3
"Tụi bây thật vô dụng? Chỉ có việc tìm một người mà cũng không tìm ra là sao?"
Kang Seo Joon gầm gừ, hai tay chống nạnh. Đám đàn em trước mặt im thin thít, không dám hó hé một lời.
"Một lũ vô dụng." anh đi lòng vòng qua lại.
"Tìm được rồi.", Seo Joon nhìn lên và thấy Tae Ji đang đứng trên cầu thang, "Em tìm thấy người đó rồi, anh chỉ cần cử người đến bắt hắn."
Hai người đang ngồi trong phòng. Anh ngồi nghịch chiếc nhẫn trên tay, ngẩng đầu lên nhìn kẻ đối diện vẫn đang cúi đầu nói:
"Này, nhớ tôi không?"
Han Ji Woo lúc đầu gật đầu nhưng sau đó cậu liền lắc đầu.
"Này đừng đùa, rốt cuộc là cậu nhớ hay không?" Seo Joon lên giọng.
Cậu bực bội ngẩng đầu lên và thì thào:
"Tôi... tôi nhớ... à không... phải không được nhớ." càng nói cậu càng thấy sai.
Seo Joon đảo mắt, thở dài:
"Tôi đã sinh cho cậu một đứa con trai."
"Ừ... hả!?" đồng tử của Ji Woo giãn ra ngay lập tức.
Anh lấy hộp thuốc lá từ trong áo ra, châm một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu:
"Cậu đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi muốn đến bệnh viện để phá thai nhưng bác sĩ bảo bào thai phát triển chưa ổn định, nếu phá thì khả năng cao là tôi sẽ chết trên bàn mổ.", anh hít một hơi rồi nói tiếp, "Tôi sống còn chưa đủ nên không muốn chết. Do đó tôi quyết định sinh thằng bé." anh nhìn thẳng vào mắt Ji Woo, "Cậu hiểu không?"
Cậu thẫn thờ hai giây rồi gật đầu:
"Ừ."
Cậu ta phản ứng như vậy là sao? Có phải nó quá nhạt nhẽo không? Anh khẽ cau mày, nhìn cậu từ trên xuống dưới:
"Này, này, tôi vẫn còn hận cậu chuyện ấy. Nếu như cậu không bắn vào..." anh khựng lại, "Khụ khụ, tôi vất vả dưỡng thai, hạ sinh con còn cậu ở bên ngoài. Trên đời có chuyện nào tốt như vậy. Vì vậy, tương lai cậu sẽ phải ở lại đây chăm sóc và chơi đùa với thằng bé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro