Nỗi khổ của người làm ba ( P3 )

Kể từ lần đó Dương Dương luôn xem Hoạ Thiên là điểm tựa vững trãi của cậu , anh cũng rất cưng chiều bảo vệ cậu. Hoạ Thiên và Dương Dương càng thân thiết hơn , lúc nào cũng thấy hình bóng 2 người đi cùng không rời.
Anh và cậu ấy luôn có những cử chi thân mật , quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.

Cho đến 1 ngày , vào cuối mùa thu năm đó Chu Hoạ Thiên đã lấy hết can đảm hẹn Trình Dương Dương ra sân sau công viên tại gốc hoa anh đào lần đó cậu và anh đã chạm mặt.

- Anh hẹn em có gì sao ?
Dương Dương hồn nhiên hỏi đối phương.

- Dương Dương anh có chuyện muốn nói với em....anh....
Hoạ Thiên lúc này có chút ậm ừ , lời nói phát ra cũng có chút chậm rãi khó khăn.

- Sao vậy ? Anh gặp khó khăn sao ?
Dương Dương chau mày quan tâm hỏi anh.

- Anh...anh không sao cả...anh....
Hoạ Thiên chán đổ hết mồ hôi.

- Anh...anh làm sao ?
Dương Dương nhìn vào đôi mắt của Hoạ Thiên.

- Anh...anh....ANH THÍCH EM !
Hoạ Thiên đột nhiên lấy hơi , 1 tiếng nói thật lớn , các cánh hoa anh đào cứ thế mà rung động rơi theo , gió thổi bay qua xung quanh anh và cậu.

Cảnh tượng có chút hài hoà lãng mạn , cả cậu và anh chìm vào 1 khoảng trống lặng lẽ mà chỉ còn tiếng hoa anh đào rơi xào xạc.

- Huh...haha...ahaha ~
Trình Dương Dương bỗng cười phá lên trước sợ ngơ ngác của anh.

- Dương Dương em....
Anh khó hiểu nhìn cậu đang cười.

- Thì ra là vậy , anh thích em thật sao ?
Dương Dương ngưng cười rồi lại hồn nhiên hỏi anh.

- Thật...anh thật sự thích em , ngay từ ban đầu khi gặp em...anh đã có 1 cảm giác rất kỳ lạ đối với bản thân mình mà không biết đó là cảm giác như thế nào...

Dương Dương lặng lẽ lắng nghe Hoạ Thiên đang cúi gầm mặt bày tỏ.

- Những ngày qua , anh cuối cùng cũng biết mình đã yêu....anh thích em...Dương Dương em....em có ghét anh không...
Hoạ Thiên sợ hãi lí nhí nói với cậu.

" chụt "

Một nụ hôn nhẹ , Hoạ Thiên cảm nhận được má mình có sự ấm áp chạm vào. Là Dương Dương đã hôn lên má của anh.

- Em cũng thích anh ~
Dương Dương lại cười tươi nói.

- Thật...thật sao....?
Hoạ Thiên không dấu nổi sự vui mừng trong ánh mắt của anh.

- Thật , như anh nói em...em cũng cảm nhận được như vậy , em yêu anh !
Dương Dương nhẹ nhàng bày tỏ cảm xúc trong lòng của mình.

- Anh....haha anh yêu em !!!!

Trong sự phấn khích đó Hoạ Thiên đã ôm lấy Dương Dương lên xoay vài vòng và ngập tràn trong sự hạnh phúc đó từ xa núp trong gốc cây hoa anh đào đó là Kim Tử Nha.
Cô quan sát 2 người ấy từ đằng xa và đã thấy đc hành động vừa rồi của 2 người ấy. Tử Nha nở nụ cười cho mình rồi lặng lẽ rời đi.

- Chúc cậu hạnh phúc thằng bạn ngốc !
Tử Nha nói nhỏ với mình là lời chúc của cô dành cho cặp đôi ấy.

Chính cô là người đã phát hiện nhìn ra tình cảm của 2 người ấy , Tử Nha đã tìm đến Hoạ Thiên và kêu thằng bạn mình chủ động bày tỏ tình cảm với Trình Dương Dương.
Thật ra bản thân cô cũng có chút mến mộ Chu Hoạ Thiên nhưng vì hạnh phúc của anh nên cô đã giấu đi tình cảm của mình đi và chúc phúc cho 2 người kia.
Tử Nha hiểu Hoạ Thiên hơn ai hết , rất ủng hộ anh ấy và không kỳ thị hay ghét bỏ gì hai người ấy.

Cứ thế hình ảnh 3 người ngày nào cũng vui vẻ cùng nhau chỉ khác là 2 người kia đã đan chặt tay nhau nhưng không vì thế mà tình cảm 3 người bị lay động , họ vẫn đối tốt với nhau và càng thân thiết hơn.

Nhưng chuyện tốt không kéo dài , chuyện của Hoạ Thiên và Dương Dương lén lúc yêu nhau cũng đã bị người nhà của Hoạ Thiên phát hiện.

Gia tộc Chu là gia tộc tài phiệt thời đó , vì vậy không muốn việc con trai mình đang yêu đương với 1 người con trai khác nên đã hùng hổ tìm đến nhà Dương Dương gây chuyện.

Mẹ Dương Dương cũng van xinh họ và hứa sẽ bắt Dương Dương rời xa Hoạ Thiên vì thế người nhà họ Chu mới rời đi.

" Chát "

- Thằng nghịch tử !!!
Tại Chu gia , ba của Hoạ Thiên đã rất tức giận tát mạnh Hoạ Thiên khiến anh ngã nhào xuống đất.

- Ba....con xin ba....nghe con giải thích đi...
Anh bò lại ôm lấy chân ba mình.

- Chu gia không có đứa con như mày , mày đã làm ô uế thanh danh của Chu gia !
Ông tức giận hất văng Hoạ Thiên.

- Ba...con cầu xin ba con và em ấy là tình cảm thật lòng mà ba...!
Anh van xin ông.

- Thứ tình yêu của mày là thứ ghê tởm, làm gì có chuyện 2 thằng con trai lại yêu nhau ? Mày muốn làm mất mặt tao với cả cái Chu gia này à ?!!!
Ông tức giận quát mắng anh.

- Nhưng mà ba à...con xin ba hãy hiểu cho con....con thật sự cũng không muốn làm xấu mặt Chu Gia đâu mà ba...
Anh nài nỉ ba mình.

- Mày mày còn nói như vậy được nữa à ? Chuyện này mà đồn ra thì Chu gia của chúng ta biết giấu mặt mũi ở đâu , người ta sẽ nhìn vào gia tộc chúng ta như thế nào rồi bàn tán ra sao mày có hiểu được không ?
Cái tình yêu gì đó của mày là không thế sảy ra trong cái Chu gia , nếu mày còn tiếp tục nữa thì đừng gọi tao là ba và hãy cút ra khỏi Chu gia !?

- Ba...con xin ba mà...

- Còn nữa , nếu mày còn chốn tao qua lại với cái thằng đó thì tao sẽ cho người đi xử lý nó để xem mày còn dám qua lại tiếp nữa hay không !
Ông ấy nói ra những lời hăm doạ đó với anh.

- Ba...con cầu xin ba hãy tha cho em ấy con sẽ rời xa em ấy ba đừng làm hại Dương Dương con cầu xin ba...
Anh quỳ xuống trước mặt ông van xin.

- Được , người đâu mau đem thiếu gia nhốt lại !
Ông ra lệnh cho gia nhân đem nhốt anh lại.

- Ba ! Con xin ba đừng làm hại Dương Dương ba...ba !!!
Anh bị kéo vào trong bất lực.

Trình Dương Dương sau khi trở về nhà cũng đã thấy mọi thứ trở nên thành 1 mớ hỗn độn. Mẹ cậu bất giác tức giận nắm lấy cổ áo cậu chất vấn.

- Chuyện này là sao hả Dương Dương ? Con nói cho mẹ biết sao con lại dám có tình cảm với con trai của gia đình Chu Gia hả ???!!!

- Mẹ...mẹ biết hết rồi sao...
Dương Dương nhìn mẹ mình.

- Con có biết là gia đình đó có thế lực to lớn đến nhường nào không ? Gia tộc đó không dễ dàng gì động vào...tại sao con lại qua lại với thằng con trai của ông ta...?

- Mẹ à...con...

- Chu gia đã cho người tới đập phá mọi thứ ở nhà , mẹ đã thật sự rất sợ hãi...con hãy mau chấm dứt với cậu ta đi !
Mẹ Dương Dương bật khóc ôm lấy cậu.

- Mẹ...con...con xin lỗi...con và anh ấy thật sự yêu nhau mà...

- Con có bị bệnh không ? Làm sao mà 2 đứa con trai có thể đến với nhau ? Vả lại con biết cậu ta là ai không đó là con trai của gia tộc Chu gia ! Gia tộc đó thật sự rất nguy hiểm !
Mẹ cậu lo lắng nói với cậu.

- Con biết nhưng mà con...

- Nếu con không chấp dứt với cậu ấy thì mẹ sẽ chết cho con coi !
Mẹ cậu hăm doạ nói rằng sẽ tu tu nếu cậu vẫn còn qua lại tiếp tục với Chu Hoạ Thiên.

- Mẹ...con biết rồi...con con sẽ chia tay với anh ấy !

Hai người cũng đành buồn bã chia tay trong sự vắng mặt mà cả 2 không thể gặp nhau để nói đc lời chia tay.

Nhưng cuộc sống này làm gì bỏ qua dễ dàng cho họ , những lời bàn tán dần bị lang rộng ra. Mọi người xung quanh đó điều biết đến chuyện của anh và cậu , họ nói rất nhiều và dị nghị hai người , họ bày tỏ sự kỳ thị ghét bỏ cái được gọi là tình yêu chân thành của 2 người chỉ vì là cả 2 là con trai.

Tinh đồn ấy cũng được suất phát từ gia tộc Kim , gia đình của Kim Tử Nha vì muốn kiếm cớ hạ thấp Chu gia nên đã dùng cách này để lang truyền ra ngoài nhằm mục đích hạ thấp Chu Gia.

Ba của Hoạ Thiên lúc này cũng rất tức giận và bất lực , ông hẹn Kim gia ra gặp mặt và bàn bạc lại với nhau.
Kim gia ra điều kiện Chu gia cùng Kim Gia nhà họ kết lập hôn ước với nhau để làm cho tin đồn kia biến mất và còn cùng nhau dễ hợp tác trong giới kinh doanh thêm nữa là Chu Gia cũng phải chia 1 số tài sản quan trọng cho Kim Gia quản lý nếu không Kim gia sẽ lang truyền tin tức đó ra ngoài rộng rãi.
Vì thể diện của Chu gia , ba của Hoạ Thiên đã thoả hiệp tất cả , bắt ép Hoạ Thiên và Tử Nha kết hôn với nhau.

Dù không đành lòng nhưng 2 người cũng bị bắt buộc kết hôn. Tại sao mọi chuyện lại sảy ra tồi tệ đến như vậy , chỉ vì tình yêu của anh và cậu thôi sao.
Chu Hoạ Thiên tự trách bản thân đã làm liên lụy đến 2 người mà anh yêu quý nhất.

Hoạ Thiên ngồi gục xuống , hai hàng lệ của anh không kiềm chế đc mà rơi xuống những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng.
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai anh.

- Tử Nha....
Anh ngước lên với gương mặt đầy nước mắt.

- Đừng khóc nữa , tớ biết cậu đang rất buồn vì chuyện ấy...tớ cũng vậy không ngờ mọi thứ lại diễn ra như vậy...
Tử Nha nhẹ giọng an ủi anh.

- Tử Nha tớ xin lỗi cậu...
Hoạ Thiên cảm thấy có lỗi voi cùng.

- Không có gì phải xin lỗi đâu , tớ cũng bất lực cả thôi...cậu bây giờ phải nhanh chân lên đi Dương Dương em ấy sắp bị bắt đi ra nước ngoài mà du học rồi !
Tử Nha thúc dục cậu.

- Cậu nói gì ? Sao cậu biết được ?

- Là em ấy đã nhắn tin cho tớ , mau lên đi thôi !
Tử Nha nắm lấy áo của Hoạ Thiên thúc cậu.

Cả hai cùng nhau chạy đến nhà của Trình Dương Dương . Khi đến nơi 2 người đã thấy được nhà của Dương Dương đã đc dọn dẹp trống không , tất cả đồ đạt điều đc chất lên 1 chiếc xe tải lớn kế bên là chiếc xe hơi.

- Dương Dương !
Hoạ Thiên gọi tên cậu.

Trình Dương Dương tay bưng đồ vừa nhìn thấy anh đã dừng lại đặt món đồ đó lên trên xe.

- Hoạ Thiên....anh đến rồi ~
Vẫn là nụ cười tươi đó nhưng lại ẩn chứa 1 nổi buồn to lớn không thể tả.

- Dương Dương em định đi đâu vậy ?
Hoạ Thiên nắm lấy bàn tay của em giọng run run hỏi đối phương.

- Em sẽ ra nước ngoài cùng mẹ và bố dượng...anh nhớ ở lại giữ gìn sức khoẻ đừng quá đau buồn nhé...
Hãy quên em đi , người anh sắp kết hôn là chị Tử Nha chuyện đó em cũng biết rồi...

- Dương Dương đừng đi có được không... anh thật sự không muốn rời xa em

- Đừng buồn , Chu Hoạ Thiên em cũng rất yêu anh...nhưng hãy quên em đi , tặng anh !
Nói rồi cậu đặt lên tay anh 1 cái vòng tay được kết bằng những sợi vòng màu hồng đính kèm với các hình cánh hoa anh đào.

- Em...em đi thật sao...
Hoạ Thiên nhìn chiếc vòng rồi nhìn cậu.

- Đừng đau buồn quá đó nha ~ em vẫn sẽ nhớ anh ~

- Dương Dương...

- Chị Tử Nha !
Cậu nhìn qua Kim Tử Nha.

- Hả ? Sao vậy em...
Tử Nha nhìn cậu hỏi.

- Nhờ chị...chăm sóc tốt cho anh ấy nhé , em cảm ơn chị ~
Cậu nở nụ cười nhìn Tử Nha.

- Chị biết rồi , chị hứa với em....em đi đường cẩn thận nha Dương Dương ~
Cô bật khóc nhìn cậu nói.

- Em cảm ơn chị nhiều lắm !

Nói rồi cậu quay sang nhìn anh , nhướng người lên trao nụ hôn cuối cùng với Hoạ Thiên khung cảnh im lặng cùng cơn gió thổi qua nhưng lại không còn cánh hoa anh đào nào nữa. Dứt nụ hôn , Dương Dương tạm biệt anh rồi lên xe cùng mẹ rời đi.

- Dương Dương.... Dương Dương...hức

Tử Nha cũng tạm biệt cậu ấy , tiến lại gần an ủi Hoạ Thiên. Anh quay sang ôm chặt cô , bây giờ chỉ có cô là thật lòng quan tâm đến cảm xúc của anh, cũng chỉ có Tử Nha hiểu đc tâm tư lúc này của Hoạ Thiên.
Cô xoa xoa tấm lưng run rẩy ấy , an ủi anh bằng cách im lặng.

Sau này hai người cũng bị gia đình ép cưới , Chu Hoạ Thiên và Kim Tử Nha vì thế mà cũng thành đôi , còn Trình Dương Dương mãi mãi đã không quay lại nữa từ lần rời đi đó nữa, tình cảm của anh và cậu cũng kết thúc.
Sau khi kết hôn , chuyện của anh và cậu cũng đã không còn lời bán tán nữa. Chu Gia và Kim Gia cứ thế mà hợp tác và chở thành 2 gia tộc nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh.

Anh cũng quyết định buông bỏ tình cảm cũ , Hoạ Thiên quyết định hoàn thành tốt trách nhiệm của mình và đối xử thật tốt với Tử Nha hết cuộc đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro