Hồi ước kết thúc , Sa Hạ tỉnh dậy
Bao nhiều kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí của hai người đàn ông đang đối diện với nhau , họ chăm chăm nhìn vào mắt đối phương như nói là vẫn còn nhớ mọi chuyện ngày đó.
" Ding ding ding ! "
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang khung cảnh đó , là điện thoại của ông Chu.
- Alo bà tôi nghe đây ! Con bé nó vừa tỉnh dậy đã chạy qua chỗ Sa Hạ bà có thấy con bé không ?
Ông lo lắng hỏi bà Chu.
- " Không sao đâu , con bé đã ổn rồi...Tử Du đang ở bên trong thăm Sa Hạ. Cứ để con bé yên tĩnh một chút cũng ko sao "
Bà Chu nói.
- Ừ...bà coi nó giúp tôi...
Ông Chu dặn dò.
- " Ông đi mua chút đồ ăn cho Tử Du đi , tôi sẽ ở đây trông tụi nhỏ. Con bé mới tỉnh cần bổ sung thêm một chút...ông đi mua hộ tôi nhé "
Bà Chu nhắn nhủ.
- Ừm tôi đi ngay , bà trông coi 2 đứa nó nhé !
Ông Chu thở phào , cúp máy đút điện thoại vào túi.
- Đó là con gái của anh sao ?
Vị bác sĩ nam nhìn ông mà nói.
- Ừm...
Ánh mắt ông dần chở nên nặng trĩu khi nhìn thấy lại được hình bóng người mà ông từng yêu sâu đậm, người mà ông nghĩ sẽ chẳng thể nào gặp lại được.
- Đi thôi , em dẫn anh đi mua đồ ăn cho con bé !
Vẫn là nụ cười đó , vị bác sĩ nhẹ nhàng nói với ông.
- À...ừ...
Ông chậm rãi bước theo bác sĩ.
- Chị Tử Nha có khoẻ không anh ?
Cậu hỏi.
- Vẫn tốt...còn em ?
Ông chầm chậm hỏi.
- Em vẫn ổn...
Cậu nhìn ông đáp.
- Bây giờ em cũng thành trở 1 bác sĩ tài giỏi rồi , chúc mừng em ~
Ông Chu lãng tránh ánh mắt cậu.
- Lâu rồi mà anh vẫn còn giữ nó sao ?
Cậu liết nhẹ đến cổ tay của đối phương.
- Chiếc vòng này thật chắc chắn , nó đã theo anh cũng lâu rồi...
Ông Chu nở nụ cười chua chát.
- Không ngờ em lại có thể gặp lại anh...Hoạ Thiên à...
Cậu ngước mặt nhìn lên tán cây anh đào.
- Anh cũng vậy...
Mua xong đồ ăn cho Tử Du , Chu Hoạ Thiên cùng cậu đi dạo xung quanh. Hai người cũng im lặng cho đến khi về đến bệnh viện.
- Anh phải qua phòng của con gái rồi...
Ông Chu nói.
- Ừm !
Cậu gật đầu.
Hai người quay tấm lưng đi mỗi người một hướng.
- Dương Dương....anh...anh xin lỗi em...
Ông Chu nghẹn ngào nói ra những câu xin lỗi.
- Hoạ Thiên anh không có lỗi , được thấy anh như vậy...em cũng thấy vui rồi ~
Hàng mi của cậu cũng có chút đọng sương bước chân cũng dần rời xa người mình từng yêu sâu đậm.
Ông Chu đưa tay gạt đi những giọt lệ , trong lòng vô cùng không nỡ buôn bỏ được mối tình năm ấy. Nổi khổ mà gia tộc mang lại cho 2 ta quá lớn , nó khiến ông ám ảnh mà dần thành nổi sợ.
Nếu năm đó ông không chia tay cậu thì người nhà của Chu Gia sẽ làm hại đến Trình Dương vì để bảo vệ cho cậu ông chấp nhận hết tất cả.
- Anh có mua 2 phần cho em và con , Tử Du nó sao rồi ?
Ông đi đến đặt đồ ăn lên băng ghế , chầm chậm đi đến ngồi cạnh bà Chu.
- Tử Du đang bên trong phòng bệnh với Sa Hạ và ông Thấu !
Bà Chu nói.
- Sa Hạ đã ổn hơn chưa...
Ông Chu hỏi nhỏ.
- Đã hoàn thành ca phẫu thuật , nhưng còn phải đợi Sa Hạ phải tỉnh lại...thì mới biết được...
Bà Chu sầu não nói.
" Cạch "
Tử Du và ông Thấu bước ra khỏi phòng vì đã đến giờ khám của Sa Hạ. Bắt buộc người nhà bệnh nhân phải ra ngoài.
- Tử Du con...
Ông Chu đứng phắt dậy nhìn con gái.
- Ba đến đây làm gì ?
Câu hỏi dường như lạnh đến cực điểm , ánh mắt Tử Du cũng ko có chút thiện cảm nào đối với người ba của mình.
- Ba...ba đến để mua đồ ăn cho con...con chưa khoẻ hẳn đâu nên đi nghỉ ngơi đi !
Ông Chu nhỏ nhẹ nhắc nhở.
- Con có ra sao cũng ko đến lượt ba lo !
Tử Du lạnh lùng bước đi ngang ông Chu.
- Tử Du à !
Bà Chu kêu con.
Lời nói của em như ngàn mũi dao đâm mạnh vào trái tim ông Chu , chưa bao giờ ông cảm thấy lòng mình tan nát đến như vậy. Ánh mắt Tử Du nhìn ông như muốn nói rằng đã quá đủ thất vọng đối với ngươi ba như này.
- Hai người ngồi đây nhé , tôi đi theo con bé coi xem sao !
Bà Chu nói rồi lo lắng chạy theo em.
Bây giờ trước phòng bệnh chỉ còn 2 người đàn ông. Ông Chu lòng như tan nát thẫn thờ im lặng không biết nên làm gì để con gái có thể tha thứ cho mình.
- Ông Chu...mau ngồi xuống đi !
Ông Thấu chạm vào vai của ông như muốn an ủi.
- Tôi xin lỗi anh...là tôi có lỗi là tôi sai...tôi đã gây ra chuyện này làm hại tới Sa Hạ..
bây giờ tôi không còn mặt mũi gì đối diện với anh nữa...
Ông Chu bật khóc khuỵu gối xuống tạ lỗi.
- Ấy ấy anh đừng mà...thôi thôi không sao đâu , tôi không trách anh...đừng như vậy Sa Hạ rồi sẽ ổn thôi !
Ông Thấu nhanh chóng gìu ông ấy lên ghế ngồi , vỗ lưng an ủi ông Chu.
- Ngay cả Tử Du con gái tôi nó cũng sẽ ko tha thứ cho người ba tồi tệ này...
Hai tay ôm mặt , ông Chu đã rất ân hận.
- Không như vậy đâu , Tử Du vẫn còn thương anh lắm chẳng qua con bé đang giận hờn một chút thôi...anh bình tĩnh đừng suy nghĩ nhiều nữa !
Ông Thấu hết sức chấn an ông Chu.
- Phải như ngay lúc đó tôi bỏ qua tất cả mà đồng ý cho 2 đứa nó thì mọi chuyện đã không như thế này...
Ông Chu tự trách bản thân rất nhiều.
Cũng vì do mối tình cũ của ông mà sợ con gái mình mắc phải , ông sợ rằng Chu Tử Du sẽ giống như Chu Hoạ Thiên năm đó. Luôn luôn bị người ngoài kỳ thị...cay nghiệt...ghét bỏ. Ông sợ Tử Du sẽ bị thiệt thòi ông lo cho tương lại của con gái mình ông không muốn nó giống như câu chuyện tình yêu tan vỡ của ông.
Ông ngan cản em và Sa Hạ cũng là vì quá lo lắng cho con gái mình. Cái bóng tâm lý quá lớn đã khiến ông đã ko nghĩ đến cảm xúc của Tử Du , ông đã sai rằng khi đánh đồng mọi thứ. Ông đã sai khi cho rằng Sa Hạ ko đủ sức để bảo vệ cho Tử Du.
Chu Hoạ Thiên đã không ngờ rằng bản thân mình cũng đang từ từ biến mình thành những người trong gia tộc năm ấy , luôn áp đặt...định kiến...bức ép vô tình đã đi lên vết xe đổ không đáng.
* Ở nhà vệ sinh bệnh viện *
- Tử Du !
Bà Chu đuổi theo kịp con gái.
Em mở vòi nước , hai tay liên tục tát nước vào mặt để cho bản thân tỉnh táo vì mấy ngày nay em đã ko ăn gì , tinh thần lẫn thể xác trong rất tiều tụy.
- Mau ăn chút gì đi con ~
Bà Chu trong lòng sót con , xoa lấy cái đầu nhỏ đáng thương.
- Con không ăn nổi đâu mẹ...
Giọng nói em dường như khàn đi.
- Mẹ biết , con vẫn còn đang rất giận ông ấy...nhưng mà con hãy mở lòng tha thứ cho ông ấy 1 lần đi ~
Bà Chu từ tốn khuyên bảo.
- Mẹ à...con đã bị sự khắc khe của ông ấy kiềm hãm rất nhiều rồi , bây giờ chuyện đã thành ra thế này mẹ nói con tha thứ... tha thứ là như thế nào đây ?
Tử Du chau mày , giọng hậm hực chất vấn bà Chu.
- Mẹ biết...ông ấy đúng là đã phạm sai lầm nhưng mà con biết không ? Ba của con ông ấy cũng rất đau khổ với quá khứ của ông ấy...
Bà Chu từ tốn , bà bắt đầu kể lại câu chuyện năm đó.
- Ba con đã từng yêu một chàng trai rất sâu đậm ~
- Ba...?
Tử Du quay phắt qua nhìn bà , đôi mắt đường như bất ngờ đến độ giãn to ra.
- Ừm...mối tình đầu của ba con là một chàng trai , cậu ấy nhỏ tuổi hơn ba con 1 tuổi !
Mẹ và ba lúc đó là 1 đôi bạn tri kỷ , vào năm đó cậu trai ấy chuyển nhà đến gần sát với nhà của ông nội con.
Ba con đã chạm mặt với cậu trai ấy vào ngày xuân đầu năm ấy và ba con đã bị rung động với cậu ta ~
Sau nhiều lần tiếp xúc gần gũi , ba con dần có tình cảm kỳ lạ dành cho cậu ấy , ông ấy đã tìm mẹ và tâm sự rất nhiều. Mẹ đã cho ông ấy rất nhiều lời khuyên và mong ông ấy nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn cho mình.
Đến cuối mùa thu năm đó , ba con đã tỏ tình với cậu ấy , cũng rất may mắn vì cậu ấy cũng có tình cảm với ba con. Sau đó 2 người đã bí mật hẹn hò.
- Mẹ...mẹ nói thật sao ? Vậy chàng trai đó bây giờ....
Tử Du thắc mắc nhìn mẹ.
- Cậu trai đó....cũng vào thời điểm đó gần cuối mùa đông. Ông nội con đã phát hiện ra chuyện tình của 2 người , ông tức giận bắt ép ba con phải chấm dứt mối quan hệ này với cậu ta. Ba con đã khóc và van xin rất nhiều nhưng ông vẫn đánh vẫn mắng ép buộc ba con.
Đến cuối cùng ông nội nói rằng sẽ xử lý cậu ấy , ba con cuối cùng cũng cầu xin buông bỏ cậu để bảo vệ cho cậu. Vì lúc đó gia thế Chu gia cực kỳ hùng mạnh , gia đình của cậu trai kia cũng bị làm khó không ít , thế rồi ba con và cậu ấy đành phải buông bỏ nhau.
Đến cuối cùng ba con vẫn ko quên ngày ấy , cậu trai đó đã chuyển đi và theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. Ông ấy đã rất đau khổ nhưng chỉ có thể bất lực mà thôi.
Sau đó vì xã hội thời ấy có rất nhiều người không hiểu biết thị phi , họ kỳ thị chế giễu Chu Gia , ba của con đã bị họ nhục mạ luôn luôn phải làm chủ đề bàn tán cho họ.
Ông nội con lúc đó đã rất phẫn nộ vì những lời đồn ko đáng có , cho nên đã cùng Kim Gia bên ngoại con hợp tác với nhau. Mẹ và ba con đã phải bị bắt buộc kết hôn , lúc đó cả mẹ lẫn ba con điều ko biết phải làm thế nào cho nên phải đành bất lực mà làm theo sắp xếp của hai bên Gia tộc.
Bà Chu càng kể lời nói có chút nghẹn ngào giọng run run như muốn phát lên tiếng nất. Chu Tử Du lúc đó đã rất im lặng, đôi mắt em dường như cũng đẫm lệ khi nghe hết câu chuyện mà mẹ đã đang và kể cho mình nghe , bản thân em cũng không biết phải nói thành lời như thế nào mọi thứ quá đau lòng , một mối tình tan vỡ cũng chỉ vì sức ép đến từ gia tộc và xã hội thời đó. Không thể nào ngờ rằng ba của mình cũng đã phải trải qua sự đau đớn đầy tuổi nhục ấy , tất cả mọi người lúc đó điều chỉa mũi nhọn vào ba em.
- Mẹ không phải muốn bênh ông ấy... nhưng mà mong con tha thứ cho ông ấy ông ấy cũng là lần đầu làm ba và cũng chỉ muốn bao vệ cho con thôi ~
Bà Chu ngước mặt nhìn con , đôi mắt đông đầy yêu chiều xoa đầu Tử Du.
Chu Tử Du tiếp tục rơi vào khoảng lặng , hai hàng nước mắt cũng ko cầm được. Phải rồi ba , ba em cũng là lần đầu làm ba , ông ấy chỉ có 1 mình em. Ông ấy luôn muốn đặt con gái bé bỏng của ông ấy lên hàng đầu , ông thương con bé lắm yêu con bé lắm.
Cũng vì 2 chữ gia tộc , ba của em cũng đã rất khó khăn khi bị 2 chữ đó ràng buộc. Ông sợ con gái mình bị người trong gia tộc chỉ trích miệt thị như người ba của nó mà thôi , cho nên ông đã luôn khắc khe với con gái mình. Ông luôn muốn bảo vệ Tử Du và muốn đem đến thật nhiều điều tốt cho con bé.
Có lẽ bây giờ ông ấy đang phạm sai , nếu ông ấy đã biết được rằng mình đã sai thì ông ấy cũng có thể sửa sai , nếu có cơ hội ông ấy cũng sẽ thay đổi tất cả và không phạm sai lầm lần nào nữa.
- Mẹ...chúng ta cùng nhau quay lại phòng bệnh thôi ~
Em lau đi đôi mắt vẫn còn đẫm lệ , tươi cười nhìn mẹ.
Bà Chu cũng hiểu rằng , bé con của bà cũng đã chịu tha thứ cho người ba của nó. Có lẽ Tử Du cũng đã không còn giận ba nó nữa rồi.
" Bịch bịch bịch " !!!!
Tiếng chạy xốc trên hành lang.
- SA HẠ TỈNH RỒI !
Tiếng của ông Chu vang lên.
Chu Tử Du và Bà Chu lúc đó cũng đang trên đường đi lại về phòng bệnh , thấy ông Chu từ xa nói vọng lên thông báo rằng Sa Hạ đã tỉnh.
- Sa Hạ ! Con bé tỉnh rồi !!!
Ông lại hét to lên 1 lần nữa khi thấy bóng 2 mẹ con phía xa.
! Sa Hạ tỉnh rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro