Nổi khổ của người làm ba ( P1 )
Từ trong lẫn ngoài hành lang của bệnh viện , âm thanh bước chân gấp gáp chạy dọc vang khắp các phòng bệnh.
- Sa Hạ ! Sa Hạ...ôi con gái tôi...ôi không..
Ông Thấu chạy đến phòng bệnh của con gái mình đang nằm bên trong điều trị.
" Cạch " tiếng mở cửa.
- Bác Thấu !
1 nữ bác sĩ bước ra.
- Bác Sĩ Kim ! Con gái của bác nó bị làm sao vậy ? Con nói cho bác biết đi !!!
Ông Thấu ôm lấy nữ bác sĩ , trên mặt ông đầy sự sợ hãi lo lắng nhìn vào ánh mắt nữ bác sĩ khẩn cầu.
- Bác Thấu bình tĩnh...cậu ấy bị 1 chiếc xe hơi đâm chúng , cũng may phần đầu cậu ấy chỉ tổn thương nhẹ nhưng tay và xương của cậu ấy đã bị gãy.
Bác đừng lo con sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy , Sa Hạ sẽ mau chóng tỉnh dậy !
Nữ Bác Sĩ ôm lấy ông Thấu và dỗ nhẹ vào tấm lưng đang rung rẩy của ông.
- Ôi con gái tôi...
Ông Thấu ôm lấy mặt nước mắt ko cầm đc đã tuôn ra , ông thương sót nhìn vào bên trong phòng bệnh của con gái mk.
Ngày hôm nay ông Thấu đã gọi điện cho con gái mình rất nhiều , bởi ông muốn cùng Sa Hạ đi ăn 1 bữa. Nhưng cứ gọi mãi mà Sa Hạ vẫn ko bắt máy , ông đã có 1 chút lo lắng canh cánh trong lòng. Ông cũng nghĩ chắc do con gái mình quá bận công việc nên đã ko gọi điện lại.
Sau khi về đến nhà , ông Thấu đã nhận đc 1 cuộc điệt thoại lạ. Ông nhấc máy lên nghe thì đầu dây bên kia nói rằng con gái ông , Sa Hạ bị tai nạn giao thông đang trong bệnh viện. Ông Thấu lặng người tay ko giữ chặt đc điện thoại để nó rơi tự do.
Ông Thấu lập tức lái xe đến bệnh viện để xem tình hình con gái , cú shock này đã khiến ông Thấu đã rất sợ hãi Thấu Kì Sa Hạ là đứa con gái duy nhất mà ông yêu thương. Ông đã mất người ông yêu , bây giờ chỉ còn mỗi Sa Hạ là người ông yêu thương nhất nên ông đã suy sụp khi nghe tin cô bị tai nạn.
Đến trước hành lang bệnh viện ông nhận ra người gọi cho mình là bạn học cũ của Sa Hạ. Bác sĩ Kim Trân Ni sau khi thấy tình trạng của Sa Hạ cô lập tức tìm số điện thoại và liên hệ đến ông.
- Ôi con tôi...hức...
Ông Thấu suy sụp ngồi xuống hàng ghế hành lang , ông lặng người nói ko thành tiếng.
- Bác đừng lo cháu sẽ cố gắng chữa trị cho cậu ấy ! Đừng khóc Sa Hạ biết sẽ buồn lắm...
Trân Ni ôm lưng an ủi ông Thấu.
- Ông Thấu...!?
Bà Chu từ xa đang đi đến thì nghe người ngồi trước mặt mình là Ông Thấu.
- Chị là...?
Ông Thấu nhìn bà.
- Anh là...ba của Sa Hạ ?
Bà Chu nhìn vào ông Thấu , giọng nói có phần run run.
- Tôi là ba của con bé , cho hỏi chị là ai ?
Ông Chu từ tốn hỏi bà Chu.
- Tôi...tôi...cho chúng tôi xin lỗi !
Bà Chu bật khóc khụy xuống trước mặt ông Thấu làm ông và Trân Ni có chút hoảng hốt đỡ bà đứng dậy.
- Chị à có gì từ từ nói ! Bình tĩnh bình tĩnh chị là ai ? Sao lại phải xin lỗi tôi...
Ông Thấu đỡ lấy bà.
- Tôi là...mẹ của Chu Tử Du , Sa Hạ là người yêu của con gái tôi ! Do ông nhà tôi khó nên đã không đồng ý chuyện 2 đứa nó yêu nhau...
Do Sa Hạ đã cứu ông ấy nên...nên mới ra nông nổi này...tôi thật sự xin lỗi anh rất nhiều...mong anh tha thứ cho...
Bà Chu khóc ôm lấy tay ông Thấu xin lỗi không ngừng. Ông Thấu không trách bà ấy 1 lời mà đỡ lấy bà Chu vào hàng ghế ngồi và từ từ nói chuyện.
- Không phải lỗi của chị không cần phải xin lỗi...cũng do 1 phần con bé ấy tự nguyện và tôi là 1 người ba ko tốt ko thể bảo vệ cho Sa Hạ...
Do tôi không nói chuyện nhiều với nó nên đã không biết chuyện này...tôi thật sự cũng muốn giúp 2 đứa nhỏ của 2 nhà ta đến với nhau ~
- Thật ra tôi cũng có khuyên ông nhà vài câu nhưng ông ấy vẫn cứng đầu , sau khi biết tin Sa Hạ bị tai nạn tôi đã rất lo lắng...tôi thật sự rất quý con bé ấy...
Con gái tôi thật sự rất may mắn khi gặp đc Sa Hạ nhà anh , con bé chăm sóc con gái tôi rất kỹ , luôn yêu thương bảo vệ cho Tử Du nhà tôi...
Bà Chu kể với ông Thấu.
- Tử Du nhà chị cũng rất yêu thương Sa Hạ của tôi , chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy rõ được tình yêu mà con bé dành cho Sa Hạ rất nhiều. Có Tử Du là con dâu thì tôi rất may mắn ~
Ông Thấu an ủi bà Chu.
- Thành thật cảm thấy có lỗi với anh...
Bà Chu cúi gầm mặt.
- Sa Hạ sẽ ko sao đâu....chị đừng tự trách bản thân như vậy , tôi biết rõ bản chất của Sa Hạ từ nhỏ đã rất mạnh mẽ cho nên là tôi tin rằng nhất định con bé ấy sẽ khỏe lại và tỉnh dậy !
Ông Chu lại 1 lần nữa chấn an bà Chu.
Rút từ túi áo ra 1 chiếc khăn tay đưa cho bà ấy lau nước mắt , ông Thấu cũng đang cầu thầm trong lòng rằng con gái của mình phải thật khỏe mạnh nếu Sa Hạ có mệnh hệ gì ông cũng cược cả tính mạng của mình để cứu con gái.
Bởi vì ông đã hứa với mẹ của Sa Hạ là phải bao vệ và chăm sóc thật tốt cho Sa Hạ thì bà ấy mới ra đi yên lòng.
- Thưa 2 bác đã có kết quả của Sa Hạ !
Kim Trân Ni vừa cầm hồ sơ bệnh án đi ra từ phòng khám.
- Sao rồi Trân Ni , Sa Hạ nó có bị thương nặng ở đâu không cháu ?
Ông Thấu vội gấp gáp dịnh lấy vai Trân Ni mà hỏi.
- Thưa bác , cậu ấy bị chấn thương nặng ở phần xương sườn chúng cháu đã nhanh chóng hoàn thành ca phẫu thuật ấy....còn về phần đầu tuy không nặng nhưng cũng đã bị văng ra nên đã bị ảnh hưởng nhẹ , cháu và các bác sĩ đang cố gắng hết sức để Sa Hạ có thể bình an tỉnh lại thưa bác !
Trân Ni cố gắng soa dịu 2 vị phụ huynh trước mặt và hứa với họ rằng sẽ cứu sống Sa Hạ.
- Vậy thì bác trông chờ vào cháu , nhờ cháu cứu nó ! Bác mang ơn cháu !
Ông Thấu nắm chặt tay vị bác sĩ cầu xin.
- Vâng thưa 2 bác , cháu sẽ cố gắng hết sức ! Mong 2 bác đừng quá lo lắng !
Sau khi kết thúc thông báo, Trân Ni lại 1 lần nữa bước chân vào phòng bệnh của Sa Hạ.
Ông Thấu và Bà Chu luôn túc trực bên cạnh không rời , nhìn sâu thẳm trong đôi mắt họ dường như đang cầu mong 1 tia hy vọng dành cho Sa Hạ.
" Ring ring "
Là tiếng chuông điện thoại của Bà Chu.
- Tôi nghe đây , Tử Du sao rồi mình ?
Bà Chu lo lắng hỏi thăm tình hình Tử Du từ đầu dây bên kia là Ông Chu gọi đến.
- " Con bé đã được truyền nước và dần phục hồi , rất nhanh sẽ tỉnh lại....còn bên bà thì sao ? "
Ông Chu thỏ thẻ nói với giọng buồn.
- Sa Hạ vẫn đang trong phòng cấp cứu , ba của con bé cũng đang có mặt ở đây...
ông có muốn...?
Bà Chu nói cho chồng mình biết về sự hiện diện của ba Sa Hạ.
- " Ba...ba của Sa Hạ...tôi...bà ơi...tôi "
Ông Chu cảm thấy cứng họng và giọng có hơi run run.
- Thôi khi nào ông bình tĩnh được thì hẳn qua đây nhé , có gì báo tin cho tôi tôi sẽ qua chỗ Tử Du !
Bà Chu thở dài nhỏ nhẹ nói với ông Chu.
- " Ừ...ừm "
Ông Chu sợ , vì ông nghe tin ba của Sa Hạ cũng đã đến. Ông đang lo lắng rằng liệu ông Thấu có căm hận mình vì đã gián tiếp làm hại Sa Hạ hay không. Điều đó càng làm ông tự mắng bản thân là đồ ko có lương tâm và đầy tỗi lỗi.
[ Hế lô mọi người , mình quay lại rồi đây thì vừa qua mình đã thi xong cuộc thi tốt nghiệp cho nên những tháng vừa qua mình đã ko ra chap vì để tập chung ôn thi.
Xin lỗi vì để mọi người chờ đợi , bây giờ mk cũng hoàn thành xong năm cấp 3 nên là mình sẽ viết các truyện tiếp và đăng cho các bạn đọc nhé.
Thật sự là mình rất yêu các bạn vì đã chờ đợi mình luôn , cảm ơn các cậu rất nhiều nhé 💞😘🥰 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro