CHƯƠNG 1 ★ Lần Chạm Mặt Đầu Tiên.

《 Chương 1 》

× Lần Chạm Mặt Đầu Tiên ×

. Chảnh đến vậy à? .

( Chỉ Đăng Duy Nhất Trên Wattap - Lục Tự Nhất Tinh. )

* * *

Đầu tháng 8 cái oi bức của mùa hạ vẫn chưa dịu bao nhiêu, thỉnh thoảng có cơn mưa rào cũng chẳng thể ngăn cản sự gắt gỏng của Mặt Trời mùa hạ này.

Ở bên ngã tư đường Tsutousuri có cái quán nho nhỏ, hai bên cửa kính dán kín những mẩu giấy báo lẻ tẻ. Cạnh đó còn có không ít mấy tiếng um xùm pha trộn tiếng ồn ào của phiên chợ nằm phía bên kia đối diện cửa tiệm.

“Mẹ mày cái rắm ấy!” Bachira chửi tục một cái, cậu ta nghiến răng tức giận spam bấm máy liên tục. Sức bấm không nhỏ, có thể nghe thấy tiếng va chạm rõ ràng, nhấn mạnh như thể muốn chọc thủng cả lớp màn hình điện thoại.

Người phục vụ đặt một cốc nước xuống bàn, khoác trang phục giản dị quần tây áo sơ mi dài sắn nơi khúc khủy, phủ một lớp tạp dề màu trà xanh bên ngoài, bộ dạng như có như không mà đứng một bên. Bachira hiển nhiên nhìn thấy cốc nước, một từ victory hiện lên trên bề mặt màn hình cảm ứng liền chớp nhoáng nâng ly ực lấy ực để. Sau khi cười khoái chí một cái cậu ta mới ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt, tân trang quen thuộc cười hì với cậu.

“Cậu nhìn tớ rồi cười làm cái gì?” Isagi khoanh tay khẽ nghiêng đầu nhìn y, khuôn mặt tuấn tú đặc biệt nghiêm nghị. Không lấy được một nụ cười trên môi của cậu, Bachira rất thành thục đổi tư thế ngồi gác chân lên bàn sang tư thế quỳ hẳn trên ghế. Cậu ta trề môi, cụp mắt thút thít vô tội vạ:‟Cậu đừng giận mà Isagi, tớ sẽ học hành đàng hoàng, chăm ngoan làm trò giỏi mà..”

‟Thật sao? Vậy cậu đưa cho tớ điện thoại của cậu, tớ nghĩ tớ có thể suy nghĩ lại đấy.” Isgai nhếch môi, xòe bàn tay ra trước mặt Bachira. Cậu ta gập người, ôm điện thoại vào lòng rưng rưng nước mắt điên cuồng lắc đầu nói:“Đừng đừng đừng! Đây là sinh mạng của tớ, là thế giới độc nhất vô nhị của tớ! cậu đừng mang đi!! Cậu mà lấy đi đồng nghĩa với tước đi mạng sống cỏn con này của tớ!!”

“Cậu phản ứng mạnh như vậy làm cái gì? Mất đi cũng không phải vĩnh viễn mà.”

Isagi biết thừa phản ứng của cậu bạn thân của mình, cậu thở dài tỏ vẻ thất vọng:“Vậy thì cậu chăm học cho tớ xem nào, điểm học kì trước của cậu thực sự rất tệ. Mẹ cậu chắc chắn sẽ là người tịch thu điện thoại cậu chứ không phải tớ đâu đấy nhé.”

Bachira Meguru khựng người, nước mắt lưng tròng mà xoay người bỏ điện thoại vào cặp. Kế đó ậm ờ vừa lộ vẻ ủy khuất vừa bĩu môi hậm hực cầm bút luyện múa, cậu nhìn nét đi ngổn ngang trên tập giấy trắng mà nhức nhức cái đầu.

Isagi chống hông thở dài một cái, bất đắc dĩ bật cười trước dáng vấp khôi hài của y.

Hai tiếng trước, sau khi tan học Isagi xách cặp đi đến chỗ làm thêm. Cậu làm nhân viên một quán cafe nhỏ bên lề, vừa bắt đầu công việc chưa bao lâu thì nhận được một tin nhắn từ phụ huynh bạn thân mình.

【 Dì Yu ⎯⎯⎯  Yoichi à, cô gửi con thằng bé Meguru để con phụ đạo nó nhé? Cô đã nhìn thấy bảng điểm của hai đứa rồi, hi vọng con có thể phụ đạo cho nó giúp cô được chứ? Cô sẽ trả phí cho con đầy đủ! 】

Isagi tất nhiên hồi âm lại, cậu không nhận tiền lương mà chỉ nhận dạy học Bachira miễn phí. Bởi vì nhà Bachira đã hỗ trợ cậu rất nhiều trong suốt thời gian qua nên cậu có thể trả ơn bằng cách này.

Mẹ của Bachira rất vui và cuối cùng chưa mất đến một tiếng bà đã tống con trai "cưng" của mình đến địa chỉ chỗ làm mà cậu gửi đi.

Quay trở lại hiện tại, cậu thanh toán xong khoảng tiền của khách thì bắt đầu ghi chép lại vài công thức nhỏ. Quán không tính là vắng, nhưng cũng không nổi đến mức đông đúc nên thời gian rảnh tay là thừa vô số lần. Cậu soạn vài mẩu đề nhỏ cho Bachira, tay vừa viết mắt vừa quan sát xung quanh.

“Uầy, Yoi-chan công nhận siêng năng thật đó nha.” Giọng điệu có ý trêu chọc vang lên bên cạnh, Isagi giật mình ngoái đầu trông kẻ rình mò cao hơn mình hẳn một cái đầu.

“Quản lý Enya, anh đừng dọa em như vậy có được không...?" Giọng nói của Enya xuất hiện đột ngột làm cậu không đề phòng mà xuýt làm mất quả tim thọt ra bên ngoài. Enya Kakeru chớp mắt tội nghiệp như bị đổ oan vô cớ nhìn cậu, dùng tông giọng làm nũng đáp:“Anh nào có, do em không chú ý đến sự hiện diện của anh thôi mà.”

Isagi Yoichi: ... Bây giờ anh đang làm trò cho ai xem chứ?

Isagi lười quan tâm, cậu tiếp tục với công việc của mình. Enya Kakeru là quản lý quán cà phê này, anh năm nay vừa vặn tròn 20 tuổi và vẫn "độc toàn thân".

Dù nói là độc thân như thế nhưng anh cũng là người uy tín, quan hệ rộng và đặc biệt sở hữu vẻ ngoài hút mắt nhất nhì cửa tiệm này, ngoài ra còn toát ra một cường vị Alpha cực mạnh.

Đáng tiếc, anh lại không có hứng thú với yêu đương thành ra rất nhiều người vô cùng suy sụp, khóc thảm thiết trong quán không biết bao lần.

Trong mắt người ngoài là vậy, nhưng trong mắt Isagi thì tên lang băm này không khác gì một thanh niên lười tẩy chay thích thả thính vô cớ cả. Lạ kì hơn khi anh lại đặc biệt thả thính "nhiều" với những người cùng giới tính với anh.

Thông thường, Alpha và Alpha sẽ cực kì kị nhau.

Và cậu, một Alpha khi trước từng nằm trong tầm ngắm của anh.

Isagi không rõ tên lang băm này vì sao có thể dính lấy như vậy, nhưng cậu nghĩ hẳn là vì quen biết lâu năm nên không xuất hiện hiệu ứng bài xích. Enya lia mắt lên đề mà Isagi viết ra, thầm khen ngợi. Nét bút của cậu tinh xảo, in sâu một phần cũng thoáng nét giản dị hệt như chủ nhân của nó vậy.

Anh nhìn một lúc, nói:“Em lại nhận phụ đạo ai à?”

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận dạy ai đó.

“Ừm, là bạn thân em.” Isagi trả lời, “Thật ra chỉ là giúp đỡ nhau thôi chứ không hẳn là phụ đạo.”

“Ồ, có phải là con trai duy nhất của nhà Bachira không?” Enya từng nghe Isagi kể rất nhiều kể từ khi cậu quen biết với Bachira ⎯  Con trai duy nhất nhà Bachira.

“Phải, là cậu ấy.” Isagi gấp tờ giấy lại bỏ vào balo đặt bên dưới, cậu xoay người bước qua bên khu pha chế gỡ tạp dề ra:“Hôm nay em làm đúng 4 tiếng như đã hứa, giờ em xin về trước nhé.”

Enya Kakeru ngạc nhiên, anh liếc mắt nhìn đồng hồ. Quả thật vừa vặn đúng 4 tiếng, Enya có chút kinh hãi nói:“Em đúng là con quái vật canh thời gian, canh phát nào chuẩn xác phát đó như ngày nào nhỉ.”

“Là do anh không sắp xếp thời gian nên mới không canh đúng thôi.” Isagi nhún vai, cậu đi vào thay đồ rồi ra chỗ Bachira, gập người lấy một xấp đề ôn đưa cho y:“Cậu xem rồi làm, ngày mai vào học tớ sẽ chỉnh lại cho cậu và khoanh vùng trọng điểm kiến thức cũ lại nhé.”

Bachira nhìn mớ đề nọ như nhìn thấy vong, sắp lìa đời đến nơi mà già nua nói:“Cậu hết thương tớ rồi Isagi, hu hu!”

Isagi chỉ mỉm cười đẩy cửa:“Cố lên, vì một tương lai có cậu và cái điện thoại của cậu nhé!”

Nói rồi, Isagi rời đi trước.

Enya nương theo bóng khuất dần của cậu sau lớp kính mù mịt nọ, anh ngả đầu lên khủy tay, chán nản híp mắt mà ngẫm ngợi sâu xa.

Mùi hoa nhàn nhạt tan dần trong khí trời.

——

Trời chưa chuyển thu, sắc cảnh của Tokyo vẫn bình tịnh bất kể đêm ngày, chẳng khác mấy là bao, ồn ào và tấp nập.

Isagi vác balo sau lưng, cậu đoan trang rẽ qua một cửa hàng tiện lợi. Cùng đường với một cửa hàng bán hoa ghé mua một nhánh bông hồng trắng về. Cậu vốn sống tách khu "sộp" của Tokyo, là người sống nơi vùng nghèo nàn vắng vẻ tối màu, điều đó càng làm cho cành bông trên tay cậu thật hút mắt.

Lúc này có cuộc gọi đến, Isagi nhấc máy nghe.

“Cháu đến chưa? Đang trên đường đến sao?” Thanh âm của người phụ nữ khàn khàn bên đầu bên kia cất lên, chất lượng máy của cậu lại không tốt thành ra ngữ điệu có chút khó nghe. Nhưng vì sử dụng đã quen, sớm đã biết người này muốn hỏi gì, Isagi thảnh thơi nhấc túi ni lông lên kèm với cành bông, chốc lát mới đáp một tiếng.

Người phụ nữ bên kia dường như đang khoáy một cốc sữa, tiếng lạch cạch lí nhí vang lên. Hẳn là mẹ cậu vừa tỉnh lại chưa bao lâu, Isagi cụp mắt lắng nghe người phụ nữ nọ dặn:“Mẹ cháu mới dậy, nói muốn nhìn thấy cháu.”

Isagi lê bước dọc theo đoạn ngõ ngách:“Vậy ạ? Dì bảo với mẹ cháu là cháu sẽ đến ngay thôi, nhờ dì cho mẹ cháu uống thuốc, đừng bỏ đi đột ngột ạ.” Người phụ nữ nọ mỉm cười dịu dàng, bà đáp một tiếng ừ rồi hỏi thêm vu vơ vài câu ở trường cậu học tập như thế nào, có ổn không.

Cậu trả lời, tay xách túi nhẹ tênh lướt ngang một con hẻm nhỏ. Trong lúc băng qua, cậu ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, kế đó còn pha chút mùi máu tanh.

Mùi hương này..., Isagi khó tránh việc ngửi thấy khi nó đang ngày càng tăng dần nồng độ. Cậu không hẳn là có bài xích, nhưng đâu đó trong nhận thức của cậu cho rằng mùi hương này không phải dạng có thể tùy tiện tiếp cận. Dù mang tâm thế đề phòng nhưng Isagi vẫn một mực đứng đấy, cậu vểnh tai lắng nghe xác định tình hình.

Bên trong có tiếng chửi rủa vọng ra.

“Thằng chó! Mày chơi bẩn!... Không thể nào bọn tao... khụ, có thể bị gục bởi... một thằng nhóc như mày được..! Khụ khụ!” Thanh niên nằm vật vã trên nền đất, mụ mị nói, khuôn mặt bầm dập nhìn rất thảm. Cạnh đó, chúng to con nhưng lại nằm dưới chân của nam sinh, thân hình cao ráo gầy hơn bọn họ rất nhiều.

“Dì, có lẽ.. cháu sẽ đến muộn hơn dự định một chút.”

Người nọ ngạc nhiên hỏi:“Có chuyện gì sao?”

“Tùy tiện thấy có việc gấp cần đi, cháu xem vội đã.”

Người dì chăm sóc mẹ cậu hơi lo lắng, chần chừ giây lát:“Mau, đừng để bản thân bị thương đấy, đi đường cẩn thận.”

“Vâng.” Isagi cúp máy, bỏ vào balo nghiễm nhiên đứng sau góc khuất theo dõi, cậu nghe thấy giọng trầm thấp của nam sinh kia bạo dạn thách thức:

“Lần sau, mày có thể thử mang nhiều thêm một thằng nữa nếu mày dám.”

Isagi Yoichi: ...

Đây là lời hổ báo cáo chồn gì thế này?

Nếu là người khác, hẳn là quỳ lạy ba mồm ba mép gọi hắn một tiếng "Đại Ca, anh ngầu" rồi.

“Mẹ nó thằng chó! Dám cả gan thách ông đây, ông mày chơi tới bến với mày!” Gã điên cuồng xông đến.

Nam sinh ngẩng đầu, liền một phát thục vào bụng gã. Lập tức người hùng hồ ban nãy ngã xuống, đàn em của gã cũng không thua kém xông lên rồi lần lượt gục theo hoàn toàn. Mùi hương kì lạ là lý do chính khiến họ phải khụy trước nam sinh này, áp lực mạnh mẽ đè bẹp bọn họ.

Nồng độ tin tức tố ngày một dày đặc, sát ý rất rõ, rằng nam sinh kia tuyệt đối muốn tước đoạt đi mạng sống của họ. Tin tức tố của hắn mạnh mẽ tấn công, cậu đứng ở ngoài cách xa một đoạn ngắn bị ảnh hưởng không nhiều nhưng vẫn cảm thấy có chút đứng không vững.

Mở một cuộc đấu tranh tư tưởng, có nên bỏ đi hay không?

Cùng lúc này, chất giọng đặc sệt đó lần nữa cất lên phá vỡ chiến tranh vô nghĩa trong đầu cậu:“Biết điều thì mau cút.”

“Bằng không đừng hỏi vì sao chớp mắt một cái, mày đã ở thế giới bên kia đoàn tụ với các cụ của mày.”

Nói rồi hắn thu lại tin tức tố của mình trong nháy mắt, như thả tay khỏi cổ của bọn bắt nạt. Bọn nó tởn, ba chân bốn cẳng chẳng màng cái chi mà chạy thục mạng.

Danh dự cái rắm gì tầm này nữa, sống là được rồi !

Isagi bấy giờ mới được nhìn rõ thân hình bọn chúng, người nào người nấy đều nhanh khá quen mắt, phát giác ra áo khoác đồng phục của trường mình. Cậu bỗng cảm thấy có chút tội lỗi vô hình, khó xử mà nhìn bên trong. Bất chợt nam sinh kia biến mất tăm, Isagi nhấc mí mắt không khỏi tò mò nam sinh ban nãy rốt cuộc đi đường nào mà vọt nhanh đến vậy.

Nhớ lại, hắn không có vẻ gì là khỏe khoắn cả, còn có cả một vết thương khá sâu?

Chưa biết người còn đó không, tức khắc cơn sóng tin tức tố bắt đầu bùng nổ sâu trong con hẻm tăm tối vụt ra ngoài. Cậu có dự cảm chẳng lành mấy, mùi tin tức tố cô đặc tràn lan nhanh đến đường dây thần kinh của cậu. Chần chừ một lúc cậu vẫn lấy can đảm cùng chút cỏn con lương tâm thánh thiện của mình mà bước vào.

Tiến vào trong, thân ảnh gầy gò khi nãy khí thế hừng hực giờ đây ngồi một góc bên cạnh thùng rác. Hắn thoáng nhìn có vẻ mệt mỏi, tin tức tố bay loãng trong không khí, lúc nồng lúc nhạt, hỗn loạn cực kì.

Isagi nhíu mày, loại tin tức tố này không khiến cậu nảy sinh ham muốn. Có nghĩa người này không phải là một Omega, dựa vào những gì cậu thấy, càng chắc chắn nên gạch bỏ giới tính này và Beta ra. Thay vào đó chỉ có thể là Alpha. Chỉ là, sức ảnh hưởng này dường như có phần nặng nề hơn khi đối đầu với Alpha thông thường.

Hình như cũng rất khó để diễn tả.

Chẳng nhẽ.. hắn là Alpha Cấp Cao à?

Nghĩ đến đây cậu thoáng nhớ lại tên nào đó, lại phủ nhận rồi thu hồi những suy đoán không đâu vào đâu của mình.

Isagi gạt qua cái vấn đề trên, cậu phân tích tình hình một lúc. Dựa trong mớ kiến thức, cậu mới đưa ra chuẩn đoán may rủi. Trước nhất, cậu cần phải đưa hắn một liều ức chế để áp chế tin tức tố đã. Isagi lấy một cái khẩu trang ra mang vào cho đỡ mùi, cái mùi này khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, nhoi nhói vùng da mẫn cảm. Giây kế tìm một cây gậy gỗ còi cọc ốm như cây tre chọt chọt vào người hắn.

Thấy hắn lúc nhúc, dường như đã lấy lại không ít thần trí mà gắng cự đẩy tầm mắt lên nhìn cậu. Isagi hơi nghiêng mình, dùng một tay hơi nén lực phủ lên cánh tay người nọ, mang balo lấy ra một liều thuốc ức chế đặt lên trên người hắn. Sau đó, ôn tồn bảo hắn:“Cậu dùng đi, không biết có tác dụng hay không nhưng có vẫn đỡ hơn không.”

“...” Hắn thở nặng, mồ hôi nhễ nhại thấm qua lớp khẩu trang, dính vào tấm áo hoodie đen mịch nóng bức. Vết thương xem ra khá nặng, máu lại không cầm được. Ấy vậy mà vị nam sinh này cau mày quay ngoắc cái đầu đi, hình như có chút không dễ chịu với sự hiện diện của cậu. Isagi nào cũng có muốn, chẳng qua cậu đó giờ không khoanh tay nhìn người gặp nạn mà không giúp cả.

Isagi thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ quăng cho hắn một câu: Tình huống ép buộc đó anh trai, chịu đi.

Để đó rồi cậu đứng dậy, hắn vẫn không cầm lên mà ngồi đó hộc hặc thở dốc. Tình trạng của hắn bây giờ nhìn rất tệ mà tên này lại không chịu cầm lấy để ổn định tin tức tố của mình. Hay rồi, gặp ngay người chảnh, đã thế còn ngoan cố không thèm nói năng tiếng nào luôn.

Isagi cảm thấy bất lực với nam sinh này.

“Ừm... có cần tôi gọi cho cậu một xe cứu thương không?”

Hắn chậm rãi nâng mí mắt, quan sát cậu hồi lâu mới trầm mặc lạnh lùng phun ra hai từ:“Không cần.”

“Thật vậy? Tôi thấy vết thương của cậu tương đối dễ chết đấy, có chắc là không cần?”

Hắn nhíu mày, hiện tại hắn thực sự chẳng cần bất cứ thứ gì cả.

Hắn chỉ muốn một bầu không khí yên tĩnh để bình tâm lại mà vượt qua cái trạng thái "đánh úp" khốn khổ chết tiệt này mà thôi.

Hắn tự hỏi liệu con người trước mắt hắn có phải đang muốn tự mình tìm đường chết hay không, lý gì cứ quanh quẩn nơi này chứ?

Không còn cách nào khác, Isagi chịu thua trước sự bướng bỉnh của hắn, nghĩ một lúc vẫn là đành phải lén gọi một xe cứu thương đến. Ngay sau đó, bản thân cũng không ở lại lâu mà gấp gáp nhấc bước đi.

Cứ gọi, còn nguy kịch của hắn muốn hay không là tùy hứng.

—— Tại Bệnh Viện.

Người phụ nữ đứng trước cửa phòng bệnh 122, bà lo lắng đi tới lui đã hơn mấy vòng. Vừa thấy bóng dáng của cậu, bà vui mừng nhoẻn miệng cười đón cậu:“Yoichi, cháu cuối cùng cũng đến!”

“Chào dì Minato ạ, cháu đến muộn.” Isagi cười nhẹ, bà Minato phủi tay bảo không sao. Bà giật lấy đồ trên tay của Isagi, không cho cậu lằng nhằng thêm hối hả đẩy cậu vào phòng bệnh.

Âm thanh mở cửa phòng thu hút sự chú ý của bệnh nhân bên trong.

Chạm mắt với cậu là người phụ nữ ốm yếu ngồi trên giường bệnh, bà mặc phục trang của bệnh nhân, mái tóc nâu phai nhạt rũ rượi hai bờ vai gầy. Khuôn mặt bà tái nhợt không sao giấu đi đôi mắt tròn chứa khát vọng sống mãnh liệt từ thuở còn thanh xuân, trải qua bao thăng trầm nhưng vẫn giữ nét lung linh tươi sáng đó.

Isagi từng cảm thấy rất khó để có thể bày tỏ với mẹ mình một cách tự nhiên kể từ ngày hôm đó.

Đôi lúc, cậu còn không dám nhìn trực diện cặp mắt đó, bởi vì nếu nhìn vào rồi cậu sợ mình không kìm lòng được mà mất đi dáng vẻ trưởng thành này, trở thành cái bộ dạng ngày xưa cướp đi từng li từng tí sinh mệnh yếu ớt này.

Cậu kéo một cái ghế, cụp mắt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường bệnh. Người phụ nữ yếu ớt bệnh tất khẽ run bật, bà rủng rỉnh bàn tay áp lên mu bàn tay cậu. Nhiệt độ không chênh lệch nhau mấy, cho dù là thế cậu lại không sao có thể ấm hơn bằng trái tim người trước mặt này.

Bà gọi cậu rất khẽ khàng, như có như không nhỏ nhẹ vấn:“Học về có phải rất mệt không?”

Isagi vội lắc đầu, chóp mũi có hơi xoắn đỏ, viền mắt khô khóc ậm ực đáp:“Không mệt ạ, đó là trách nhiệm của con mà.”

Thấy cậu mỉm cười lấy lệ như vậy, bà bận lòng nhưng không muốn hủy bầu không khí.

“Bé con của mẹ hôm nay ở trường như thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Isagi dịu mắt, khóe miệng giương lên đường cong nhu hòa, “Con vừa nhận giúp Bachira lấy lại kiến thức mẹ ạ, cậu ấy học cũng khá tốt, chỉ vướng mỗi ngoại ngữ thôi.”

“Là vậy sao?” Bà cười híp mắt, “Chúng ta có ơn với nhà cậu nhóc này, con cố gắng giúp cậu ấy nhé.”

Isagi cuối cùng cũng để lộ hàm răng trắng đều của mình, mép môi vươn lên, dưới đáy còn có ý cười rất sáng. Cả hai người đều hợp ý, người tiếp người hùa rất ăn ý. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra được nửa tiếng, bỗng dưng điện thoại của cậu rung chuông khiến cậu phải dừng lại xin phép ra về sớm, tự mình ra bên ngoài nói chuyện điện thoại.

“Xin chào?” Isagi đáp một tiếng, người y tá bên kia cất giọng:“Cậu gọi một xe cứu thương cho người bạn của cậu cách đây một tiếng trước, nhưng người bạn kia lại khước từ, tôi báo với cậu để cậu biết tin xem hỏi có thể đưa đến bệnh viện hay không.”

Isagi cư nhiên không quá bất ngờ với hướng đi này.

Chậc, chảnh đến vậy à?

Isagi nể phục với vết thương đó mà vẫn lết đi được thì quá tài rồi.

Cậu cũng chẳng bận tâm nữa, người ta không muốn thì cũng không ép:“Cảm ơn chị, em sẽ đi ngay ạ.”

Tắt máy, cậu tiện thể nhìn thời gian hiển thị trên máy. Giờ này vẫn đủ để đi đến phòng kiểm tra để kiểm tra sức khỏe, Isagi lấy trong túi ra một tờ phiếu ghi hiệu khoa ABO. Tiếng thở dài thườn thượt từ đó phát ra, cậu cúi đầu nắm chặt tờ phiếu.

Vừa xoay người liền chạm mặt Minato.

“Cháu về sao?” Minato xắn tay áo đến khúc khủy, bên hông còn có vác một thùng đồ.

Isagi giả vờ không thấy, miệng nhoẻn cười híp mắt:“Vâng, cháu còn có việc, về còn để mẹ nghỉ ngơi ạ.”

“Thật ư? Mẹ cháu rất ngóng mong cháu, thôi thì nếu bận thì cháu cứ việc đi đi.”

“Vâng ạ, cháu chào dì, nhờ dì chăm sóc mẹ cháu.”

“Ừ ừ, đi đi.” Bà phủi tay đuổi cậu đi, Isagi cười trừ rồi nhấc bước rời đi.

Tác Giả Có Lời Muốn Nói:

"Ấn Tượng đầu tiên như thế nào?"

Isagi Yoichi : Sống chết không liên quan.

Kaiser Michael : Phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro