Cho ba xin lỗi...

- BÁC SĨ ! BÁC SĨ ! CỨU NGƯỜI CỨU NGƯỜI !!!

Ông Chu rất hoảng loạn , ông ôm chặt Sa Hạ trên tay chạy thật nhanh vào khu cấp cứu , hét gọi bác sĩ không ngừng.
Các bác sĩ sau khi thấy tình hình của ông cũng nhanh chóng đưa Sa Hạ lên cán cứu thương tiến hành vào cấp cứu.

- Tôi cầu xin các bác sĩ hãy cứu lấy con bé tôi cầu xin các ngài...hức..

Ông Chu khóc hết nước mắt tay bấu lấy áo 1 trong các bác sĩ gần đó , ông rất sợ Sa Hạ có mệnh hệ gì thì ông sẽ phải ân hận suốt đời này.

- Bác nhà đừng lo các y tá đang cấp cứu cho cô ấy , ca phẫu thuật sẽ đc tiến hành mong bác bình tĩnh !
Vị bác sĩ an ủi chấn an ông.

- Là tôi có lỗi với con bé...là tôi...tôi đúng là đồ khốn nạn mà...tất cả lại tại tôi...
Ông ôm đầu khóc thảm thương.

- Bác bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức , bác có số điện thoại người nhà hay thân thích gì ko chúng tôi sẽ liên lạc cho họ !?
Vị bác sĩ tiếp tục chấn an ông Chu.

- Tôi có tôi có...
Ông lấy từ trong túi áo ra 1 chiếc điện thoại đưa cho bác sĩ.

....Ring...Ring....

- Alo ?
Một người hầu nhất máy.

-.................

- BÀ CHỦ BÀ CHỦ !!!!

- Có chuyện gì làm cô hốt hoảng vậy ?
Bà Chu đang đọc sách nhìn người hầu trước mắt.

- Ông Chủ nói Cô Thấu bị tai nạn bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện !

- Cô vừa nói gì ? Sa Hạ nó xảy ra tai nạn !?
Bà Chu làm rớt đi quyển sách , bàng hoàng nghe tin người hầu vừa nói.

- Dạ đúng thưa bà chủ ông Chu đang ở bệnh viện cùng cô ấy !

- Mau mau nhanh lên gọi Tử Du xuống !
Người đâu mau sắp xếp xe cho tôi ! Mau khẩn trương !!!
Bà Chủ lập tức nhanh chóng muốn đến bệnh viện.

" Cạch " !

- Tiểu Thư Tiểu Thư ! Cô Thấu có chuyện rồi !

- Cô nói gì ? Sa Hạ làm sao ?
Tử Du hoảng sợ nhìn người hầu vừa chạy vào thông báo.

- Cô Hạ bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện cô mau đến đó cùng bà chủ đi !!!

- Không...không...Sa Hạ...!!!
Tử Du chạy ra khỏi phòng.

- Tử Du con xuống rồi , mau mau lên xe đi con !
Bà Chu nói với em.

- Mẹ chị ấy bị sao vậy...hức hức...
Tử Du sợ hãi rơi nước mắt.

- Mẹ chưa biết rõ tình hình nhưng hiện giờ ba con đang ở đó với Sa Hạ !
Bà Chu cố gắng chạy xe thật nhanh.

- Sao...sao ba lại ở đó...
Tử Du bám chặt vào ghế lo lắng ko nguôi.

- Mẹ cũng ko biết sao ba con ở đó , có người lấy đt của ông ấy gọi cho mẹ và thông báo tình trạng của Sa Hạ nhưng còn ông ấy thì ko có động tĩnh !

Chu Tử Du thất thần , sự hoảng loạn vẫn đang hiện diện trên khuôn mặt của em. Tử Du thật sự rất sợ chị sảy ra chuyện gì em sợ lắm em rất sợ.

- Thấu Kì Sa Hạ...chị phải chờ em...

Nước mắt ko ngừng rơi , hình ảnh của em và cô cứ hiện diện mãi trong đầu. Đó là những ký ức là những thời gian tuyệt đẹp nhất đã được in sâu vào trong tình yêu của em và chị. Sa Hạ là người thay đổi cuộc đời của em , là người yêu em nhất và cũng là người Tử Du yêu nhất mất đi chị không biết em sẽ phải đối mặt thế nào với thế giới này.

* Bệnh Viện Seoul *

- Cho tôi hỏi ở có ca cấp cứu nào mới đưa vào không ?
Bà Chu toát mồ hôi hỏi lễ tân.

- Dạ có thưa bà khu cấp cứu vừa mới tiến hành đc đưa vào khu C !
Lễ Tân vừa nói vừa chỉ tay.

- Vâng tôi cảm ơn !
Bà Chu cùng con gái đi theo hướng chỉ của lễ tân.

Bà Chu và em cùng chạy đến khu C , trong lòng cả 2 người điều rất lo lắng cho Sa Hạ đang phải cấp cứu.

- Ông Chu !?

Bà Chu vừa bước vào đã nhìn thấy chồng mình ngồi đó quần áo dính đầy bùn đất vào máu.

- Bà...bà ơi là tôi có lỗi với nó...tôi có lỗi với Sa Hạ...bà ơi...
Ông Chu ôm mặt khóc nức nở ông đang rất hận bản thân mình.

- Ông bị làm sao ông có sao không ? Sao Sa Hạ lại bị tai nạn ?
Bà Chu nâng lấy vai ông.

- Ba...có chuyện gì xảy ra hả Ba ?
Tử Du quay sang nhìn ông.

- Tử Du...là ba là tại ba...ta không muốn chuyện này xảy ra đâu...ta...ta...

- Là chuyện gì Ba mau nói rõ cho con biết đi !!! Là chyện gì hả ???!!!
Em mất bình tĩnh khi thấy biểu hiện của ông Chu.

- Tử Du bình tĩnh đi con...!
Bà Chu lại con gái chấn an.

- Ta...mấy ngày nay Sa Hạ cứ liên tục muốn gặp mặt ta nhưng ta không dám đối mặt với nó , cho nên ta đã luôn tránh né Sa Hạ.
Không ngờ con bé lại biết đc ta sẽ có cuộc hợp chiều nay , con bé đã chạy xe dừng đợi trước địa điểm mà ta đang hợp đối tác. Sau đó đến khi tan làm Sa Hạ nó vẫn đứng đó đợi ta , ta ko thể tránh khỏi con bé.
Sa Hạ đã cầu xin ta , ta lúc đó đã giải thích rất nhiều về chuyện đó cho nó hiểu mà dừng lại.
Trong lúc ta qua đường đi đến chỗ chiếc xe , ta đã quá bất cẩn trong trời mưa đã ko quan sát kỹ xung quanh. Ta đã quá vội để băng qua con đường đó mà không nhìn lấy con đường.
Đột nhiên có 1 chiếc xe thể thao đang có tốc độ chạy rất nhanh lao đến về phía của ta...ta...ta thật không nghĩ đến vì một phút bất cẩn của ta đã gây hại cho Sa Hạ...là lỗi của ta...con bé ngốc đó đã lao ra đẩy ta thật mạnh để cứu ta nhưng nó đã không suy nghĩ rằng cái xe đó có thể sẽ lao vào nó...
Ta đã thật sự nhìn thấy con bé , nó bị tông rất mạnh văn xa khỏi chiếc xe kia là ta vô năng là ta đã luyên luỵ con bé đáng lẽ ra nó không đáng phải cứu ta là do ta đã nói ra những lời nhẫn tâm với nó...tại sao...tại sao nó lại lao ra cứu ta...
thật sự ta không biết phải làm sao..là ta có lỗi với nó...Tử Du...ta có lỗi với con..

Ông Chu ân hận không dám nhìn thẳng đối mặt với con gái của mình.

- RỐT CUỘC LÀ BA ĐÃ NÓI NHỮNG LỜI GÌ VỚI CHỊ ẤY ? BA NÓI CON NGHE ĐI BA ĐÃ NÓI GÌ ?!!!

Tử Du lúc này đã mất bình tĩnh , em ko thể nào chịu nổi cú shock này. Là vì Sa Hạ đã cố gắng muốn níu kéo hạnh phúc cho em mà đã tìm đến ba của mình. Cũng vì hạnh phúc của em , cô đã bất chấp không cần tính mạng mà cứu ông Chu. Em muốn trách cô em muốn mắng cô tại sao lại quá ngu ngốc đến vậy.

- Ba có biết chị ấy vì con mà muốn gặp ba hay không ? Chị ấy đã tìm cách để gặp đc ba rất nhiều lần nhưng không thành !
Sa Hạ chị ấy vẫn không từ bỏ chị ấy vẫn mong muốn đc gặp mặt ba 1 lần để nói chuyện. Nhưng hết lần này đến lần khác ba cứ tránh né chị ấy , tại sao ba phải làm như vậy chứ ? Bây giờ khi gặp được ba...ba lại nói những lời tàn nhẫn để từ chối chị ấy...Sa Hạ đã không để trong lòng vì chị ấy hiểu ba là người thân của con là người mà con cũng yêu thương cho nên chị ấy đã không oán trách ba lần nào...chị ấy cũng hiểu cho ba là vì ba cũng muốn tốt cho con như chị ấy...
Nhưng ba có hiểu không , ba đã làm sai cách ba đã làm sai rất nhiều...bây giờ chị ấy đã không màng đến tính mạng của mình mà cứu ba...ba phải làm sao mới vừa lòng ba hả ba ?!!!

- Là ba là do ta có lỗi với con ta có lỗi với Sa Hạ...tất cả là do ta...
Ông Chu nghe lời con gái mình nói mà lòng đau quặn lại , ông rất hối hận những gì ông đã làm cho con gái mình và Sa Hạ.

- Nếu ngay từ đầu ba chịu gặp mặt chị ấy thì bây giờ chuyện này có xảy ra hay không ? Ba nói con nghe đi rốt cuộc phải làm sao thì ba mới thấy vừa lòng đây...hức...bây giờ Sa Hạ bên trong đang rất nguy kịch chị ấy mà có chuyện gì thì con phải làm sao đây...Sa Hạ...

Tử Du ngồi bệt xuống đất , lưng tựa vào tường bất lực mà khóc. Em thật sự đã mệt mỏi rồi em rất thật vọng về ba của mình cũng muốn trách mắng Sa Hạ.

- Hai ba con bình tĩnh lại đi hay chờ đợi kết quả của bác sĩ , Sa Hạ vẫn còn đang cấp cứu bên trong hai người lại ngoài này khóc lóc ấm ĩ thế này không tốt đâu..
Bà Chu ánh mắt đau sót nhìn 2 ba con , bà cũng lo lắng cho Sa Hạ. Bà thật sự rất yêu quý con bé họ Thấu này , vì bà hiểu đc những gì Sa Hạ làm điều tốt cho Tử Du. Tình yêu mà Sa Hạ đem đến cho Tử Du cũng là thật lòng , bà điều nhìn ra hết cho nên bà rất mong Sa Hạ qua khỏi cơn nguy kịch này.

" Cạch " !

- Bác Sĩ !
Bà Chu nhìn thấy 1 nữ bác sĩ vừa bước ra.

- Ông bà và cô đây là người nhà của người bệnh ?!
Bác sĩ hỏi.

- Đúng rồi thưa bác sĩ !
Bà Chu nói.

- Bác sĩ bác sĩ hãy cho tôi biết tình hình của chị ấy đc ko ? Chị ấy sẽ không sao chứ Bác Sĩ !
Tử Du vội nắm chặt tay nữ bác sĩ.

- Mong mọi người bình tĩnh trước đã , bệnh nhân bị xe tông rất mạnh khiến 1 bên phần sường của cô ấy bị gãy , tuy nhiên chấn thương ở đầu không quá nặng nên cuộc phẫu thuật cũng thành công...nhưng...
Nữ bác sĩ có phần ấp mở khi nói.

- Nhưng...bác sĩ có chuyện gì sao Bác Sĩ ?!!
Tử Du sợ hãi hỏi bác sĩ.

- Lúc mới chuyển vào...cô ấy đã bị mất màu khá nhiều , có thể phẫu thuật đã thành công nhưng phải đợi cô ấy phải tự bản thân tỉnh dậy thì mới có thể...
..sống...
Nữ Bác Sĩ đau lòng đành phải nói sự thật cho người nhà biết.

" bịch "

Câu nói của nữ bác sĩ khiến em chống chọi ko được , Tử Du đã ngã xuống.

- TỬ DU !
Bà Chu vội hét lên đỡ lấy em.

- Tử Du ! Con bị làm sao vậy ?!
Ông Chu rất hoảng lây lây con gái mình.

- Người nhà mau đưa cô ấy đến phòng hồi sức ở đó các y tá có thể điều trị cho cô ấy !
Nữ bác sĩ nói với ông bà Chu.

Ông Chu liền dìu con gái mình đến phòng hồi sức , bà Chu thì ở lại trông Sa Hạ.

- Haizzz phải làm sao đây...
Bà thở dài , đôi mắt long lanh gần như rơi lệ , bà ko nghĩ việc lại tồi tệ đến như vậy.

- Bác đừng lo lắng , nhất định cháu tin rằng cô ấy có thể tỉnh dậy cô ấy sẽ không bỏ con gái bác ở lại 1 mình đâu ~
Nữ bác sĩ ngồi xuống , nắm lấy tay bà Chu an ủi.

- Sao...sao cô lại biết...?
Bà Chu ngước nhìn nữ bác sĩ.

- Cháu hiểu mà , cô gái bên trong có lẽ là 1 người rất quan trọng đối với con gái bác ! Chỉ cần nhìn biểu cảm của cô ấy cháu có thể biết đc người bên trong kia là người yêu của con gái bác ~
Bác đừng lo chúng cháu sẽ cố gắng hết sức để cứu cô ấy , và cháu tin là cô ấy sẽ vượt qua tất cả để đến với con gái của bác dành tất cả yêu thương cho con gái của bác ~
Bác sĩ nói ra những lời thật lòng.

- Bác cảm ơn cháu , bác biết con bé ấy sẽ không bỏ Tử Du của bác 1 mình đâu...nó cũng hứa rằng sẽ thay thế bác chăm lo cho con gái bác sao này và bảo vệ nó thật tốt ~ bác cũng tin nó nhất định sẽ tỉnh lại...
Bà Chu nắm chặt tay nữ bác sĩ , đôi mắt cũng đã ướt đẫm đi vì nước mắt của bà đã ko kiềm chế đc nữa.

- Dạ vâng cháu sẽ cùng bác cầu nguyện cho cô ấy ~
Nữ Bác Sĩ ngồi đó ôm bà an ủi.

Ánh đèn của phòng bệnh vẫn còn đang sáng , hôm nay đúng là 1 ngày quả là tồi tệ ập đến với Chu Gia. Mong Thấu Kỳ Sa Hạ sẽ vượt qua đc cơn nguy kịch này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro