Ngày xưa tôi và chúng tôi

Quý loay hoay với đống sách vở cũ, nhà cửa chật chội, đống sách vở này thôi thì cho chúng vào tay mấy bà đồng nát, được mấy đồng chẳng quan trọng, quan trọng là trong nhà được rộng rãi hơn một chút. Tuy vậy, Quý cũng thấy hơi tiếc, không phải tiếc những cuốn sách cũ, mà tiếc những kỉ niệm của một thời học trò đã qua gắn liền với chúng, trước đây Quý cũng có ý định bỏ chúng đi, nhưng anh chưa đủ can đảm, nay anh đã quyết tâm kiểu nào cũng phải mạnh tay với chính mình mới xong. Quý bắt đầu cầm từng quyển lên, lật qua lật lại ngắm nghía chúng lần cuối, lát nữa thôi anh phải chia tay chúng vĩnh viễn rồi. Trong những quyển sách, quyển vở, có đôi khi Quý bắt gặp vài bút tích của bạn bè cũ, những dòng chữ đối với anh chúng còn quý hơn vàng, anh cẩn thận lấy kéo cắt chúng ra, rồi dán vào một quyển album riêng, đề tên là “Ngày xưa, tôi và chúng tôi”. Khi Quý đang cầm một quyển sách lật từng trang ra, đột nhiên anh thấy từ trong quyển sách rơi ra một bức ảnh, bức ảnh có vẻ đã cũ, bị nhàu nát như có ai đó đã cố tình vò nát nó vậy. Quý cẩn thận nhặt lên rồi nhìn thật kỹ, bỗng anh lặng người một hồi, một cảm giác khó tả đang trỗi dậy trong lòng anh, đôi tay anh run run, mắt anh đỏ hoe và nhòa đi, một giọt nước mắt đã lăn trên má. Người đó, người trong ảnh, là người đã chiếm mất trái tim Quý suốt một thời anh còn là cậu trai mới lớn, và cũng chính là người đã nhẫn tâm trả lại nó cho anh, nhưng cô không hề biết rằng cô đã giết chết lòng anh cũng chính từ giây phút đó.

Ngày đó, Quý chỉ đang là một thiếu niên, một học sinh, anh học lớp mười một. Cái tuổi này người ta mới bắt đầu là chính mình nhưng cũng không còn là chính mình nữa. Tuổi học trò, đặc biệt là thời gian cấp ba, đối với cuộc đời mỗi người đều mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, những kỉ niệm sẽ khắc ghi thật sâu trong lòng mỗi người, nhất là những kỉ nệm về tình yêu học trò. Lớp của Quý học buổi sáng, và cũng chính phòng đó buổi chiều là một lớp mười học. Có một lần trong giờ học buồn chán, Quý nghịch ngợm lén lấy viết viết lên bàn mấy chữ “Ai ngồi bàn này cho mình làm quen nhé”, viết xong rồi nhưng chẳng mấy chốc Quý lại quên nó đi cho đến lúc ra về. Sáng hôm sau lên lớp, vừa ngồi vào bàn Quý chợt thấy có điều gì đó khác lạ, mặt bàn được cạo đi sạch sẽ, Quý mỉm cười, thầm nghĩ “Ai rãnh rỗi thế nhỷ? Nhưng cũng đáng khen đó chứ”, anh lại nhìn lên bàn và thấy trên bàn hình như có dòng chữ mới viết lên sau khi bàn được cạo. Dòng chữ ghi “Chào anh, em đọc được những chữ anh viết rồi, em tên Diệu, em học lớp mười khối buổi chiều, và chổ này là chổ em ngồi, còn anh tên gì, giới thiệu cho em biết nhé!”. Những dòng chữ viết ngay ngắn trên bàn, nét chữ thật đẹp, lại ghi tên là Diệu thì chắc chắn là con gái rồi. Quý cười thầm ở trong bụng, mình viết chơi chơi thôi mà cũng có người để ý lại còn trả lời thành thật nữa, không biết cô bé này trông như thế nào nhỷ? Nghĩ một lúc thì tiếng trống trường đã điểm đến giờ vào lớp. Suốt một buổi học Quý chẳng tập trung được, lâu lâu anh lại nhìn xuống bàn rồi sau đó thả hồn mình đi đâu chẳng biết. Đến gần cuối giờ, Quý liền viết lên bàn mấy chữ “Cảm ơn em đã trả lời, anh tên Quý, lớp mười một, cũng học phòng này, cũng ngồi chổ này, rất vui được làm quen với em”.

Hôm sau lại đến lớp, lại xuống chổ ngồi, lại nhìn lên bàn tìm kiếm, Quý đã thấy dòng chữ mới ghi là “Em cũng rất vui được làm quen với anh, anh Quý”. Vậy là kể từ đó, hai người cứ viết qua viết lại cho nhau trên bàn như thế, khi nào hết chổ viết lại mang theo dao lam cạo bàn sạch sẽ rồi viết tiếp. Thời gian cũng được khoảng hơn một tháng, dần dần Quý bắt đầu cảm thấy dường như mình rất có cảm tình với cô bé này, anh rất muốn gặp cô bé một lần, muốn biết người mà mình vẫn “tâm sự” rốt cuộc là ai và trông như thế nào. Quý bắt đầu nghĩ cách,và chẳng có cách nào khả thi hơn là khi ra về anh không về liền mà ra ngoài đợi cho đến khi nào khối buổi chiều lên lớp đầy đủ rồi sẽ vào xem người kia là ai. Và dĩ nhiên cách này của Quý thành công mỹ mãn, nhưng cũng từ đó câu chuyện bắt đầu sang một trang khác mà có lẽ cho đến bây giờ Quý cũng không ngờ nó lại phải như thế.

Từ lúc gặp cô bé, chào hỏi được vài câu vụng về, Quý dường như đã bị cô bé hớp mất hồn. Cô bé xinh không thể chê vào đâu được, lại rất dịu dàng, ăn nói thì nhỏ nhẹ, ngọt như mật. Sau buổi đó, cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau qua cái bàn học đó, nhưng cũng có lúc Quý làm liều ở lại đợi cô bé lên lớp chỉ để nhìn một lần cho đỡ nhớ chứ ít khi dám nói chuyện trực tiếp, có chăng chỉ là đôi ba câu chào hỏi qua loa, vì Quý không đủ can đảm, và cô bé cũng rất ngại mỗi lần nhìn thấy Quý, nhất là khi có bạn bè trong lớp để ý. Cô bé tên Diệu, đúng là cái tên cô đã nói với Quý, điều đó làm Quý có ấn tượng cô bé là một người rất chân thành. Nhà cô gần trường nên thường hay đi bộ đến lớp, Quý cũng đã tìm hiểu được điều đó nên anh chàng cũng thường hay đứng ngoài cổng đợi cô bé đến, tất nhiên cũng chỉ để ngắm từ xa hoặc may mắn hơn là nếu cô bé cũng nhìn thấy thì cười với nhau được một lúc, mặc dù ban đầu anh chàng rất quyết tâm phải đến trò chuyện với cô bé thật nhiều. Cảm thấy nói chuyện trực tiếp quá khó, trong khi viết lên bàn thì bất tiện ở chổ là không thể viết quá nhiều, lại phải coi chừng thầy cô, chẳng may bị bắt được thì coi như xui xẻo bị phạt phải đi cạo sạch hết tất cả bàn trong lớp, Quý liền nghĩ ra cách viết thư. Thế nhưng viết một bức thư nó không đơn giản như Quý nghĩ, anh ngồi suy nghĩ mấy đêm liền, viết không biết bao nhiêu tờ nhưng cứ viết xong lại vò nát, bỏ đi hết. Cuối cùng sau gần một tuần vắt hết chất xám và lòng thành, lại cũng tham khảo vài “đồng nghiệp”, Quý cũng viết được một bức thư để tỏ tình với Diệu.

Buổi hôm đó trời trong mây tạnh, Quý kiên nhẫn đứng ở cổng trường dưới cái nắng chang chang của buổi trưa đợi Diệu đến. Nhưng hôm nay sao mãi chẳng thấy cô bé đâu, bình thường Diệu đến trường rất sớm nhưng hôm nay đã gần vào lớp rồi mà cô bé vẫn chưa đến. Vừa mệt, vừa đói, lại vừa lo lắng cho Diệu, Quý đứng ngồi không yên, cậu đi qua đi lại trước cổng, lâu lâu lại nhìn khắp xung quanh xem Diệu đến chưa nhưng vô ích, tiếng trống trường đã vang lên gần hết một tiết học vẫn chưa thấy Diệu đâu. Quý đoán chắc Diệu hôm nay vắng học, mà cũng chắc là cô bé bị ốm, vậy là Quý đành thất vọng định về nhà. Thế nhưng khi Quý vừa quay mặt lại thì từ phía sau có tiếng xe máy chạy đến gần rồi có tiếng người gọi tới:

- Anh Quý...

Quý nghe gọi tên mình liền quay đầu lại thì nhìn thấy Diệu đang ngồi trên xe, vừa cười vừa nhìn mình. Tim Quý lúc đó như muốn vỡ ra, nó đập thình thịch không sao kiểm soát được. Thực ra Quý đang rất vui vì công sức anh phơi mình dưới nắng đợi Diệu nãy giờ cũng đã không uổng phí, nhưng giờ đây khi gặp mặt rồi anh lại như mất hết dũng khí, trong đầu có không biết bao nhiêu là lời muốn nói nhưng không sao nói được nên lời nào. Diệu thì vẫn đang tươi cười nhìn Quý như thể anh đã làm một điều gì đó ngốc nghếch khiến cho cô bé thấy buồn cười. Đang không biết nói gì, chợt Diệu lại lên tiếng trước:

- Anh Quý đợi em từ nãy giờ sao?

Quý gãi đầu nói:

- Ừ... Nhưng mà không lâu lắm đâu...

Diệu đẩy xe đến gần Quý hơn rồi nói:

- Chổ này nắng quá, hay anh em mình lại chổ quán nước đằng trước ngồi cho mát nhé.

Quý “Ừ” thêm một tiếng nữa rồi cất bước đi trước, được vài bước anh nhìn sang thì không thấy Diệu đâu, thì ra Diệu vẫn đang ở phía sau chưa đi, Quý vừa quay lại thì Diệu nhìn Quý cười, nói:

- Anh để em dắt xe một mình sao?

Lúc này Quý mới nghĩ ra. Chậc, sao mình vô ý thế nhỷ? Lẽ ra phải tự giác giúp chứ sao lại để người ta nhắc thế này. Quý liền chạy đến dắt xe cho Diệu, được vài bước Diệu lại dừng lại hỏi Quý:

- Quán nước phía trước cũng không gần anh nhỷ?

- Ừ, hình như là vậy!

Diệu chau mày lại nhìn Quý nói:

- Xe em vẫn chạy được mà, sao anh lại dắt bộ để hai anh em phải đi bộ cùng xe cho mệt vậy?

Trời đất! Đúng là hậu đậu, sao bỗng dưng mình ngốc thế nhỷ? Quý nghĩ trong đầu mình như vậy. Anh chàng đang bị “khớp” thật sự khi đi cùng Diệu. Thế là Quý liền leo lên xe, chở Diệu ra quán nước.

- Anh buồn cười quá - Diệu nhìn Quý,vừa cười, vừa nói.

Quý nghe vậy thì cảm thấy rất xấu hổ, quả thật là câu này của Diệu có ý chê mình ngốc đây mà, nhưng trách sao được, mình ngốc thật chứ đâu phải không. Quý ngượng ngùng trả lời:

- Anh biết mà, không hiểu sao hôm nay anh lại ngốc như vậy nữa.

- Chắc là anh đứng dưới nắng đợi em lâu quá nên vậy.

Diệu nói xong thì cười híp mắt, Quý cũng miễn cưỡng cười theo, Diệu nói đùa mà thôi, nhưng Quý hiểu rằng cô bé cũng đang có ý trách mình, nếu Quý không cười thì chẳng khác nào tự mình làm khó mình thêm. Quý liền nghĩ ra cách đánh trống lảng, anh hỏi:

- Trông em khỏe thế này sao hôm nay lại vắng học thế?

Diệu uống miếng nước rồi nói:

- Ai nói với anh là em khỏe, em bị cảm mấy hôm rồi đó, nhưng mà hôm nay không phải em nghỉ vì ốm đâu, mà tại lớp em được nghỉ mà.

- À, ra là vậy, thảo nào anh thấy buổi chiều hôm nay có vẻ như ít người hơn bình thường. Mà bệnh cảm của em đã đỡ nhiều chưa?

- Cũng sắp hết rồi...

Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện với những chủ đề đi từ chổ này sang chổ khác có vẻ rất vui, tuy cả hai đang còn chút e ngại nhưng dần dần cũng đã gần gũi, cởi mở hơn. Nhưng hôm nay Quý đang có một nhiệm vụ rất quan trọng là đưa cho Diệu bức thư, và cho đến lúc này anh vẫn đang không dám đưa mặc dù đã lấy ra rồi lại cất vào mấy lần liền. Được một lúc thì Diệu phải về vì từ nãy giờ là cô bé đang nói dối bố mẹ đi sang nhà bạn mượn sách để lên gặp Quý, vì cô biết thế nào Quý cũng đứng đợi mình như mọi hôm. Khi Diệu lên xe, chạy được vài mét thì Quý liền gọi:

- Diệu...

Diệu liền dừng xe quay lại thì Quý bỗng giật mình, anh gọi tên Diệu trong một sự vô thức mà bản thân anh không hề nghĩ sẽ làm vậy, thấy Diệu đang nhìn mình chờ đợi, Quý liền đưa tay vào túi định lấy thư ra đưa nhưng anh lại cảm thấy mình không nên làm vậy, liền nói:

- Không có gì đâu, em về cẩn thận nhé!

Diệu cười, “Dạ” một tiếng rồi cho xe chạy đi, Quý đứng nhìn theo đến khi bóng cả người lẫn xe khuất hẳn mới lắc đầu trách bản thân. Tại sao mình nhát thế nhỷ? Có mỗi việc đó mà cũng không sao làm được. Thất bại, thất bại rồi Quý ơi!

Về đến nhà, Quý lại bắt đầu nghĩ ngợi. Anh chàng liền hạ quyết tâm rằng ngày mai dù bất cứ giá nào cũng phải đưa được bức thư này cho Diệu. Đúng thời gian này của ngày hôm qua, đúng địa điểm cổng trường ấy, Quý lại đứng đợi Diệu. Hôm qua Quý đã phải đợi rất lâu, nhưng hôm nay anh may mắn vì chẳng bao lâu khi anh ra cổng đợi thì Diệu đã tới, Diệu nhìn thấy Quý nhưng cô bé chỉ mỉm cưởi chứ không nói lời nào rồi đi vào trường. Lúc này Quý lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội, mặc dù hôm qua anh đã hạ quyết tâm nhưng hôm nay vẫn chưa hết rụt rè, thấy Diệu gần bước qua cổng rồi bất chợt Quý đánh liều gọi thật to:

- Diệu...

Anh chàng gọi to đến nỗi những người xung quanh không liên quan cũng phải quay lại nhìn, khỏi phải nói anh chàng ngại đến mức nào, mà không chỉ có mình Quý mà Diệu cũng phải ngại theo vì ai cũng biết anh chàng đang gọi ai. Lúc này Diệu chỉ muốn chạy thật nhanh vào lớp nhưng nghĩ lại cô bé thấy Quý vì mình mà phải đứng đợi giữa trưa nắng nên cô bé bặm môi, cúi mặt, thẹn thùng bước đến chổ Quý:

- Anh gọi em ạ?

Quý ngập ngừng nói:

- Đúng rồi! Anh... Anh có cái này... Muốn đưa cho em.

Diệu hơi ngạc nhiên:

- Cái gì vậy anh?

Quý liền lấy trong túi áo ra bức thư được gấp cẩn thận, anh cầm lấy tay Diệu rồi đặt bức thư vào trong tay cô bé, đoạn quay mặt bỏ đi thật nhanh. Diệu đứng nhìn Quý đi mà mặt thì bỗng ửng đỏ lên như quả cà chua, không kịp nói điều gì cả.

Câu chuyện về những buổi đầu làm quen của Quý và Diệu những tưởng sẽ có một cái kết đẹp, thế nhưng cuộc đời lại không phải màu hồng với tất cả, trong đó có Quý. Từ lúc anh gửi bức thư đó cho Diệu, cô bé bỗng trở nên thay đổi hẳn thái độ với anh. Không còn nhìn anh cười, không còn viết những câu trả lời lên bàn, và dường như cô bé không muốn gặp Quý nữa. Ban đầu Quý chỉ nghĩ rằng chắc là cô bé sau khi đọc bức thư tỏ tình của Quý cảm thấy ngại nên mới như vậy, nhưng sự thật lại không hề đơn giản như Quý nghĩ. Và tình yêu học trò này của anh lại không hề đẹp như anh tưởng hay nó vốn phải nên là như thế. Và Quý cứ ôm trong lòng mình một nỗi đơn phương như vậy cho đến khi anh ra trường.

Ngày ra trường, đằng sau những cảm xúc thường thấy, như chia tay bạn bè, thầy cô, như phải rời xa trường lớp, như lo lắng cho tương lai sau này, trong lòng Quý còn tồn tại một cảm xúc khác, đó là sự hối tiếc. Anh tiếc vì anh đã không đủ mạnh mẽ, không đủ can đảm để nói ra tất cả những gì trong lòng anh chất chứa với một người, anh càng tiếc nhiều hơn khi biết cô gái đó đã chính thức có một người yêu không phải là là anh, tất nhiên là vậy. Nhưng có một điều có thể an ủi Quý, đó là mặc dù đã có người yêu, nhưng Diệu vẫn dành cho Quý một tình cảm đặc biệt khác mà ngay cả cô cũng không biết đó là tình cảm gì. Có đôi lúc buồn, nhất là khoảng thời gian cô tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với Quý, khi đêm đến ngồi suy nghĩ, cô lại thấy nhớ Quý, và cô nghĩ có khi mình đã yêu anh ấy rồi. Thế nhưng cũng có đôi lúc cô chỉ muốn có một khoảng cách càng xa càng tốt với Quý, cô chỉ muốn mãi mãi không gặp lại con người đó. Một thứ tình cảm không có tên, vừa cho Diệu cảm giác muốn được gần gũi, nhưng cũng đồng thời muốn xa nhau ra. Một khoảng thời gian khá lâu đó hai người chỉ thỉnh thoảng liên lạc với nhau bằng vài dòng tin nhắn điện thoại hỏi han, quan tâm như thể hai người xa lạ nhưng lại không xa lạ chút nào, cái cảm giác đó thật khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mặc dù chỉ là của nhau trong một mối quan hệ không rõ ràng, đối với nhau bằng một thứ tình cảm không tên, nhưng trong lòng mình, Quý vẫn rất yêu Diệu. Những dòng tin nhắn của Diệu anh vẫn lưa giữ trong máy của mình, và anh trân trọng nhất một thứ, đó là một bức ảnh của Diệu. Trong một lần trò chuyện qua tin nhắn điện thoại, Quý có nói anh rất nhớ Diệu, nhưng anh biết cô đã có người yêu nên không muốn làm cô khó xử, chỉ hy vọng cô cho anh một thứ gì đó để làm kỉ niệm, để lỡ sau này có phải xa nhau cũng có gì đó làm cho hai người nhớ đến nhau. Vậy là hôm sau Diệu đã gửi cho Quý một bức ảnh của cô, và bức ảnh đó trở thành một thứ kỉ vật quý giá mà Quý luôn cẩn thận giữ gìn, nâng niu, mỗi khi buồn, mỗi khi cô đơn, và mỗi khi nhớ đến Diệu, anh lại lấy nó ra ngắm nghía, nhớ nhung, rồi hôn nhẹ nhàng lên bức ảnh trước khi cất nó đi.

Ba năm sau khi Quý ra trường, anh không học tiếp mà nghỉ ở nhà đi làm phụ giúp gia đình và lo cho hai em đang còn học phổ thông, vì nhà cửa, hoàn cảnh gia đình của anh khó khăn chứ không dư giả gì. Còn Diệu thì thậm chí cô còn chẳng học hết phổ thông mà đã nghỉ giữa chừng mặc dù gia đình cô rất có điều kiện, nhưng ngặt nỗi bố mẹ cô không khuyến khích con gái học hành, nên khi cô cảm thấy chán nản muốn nghỉ thì họ cũng đã không tỏ ra quan tâm hay khuyên răn một điều nên hay không nên mà chỉ một câu “Tùy” lạnh lùng, thờ ơ. Ngày trước, khi cô đem bức thư tỏ tình của Quý về nhà đọc rồi vô tình để trên bàn bị họ phát hiện, vậy là họ thay nhau la mắng, còn dọa sẽ bắt cô phải ở nhà không cho đi học, chính điều đó khiến cô bị tổn thương rất nhiều, và từ đó cô luôn có giữ khoảng cách với Quý, dần dần tình cảm cũng thay đổi đến mức không-rõ-ràng như lúc bây giờ. Một khoảng thời gian cả hai cùng đơn phương, cùng quan tâm nhau trong sự im lặng khiến Diệu cảm thấy buồn chán, cô đơn, trong khi Quý lại quá ngốc nghếch không hiểu cô đang nghĩ gì. Ít năm sau cô quen một người khác, nhưng rồi cũng được một thời gian rồi chia tay, lí do chẳng phải gì khác là cô vẫn chưa quên được Quý dù cho người kia đối xử với cô rất tốt, nhưng vì tình cảm quá mơ hồ nên cô không muốn kéo dài. Sau đó, cô có hay tìm Quý tâm sự, nhưng khổ nỗi anh chàng không biết là vẫn ngốc nghếch như ngày nào hay cố tình ngốc nghếch mà luôn tỏ ra hờ hững, không hiểu được tâm ý của cô. Trong khi Diệu luôn cố tìm cách để xóa đi khoảng cách lâu nay thì anh chàng lại vô tình làm cho nó lớn hơn.

Một ngày nọ, khi đi làm về, Quý chợt thấy trên bàn mình có một tấm thiệp mời liền dở ra xem thử thì anh bỗng chết lặng, người gửi cho anh là Diệu, và tấm thiệp đám cưới ghi tên Diệu là cô dâu. Trời đất như sụp đổ, mọi thứ xung quanh anh bỗng trở nên điên đảo. Quý không thể đứng vững được nữa, tấm thiệp từ trên tay anh rơi xuống đất trong sự tuyệt vọng, đau đớn đến tột cùng. Nhưng trách ai được đây ngoài trách bản thân mình ra?

Mấy tháng sau Quý đăng kí đi bộ đội, ngoài cái được gọi là nghĩa vụ, anh còn muốn trốn tránh một thứ, đó là sự hối hận, sự đau khổ đang dần giết chết lòng anh. Trong quân ngũ, Quý chăm chỉ luyện tập cho quên đi mọi điều của quá khứ, và anh đã đạt được điều đó. Nhưng có một thứ anh không thể nào quên được, đó là hình ảnh của Diệu. Nhưng nay Quý đã có suy nghĩ khác, đúng là anh không thể quên, nhưng anh chỉ nhớ những điều đáng nhớ, những kỉ niệm này xưa và coi chúng như một phần của kí ức đáng nhớ trong cuộc đời.

Quý lau đi nước mắt, anh chợt mỉm cười rồi lấy bức ảnh dán vào trang cuối cùng của quyển album, không viết gì thêm cả, vì dù có viết thì trang giấy đó cũng sẽ không bao giờ là đủ cho những điều anh đang còn giữ trong lòng. Chỉ là ngày xưa thôi mà, người ta đã có chồng, đã có một gia đình riêng, hạnh phúc là điều mình nên chúc cho họ. Quý suy tư một hồi lâu rồi cất quyển album đi, anh tiếp tục dọn hết đống sách vở, sau đó thay quần áo rồi dắt xe ra ngoài. Hôm nay anh có hẹn với vài người bạn cũ thời cấp ba. Từ lúc anh đi lính họ đã không còn gặp nhau, nay anh đã ra quân nên họ liền mời anh họp mặt. Quý chạy một đoạn thì sực nhớ nên mua một chút quà cho mọi người, anh liền ghé vào một tiệm bách hóa mua một thùng bia và một ít đồ nhắm. Trong tiệm đang hơi vắng, chỉ có một người khách cũng đang đứng đợi. Quý vào trong không thấy ai, chỉ thấy người khách này nên anh tưởng là chủ tiệm liền đến gọi, người này quay mặt lại nhìn Quý. Một ánh mắt quen thuộc, một nụ cười vốn đã in sâu trong tiềm thức, một con người đã từng là tất cả của anh hiện đang đứng trước mặt anh. Diệu vẫn như ngày nào, nhưng dường như cô gầy đi thì phải, trong ánh mắt đã không còn nét ngây thơ như ngày nào mà là một ánh mắt đầy nỗi âu lo, nụ cười kia cũng không còn hồn nhiên mà có phần gượng gạo, khách sáo. Hai người đứng im nhìn nhau mà không nói với nhau lời nào, nụ cười trên môi Diệu nhanh chóng tắt đi, Quý còn thấy đôi mắt của cô đang dần nhòe đi, những giọt nước mắt đọng trong khóe mi như đang chực chờ rơi xuống.

- Là em sao?

Diệu cười, nhưng nước mắt thì đã không ngừng rơi:

- Anh còn nhớ em sao?

Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ, mà còn nhớ rất nhiều nữa. Quý trả lời với lòng mình như thế, nhưng anh không muốn nói với Diệu, không phải anh không dám, chỉ là cho dù anh có nói thì cũng chẳng để làm gì, mọi thứ đã được số phận an bài cả rồi.

- Sao em lại khóc?

Diệu lau nước mắt, cô tiếp tục gượng cười, nhìn Quý nói:

- Đâu có, em đâu có khóc, là khi nãy em đi đường bị bụi thôi...

Khi còn chưa nói dứt câu thì Diệu đã buông những tiếng nấc, lúc này thì cô không còn kiềm chế được lòng mình nữa, cái cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng một dịp này tuôn ra hết. Quý không biết phải làm sao và anh càng không biết tại sao Diệu lại khóc, anh không hề biết được Diệu đã từng yêu anh như thế nào, trong anh trước giờ vẫn luôn một suy nghĩ, cô ấy không yêu mình, chỉ là sự thương hại mà thôi, và khi anh nhận được thiệp cưới của Diệu, anh đã vô cùng đau lòng, vừa đau lòng, vừa căm hận, và khi cầm trên tay tấm hình của Diệu, anh đã không kiềm chế được mà vò nát nó ra. Bây giờ Diệu đang đứng trước mặt anh đây, khi mà anh đã cố gắng quên, cố gắng cất nó vào dĩ vãng, khi mà mọi thứ đã không thể níu kéo, không thể quay trở lại được nữa...

Quý lật từng trang quyển album, vừa nhìn, vừa đọc, lâu lâu anh lại cười vì những gì anh đọc được trong đó. Kỉ niệm thời học trò cứ ùa về không thôi, và Quý ao ước có thể được quay trở lại, để anh không phải mệt mỏi lo lắng như bây giờ. Nhưng con người ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ trưởng thành, khi có ý định quay về thời niên thiếu có lẽ ta nên nhớ lại vì sao ngày đó ta muốn mình lớn thật nhanh. Đầu óc Quý bây giờ đang lâng lâng, nguyên một buổi chiều anh đã uống cùng những người bạn cũ không biết bao nhiêu là bia, tửu lượng Quý bình thường không cao, nhưng hôm nay lại khác, anh cứ nghĩ đến Diệu, nghĩ đến đôi mắt ngấn lệ của cô là lại muốn uống, và uống thật nhiều. Anh bắt đầu suy nghĩ lung tung, rồi tự mình khóc, tự mình cười. Anh lật đến trang cuối cùng của quyển album, một bức ảnh cũ nát hiện trước mắt anh. Cô ta là ai nhỷ? Mình có quen cô không? Quý nhìn tấm hình và tự hỏi mình những câu hỏi tương tự như thế. Một lúc lâu anh lột bức ảnh ra, nhưng vì đã dán chặt nên anh đành xé luôn trang giấy, rồi vớ lấy cái bật lửa ngay bên cạnh đốt nó cháy rụi thành tro thành bụi. Xong. Mọi thứ kết thúc, xa mặt cách lòng, rồi cũng sẽ có lúc hình ảnh đó biến mất ra khỏi sự hình dung của anh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro