Chương 49a: Thẳng thắn
Thẳng thắn?
Lận Hạ vì hai chữ này mà có một thoáng khẩn trương, chuyện gì mà dùng tới hai chữ "thẳng thắn".
Ánh mắt Hứa Gia Niên hơi lóe, cúi đầu rũ mắt, có chút thấp thỏm vuốt ve cái hộp kia, mở miệng nói: "Chuyện này có lẽ sẽ khiến anh có chút khó tiếp thu, nhưng em hy vọng anh có thể tin em."
"Anh tin." Lận Hạ gần như không chút do dự nói, "Anh tin em."
Hứa Gia Niên hơi sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía anh, trong lòng có chút ấm áp vì sự tin tưởng của anh, có được dũng khí, hít sâu một hơi nói: "Em tên là Hứa Gia Niên, vừa bước qua sinh nhật 25 tuổi."
Lận Hạ sửng sốt, 25 tuổi?
"Hơn hai tháng trước, em bất ngờ xuyên tới thế giới này, trở thành Hứa Gia Niên hiện giờ."
Đồng tử Lận Hạ chấn động, kinh ngạc nhìn cậu.
Hứa Gia Niên nói: "Em chưa từng hâm mộ Chu Khải, cho nên cũng không phải là tiểu thiếu gia của nhà họ Hứa vốn nên kết hôn với anh."
Lông mày Lận Hạ từ từ nhíu lại.
"Tuy rằng em trùng tên trùng họ, diện mạo, sinh nhật với cậu ấy, thậm chí ngay cả căn bệnh Hội chứng không dung nạp lactose cũng giống, ngay cả cha mẹ em ...... cũng rất giống với cha mẹ cậu ấy, em còn có một em gái, cũng tên là Hứa Gia Viện." Hứa Gia Niên nói, giọng nói hơi khàn.
"Nhưng em không có may mắn của Hứa Gia Niên ở thế giới này, cha mẹ và em gái em vào năm em mười lăm tuổi, đã qua đời trong một tai nạn xe cộ."
Từ đó về sau cậu trở thành một người cô đơn, một mình đối mặt với những người họ hàng luôn như hổ rình mồi đối với di sản của cha mẹ và những cổ đông sáng lập mưu đồ độc chiếm công ty.
Cậu đã trưởng thành sau một đêm từ năm mười lăm tuổi ấy, từ bỏ môn vẽ tranh mà mình rất thích và vô cùng có năng khiếu, đè xuống khóe môi tươi cười trời sinh, che giấu nụ cười ngây thơ trong sáng, lạnh mặt giả vờ thành thục, học làm một cái người lớn có thể gánh vác một gia đình.
Cuối cùng cậu đã thành công, vào năm cậu 23 tuổi, "trấn áp" được mọi "sài lang hổ báo", lấy về những thứ vốn nên thuộc về cha mẹ, thuộc về cậu.
Cậu dùng thời gian gần hai năm để làm cho công ty phát triển không ngừng, thậm chí để tránh việc ngoài ý muốn đã lập xong di chúc cho mình từ trước, ai ngờ không bao lâu, cậu đã xuyên đến nơi này.
"Có thể là cuộc sống trước kia quá cô đơn, em đối với thế giới ban đầu không có gì lưu luyến." Hứa Gia Niên miễn cưỡng nở một nụ cười, "Sau khi trở thành Hứa Gia Niên hiện tại, em cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức ...... luôn có cảm giác không chân thật."
Lận Hạ trầm mặc không nói gì, Hứa Gia Niên nhìn anh, chậm rãi rũ đôi mắt đỏ hoe xuống.
Hứa Gia Niên: "Xin lỗi vì đã chiếm dụng thân phận này để gặp mặt anh ——"
Lận Hạ: "Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ——"
Hai người đồng thời mở miệng, nhưng lại nói ra cùng một chuyện.
Lận Hạ lập tức xác định cảm giác của mình không sai, nói một cách chắc chắn: "Lần đầu tiên gặp mặt anh chính là em, đúng không?"
Hứa Gia Niên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương tiếp nhận chuyện "xuyên qua" này dễ dàng như vậy, "Vâng."
Lận Hạ gật gật đầu, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt, lại nhạy bén bắt được trọng điểm, "Hoá ra Hứa Gia Niên kia đã gặp tai nạn xe cộ?"
Hứa Gia Niên: "Vâng."
"Không phải nói lúc ấy không nghiêm trọng hay sao?" Trước đó Lận Hạ đã cố ý hỏi ba Hứa mẹ Hứa về vụ tai nạn xe cộ trước kia của Hứa Gia Niên, lo lắng cậu sẽ có di chứng hoặc căn nguyên gây bệnh.
Hứa Gia Niên cho rằng anh vẫn quan tâm đến tiểu thiếu gia nhà họ Hứa nhiều hơn, cúi đầu giọng nói hơi khàn: "Em không biết nữa ...... Loại chuyện xuyên qua này, vốn dĩ đã rất kỳ quái."
Lận Hạ hơi gật đầu, đúng là có chút không thể nào dùng khoa học để giải thích.
"Vậy còn em?" Anh hỏi, "Làm thế nào em đến nơi này?"
Ánh mắt anh nhìn về phía Hứa Gia Niên rõ ràng có vẻ lo lắng: "Cũng là tai nạn xe cộ à?"
Hứa Gia Niên lắc đầu: "Chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại đã đến nơi này."
Thật ra là làm việc quá sức đến mức ngất đi, cậu cảm giác mình có lẽ là xuyên qua sau khi đột tử. Nhưng cậu không muốn nói ra khiến Lận Hạ lo lắng ...... Nếu như hiện tại đối phương vẫn còn lo lắng cho cậu.
"Vậy ......" Giọng điệu Lận Hạ hiếm khi ngập ngừng, "Cậu ta còn trở về hay không?"
Quả nhiên vẫn là quan tâm đến Hứa Gia Niên kia nhiều hơn sao ......
Hứa Gia Niên cúi đầu mất mát nói: "Em không biết."
"Vậy em còn trở về hay không?" Lận Hạ truy hỏi, giọng điệu hơi lộ ra vẻ gấp gáp.
Hứa Gia Niên sững sờ, đôi mắt càng đỏ, "Em không biết, em không có cách nào trả cậu ấy lại cho mọi người, nếu anh để ý ——"
"Người mà anh nhất kiến chung tình là em." Lận Hạ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nói, "Người mà anh dần dần yêu thích cũng là em."
"Nói như vậy có thể có chút thiếu tôn trọng, nhưng xác thật không phải là Hứa Gia Niên chưa từng gặp mặt kia."
Hứa Gia Niên nghẹn ngào: "Thật sao?"
Lận Hạ: "Ừ."
Hứa Gia Niên hít một hơi kềm nén nước mắt, giang hai tay ôm chặt anh, kiêu ngạo nói: "Em biết ngay mà."
Người anh thích chắc chắn là em.
Lận Hạ ôm cậu cong khóe môi lên: "Ừ."
Hứa Gia Niên ôm anh thật chặt, trái tim thấp thỏm rốt cuộc đã chậm rãi ổn định lại.
"Làm thế nào anh tin tưởng dễ dàng như vậy?" Ôm một hồi lâu, Hứa Gia Niên tựa lên đầu vai anh nói: "Em còn tưởng rằng anh sẽ cảm thấy em đang bịa chuyện."
Lận Hạ: "Vậy vì sao em cố ý thẳng thắn với anh?" Nếu Gia Niên không nói, anh căn bản sẽ không phát hiện.
"Bởi vì anh ghen hoài nha," Hứa Gia Niên ngửa đầu nhìn về phía anh, trách móc: "Em lại chưa từng hâm mộ Chu Khải."
Lận Hạ bật cười: "Cho nên em xem, cho dù là em bịa chuyện nói dối, cũng là để phủi sạch quan hệ với Chu Khải, để anh không ghen nữa."
"Nói đến cùng vẫn là vì anh, vì chúng ta, vậy anh đương nhiên phải tin tưởng em."
Hứa Gia Niên cong khóe môi lên: "Em không nói dối, em chỉ thích anh, chưa từng hâm mộ Chu Khải."
"Anh tin." Lận Hạ nhẹ nhàng ôm mặt cậu, "Tuy rằng không biết tiểu thiếu gia nhà họ Hứa ban đầu là người thế nào, nhưng anh rất cảm kích cậu ấy đã để em đi đến nơi này."
Ý cười trên mặt Hứa Gia Niên nhạt đi, rầu rĩ nói: "Cậu ấy kỳ thật khá tốt, chỉ là có chút quá đơn thuần, có chút ...... yêu đương mù quáng."
Lận Hạ khẽ gật đầu, trước kia đúng là trong vòng xã giao chưa từng nghe người ta nói tiểu thiếu gia nhà họ Hứa không tốt, các bậc phụ huynh dường như còn đều khen cậu ta ưu tú hiểu chuyện, chỉ là về phương diện theo đuổi thần tượng này, xác thật có chút quá đơn thuần.
Hứa Gia Niên mở cái hộp giấy trên bàn ra, từ bên trong lấy ra một chiếc áo đồng phục trung học đã phai màu.
"Chu Khải từng giúp cậu ấy khi cậu ấy còn nhỏ, cậu ấy liền nhớ thật lâu, sau đó nhận ra đối phương trên chương trình tuyển chọn idol, cảm thấy đối phương vừa đẹp trai vừa ngầu, liền trở thành fan của hắn."
Lận Hạ nhìn phù hiệu tên Chu Khải đính trên ngực áo đồng phục hơi kinh ngạc: "Hèn chi ......"
Hứa Gia Niên: "Cậu ấy đối với Chu Khải là có kính lọc, cho rằng đối phương vẫn là anh trai tốt bụng từng nâng cậu ấy dậy trong cơn mưa, kiên nhẫn an ủi cậu ấy, cho nên chưa bao giờ hoài nghi Chu Khải có động cơ thầm kín nào hay không, đào tim đào phổi đối đãi với hắn giống như báo ơn."
Lận Hạ hơi nhíu mày: "Cậu ấy chưa bao giờ nhắc chuyện lúc nhỏ với Chu Khải à?"
Trong chương trình các khách mời khác có hỏi Chu Khải và "Hứa Gia Niên" quen biết nhau như thế nào, Chu Khải làm như không biết bọn họ còn có nguyên nhân sâu xa này.
Hứa Gia Niên lắc đầu: "Có lẽ là ngượng ngùng để Chu Khải biết mình chính là đứa nhóc hay khóc nhè lúc trước."
"Hơn nữa nếu nói ra, cậu ấy có thể sẽ cảm thấy mình phải trả lại chiếc áo đồng phục này cho chủ cũ, có chút luyến tiếc chăng."
Nếu bọn họ thật sự đến với nhau, có lẽ nguyên chủ sẽ tìm một cơ hội nói cho Chu Khải biết.
Hứa Gia Niên đặt áo đồng phục vào lại trong hộp, nói: "Ngoại trừ yêu đương mù quáng, tính cách của cậu ấy về phương diện nào đó còn rất giống em lúc 15 - 16 tuổi."
Ngây thơ hồn nhiên, tràn đầy sức sống, rất chuyên tâm đối với thứ mình thích; Tuy rằng có chút dễ cáu, nhưng không đỏng đảnh; Tính tình lương thiện tin người, thế giới luôn luôn tốt đẹp, cho nên đối xử với người khác chân thành, chưa bao giờ hoài nghi đối phương có mang mục đích hoặc ác ý hay không.
Lận Hạ đau lòng nhìn cậu, sau 15 - 16 tuổi liền không giống nữa, là bởi vì mất đi người nhà, cần phải một mình đảm đương mọi thứ sao?
Hứa Gia Niên nhìn về phía anh: "Thật ra em cũng rất cảm ơn cậu ấy, cho nên có đôi khi không biết đối mặt với người nhà họ Hứa như thế nào."
Cậu rũ mắt xuống, chóp mũi hơi chua xót: "Em sợ bọn họ sau khi biết chân tướng sẽ khổ sở, càng sợ bọn họ cảm thấy em không phải là con của bọn họ ......" thì sẽ không cần em nữa.
Cậu thật sự rất thích gia đình này, rất mong muốn những người thân này.
"Vậy thì không nói cho họ biết." Lận Hạ nâng mặt cậu, nhẹ nhàng lau khóe mắt hoe đỏ của cậu, "Em làm con của bọn họ, chính là cách tốt nhất đối với tất cả mọi người."
Hứa Gia Niên: "Nếu bọn họ phát hiện thì làm sao đây?"
Lận Hạ dịu dàng nói: "Không phải em vẫn luôn diễn rất tốt sao? Cho dù sau này bị bọn họ phát hiện, em còn có anh và Tuế Tuế, có gia đình nhỏ của chúng ta."
Hứa Gia Niên hít hít mũi, lòng bàn tay dán lên mu bàn tay anh, giọng nói mang theo âm mũi: "Anh càng ngày càng biết nói lời âu yếm nha, Lận tiên sinh."
Lận Hạ nhếch môi, hôn lên chóp mũi cậu, "Bắt chước em, tiểu tiên sinh."
***
Hai người trở lại phòng của Hứa Gia Niên, nằm trên giường lại nói chuyện rất nhiều.
Hứa Gia Niên kể cho anh nghe về cha mẹ của mình, kể về em gái đáng yêu, nói trước kia mình vẽ tranh lợi hại thế nào, thầy giáo gửi gắm kỳ vọng cao đối với cậu, vốn là định ra nước ngoài du học.
Càng nói về sau, giọng của cậu càng nhỏ dần, ngủ thiếp đi trong lòng ngực Lận Hạ.
Lận Hạ yên lặng ôm chặt người trong lòng ngực, một mình tiêu hóa tin tức có được ngày hôm nay.
Làm một người trưởng thành đã tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, phản ứng đầu tiên của anh là hoài nghi có phải Hứa Gia Niên vì bị bệnh ở chỗ nào đó, nên sinh ra rối loạn ký ức hay không, dù sao loại chuyện xuyên qua này, thật sự là không thể tưởng tượng.
Nhưng ...... những trải nghiệm mà Hứa Gia Niên nhắc tới rất chi tiết sâu sắc, logic rõ ràng như vậy, không hề giống ký ức rối loạn do bệnh tật gây ra một chút nào.
Hơn nữa, anh tình nguyện tin Hứa Gia Niên tới từ thế giới khác, cũng không hy vọng là cậu bị bệnh.
Chỉ là ...... linh hồn người trong lòng ngực nếu thật sự đến từ thế giới khác, vậy anh phải làm như thế nào ...... mới có thể giữ cậu lại?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro