vào khả năng không chế sắc mặt siêu đẳng, mới hoà với Chu Khải.
Nghiêm Tuyết và Chu Khải không quen biết lắm, sau khi đi lên vừa đối mặt đã xấu hổ mỉm cười, bại trận luôn.
Đạn mạc: [666 Hoá ra điểm cười của Chu Khải cao như vậy sao?]
Tiếp theo đến phiên hai người Hứa Gia Niên và Lận Hạ, Lận Hạ đè Hứa Gia Niên đang định đứng dậy xuống, tự mình lên trước.
Anh đứng đối diện với Chu Khải, trực tiếp cao hơn hắn nửa cái đầu, mặt vô biểu tình, ánh mắt tối tăm, tầm mắt hơi hơi nhìn xuống, toả ra một loại cảm giác áp bách.
Chu Khải cũng không cam lòng yếu thế, cằm hơi ngước lên, tầm mắt nhướng cao, trong ánh mắt nhìn về phía anh như thể cất giấu một ngọn lửa.
Các khách mời vây xem cảm thấy bầu không khí không hiểu sao trở nên căng thẳng, không khỏi nín thở tập trung.
Đạn mạc: [Lên nào lên nào! Giáo thảo quyết đấu với Tiểu vương tử Street dance!]
[Ôi vãi! Lận tổng cao như vậy sao?]
[Chiều cao chính thức của Chu Khải là 186, Lận tổng đây chắc xấp xỉ 195 nhỉ?]
[Chiều cao này, khí chất này, gương mặt này, thi đấu tầm mắt một nhìn xuống một nhìn lên này, Lận tổng thắng chắc rồi!]
Đếm ngược 30 giây kết thúc, vẻ mặt của hai người đều không thay đổi, đạo diễn tuyên bố hoà.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lận Hạ nâng tầm mắt ra khỏi người Chu Khải trước, xoay người nhìn về phía Hứa Gia Niên, ánh mắt trong tích tắc trở nên mềm mại.
Hứa Gia Niên mỉm cười với Lận Hạ, đứng dậy đi tới phía anh. Cậu nắm cổ tay Lận Hạ, biểu thị rằng mình làm được.
Một trò chơi mà thôi, cũng không phải chơi không nổi.
Lận Hạ liền đứng ở phía sau bên hông cậu, đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, nhìn cậu đứng đối mặt với Chu Khải.
Ánh mắt Chu Khải run run, xoa xoa đầu ngón tay buông thõng ở bên chân, có chút khẩn trương nhìn về phía Hứa Gia Niên.
Hắn đã thật lâu không nhìn nhau với Hứa Gia Niên như vậy, từ lúc bắt đầu chương trình đến giờ, đối phương vẫn luôn cố ý lảng tránh tầm mắt của hắn.
Lần này, Hứa Gia Niên vẻ mặt bình đạm, ngước mắt nhìn về phía hắn.
Sau đó bắt đầu —— Chu Khải không nhịn được quan sát kỹ càng dáng vẻ của Hứa Gia Niên.
Hắn vẫn luôn biết Hứa Gia Niên rất đẹp, thậm chí đẹp hơn rất nhiều người trong giới giải trí, bản thân có thể dựa vào mặt để xuất đạo.
Đã lâu không gặp, đối phương hình như lại nẩy nở hơn một ít, không còn cảm giác ngây ngô non nớt nữa, lộ ra khí chất trầm ổn.
Chỉ là lúc đối mặt với hắn, loại trầm ổn này lại có thêm vài phần lạnh lùng cao ngạo.
Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Hứa Gia Niên xuất hiện, bản thân hắn đã bị kinh diễm.
Đó là một lần ở hầm đậu xe sau khi hoạt động kết thúc, hắn ngồi trong xe bảo mẫu chờ người đại diện làmxong công việc, nhìn thấy "Dũng sĩ Khải Giáp" vừa rồi tìm hắn ký tên đi qua, tháo nón và khẩu trang xuống, mở điều khiển từ xa của chiếc xe ở sát bên, sau đó đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn sang phía hắn.
Rất nhiều fan đều biết xe bảo mẫu của hắn, Hứa Gia Niên đoán chừng cũng không ngờ lại khéo như vậy, cong mắt nhoẻn miệng cười.
Khi đó cậu không biết Chu Khải ở trên xe, bởi vì các cửa sổ xe bảo mẫu đều dán phim cách nhiệt chống cháy nổ màu tối, từ bên ngoài không thấy được cảnh tượng bên trong. Cậu cũng không có thói quen cúi người nhìnlom lom giống fan cuồng, cho nên một mình vui vẻ một hồi, rồi lái xe rời đi.
Bởi vậy cậu cũng không biết, Chu Khải bởi vì nụ cười vừa rồi của cậu, mà trái tim đột nhiên đập lỡ một nhịp.
Chi tiết này, bản thân Chu Khải lúc ấy cũng xem nhẹ, chỉ xem đó là sự kinh ngạc nhất thời.
Giờ phút này hắn bỗng nhiên ý thức được, có lẽ bắt đầu từ nụ cười đó, sự quan tâm của hắn đối với Hứa Gia Niên đã không còn giống nhau nữa.
Chỉ là, hiện giờ hình như đã muộn.
Thời gian từng giây từng giây trôi đi, ánh sáng trong mắt Chu Khải ảm đạm đi, từ từ toát ra một tia đau buồn khó gọi tên.
Mười giây đếm ngược, hắn có ý định giao lưu bằng mắt với Hứa Gia Niên, thì chợt phát hiện, Hứa Gia Niên đối mặt với mình lâu như vậy, dường như căn bản không thật sự đang nhìn hắn.
Chu Khải:???
Đạn mạc: [Shhh! Có gì nói nấy, ánh mắt Chu Khải nhìn vợ có chút không đúng.]
[Rất ...... lộ liễu, đồng thời lại giống như xuyên qua cậu để nhìn thứ gì khác.]
[Có thể là đang hoài niệm một Hứa Gia Niên đã từng là fan của anh ta?]
[Hứa Gia Niên: Chắc là không cần đâu.]
Hứa Gia Niên thấp hơn Chu Khải vài cm, lúc ngước mắt đối diện với hắn, cố ý không nhìn vào mắt hắn, mà đặt tiêu điểm tầm mắt của mình lên trên mũi Chu Khải.
Nhưng nhìn một hồi, cậu đột nhiên chú ý tới bên trong khóe mắt Chu Khải ——
Đây là?!
Đồng tử Hứa Gia Niên chấn động, đè chặt khóe môi, siết chặt nắm tay vào lòng bàn tay để không cho mình bật cười.
Năm giây đếm ngược cuối cùng có vẻ đặc biệt dài, ngay khoảnh khắc đạo diễn tuyên bố "Đã hết giờ", Hứa Gia Niên phụt một tiếng bật cười, quay đầu trốn ra sau lưng Lận Hạ, áp trán vào vai anh, cả người cười đến run rẩy.
Đạn mạc: [??? Tại sao vợ đột nhiên cười vậy?]
[Chắc là nghẹn đến cuối cùng không nhịn được.]
Hứa Gia Niên cười như vậy, cảm xúc bi thương của Chu Khải đột ngột ngưng đọng, chợt cảm thấy chịu không nổi nữa.
Đạo diễn và các khách mời cũng đều cười, đạo diễn tuyên bố: "Hoà, nhưng có vẻ vẫn là năng lực nhịn cười của Chu Khải của chúng ta nhỉnh hơn một chút, bốn thắng ba hoà, chúc mừng Chu Khải hoàn thành nhiệm vụ mạo hiểm."
"Phần tương tác hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người tiếp tục ăn thôi."
Vừa vặn một lượt nướng BBQ mới được bưng lên, Lận Hạ nắm tay Hứa Gia Niên trở lại chỗ ngồi, cậu nhẹ nhàng khều một cái vào lòng bàn tay anh, ám chỉ chút nữa sẽ kể cho anh nghe, Lận Hạ bèn không hỏi nữa.
Buổi tối, lúc hai người che camera để đi ngủ, Hứa Gia Niên mới lặng lẽ ghé vào bên tai Lận Hạ nói với anh: "Lúc chơi trò nhịn cười, em nhìn thấy khóe mắt Chu Khải có thứ gì đó, hình như là ghèn."
Lận Hạ: "......"
Anh trầm mặc hai giây, cuối cùng cũng nhịn không được bật cười.
Hứa Gia Niên ghé vào đầu vai anh cùng nhau cười với anh, nhưng sợ đánh thức Tuế Tuế, đè thấp giọng nói một cách cường điệu: "Thật sự, em thật sự thấy đó, mém chút nữa là nhịn không được rồi."
Lận Hạ ôm cậu vào trong lòng ngực hôn một chút, "Được rồi, không cho phép nhớ tới cậu ta nữa."
Hứa Gia Niên ngẩn người, cũng hôn anh một cái, "Biết rồi, Lận tiên sinh."
Bọn họ hôm nay dùng cây quạt điện mới, so với lúc trước mát mẻ hơn rất nhiều. Hứa Gia Niên cảm nhận làn gió truyền đến từ phía cuối giường, thở dài: "Quả nhiên có điện vẫn tiện hơn."
"Ừ." Lận Hạ tâm trạng lơ đãng đáp lại một tiếng, đột nhiên hỏi cậu, "Thật ra anh vẫn luôn rất tò mò, trước đây ...... tại sao em có thể trở thành fan của cậu ta?"
Hứa Gia Niên sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía Lận Hạ.
Quả nhiên, người đàn ông này, cho dù biểu hiện trước đó có rộng lượng bao nhiêu, còn đồng ý cùng nhau tham gia chương trình, nhưng thật ra trong lòng vẫn là rất để ý.
Huống chi hai ngày nay, Lận tiên sinh đã sắp biến thành Giấm tiên sinh. Lúc này không cho phép cậu nhớ, nhưng chính mình lại muốn hỏi.
Hứa Gia Niên thật sự rất muốn nói với Lận Hạ, cậu chưa từng theo đuổi thần tượng đối với Chu Khải.
Nhưng cậu không thể xác định, Lận Hạ có để ý chuyện cậu không phải là Hứa Gia Niên ban đầu hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro