Chap 5: Cậu ấy thật ra rất đáng yêu...

Lần này trường cho nghỉ 6 ngày. Cả phòng nhắm mắt cũng biết Vương Triết nhất định sẽ về nhà. Cậu ta căn bản chính là một trạch nam chính hiệu, yêu nhà hơn tất cả. Siêu Nguyên sẽ cùng chị gái về quê. Còn Gia Nghệ và Quản Nhạc....

- Quản Nhạc, về nhà tôi 2 hôm thôi cũng được. Xin cậu đấy!! Bố mẹ tôi rất muốn gặp cậu

Giọng điệu nài nỉ của Gia Nghệ kéo dài trong không trung. Cậu ta cứ một mực muốn Quản Nhạc về nhà mình chơi, còn không quên kể rằng bố mẹ rất muốn gặp người bạn mới của cậu. Quản Nhạc cảm thấy cậu nhóc này vô cùng phiền, chỉ muốn ném cậu ta ra một góc để xếp cho xong đống đồ

- Gia Nghệ, cậu có tin tôi sẽ đánh cậu như đánh mấy đứa em ở nhà không? Tôi nói rồi, tôi phải về nhà cả 6 ngày này. Tôi sẽ không đi đâu hết, nghe rõ chưa?

Dù có ghét bố và người cô kia tới mức nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải nghĩ tới 2 đứa em. Cậu còn phải về gặp bạn bè cấp 3, chúng nó đang ý ới gọi họp lớp mấy hôm nay rồi. Nhà của Gia Nghệ... chắc phải đợi dịp khác

Gia Nghệ ủ rũ cả ngày hôm đó

Hai cậu đi cùng một chuyến xe, nhà của Quản Nhạc xa hơn một chút. Sáng của ngày nghỉ đầu tiên, hai cậu bạn ôm ba lô lớn nhỏ lên xe về nhà. Tới tận lúc sắp xuống xe, Gia Nghệ vẫn còn nuôi chút hy vọng nho nhỏ mà đưa tay ra lay lay áo Quản Nhạc. Quản Nhạc vung tay dọa đánh cậu ta, mắt còn liếc ra cửa với ý muốn đuổi người. Thật sự tên Gia Nghệ này không khác gì một cậu em nghịch ngợm, lại còn rất thích mè nheo

Nhưng vài ngày sau đó Quản Nhạc bắt đầu hối hận. Ở nhà không quá chán, bạn bè cũng rủ đi chơi ngày đêm, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ thấy trong lòng có chút buồn

Hay cậu nhớ tên Gia Nghệ kia rồi?

Không được!! Nhớ ai thì nhớ, nhất định không thể là tên nhiều chuyện đó. Hơn nữa, tên đó còn là con trai...

Dù Quản Nhạc không quen biết với nhiều bạn nữ lắm, cũng chưa từng yêu đương bao giờ. Nhưng trong lòng cậu biết rõ một điều: cậu là trai thẳng!

Chỉ là từ lúc quen tên Gia Nghệ kia, một ngày cậu phải tự nhắc bản thân mình không được quên một điều rằng cả hai đứa cậu đều là con trai. Vì thú thật, nhiều lúc tên đó cũng làm tâm trí cậu quay cuồng

Tên đó có khi rất phiền phức, cứ bám lấy cậu rồi bày đủ trò. Có lúc lại rất mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cậu. Rồi vài khoảnh khắc, cậu ta lại dễ thương như một chú mèo nhỏ, làm cậu không kiềm được mà muốn vươn tay lên xoa đầu cậu ta một chút

Có phải rất kì lạ khi khen một đứa con trai là dễ thương không? Hơn nữa, tên kia còn cao gần 1m9 chứ chẳng có bé bỏng gì. Nhưng làm thế nào đây, cứ nghĩ tới cậu ta là khóe miệng Quản Nhạc tự động nhấc lên một chút, ánh mắt cũng có chút ôn nhu dịu dàng

Cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi bấm điện thoại gọi cho tên kia. Gia Nghệ bắt máy rất nhanh

- Sao sao, bắt đầu thấy nhớ tôi rồi hả?

Gia Nghệ đang nằm nhà xem phim, tâm trạng cũng chẳng tốt hơn Quản Nhạc là mấy. Tự dưng người nào đó mà cậu nhớ mong mấy hôm nay lại gọi điện cho cậu, không chút do dự liền bắt máy ngay

Vậy mà đầu dây bên kia lại nói ra một câu làm cậu choáng tới nửa ngày

- Có thể... có thể là tôi nhớ cậu một chút

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro