Chương 50: Giấm tinh
"Vào năm bọn chị học lớp 12, công ty của cha mẹ Chu Khải đầu tư thất bại, lại bị người ta tố báo điều tra ra vấn đề, bên bờ vực phá sản." Hứa Gia Viện nói.
"Đúng lúc khi đó Lận Hạ đã tiếp xúc với sản nghiệp của Lận gia một thời gian, bác Lận kêu cậu ấy phụ trách dự án thu mua Chu gia."
"Sớm như vậy?" Lận Hạ khi đó mới 18 tuổi thôi nhỉ, Hứa Gia Niên kinh ngạc nói: "Anh ấy đã thành công?"
Hứa Gia Viện: "Thử dao mổ trâu chút thôi, làm khá tốt."
Hứa Gia Niên: "......"
Lận tiên sinh lợi hại, không hổ là người đàn ông mà cậu nhìn trúng.
"Cho nên chuyện này tuy rằng không trách được Lận Hạ, nhưng đối với Chu Khải mà nói, hẳn là trong lòng luôn có chút không phục." Hứa Gia Viện nói.
Ban đầu hai người coi như gia cảnh tương đương, ngang tài ngang sức, trong nhà một khi phá sản, bị đối phương thu mua, đối với Chu Khải - một người hay để ý tới ánh mắt người ngoài mà nói, có thể sẽ càng khó chấp nhận chuyện này.
Hứa Gia Niên đã từng trải qua những nguy cơ và rung chuyển mà công ty gia đình phải đối mặt sau khi cha mẹ qua đời, cũng đích thân quản lý công ty, biết một công ty nếu đang trên bờ vực phá sản, cần phải trả giá lớn cỡ nào mới có thể cứu được.
Đối với Chu gia mà nói, một khi bị thu mua chỉ mất đi quyền sở hữu đối với công ty, nhưng đối với công ty này và nhân viên của nó mà nói, phá sản mới là tình cảnh tuyệt vọng.
Hứa Gia Niên tự nhận, nếu lúc ấy công ty của ba mẹ bị người ta thu mua, cậu cũng không thể tâm phục khẩu phục.
Nhưng ...... không phục thì nằm gai nếm mật, dựa vào bản lĩnh giành trở về. Thương trường như chiến trường, có lúc chính là tàn nhẫn như vậy.
Huống chi người hoàn thành dự án thu mua này còn là Lận tiên sinh nhà cậu, tiểu lận tiên sinh 18 tuổi còn để đầu đinh —— Cũng quá lợi hại đi!
"Đúng rồi chị," Hứa Gia Niên nhìn về phía Hứa Gia Viện, "Chị có ảnh chụp Lận Hạ thời cấp 3 không?"
Hứa Gia Viện liếc cậu một cái: "Chị gửi cho em địa chỉ trang web của trường Nhất Trung và tài khoản học sinh của chị, tự mình lên đó tìm đi."
Hứa Gia Niên bật cười: "Cảm ơn chị!"
"Không cần cảm ơn, em đi làm giúp chị mấy ngày là được."
Hứa Gia Niên: "?"
Hứa Gia Viện cười: "Thẩm Phàm được thăng chức Bác sĩ phó khoa, hai ngày nữa đến kỳ nghỉ phép, bọn chị lên kế hoạch đi chơi hai ngày."
"Thật sao?" Hứa Gia Niên kinh ngạc, "Chúc mừng anh rể! Không thành vấn đề chị đi đi, không phải chỉ là đi làm thôi sao, để em!"
Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện lớn cả đời của chị.
Hứa Gia Viện hiếm khi lộ ra vẻ mặt có vài phần thẹn thùng, "Cũng không cần em làm cái gì, chỉ là đến đó canh chừng. Em và chị nắm cổ phần tương đương, chị tạm thời giao cho em quyền hạn và chức vụ của chị, để em phụ trách phê duyệt một vài quy trình trong công việc hằng ngày, nếu việc nào không quyết định được thì đi hỏi ba."
Hứa Gia Niên: "Yên tâm đi chị, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Cứ thế, Hứa Gia Niên thay Hứa Gia Viện đến công ty đi làm.
Trợ lý và thư ký của tổng giám đốc đều là tâm phúc của Hứa Gia Viện, cũng đều chú ý đến em trai của Hứa tổng thông qua chương trình《Sinh tồn trên đảo》, biết được Hứa Gia Niên sẽ đến đây làm việc thay Hứa tổng, đã chuẩn bị cho cậu một nghi thức chào đón nho nhỏ.
"Chào mừng tiểu Hứa tổng!"
"Chào mừng vợ." Một chị gái thư ký lớn gan khẽ kêu lên.
Không may là Hứa Gia Niên tai thính, nhìn về phía cô ấy.
Chị gái thư ký tức khắc đỏ mặt, dùng bìa hồ sơ che mặt mình.
"Khụ." Hứa Gia Niên hắng hắng giọng, "Cảm ơn mọi người, đều trở về làm việc đi."
Mọi người vâng dạ, trợ lý hỏi: "Tiểu hứa tổng uống gì không?"
Hứa Gia Niên nói: "Cà phê đi."
Hôm nay vì thức dậy quá sớm để đi làm, cần cà phê để nâng cao tinh thần một chút.
"Đừng thêm sữa." Chị gái thư ký vừa rồi nhỏ giọng nói, "Vợ bị Hội chứng không dung nạp lactose."
Hứa Gia Niên: "......"
"Không được kêu như vậy." Cậu cố ý nghiêm mặt, "Bằng không sẽ trừ tiền lương của cô."
Chị gái thư ký nghiêm túc: "Vâng, tiểu Hứa tổng." Vợ vợ vợ! Vợ làm mặt lạnh cũng rất xinh đẹp nha!
Hứa Gia Niên ưu nhã nện bước đi vào văn phòng tổng giám đốc, sau đó gửi WeChat cho Lận Hạ kể chuyện thư ký của Hứa Gia Viện là nữ "fan chồng" của mình.
Lận Hạ: "......"
Trưa hôm đó, thư ký của Lận Hạ mang theo vài chiếc xe tải thức ăn đi vào tập đoàn Tranh Vanh.
* Xe tải thức ăn:
"Để chúc mừng người yêu nhân ngày đầu tiên đi làm, Lận tổng đặt trà chiều cho mọi người, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."
Hứa Gia Niên: "......"
Cái ông giấm tinh này! Nhanh như vậy đã tới tuyên bố chủ quyền rồi.
Thư ký Trương đưa "Bó hoa" và trà trái cây trong tay cho Hứa Gia Niên, "Đây là Lận tổng cố ý đặt cho ngài, hoa hồng làm bằng bánh kem dâu tay sữa dừa và trà thạch nho ít đường. Ngài ấy nói nếu như anh thích, lần sau ngài ấy sẽ tự tay làm cho anh."
Hứa Gia Niên cong khóe môi lên, "Cảm ơn, vất vả anh đi một chuyến."
Thư ký Trương: "Chuyện nên làm."
Cầm lấy trà sữa và bánh kem dâu hình trái tim, chị gái thư ký khẽ kêu lên: "Trời ơi! Lận tổng yêu vợ quá à!"
Hứa Gia Niên: "......"
Tiễn thư ký Trương đi rồi, cậu gửi tin nhắn cho Lận Hạ: [Chị gái thư ký tuy rằng gọi em là "Vợ", nhưng lại là fan couple của chúng ta.]
Lận Hạ: [Ồ, lần sau đưa trà chiều, kêu thư ký Trương đưa thêm cho cô ấy một ly.]
Lận Hạ: [Chuyện tốt thành đôi.]
Hứa Gia Niên phụt cười, gửi một meme [Anh thật đáng yêu] qua.
Lận Hạ: [?]
Hứa Gia Niên cười đáp lại: [/ Hôn hôn.Gif]
Lận Hạ gõ một hồi: [Tan làm anh đến đón em.]
Hứa Gia Niên: [Được.]
Sau khi quay xong chương trình trở về, bọn họ ở Hứa gia mấy ngày, Lận Hạ và Tuế Tuế cũng không nhắc tới chuyện về nhà, ngược lại cha Lận lập tức thúc giục Lận Hạ trở về đi làm.
Tiếp theo Hứa Gia Niên liền phát hiện, Lận Hạ mỗi ngày đi làm từ Hứa gia sẽ phải mất thêm một tiếng, mới dần dần nhận ra chút tâm tư của anh.
Đây là sợ cậu không muốn trở về nhà họ Lận, cho nên quay ngược lại tự mình "ở lỳ" Hứa gia.
Hứa Gia Niên dở khóc dở cười, chủ động đề nghị với ba Hứa mẹ Hứa chuyện phải về Lận gia ở.
Hai người bọn họ đều đã lãnh giấy chứng nhận, ba Hứa mẹ Hứa cũng không thể nói gì, chỉ có thể nói bọn họ cuối tuần rảnh rỗi thì về ở hai ngày.
Tuy rằng Lận Hạ tới đón cậu tan làm cũng không tiện đường, nhưng ngày đầu tiên đi làm, để Lận tiên sinh biểu hiện một chút đi.
Tránh cho anh cứ hay ghen.
Buổi chiều, có một vị trưởng phòng cầm một hồ sơ cho Hứa Gia Niên duyệt ký.
"Đây là dự án mà trước đó Hứa tổng đặc biệt quan tâm, nói hai ngày này đưa ngài xem thử, có chỗ nào cần cải tiến hay không."
Hứa Gia Niên phát hiện đây là dự án do một công ty con về thương hiệu quần áo trình lên, lật hai trang lại nhíu mày, nhìn về phía vị nữ trưởng có năng lực phù hợp kia, "Đây là dự án mà chị tôi đặc biệt quan tâm?"
Đối phương không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: "Đúng vậy."
"Chị đang thử tôi?" Hứa Gia Niên cong khóe môi lên, "Vì sao?"
Đối phương sửng sốt, cười nhẹ nói: "Tiểu hứa tổng nói đùa, tôi đang mong ngài chỉ ra những điểm cần cải thiện."
Hứa Gia Niên lại nói: "Loại dự án chưa hoàn thiện thế này, ngay ở cửa ải của chị hẳn đã bị trả về làm lại, sao có thể đưa tới tay chị tôi để lãng phí thời gian?"
"Hay là nói, chị thậm chí không có năng lực để trấn cửa ải, lại có thể ngồi vào vị trí trưởng phòng?"
Ánh mắt đối phương lấp lóe, thu hồi nụ cười: "Xem ra tiểu Hứa tổng không phải là người say mê nghệ thuật, không chút quan tâm đến chuyện công ty giống như người ngoài nói."
Hứa Gia Niên lộ ra nụ cười ngây thơ vô tội: "Ai nói với chị? Chị rất để ý điểm này sao?"
"Những người lớn tuổi trong công ty, những người từng là tâm phúc của ngài Hứa đổng gần đây đều đang nói, ngài là con trai trưởng cháu trai trưởng, chẳng bao lâu sẽ thừa kế công ty. Những lời đồn này gây ra rất nhiều rắc rối cho Hứa tổng, chị ấy ngồi vững ở vị trí hôm nay cũng không dễ dàng ——"
Hứa Gia Niên giơ tay ngắt lời cô ta: "Điểm này tôi hiểu rõ hơn chị, không cần chị phải nói ra với tôi."
"Nhưng chị có chút hiểu lầm, loại lời đồn vô căn cứ này chị tôi cũng sẽ không để trong lòng. Như chị có thể thấy, lúc chị tôi cần, tôi có thể đi làm thay chị ấy, lúc chị tôi không cần, tôi vui mừng tự do tự tại."
"Về phần quyền thừa kế công ty, người có năng lực sẽ đạt được, tôi tin tưởng chị của tôi."
Đối phương sửng sốt, cúi đầu nói với Hứa Gia Niên: "Xin lỗi tiểu Hứa tổng, là tôi hẹp hòi rồi."
Hứa Gia Niên cong khóe môi lên, đưa hồ sơ kia cho cô: "Không sao, chị quay về đi."
Người đi rồi, cậu gửi tin nhắn cho Hứa Gia Viện: [Trường phòng XX là tâm phúc của chị hả?]
Hứa Gia Viện đến xế chiều mới nhắn lại: [Không hẳn, nhưng cô ấy làm việc rất nghiêm túc có trách nhiệm, sao vậy?]
Lúc đó Hứa Gia Niên đã ngồi trên xe Lận Hạ, trả lời: [Cô ta có phải khá nhạy cảm đối với vấn đề giới tính hay không?]
Hứa Gia Viện: [Hình như có chút.]
Hứa Gia Niên: [Khó trách, hình như chị ta bị người khác lợi dụng, hôm nay đến thăm dò em vì chị.]
Hứa Gia Viện: [......]
Hứa Gia Viện: [Trở về chị sẽ nói chuyện với cô ấy.]
Hứa Gia Niên: [Vâng.]
Hứa Gia Niên cất di động, nghĩ thầm có một người chị đáng tin cậy thật tốt, cậu có thể yên tâm làm một con cá mặn.
***
Cuối tuần, Lận Hạ và Hứa Gia Niên dẫn Tuế Tuế đi học đấu kiếm.
Hứa Gia Niên trên cơ bản chỉ là tới chơi, mỗi lần chỉ học chút xíu da lông, coi như rèn luyện thân thể.
Tuế Tuế thì học rất nghiêm túc, nhặt lại những thứ bị bỏ bê hơn nửa tháng.
Vì vậy Hứa Gia Niên tập được một lát đã muốn nghỉ ngơi, Lận Hạ bèn đi dạy Tuế Tuế, huấn luyện viên Trần bèn nhường chỗ cho hai cha con.
Anh ấy ngồi bên cạnh Hứa Gia Niên trò chuyện với cậu, "Hai người định bồi dưỡng Tuế Tuế thành vận động viên đấu kiếm, tiếp nối Lận Hạ sao?"
Hứa Gia Niên ngẩn ra: "Dạ?"
"Lận Hạ không nói sao?" huấn luyện viên Trần nói, "Cậu ấy đáng lẽ là vận động viên đấu kiếm, lúc cấp 3, chúng tôi đều là thành viên đội tuyển thành phố, cùng nhau tham gia rất nhiều giải đấu, cơ bản đều là cậu ấy thắng."
"Sau này huấn luyện viên của chúng tôi viết thư đề cử cho cậu ấy, kêu cậu ấy đi tham gia thi tuyển vào đội tuyển quốc gia."
Đồng tử Hứa Gia Niên chấn động, kinh ngạc nhìn Lận Hạ một cái, "Anh ấy ...... không được chọn à?"
"Cậu ấy không đi."
Giọng điệu của huấn luyện viên Trần có chút tiếc nuối: "Khi đó thân thể chú Lận xảy ra chuyện, chịu một đợt phẫu thuật lớn, cậu ấy liền từ bỏ đấu kiếm, một bên chăm sóc chú Lận, một bên bắt đầu tiếp xúc với việc kinh doanh của gia đình."
"Cậu ấy nói, trên sân thi đấu không thiếu một vận động viên là cậu ấy, nhưng gia đình cậu ấy lại rất cần cậu ấy."
Hứa Gia Niên sửng sốt, trong lòng dâng lên sự đau xót.
Cậu cũng từng vì có thể gìn giữ những thứ cha mẹ để lại, mà từ bỏ việc vẽ tranh mà mình yêu thích, cực kỳ thấu hiểu cảm giác không cam lòng và không nỡ thế này.
Huống hồ cậu vẫn luôn có thể cảm nhận được, Lận Hạ là một người đàn ông có ý thức trách nhiệm rất mạnh.
Loại ý thức trách nhiệm này, có khi sẽ khiến anh rất vất vả. Nhưng anh rất ít biểu lộ ra, đều là một mình lặng lẽ gánh vác.
"Tuế Tuế là một hạt giống tốt, có thể tiếp nối Lận Hạ cũng tốt." Huấn luyện viên Trần nói xong dừng một chút, "Có điều thằng bé cũng sẽ tiếp nối Đông Lai nữa phải không?"
Hứa Gia Niên đè xuống cảm xúc dâng trào trong lòng, nhìn về phía hai cha con đang kiên nhẫn chỉ dạy và nghiêm túc học tập, nói: "Không nhất định, để xem mong muốn của Tuế Tuế nữa."
Tuy rằng Lận Hạ ngay từ đầu nhận nuôi đứa con là để bồi dưỡng người thừa kế, nhưng hiện tại, cậu tin rằng Lận Hạ sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình lên người thằng bé.
Bởi vì, đối phương đã dần dần trở thành một người cha đủ tư cách và ưu tú. Tuy ngoài miệng anh không nói, nhưng đối với Tuế Tuế lại càng ngày càng yêu thương.
Đồng thời cậu cũng nhìn ra được, Tuế Tuế chịu học đấu kiếm, thích đấu kiếm, Lận Hạ rất là vui mừng. Cho nên dù bận rộn thế nào, cuối tuần cũng nhất định sẽ rút ra thời gian để tự mình dạy thằng bé.
Điều cậu lo lắng là liệu Tuế Tuế có thể nào vì chiều theo sở thích của Lận Hạ, mới tỏ ra rất thích hay không.
Tuế Tuế quá hiểu chuyện, nhỏ tuổi như vậy đã biết che giấu sự yêu thích của mình, lẳng lặng nhường nhịn, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Hứa Gia Niên cảm thấy mình phải tìm thời gian hỏi Tuế Tuế một chút.
Sau đó lại tâm sự với Lận tiên sinh nhà cậu, những sự tích huy hoàng và những chuyện chua xót trước kia tại sao đều không kể với cậu?
Cậu sẽ vì anh mà vỗ tay tự hào, cũng muốn chia sẻ phần nào cùng anh.
Học xong, một nhà ba người ăn cơm bên ngoài.
Trên đường về nhà, Hứa Gia Niên nhìn thấy poster sự kiện của công viên giải trí, chỉ ra ngoài cửa sổ xe nói: "Ngày mai chúng ta đi công viên giải trí đi, có trình diễn pháo hoa."
Lận Hạ liếc mắt một cái: "Ừ, ngày mai là Thất Tịch."
Hứa Gia Niên ngẩn ra, ngày mai là Thất Tịch sao?
Vậy, đi công viên giải trí cũng không tệ.
------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tuế Tuế: Vậy con thì sao??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro