chap 1: tôi lại làm cô ấy khóc rồi
Trong thời chiến quốc, ở tại 1 ngôi làng nhỏ nơi đó có 1 cây đại thụ nghìn năm nằm cạnh đó ko xa là 1 cái giếng cổ, còn được gọi là giếng ăn xương, chúng nó cũng nhân chứng, chứng kiến cho 1 chuyện tình buồn giữa 1 bán yêu và 1 nữ pháp sư xinh đẹp. Nhưng câu chuyện của chúng ta sẽ kể về 1 thiếu nữ học cấp 3 và chàng khuyển ngốc tên inuyasha. Câu chuyện xin được phép bắt đầu.
- sax....nói chỉ đi khoảng 2 ngày, giờ thì sao hôm nay là 3 ngày rồi, cô ta mà quay lại mình sẽ cô ta biết tay
Inuyasha ngồi tựa lưng vào miệng giếng, cầm thiết toái trong tay, chau mày giọng bực bội, khó chịu, đám người miroku, sango, shippo từ xa đi tới, miroku nói.
- nếu nhớ người ta thì đi đón về đi, biết đâu kagome đang chờ cậu đến đón cô ấy đấy
- hứ...cô ta tự đi được thì tự về được
Shippo: lỡ chị ấy ko quay lại luôn thì sao
Sango: shippo nói đúng, dù gì thì đâu phải là thế giới của cô ấy, cộng thêm cái thái độ vô tâm của cậu tôi mà là kagome sẽ ko chịu nỗi quá 3 ngày
Inuyasha: cô ta phải quay trở lại để giúp chúng ta tìm ngọc nữa chứ
Miroku: nhưng nếu kagome ko trở lại thì chúng ta cũng ko thể đi tìm ngọc tứ hồn, dù gì thì ai kia cũng ko chịu đi đón kagome về vậy chúng ta cứ tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi đi
Sango: biết đâu kagome bận đi chơi với chàng trai nào đó, nên đã quên mất chúng ta có thể sẽ ko lại quay đây nữa thì sao
Inuyasha: xía...người như cô ta ai mà thích chứ
Shippo lẩm bẩm: khụ khụ...vậy mà có ai kia đang nỗi giận gì nhớ kagome kìa
Inuyasha: shippo cậu mới nói cái gì đó, có muốn anh cho cậu trận ko hả
Shippo nước mắt lưng tròn liền khóc òa lên: huhuhu kagome ơi chị mau trở lại đi inuyasha ăn hiếp em kìa huhuhu😭
Miroku: được rồi đừng cãi nhau nữa, inuyasha rốt cuộc cậu có chịu đi đón kagome ko
Inuyasha: sax...đừng hòng tôi đi đón cô ta, còn khuya à
Miroku: haizz... tùy cậu thôi sango, shippo, kirara chúng ta đi
Cả 4 người quay lưng bỏ đi để inuyasha ở đó 1 mình.
Shippo: miroku anh nghĩ chiêu khích tướng của chúng ta có hiệu quả ko
- có mà, có mà, inuyasha sĩ diện lắm nếu có chúng ta ở đó cậu ta sẽ ko đi đâu
Quay lại với chàng khuyển ngốc của chúng ta, inuyasha khịt khịt mũi nhìn đông ngó tây, quan sát xung quanh ko có ai cậu ấy liền nhảy xuống giếng xuyên ko đi sang thế giới của kagome.
Thế kỷ 21 tại nhà kagome.
Tối hôm đó kagome đi học về hơi muộn, cô ấy bước vào phòng với bộ dạng mệt lừ, cô ấy nằm bệch xuống chiếc giường êm ái của mình thở dài.
- haizz...lâu rồi mới trở lại trường học bài tập hôm nay thầy cho nhiều quá làm mệt ghê á
- nếu mệt thì thôi đừng học nữa, cùng tôi trở về tìm ngọc tứ hồn đi
Bất ngờ 1 giọng nói cất lên, "Áaaaa....." kagome hốt hoảng hét to cô ấy lật bật ngồi dậy bật đèn lên.
- trời ơi inuyasha anh định hù chết tôi đó hả
- tại cô vào ko mở đèn thôi, tôi ở đây nãy giờ rồi mà
- sao anh lại đến giờ này
- đến đón cô
- tôi sẽ ở đây ngày mốt mới về
- sao lại là ngày mốt mà ko phải ngay bây giờ
- vì mai là ngày valentine
- hả, va...va cái gì?
- valentine V A L E N T I N E
- cái tên gì mà khó kiêu thấy ớn, mà cái ngày đó quan trọng lắm sao
- à cũng ko hẳn, chỉ là tôi muốn ở lại đây tự tay làm socola thôi, inuyasha tôi có làm tặng anh nữa đó "mặt ngượng ngùng"
- cái đó có ngon ko
- rất ngon
- thôi tôi ko ăn đâu khỏi làm
- sao vậy
- hôm nào làm cũng được mà, việc quan trọng bây giờ là đi tìm ngọc tứ hồn
- chậm trễ vài ngày có sao đâu, valentine 1 năm chỉ có 1 lần thôi đấy
- cô có biết là chậm trễ vài ngày tên naraku đó đã thu thập thêm được bao nhiêu mãnh ngọc rồi ko
- cứ cho hắn thu thập đi sau đó chúng ta sẽ cướp lại là được
- cô nói sao nghe dễ quá nhỉ, nếu làm như vậy được chúng ta cần gì đi khắp nơi tìm ngọc tứ hồn làm gì
- tóm lại hôm nay tôi sẽ ko theo anh về đâu
- hôm nay ko đi ngày mai phải đi
- tôi nói ngày mốt là ngày mốt, anh ko nghe rõ hả
- hứ....nếu tôi có khả năng nhìn thấy ngọc tứ hồn thì tôi cũng chẳng cần cô đi chung
- anh nói vậy là sao, nghĩa là trước giờ anh chỉ xem tôi là 1 công cụ giúp anh tìm kiếm ngọc thôi hả
- tôi ko có ý đó, nhưng dù tôi có nghĩ như vậy cũng ko sai, trong nhóm chỉ có mình cô là thấy được ngọc tứ hồn thôi "nhỏ giọng" nếu là cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ đặc việc tìm ngọc lên trên hết
Chắc mọi người cũng biết người inuyasha đang nói đến là ai rồi ha, và kagome đã nghe thấy được lời đó cô ấy nói.
- vẫn còn 1 người có thấy nhìn được ngọc tứ hồn mà
- chuyện này thì có liên quan gì tới kikyo chứ
Kagome thầm nghĩ: vừa nhắc đến thôi nét mặt liền thay đổi ánh mắt cũng dịu dàng hẳn ra "nói" anh nghe cho rõ đây từ nay tôi sẽ ko quay trở lại thời chiến quốc nữa, nếu muốn đi tìm ngọc tứ hồn thì anh hãy đi với người anh luôn muốn ở bên cạch từ trước tới giờ nhất ấy, inuyasha tôi ghét anh.
Kagome hét to rồi liền bỏ chạy khỏi phòng, bỗng có 1 giọt nước văng vào mặt inuyasha, giọt nước có vị mằn mặn.
Inuyasha nghĩ: nước mắt sao, là nước mắt của kagome mình lại là cô ấy khóc rồi.
HẾT CHAP 1
Trong thời chiến quốc, ở tại 1 ngôi làng nhỏ nơi đó có 1 cây đại thụ nghìn năm nằm cạnh nó là 1 cái giếng cổ, còn được gọi là giếng ăn xương, chúng nó cũng nhân chứng, chứng kiến cho 1 chuyện tình buồn giữa 1 bán yêu và 1 nữ pháp sư xinh đẹp. Nhưng câu chuyện của chúng ta sẽ kể về 1 thiếu nữ học cấp 3 và chàng khuyển ngốc tên inuyasha. Câu chuyện xin được phép bắt đầu.
- sax....nói chỉ đi khoảng 2 ngày, giờ thì sao hôm nay là 3 ngày rồi, cô ta mà quay lại mình sẽ cô ta biết tay
Inuyasha ngồi tựa lưng vào miệng giếng, cầm thiết toái trong tay, chau mày giọng bực bội, khó chịu, đám người miroku, sango, shippo từ xa đi tới, miroku nói.
- nếu nhớ người ta thì đi đón về đi, biết đâu kagome đang chờ cậu đến đón cô ấy đấy
- hứ...cô ta tự đi được thì tự về được
Shippo: lỡ chị ấy ko quay lại luôn thì sao
Sango: shippo nói đúng, dù gì thì đâu phải là thế giới của cô ấy, cộng thêm cái thái độ vô tâm của cậu tôi mà là kagome sẽ ko chịu nỗi quá 3 ngày
Inuyasha: cô ta phải quay trở lại để giúp chúng ta tìm ngọc nữa chứ
Miroku: nhưng nếu kagome ko trở lại thì chúng ta cũng ko thể đi tìm ngọc tứ hồn, dù gì thì ai kia cũng ko chịu đi đón kagome về vậy chúng ta cứ tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi đi
Sango: biết đâu kagome bận đi chơi với chàng trai nào đó, nên đã quên mất chúng ta có thể sẽ ko lại quay đây nữa thì sao
Inuyasha: xía...người như cô ta ai mà thích chứ
Shippo lẩm bẩm: khụ khụ...vậy mà có ai kia đang nỗi giận gì nhớ kagome kìa
Inuyasha: shippo cậu mới nói cái gì đó, có muốn anh cho cậu trận ko hả
Shippo nước mắt lưng tròn liền khóc òa lên: huhuhu kagome ơi chị mau trở lại đi inuyasha ăn hiếp em kìa huhuhu😭
Miroku: được rồi đừng cãi nhau nữa, inuyasha rốt cuộc cậu có chịu đi đón kagome ko
Inuyasha: sax...đừng hòng tôi đi đón cô ta, còn khuya à
Miroku: haizz... tùy cậu thôi sango, shippo, kirara chúng ta đi
Cả 4 người quay lưng bỏ đi để inuyasha ở đó 1 mình.
Shippo: miroku anh nghĩ chiêu khích tướng của chúng ta có hiệu quả ko
- có mà, có mà, inuyasha sĩ diện lắm nếu có chúng ta ở đó cậu ta sẽ ko đi đâu
Quay lại với chàng khuyển ngốc của chúng ta, inuyasha khịt khịt mũi nhìn đông ngó tây, quan sát xung quanh ko có ai cậu ấy liền nhảy xuống giếng xuyên ko đi sang thế giới của kagome.
Thế kỷ 21 tại nhà kagome.
Tối hôm đó kagome đi học về hơi muộn, cô ấy bước vào phòng với bộ dạng mệt lừ, cô ấy nằm bệch xuống chiếc giường êm ái của mình thở dài.
- haizz...lâu rồi mới trở lại trường học bài tập hôm nay thầy cho nhiều quá làm mệt ghê á
- nếu mệt thì thôi đừng học nữa, cùng tôi trở về tìm ngọc tứ hồn đi
Bất ngờ 1 giọng nói cất lên, "Áaaaa....." kagome hốt hoảng hét to cô ấy lật bật ngồi dậy bật đèn lên.
- trời ơi inuyasha anh định hù chết tôi đó hả
- tại cô vào ko mở đèn thôi, tôi ở đây nãy giờ rồi mà
- sao anh lại đến giờ này
- đến đón cô
- tôi sẽ ở đây ngày mốt mới về
- sao lại là ngày mốt mà ko phải ngay bây giờ
- vì mai là ngày valentine
- hả, va...va cái gì?
- valentine V A L E N T I N E
- cái tên gì mà khó kiêu thấy ớn, mà cái ngày đó quan trọng lắm sao
- à cũng ko hẳn, chỉ là tôi muốn ở lại đây tự tay làm socola thôi, inuyasha tôi có làm tặng anh nữa đó "mặt ngượng ngùng"
- cái đó có ngon ko
- rất ngon
- thôi tôi ko ăn đâu khỏi làm
- sao vậy
- hôm nào làm cũng được mà, việc quan trọng bây giờ là đi tìm ngọc tứ hồn
- chậm trễ vài ngày có sao đâu, valentine 1 năm chỉ có 1 lần thôi đấy
- cô có biết là chậm trễ vài ngày tên naraku đó đã thu thập thêm được bao nhiêu mãnh ngọc rồi ko
- cứ cho hắn thu thập đi sau đó chúng ta sẽ cướp lại là được
- cô nói sao nghe dễ quá nhỉ, nếu làm như vậy được chúng ta cần gì đi khắp nơi tìm ngọc tứ hồn làm gì
- tóm lại hôm nay tôi sẽ ko theo anh về đâu
- hôm nay ko đi ngày mai phải đi
- tôi nói ngày mốt là ngày mốt, anh ko nghe rõ hả
- hứ....nếu tôi có khả năng nhìn thấy ngọc tứ hồn thì tôi cũng chẳng cần cô đi chung
- anh nói vậy là sao, nghĩa là trước giờ anh chỉ xem tôi là 1 công cụ giúp anh tìm kiếm ngọc thôi hả
- tôi ko có ý đó, nhưng dù tôi có nghĩ như vậy cũng ko sai, trong nhóm chỉ có mình cô là thấy được ngọc tứ hồn thôi "nhỏ giọng" nếu là cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ đặc việc tìm ngọc lên trên hết
Chắc mọi người cũng biết người inuyasha đang nói đến là ai rồi ha, và kagome đã nghe thấy được lời đó cô ấy nói.
- vẫn còn 1 người có thấy nhìn được ngọc tứ hồn mà
- chuyện này thì có liên quan gì tới kikyo chứ
Kagome thầm nghĩ: vừa nhắc đến thôi nét mặt liền thay đổi ánh mắt cũng dịu dàng hẳn ra "nói" anh nghe cho rõ đây từ nay tôi sẽ ko quay trở lại thời chiến quốc nữa, nếu muốn đi tìm ngọc tứ hồn thì anh hãy đi với người anh luôn muốn ở bên cạch từ trước tới giờ nhất ấy, inuyasha tôi ghét anh.
Kagome hét to rồi liền bỏ chạy khỏi phòng, bỗng có 1 giọt nước văng vào mặt inuyasha, giọt nước có vị mằn mặn.
Inuyasha nghĩ: nước mắt sao, là nước mắt của kagome mình lại là cô ấy khóc rồi.
HẾT Trong thời chiến quốc, ở tại 1 ngôi làng nhỏ nơi đó có 1 cây đại thụ nghìn năm nằm cạnh nó là 1 cái giếng cổ, còn được gọi là giếng ăn xương, chúng nó cũng nhân chứng, chứng kiến cho 1 chuyện tình buồn giữa 1 bán yêu và 1 nữ pháp sư xinh đẹp. Nhưng câu chuyện của chúng ta sẽ kể về 1 thiếu nữ học cấp 3 và chàng khuyển ngốc tên inuyasha. Câu chuyện xin được phép bắt đầu.
- sax....nói chỉ đi khoảng 2 ngày, giờ thì sao hôm nay là 3 ngày rồi, cô ta mà quay lại mình sẽ cô ta biết tay
Inuyasha ngồi tựa lưng vào miệng giếng, cầm thiết toái trong tay, chau mày giọng bực bội, khó chịu, đám người miroku, sango, shippo từ xa đi tới, miroku nói.
- nếu nhớ người ta thì đi đón về đi, biết đâu kagome đang chờ cậu đến đón cô ấy đấy
- hứ...cô ta tự đi được thì tự về được
Shippo: lỡ chị ấy ko quay lại luôn thì sao
Sango: shippo nói đúng, dù gì thì đâu phải là thế giới của cô ấy, cộng thêm cái thái độ vô tâm của cậu tôi mà là kagome sẽ ko chịu nỗi quá 3 ngày
Inuyasha: cô ta phải quay trở lại để giúp chúng ta tìm ngọc nữa chứ
Miroku: nhưng nếu kagome ko trở lại thì chúng ta cũng ko thể đi tìm ngọc tứ hồn, dù gì thì ai kia cũng ko chịu đi đón kagome về vậy chúng ta cứ tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi đi
Sango: biết đâu kagome bận đi chơi với chàng trai nào đó, nên đã quên mất chúng ta có thể sẽ ko lại quay đây nữa thì sao
Inuyasha: xía...người như cô ta ai mà thích chứ
Shippo lẩm bẩm: khụ khụ...vậy mà có ai kia đang nỗi giận gì nhớ kagome kìa
Inuyasha: shippo cậu mới nói cái gì đó, có muốn anh cho cậu trận ko hả
Shippo nước mắt lưng tròn liền khóc òa lên: huhuhu kagome ơi chị mau trở lại đi inuyasha ăn hiếp em kìa huhuhu😭
Miroku: được rồi đừng cãi nhau nữa, inuyasha rốt cuộc cậu có chịu đi đón kagome ko
Inuyasha: sax...đừng hòng tôi đi đón cô ta, còn khuya à
Miroku: haizz... tùy cậu thôi sango, shippo, kirara chúng ta đi
Cả 4 người quay lưng bỏ đi để inuyasha ở đó 1 mình.
Shippo: miroku anh nghĩ chiêu khích tướng của chúng ta có hiệu quả ko
- có mà, có mà, inuyasha sĩ diện lắm nếu có chúng ta ở đó cậu ta sẽ ko đi đâu
Quay lại với chàng khuyển ngốc của chúng ta, inuyasha khịt khịt mũi nhìn đông ngó tây, quan sát xung quanh ko có ai cậu ấy liền nhảy xuống giếng xuyên ko đi sang thế giới của kagome.
Thế kỷ 21 tại nhà kagome.
Tối hôm đó kagome đi học về hơi muộn, cô ấy bước vào phòng với bộ dạng mệt lừ, cô ấy nằm bệch xuống chiếc giường êm ái của mình thở dài.
- haizz...lâu rồi mới trở lại trường học bài tập hôm nay thầy cho nhiều quá làm mệt ghê á
- nếu mệt thì thôi đừng học nữa, cùng tôi trở về tìm ngọc tứ hồn đi
Bất ngờ 1 giọng nói cất lên, "Áaaaa....." kagome hốt hoảng hét to cô ấy lật bật ngồi dậy bật đèn lên.
- trời ơi inuyasha anh định hù chết tôi đó hả
- tại cô vào ko mở đèn thôi, tôi ở đây nãy giờ rồi mà
- sao anh lại đến giờ này
- đến đón cô
- tôi sẽ ở đây ngày mốt mới về
- sao lại là ngày mốt mà ko phải ngay bây giờ
- vì mai là ngày valentine
- hả, va...va cái gì?
- valentine V A L E N T I N E
- cái tên gì mà khó kiêu thấy ớn, mà cái ngày đó quan trọng lắm sao
- à cũng ko hẳn, chỉ là tôi muốn ở lại đây tự tay làm socola thôi, inuyasha tôi có làm tặng anh nữa đó "mặt ngượng ngùng"
- cái đó có ngon ko
- rất ngon
- thôi tôi ko ăn đâu khỏi làm
- sao vậy
- hôm nào làm cũng được mà, việc quan trọng bây giờ là đi tìm ngọc tứ hồn
- chậm trễ vài ngày có sao đâu, valentine 1 năm chỉ có 1 lần thôi đấy
- cô có biết là chậm trễ vài ngày tên naraku đó đã thu thập thêm được bao nhiêu mãnh ngọc rồi ko
- cứ cho hắn thu thập đi sau đó chúng ta sẽ cướp lại là được
- cô nói sao nghe dễ quá nhỉ, nếu làm như vậy được chúng ta cần gì đi khắp nơi tìm ngọc tứ hồn làm gì
- tóm lại hôm nay tôi sẽ ko theo anh về đâu
- hôm nay ko đi ngày mai phải đi
- tôi nói ngày mốt là ngày mốt, anh ko nghe rõ hả
- hứ....nếu tôi có khả năng nhìn thấy ngọc tứ hồn thì tôi cũng chẳng cần cô đi chung
- anh nói vậy là sao, nghĩa là trước giờ anh chỉ xem tôi là 1 công cụ giúp anh tìm kiếm ngọc thôi hả
- tôi ko có ý đó, nhưng dù tôi có nghĩ như vậy cũng ko sai, trong nhóm chỉ có mình cô là thấy được ngọc tứ hồn thôi "nhỏ giọng" nếu là cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ đặc việc tìm ngọc lên trên hết
Chắc mọi người cũng biết người inuyasha đang nói đến là ai rồi ha, và kagome đã nghe thấy được lời đó cô ấy nói.
- vẫn còn 1 người có thấy nhìn được ngọc tứ hồn mà
- chuyện này thì có liên quan gì tới kikyo chứ
Kagome thầm nghĩ: vừa nhắc đến thôi nét mặt liền thay đổi ánh mắt cũng dịu dàng hẳn ra "nói" anh nghe cho rõ đây từ nay tôi sẽ ko quay trở lại thời chiến quốc nữa, nếu muốn đi tìm ngọc tứ hồn thì anh hãy đi với người anh luôn muốn ở bên cạch từ trước tới giờ nhất ấy, inuyasha tôi ghét anh.
Kagome hét to rồi liền bỏ chạy khỏi phòng, bỗng có 1 giọt nước văng vào mặt inuyasha, giọt nước có vị mằn mặn.
Inuyasha nghĩ: nước mắt sao, là nước mắt của kagome mình lại là cô ấy khóc rồi.
HẾT CHAP 1
Trong thời chiến quốc, ở tại 1 ngôi làng nhỏ nơi đó có 1 cây đại thụ nghìn năm nằm cạnh nó là 1 cái giếng cổ, còn được gọi là giếng ăn xương, chúng nó cũng nhân chứng, chứng kiến cho 1 chuyện tình buồn giữa 1 bán yêu và 1 nữ pháp sư xinh đẹp. Nhưng câu chuyện của chúng ta sẽ kể về 1 thiếu nữ học cấp 3 và chàng khuyển ngốc tên inuyasha. Câu chuyện xin được phép bắt đầu.
- sax....nói chỉ đi khoảng 2 ngày, giờ thì sao hôm nay là 3 ngày rồi, cô ta mà quay lại mình sẽ cô ta biết tay
Inuyasha ngồi tựa lưng vào miệng giếng, cầm thiết toái trong tay, chau mày giọng bực bội, khó chịu, đám người miroku, sango, shippo từ xa đi tới, miroku nói.
- nếu nhớ người ta thì đi đón về đi, biết đâu kagome đang chờ cậu đến đón cô ấy đấy
- hứ...cô ta tự đi được thì tự về được
Shippo: lỡ chị ấy ko quay lại luôn thì sao
Sango: shippo nói đúng, dù gì thì đâu phải là thế giới của cô ấy, cộng thêm cái thái độ vô tâm của cậu tôi mà là kagome sẽ ko chịu nỗi quá 3 ngày
Inuyasha: cô ta phải quay trở lại để giúp chúng ta tìm ngọc nữa chứ
Miroku: nhưng nếu kagome ko trở lại thì chúng ta cũng ko thể đi tìm ngọc tứ hồn, dù gì thì ai kia cũng ko chịu đi đón kagome về vậy chúng ta cứ tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi đi
Sango: biết đâu kagome bận đi chơi với chàng trai nào đó, nên đã quên mất chúng ta có thể sẽ ko lại quay đây nữa thì sao
Inuyasha: xía...người như cô ta ai mà thích chứ
Shippo lẩm bẩm: khụ khụ...vậy mà có ai kia đang nỗi giận gì nhớ kagome kìa
Inuyasha: shippo cậu mới nói cái gì đó, có muốn anh cho cậu trận ko hả
Shippo nước mắt lưng tròn liền khóc òa lên: huhuhu kagome ơi chị mau trở lại đi inuyasha ăn hiếp em kìa huhuhu😭
Miroku: được rồi đừng cãi nhau nữa, inuyasha rốt cuộc cậu có chịu đi đón kagome ko
Inuyasha: sax...đừng hòng tôi đi đón cô ta, còn khuya à
Miroku: haizz... tùy cậu thôi sango, shippo, kirara chúng ta đi
Cả 4 người quay lưng bỏ đi để inuyasha ở đó 1 mình.
Shippo: miroku anh nghĩ chiêu khích tướng của chúng ta có hiệu quả ko
- có mà, có mà, inuyasha sĩ diện lắm nếu có chúng ta ở đó cậu ta sẽ ko đi đâu
Quay lại với chàng khuyển ngốc của chúng ta, inuyasha khịt khịt mũi nhìn đông ngó tây, quan sát xung quanh ko có ai cậu ấy liền nhảy xuống giếng xuyên ko đi sang thế giới của kagome.
Thế kỷ 21 tại nhà kagome.
Tối hôm đó kagome đi học về hơi muộn, cô ấy bước vào phòng với bộ dạng mệt lừ, cô ấy nằm bệch xuống chiếc giường êm ái của mình thở dài.
- haizz...lâu rồi mới trở lại trường học bài tập hôm nay thầy cho nhiều quá làm mệt ghê á
- nếu mệt thì thôi đừng học nữa, cùng tôi trở về tìm ngọc tứ hồn đi
Bất ngờ 1 giọng nói cất lên, "Áaaaa....." kagome hốt hoảng hét to cô ấy lật bật ngồi dậy bật đèn lên.
- trời ơi inuyasha anh định hù chết tôi đó hả
- tại cô vào ko mở đèn thôi, tôi ở đây nãy giờ rồi mà
- sao anh lại đến giờ này
- đến đón cô
- tôi sẽ ở đây ngày mốt mới về
- sao lại là ngày mốt mà ko phải ngay bây giờ
- vì mai là ngày valentine
- hả, va...va cái gì?
- valentine V A L E N T I N E
- cái tên gì mà khó kiêu thấy ớn, mà cái ngày đó quan trọng lắm sao
- à cũng ko hẳn, chỉ là tôi muốn ở lại đây tự tay làm socola thôi, inuyasha tôi có làm tặng anh nữa đó "mặt ngượng ngùng"
- cái đó có ngon ko
- rất ngon
- thôi tôi ko ăn đâu khỏi làm
- sao vậy
- hôm nào làm cũng được mà, việc quan trọng bây giờ là đi tìm ngọc tứ hồn
- chậm trễ vài ngày có sao đâu, valentine 1 năm chỉ có 1 lần thôi đấy
- cô có biết là chậm trễ vài ngày tên naraku đó đã thu thập thêm được bao nhiêu mảnh ngọc rồi ko
- cứ cho hắn thu thập đi sau đó chúng ta sẽ cướp lại là được
- cô nói sao nghe dễ quá nhỉ, nếu làm như vậy được chúng ta cần gì đi khắp nơi tìm ngọc tứ hồn làm gì
- tóm lại hôm nay tôi sẽ ko theo anh về đâu
- hôm nay ko đi ngày mai phải đi
- tôi nói ngày mốt là ngày mốt, anh ko nghe rõ hả
- hứ....nếu tôi có khả năng nhìn thấy ngọc tứ hồn thì tôi cũng chẳng cần cô đi chung
- anh nói vậy là sao, nghĩa là trước giờ anh chỉ xem tôi là 1 công cụ giúp anh tìm kiếm ngọc thôi hả
- tôi ko có ý đó, nhưng dù tôi có nghĩ như vậy cũng ko sai, trong nhóm chỉ có mình cô là thấy được ngọc tứ hồn thôi "nhỏ giọng" nếu là cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ đặc việc tìm ngọc lên trên hết
Chắc mọi người cũng biết người inuyasha đang nói đến là ai rồi ha, và kagome đã nghe thấy được lời đó cô ấy nói.
- vẫn còn 1 người có thấy nhìn được ngọc tứ hồn mà
- chuyện này thì có liên quan gì tới kikyo chứ
Kagome thầm nghĩ: vừa nhắc đến thôi nét mặt liền thay đổi ánh mắt cũng dịu dàng hẳn ra "nói" anh nghe cho rõ đây từ nay tôi sẽ ko quay trở lại thời chiến quốc nữa, nếu muốn đi tìm ngọc tứ hồn thì anh hãy đi với người anh luôn muốn ở bên cạch từ trước tới giờ nhất ấy, inuyasha tôi ghét anh.
Kagome hét to rồi liền bỏ chạy khỏi phòng, bỗng có 1 giọt nước văng vào mặt inuyasha, giọt nước có vị mằn mặn.
Inuyasha nghĩ: nước mắt sao, là nước mắt của kagome mình lại làm cô ấy khóc rồi.
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro