⌗3
→fourth nattawat
7 am.
sáng nay là ca trực của tôi.
nhưng bây giờ ngoài đi vòng quanh bệnh viện kê đơn thuốc cho bệnh nhân thì cũng chẳng có gì để làm. thế là tôi đi ra căn tin bệnh viện mua ly cà phê đen cho tỉnh táo.
lúc vòng vào lại thì chị y tá chạy lại ngay kế bên, mặt hốt hoảng.
'fourth, con trai út nhà norawit bị gãy chân. em vào lo ca này giúp chị với.'
'không phải còn p'dunk ở đấy sao ạ?'
'chị không biết, họ bảo phải bác sĩ giỏi.'
vừa nói chuyện tôi vừa đi theo chân p'fah tới phòng bệnh.
'dunk chẳng phải bác sĩ giỏi nhất khoa rồi sao?'
'chị không biết nữa, họ cứ từ chối bác sĩ dunk nên bác sĩ kêu chị đi tìm em'
'à'
phiền phức thật nhỉ.
lúc đi vào thì thấy dunk đang đứng kế bệnh nhân. anh ấy vò đầu bứt tai rồi lại quay sang nói với người kia rằng anh không phải bác sĩ mới vào nghề, gãy chân nhẹ như này anh hoàn toàn cân được.
bệnh nhân là một người tầm hai mươi, nhìn lôi thôi lắm, tóc thì rối tung rối mù, người cũng toàn vết xước lớn nhỏ.
ngược lại, ba mẹ của anh ấy ăn mặc sang trọng quý phái. nhưng nhìn khá khó chịu, chắc là do không tìm được bác sĩ ưng ý.
'fourth! em tới rồi, lại đây.'
dunk vẫy tay kêu tôi lại.
'sao thế anh?'
'em xử lý ca này giúp anh được không? họ không để anh băng bột.'
'vâng.'
dunk chuyển cho tôi giấy tờ bệnh nhân rồi bỏ ra ngoài với p'fah.
'chào cô chú, cậu này có chấn thương ở đâu ạ?'
'nó chạy xe rồi té xe, nãy chụp x-quang thì bác sĩ kia bảo bị gãy chân.' - người phụ nữ lên tiếng.
'nhìn bác sĩ kia không uy tín nên tôi không muốn! anh nhìn cũng ổn, làm lẹ đi. đau quá.' - cậu bệnh nhân la lối nhưng có chút bình tĩnh hơn lúc nãy.
cái nhà này hay nhỉ?
tôi nẹp lại chân cho bệnh nhân rồi cũng đi làm hồ sơ với lịch tái khám.
lúc vào lại thì tôi có dặn dò bệnh nhân tránh vận động mạnh hay làm gì ảnh hưởng tới xương không thì thời gian lành xương sẽ lâu hơn.
'vậy thôi, cậu pong hạn chế vận động mạnh tránh ảnh hưởng tới vết thương. cậu có thể xuất viện sau khi làm một số thủ tục nữa.'
'cậu về làm bác sĩ riêng cho tôi đi.'
điên à, ở đây chẳng phải đang làm tốt sao mà phải về làm riêng cho mấy người vậy. nghĩ thế nên tôi từ chối luôn.
'không tiện đâu ạ, lịch của tôi thường không cố định nên rất khó.'
'10,000 baht một ngày.'
chết rồi, thoả thuận này quá hời rồi...
'thường sẽ không cố định giờ hoặc ngày nhưng nếu cần tôi sẽ ghé.'
nghe thế thì người phụ nữ cười nhẹ.
'nếu cậu rảnh cứ ghé nhé, tôi sẽ trả thêm tiền.'
→gemini norawit
mẹ kế vừa gọi cho tôi bảo thằng pong vừa gãy chân, muốn tôi đóng viện phí cho nó.
bà không phải nghèo, xin tiền bố tôi dễ như chơi nhưng vẫn muốn kêu tôi đóng tiền viện phí hay mua xe cho pong.
nhiều lúc tôi muốn từ chối khéo nhưng mụ ấy lại lôi chuyện đạo đức ra nói. đôi co cũng mệt nên tôi gửi luôn. mụ ấy hỏi, tôi gửi.
tiền thì tôi không thiếu, nhưng bà ấy cứ hỏi mãi thì mệt chết.
tôi chỉ quản lý công ty, không tiếp khách gì hết. việc đó hoàn toàn để pong làm vì bố tôi thấy nhục mặt khi có đứa con 'điếc' như tôi.
do họ còn ở bệnh viện nên bảo tôi lên đóng tiền rồi chở thằng pong về trước.
lên tới bệnh viện, tôi tới phòng 235 chỗ bố mẹ.
'bao nhiêu tiền.' - tôi gõ trên điện thoại rồi đưa ra trước mặt.
'70,000 baht.' - bố tôi có vẻ khó hiểu nhưng vẫn gõ trên màn hình.
định bụng rút thẻ ra cho họ thanh toán thì có người bước vào.
do bố quay sang chào người đó nên tôi biết, có lẽ là bác sĩ.
tôi nhìn bảng tên người bác sĩ đó : fourth nattawat. không phải bé con nhưng lùn hơn tôi một chút, tuổi chắc cũng ngang tôi.
thôi kệ đi. vừa nhìn xuống ví thì cậu ấy vỗ nhẹ lên vai tôi. định nói gì đó thì ba tôi ngăn cậu ấy lại, nói gì đó rồi lại quay sang pong và malee.
'anh... tiền?' - cậu ấy ra dấu.
tôi mở to mắt, cậu ấy dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với tôi. nhưng chắc không giỏi lắm nên chỉ nói được mấy chữ diễn đạt.
'đúng.' vừa bảo tôi vừa gật đầu.
cậu ấy cười tươi rồi dẫn tôi ra ngoài quầy.
'7-0-0-0-0'
'vâng, thẻ'
tôi dùng mấy ký hiệu đơn giản để đáp lại rồi rút thẻ ra quẹt.
→ fourth nattawat
lúc nãy tôi cứ nghĩ hai người kia trả cho cậu kia nhưng không, anh chàng này lại vào và trả hết viện phí.
lúc tôi định nói chuyện với anh ấy thì mới biết anh ấy bị 'điếc' theo lời bác trai kia. tôi còn định hỏi lại là điếc hay khiếm thính nhưng sợ bị chửi mất nết nên cũng thôi.
thật sự nếu bỏ qua việc anh ấy không thể nghe dẫn tới chẳng mở miệng nói câu nào thì anh chàng này quá đẹp trai rồi. cao ráo, mắt cũng rất đẹp và mũi cũng rất cao nữa. người cũng đô con đó, ngực cũng to thật.
lúc anh ấy trả tiền tôi cứ nhìn cậu ấy mãi thôi, đẹp quá.
rồi tôi có hỏi tên thì anh ấy cười, gõ gì đó trên điện thoại rồi đưa tôi.
'gemini. cậu tên gì.'
'fourth, tên anh đẹp lắm gemini.'
gemini nhìn điện thoại rồi cười, dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói cảm ơn rồi cũng bỏ đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro