Anh người Nghệ ở Xiêng Khoảng

Cảm giác ươn ướt, lành lạnh kéo Nghệ An khỏi cơn mê man. Anh chớp mắt hai cái, cố cử động đầu. Những luồng sáng mờ ghép thành khuôn mặt thiếu nữ cùng đôi mắt to tròn như sao la, môi đỏ thắm như đóa hoa màu. Anh lính cũng lờ mờ nhận ra mình đang gối đầu lên đùi cô, và tay cô thì đang bón nước cho anh.

"Ôi trời." - Nghệ An khẽ trở mình, khó khăn ngồi dậy. - "Đây là..."

"Đây là đất Lào, anh ơi." - Thiếu nữ lạ trả lời. - "Anh còn đau không? Hôm qua em ở bản nghe nổ to lắm! Sáng sớm đi kiểm tra thì thấy anh nằm đây."

"... Cảm ơn o. Tôi đỡ một tí." - Anh chạm lên mặt mình, tìm lại vết xước trên trán đã được cô gái băng gọn. Ký ức về cuộc đụng độ hôm qua ập đến. Anh chợt bừng tình khỏi cơn chóng mặt của người mới ngủ dậy. Anh hết sờ đầu, rồi tay, rồi tai, rồi chân; những cử động đó khiến bên sườn phải nhói lên một cái. Nghệ An suýt xoa, thiếu nữ hốt hoảng đỡ tay cho; cái tay đau đã được cô băng, buộc thêm một sợi vải trắng quấn qua cổ anh thành cái đai treo. Cả khẩu súng trường nữa, chưa mất; nó là cả gia tài của đời lính. Kế đến, anh nhìn ân nhân của mình, một thiếu nữ trẻ cùng cái sắc con con đựng băng và thuốc, nét mặt thân thiện, đôi tay dính đất, cỏ lẫn máu khô. Nghệ An không khỏi thốt lên.

- "Ơn trời! Không có o chắc tôi chết mất. Tôi nỏ biết nói chi ngoài câu 'đội ơn o nhiều lắm'!"

"Không có chi anh ạ! Chúng em vùng này cũng hay bị bom Mỹ quấy." - Cô gái nhìn bộ quân phục lấm lem bùn đất. - "Anh là bộ đội Việt Nam à? Anh bị lạc ư?"

"Vâng. Tôi đang lái xe về thì bị máy bay phục kích, mất lái, nên lao vào rừng..." - Nghệ An nói, bất chợt nghĩ đến cái xe của mình, có khi bom đã giã nát nó mất rồi.

"Liệu o có thể chỉ tôi đường đến Viêng-chăn không? Tôi cần một cuộc gọi."

"Được chớ! Nhưng trước tiên, anh hãy xuống bản em chơi!"

...

Ra khỏi rừng cây và đi tầm 500 mét nữa mới tới một nhà dân, Nghệ An phải bẻ một cành cây con làm nạng, tay kia còn phải người dìu mới đi được. Anh tự hỏi tại sao lại có ngôi nhà sàn bằng gỗ, mái lợp rơm bơ vơ bên sườn đồi. Xiêng Khoảng - cô gái trong bộ áo đen, chân váy thêu sặc sỡ, đầu đội khăn, mở cửa, còn kéo ghế mời anh uống nước. Đây vẫn chưa phải bản làng cô mà chỉ là một ngôi nhà dùng để tiếp khách đường xa. Đã có nhiều anh lính lạc đến đây rồi. Cô bảo phải xuống đồng một đoạn ngắn nữa mới tới nơi, còn bây giờ, anh ngồi uống cốc nước, có chăng thì tắm và thay bộ áo mới cho mát.

Thật là đường đột! Anh lính không ngờ được rằng cô người Lào lại giúp đỡ mình nhiệt tình như vậy. Anh chăm chú nhìn dáng cô bên bếp, tự hỏi rằng có phải mình đã gặp cô ở đâu rồi không mà không nhớ? Trước kia ra mạn Tây, cũng có lúc anh thấy một cô gái người Mèo hiền lành, nói tiếng Việt rất sõi. Bản thân Nghệ An có biết chút ít tiếng Lào, nhưng chưa kịp nói câu chào thì bóng cô đã mất hút sau cánh đồng chum. Khung cảnh đó cứ thật thật, giả giả trong đầu anh.

...

Hôm qua, Nghệ An trước đó đang trên đường ra Thanh Hóa sau chuyến thăm đơn vị pháo thủ số 9 ở Quán Hàu, ai ngờ lúc đó máy bay Mỹ "đi tuần", chúng thả bom, nổ rất to. Một đốm trắng sáng lòa trong đêm tối và xe lao khỏi đường, ra hướng Tây, lao xuống cả con dốc nhỏ, trước khi đâm sầm vào một cái cây lớn, suýt vỡ đầu, nếu không may. "Mạ tụi mi!" - anh không biết nên rủa mình đen hay rủa mình ngu, nhưng chắc chắn nên rủa địch. Những cái máy bay màu đen ngòm treo trên đầu buộc Nghệ An phải nhanh chóng rời khỏi tầm ngắm của nó. Anh mở cửa xe, khoác ba lô, vớ nhanh khẩu súng trường, tay kia ôm cái trán xước chạy thật xa khỏi đường chính. Địa hình gồ ghề, những mỏm đá nhọn nhô ra qua một đoạn lại phải trượt xuống dốc, cao hơn khi nãy, khiến tay chân xứ Nghệ xước đầy, bước loạng choạng. Anh cố di chuyển thấp người, càng thấp càng tốt; cốt sao cho chiếc máy bay nhầm lẫn anh với bụi cây dại, ngọn cỏ. Bỗng, có gì rít lên. Lạch cạch chân đi, báng súng khua. Rù rì gió kêu, lá rụng. Rồi lại rít lên rất sâu, rất rát như ai đó đang rít một cái điếu khổng lồ. Rồi im bặt. Rồi "đoàng"! Bom. Bom nổ. Chỗ đó là nơi anh "đậu" xe. Mùi khét chưa kịp bốc lên mà chúng nó đã kéo nhau theo sau anh, chỉ cách một cây số thôi! Nghệ An liều mình quẹo ra hướng Tây Nam, chỗ rừng già rậm rạp, cố giữ bình tĩnh trong lúc tăng tốc, ngộ nhỡ đi quá nhanh, động phải cái ra-đa của chúng nó thì có mà banh xác!

Những tiếng nổ sau lưng không những không dứt, mà còn ồn ào, dai dẳng hơn. Nghệ An cảm giác nó ở gần lắm rồi. Và anh đúng. Lần này bom nhấc cả mình anh lên, rồi đập anh xuống một phát đau điếng. Phải có đến hai cái xương gãy là ít! Nghệ An rên rỉ, một bên tay của anh cứng đờ, cổ chân tê tái, không đứng lên ngay được; có mảnh bom còn sượt qua mặt anh ngọt lịm, như dao chém.

Cây thông gần đấy bị gọt cho đứt một mảng, nghiêng mình đổ sầm cách Nghệ An chỉ 3 mét bên trái, rồi một hàng cây lần lượt ngã ngũ như domino, gần như phơi bày anh trước con mắt háu đói của địch. Đất đá bay đầy người xứ Nghệ, một lớp bụi mờ phủ kín tầm nhìn, bám vào miệng những vết thương ngoài da buốt rát. Tiếng bom Mk nổ hòa cùng tràng hú rợn gai ốc của rừng thành một âm thanh the thé, ghê sợ như có ai hét bằng giọng gãy gọn của người sắp chết, nhưng Nghệ An thề mình không nghe được gì ngoài tiếng nhiễu sóng cả. Tất cả đều quá ồn, ồn đến mức tai anh không thể nghe, não anh không thể tiếp nhận được! Đầu anh bây giờ không khác cái đài hỏng hóc là bao! Còn thần chết, hắn vẫn chưa đi - hắn còn ở gần hơn ban nãy, và hắn không đi một mình. Một tiếng nổ vang trời từ hướng Đông. Hai chiếc. Như hai thanh gươm Damocles treo trên đầu anh.

Nghệ An bịt chặt tai, mắt nhắm tịt, theo phản xạ lắc lắc đầu mình. Anh cố gắng ngồi dậy, đột nhiên đập đầu mình xuống đất thật mạnh. Cơn đau kích thích hệ thần kinh một lần nữa tỉnh táo. Anh quan sát thật kỹ, cố bò nhanh đến núp sau một cụm những tảng đá lớn, nằm sấp xuống lớp cỏ sắc, gắng trụ. Một quả bom nữa, lại nổ, không xa, nhưng anh vẫn lành lặn. Khí nóng hun cháy miệng vết thương, cháy da, cháy tóc, chàng lính phải nhịn cơn đau, cơn buồn nôn và chóng mặt trong lúc bảo vệ tai với mũi. Thật là khó chịu. Bây giờ nó lại đánh ngay trong đêm, trên đường vắng thế này, định đuổi cùng giết tận anh chắc, Nghệ An nghĩ. Chỉ vài phút sau, một mảng phổi xanh của Bắc Trung Bộ đã bị xé toạc, người lính thở không ra hơi, cơ tay cơ chân căng như chão. Kỳ lạ là tiếp đó anh lại thiếp đi mới kinh, đáng lẽ ra phải lết xuống vùng an toàn, nhưng anh lại thiếp đi.

...

"Kể ra cũng lạ. Thường thì chúng chỉ ném xuống đường chính thôi, ít khi bom lại lạc vào rừng, mà còn lạc với số lượng lớn nữa. Cận bản em cũng có tận hai ba hố, em đánh liều đi lần theo mấy cái hố ấy, đâu ngờ lại gặp anh."

Xiêng Khoảng vừa nói, vừa rót nước lạnh vào những chén bằng đồng, màu nâu.

"Chính ra anh An cũng đỉnh thật, với mật độ bom dày đặc như vậy mà... Bây giờ anh uống nước cho tỉnh."

"À...! Cảm ơn o." - Nghệ An ngần ngừ nhận lấy. Anh vẫn chưa bình phục khỏi cú sốc và chấn thương. Tai anh đỡ hơn rồi, nhưng nhiều khi nghe chữ có chữ không. Đầu cũng đã bớt đau, uống ngụm nước là thấy sảng khoái hơn hẳn.

"Nước ni có mùi hoa à o? Thơm quá."

Cô cười hiền. - "Nếu anh thích thì đưa em mượn bi đông, em cho thêm, có chi để anh uống dọc đường."

Nhưng Nghệ An hình như đã làm rơi bi đông trên xe mất rồi.

...

Sau khi uống nước và tắm rửa, họ lại đi. Lúc đó đã quá trưa. Cái xứ này nắng sao mà nắng quá! Cao nguyên hiện ra như một vùng đất làm bằng vàng, phía xa là cánh rừng thông bụi bặm, vẫn khoan thai vẫy tay với họ - cánh rừng thông đã gián tiếp cứu anh một mạng. Vài bước chân nữa, Nghệ An thấy bóng người, trông họ như những chấm bi nhỏ trong bức tranh với đồng cỏ và những mái nhà sàn làm chủ đạo, nhưng càng đến gần, các gam màu trên áo, khăn thêu, các đường kẻ trên da thịt tiết lộ câu chuyện của một bản làng không bao giờ có giấc ngủ yên. Sao lại quen thuộc đến thế? Từ cảnh, sắc, người, đến từng bó rơm, từng con trâu, từng cái hố sâu chưa kịp lấp, cảm giác gắn bó lạ kỳ với xứ Lào của anh người Nghệ trở nên mãnh liệt hơn nữa.

Xiêng Khoảng đi trước, Nghệ An theo sau, cố không bước trật. Hóa ra bước đi với một cái gậy cũng đến khó khăn. Xuống một đoạn đất cao, cô phải đỡ một bên tay, làm anh lính ngượng đỏ mặt. Đã lâu lắm rồi anh mới được ở gần một người con gái thế này; xứ Nghệ đã ít về làng, ít ra phố luôn - trừ khi có chuyện rất quan trọng, anh chỉ quanh quẩn hết mặt trận này đến mặt trận nọ. Cùng lắm, ra đến Quảng Bình là gặp các nữ thanh niên xung phong hì hụi vá đường; mặt lấm lem bụi đất, đến cả o Bình cũng trông khắc khổ hơn, nhưng cô nào cô nấy cười lên là anh Nghệ mơ màng cả ngày. Khi cái chân đau ở hiện tại tiếp đất an toàn, cả hai bất giác thở phào, Xiêng Khoảng lại cười, một nụ cười thể hiện thiện chí, một cái xã giao thân tình giữa hai người lạ đã thành quen, Nghệ An thấy trong lòng là lạ, vui vui. Cả đời lính tráng không có một mảnh tình vắt vai, và hơn thế nữa, là nỗi băn khoăn liệu anh đã gặp Xiêng Khoảng ở đâu mà thấy quen quá trời.

"Có phải tôi đã gặp o ở đâu rồi không?"

Cô gái ngước lên, nét mắt thoáng bối rối. - "Em không biết."

"Tôi chỉ nghĩ mình thấy o rất quen."

"Vậy à?" - Xiêng Khoảng trầm ngâm. - "Mà cũng có thể. Mình ở gần nhau lắm, chỉ cách có một đoạn rừng thông và một dãy núi. Có thể em đã gặp anh nhiều lần mà quên mất."

"O nói thế làm tôi buồn quá." - Nghệ An cười trừ. Họ cùng bước trên một con đường đất đỏ. - "Ngày trước, tôi ra phía Tây thì hay đi ngược dòng sông Lam, vượt một đoạn rừng ngắn, qua Lào, sẽ thấy một hay nhiều bản làng ở vùng rẻo cao. Bây giờ thì chả thấy đâu nữa."

"Bị bắn phá nhiều, bọn em cũng di chuyển nhiều, anh ơi." - Cô bật ra một tiếng thở dài. - "Anh không biết đâu, bản bây giờ cũng chả thua chiến trường."

Xiêng Khoảng bắt đầu kể. - "Ở đây đã từng đông vui, bây giờ chỉ còn lại vài người. Đất vốn tươi tốt, muông thú thiện lành, thời tiết dù hơi cay nghiệt, nhưng muốn cây lớn thì là chuyện khác, khác lắm! Có mấy mùa vụ lại trúng 'mùa mưa bom', đêm ngủ cứ thấp thỏm một nỗi sợ mà quên cả bịt tai, quên cả đóng cửa hầm. Gà chưa gáy đã vội vã ra đồng, chỉ thấy một cụm hố bom chất chồng lên nhau."

Giọng cô bình thản, hơi rung. Nghệ An cũng im lặng, nghiền ngẫm cảm xúc đắng cay của một người nông dân, với tư cách đã từng là một người nông dân. Tối mịt mù chỉ có những đốm đỏ ghê sợ, nhưng không thể sợ bằng ý nghĩ "ruộng lúa phải làm sao đây", "mùa vụ này là lần thứ mấy rồi", hay "biết lấy gì mà ăn, lấy gì nuôi gia đình bây giờ". Nhớ lại những ngôi làng ở quê hương mùa này đang hạn hán, có những cô dân quân vừa trằn trọc canh máy bay, vừa thay phiên nhau gánh nước chạy hạn, Nghệ An chợt thấy nể cái cô người Lào nhỏ bé này khủng khiếp. Sự đồng cảm khiến anh bất giác siết nhẹ bàn tay đang dắt mình đi, như một nỗ lực an ủi vụng về. Xiêng Khoảng giật mình, má hây đỏ; cô lén nhìn sang Nghệ An, thấy chàng lính to xác lại nhìn về cánh rừng thông xa xa, biểu cảm chẳng khá hơn là bao. Chợt thấy buồn cười, cô kéo anh và cây gậy chạy nhanh hơn, tay kia vẫy mọi người trong bản ra đón khách.

...

Sau khi bị các cô, các chú chỉ trỏ, bóp má, Nghệ An có một bữa cơm đạm bạc, gồm rau rừng và măng rừng; may thay trong ba lô còn ít thịt hộp để dành, nấu được cả bát canh măng ngon lành. Nghệ An dù bị thương nhưng lại là thân lính tráng hay "ngứa ngáy tay chân", ngồi yên lâu là không chịu được. Xin mãi mới được vào bếp, Xiêng Khoảng nhìn anh lúi húi nhặt rau, chẻ măng, sau lại làm món canh măng thơm nức mũi, bèn khen.

"Anh An khéo tay quá chừng!"

Nghệ An nở mày nở mặt.

Sau bữa cơm, trời mưa. Xiêng Khoảng đã gọi điện xong xuôi cho Viêng-chăn, và từ Viêng-chăn sẽ ra Hà Nội. Có lẽ nội trong ngày mai hoặc kia, một chiếc xe sẽ đến đưa Nghệ An về Vinh, tiện đường báo cáo. Trong căn nhà sàn, Nghệ An đang xem cho cô cái xe đạp bị tuột xích ở ngoài hiên, anh lơ đãng nhìn cái hố bom khuất sau làn mưa xám xịt. Chuyến đi bất đắc dĩ đến Noọng Hét là một kỉ niệm ấm lòng, cuộc gặp gỡ với cô bạn người Lào tưởng quen mà lạ, tưởng lạ mà quen, phải nói là một trong những lần may mắn của cuộc đời binh nghiệp. Bản lúc mưa làm anh nhớ đến làng mình, hoặc đúng hơn, các làng trên đất mình. Khi mưa xuống không đẹp như khi nắng lên, mà xám nghoét, nặng nề, nhầy nhụa bùn đất phù sa, nhưng vậy mới đúng chất của nó, một bản làng lam lũ, chịu khó. Một mùi ngai ngái, trong trẻo bốc lên, làm dịu cơn sóng cuồn cuộn trong lòng Nghệ An. Tự hỏi, nếu giờ mà vẫn ở trong rừng, liệu sẽ ra sao, liệu có được cứu không?

Rừng thông như đóng băng giữa làn nước, huyền bí, vẫy gọi. Trong tai anh, vẫn còn tiếng "lục cục" của cú rừng, rầm rập của bước chân, vẫn còn tiếng nổ vô hình, khiến con tim anh giật nảy ra khỏi lồng ngực, như lần đầu tiên anh nghe thấy nó. Chưa bao giờ Nghệ An quên, và cũng chưa bao giờ anh quen nổi. Chúng đã biến vùng đất của anh thành một vùng đất thương tật; nơi thứ duy nhất lớn lên chính là tình yêu thương. Và có lẽ ở đây cũng vậy, Xiêng Khoảng gánh trên vai sức sống của một bản làng đang ngày càng bé nhỏ đi giữa những cơn mưa khổng lồ. Càng ngắm, anh càng thấy nể, càng thấy ngưỡng vọng sự kiên cường, nhân hậu của cô.

"Tai anh đỡ đau chưa?"

Nghệ An giật mình, Xiêng Khoảng đứng đằng sau với một khay nước.

"Cái xe sao rồi ạ?"

"Được rồi, o leo lên thử xem."

Cô để khay nước bên bậu cửa, ngồi lên con xe cũ. Nghệ An giữ một tay ở yên sau, phòng khi sàn trơn.

"Trời mưa này mát lắm, anh không định chợp mắt một lúc ư?"

"Tôi đã ngủ đã đời ở rừng thông rồi."

Nghệ An khẽ nhìn bờ vai bên cạnh. Xiêng Khoảng để xõa tóc, có lẽ sau khi bàn chuyện, cô đã đi gội đầu. Hơi ấm người đan xen với hương thảo dược và chanh, thân thuộc quá.

"Chiều, khi tạnh mưa, liệu tôi có thể giúp o lấp hố bom được chứ?"

"Ơ, chân anh đã đỡ chưa mà lấp hố?"

"Tôi đỡ rồi. Cũng là nhờ thuốc và bữa ăn của o hết."

Cả hai cùng cười.

"Anh này nói chuyện dễ mến ghê." - Cô nhìn anh. - "Nhưng anh là khách, anh ạ. Anh hãy cứ nghỉ ngơi, rồi ngày mai hẵng về. Đấy là nếu anh không chê cơm rau rừng, măng rừng bản em."

"Tôi nào dám." - Nghệ An xua tay. - "Nhưng chả lẽ... tôi nỏ mần được cho bản mình việc chi ư? Nếu cần, tôi có thể giúp o lấp hố bom, hay gieo hạt, đào hầm cũng được. Xin đừng để tôi ngồi yên, o ạ."

Xiêng Khoảng ngẫm một lúc. Trông anh bộ đội này vai rộng, tay chân khỏe khoắn, lại hiền lành, chất phác; cô nghĩ ngay đến những anh lính xuất thân nhà nông đã từng gặp - đơn giản, không mưu cầu. Nghệ An ban đầu còn dễ ngại, nhưng khi đã quen, ở bên anh không cảm thấy gượng ép, dù có những lúc anh nhìn cô. Đó không phải ánh nhìn xấu xa hay trêu ghẹo, mà là kiểu trông tò mò vô thức bộ đội, rất tự nhiên dõi theo tà áo, mái tóc, dáng đi, tiếng nói của người con gái.

"Anh có thể giúp em sửa chuồng gia súc cũng được. Mà phải đợi tạnh mưa nhé, em không chăm nổi một người sốt đâu."

Thực ra, thứ duy nhất Nghệ An và những người lính như anh cần làm đó là chiến thắng cuộc chiến này, rồi về nhà thôi.

...

ngày đăng: 3/9/2025
ngày sửa: 12/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro