Chương 25

Phòng livestream đã sáng rực đèn, nhưng buổi phát sóng vẫn chưa bắt đầu. Nhân viên kỹ thuật đi lại, chỉnh camera, micro, ánh sáng; tiếng trao đổi ngắn gọn vang lên khắp không gian. Ở một góc bàn, Đăng ngồi ngay ngắn, tay lật đi lật lại tập tài liệu giới thiệu mỹ phẩm Garnier.

Với một người vốn không rành skincare như cậu, những cụm từ như *“tinh chất”, “dưỡng sáng”, “cấp ẩm”* quả thực không dễ nhớ. Thế nhưng, Đăng vẫn kiên nhẫn đọc từng dòng, mày hơi chau lại như cố khắc từng chữ vào đầu.

Cửa hậu trường bật mở. Hùng bước vào, hơi cúi người thở, mái tóc có vài lọn bết lại vì mồ hôi. Vừa kết thúc một buổi livestream khác cùng Vũ Thịnh, cậu gần như chạy thẳng sang đây nhưng vẫn đến muộn hơn dự kiến. Vừa chào ekip, Hùng đã biến mất vào phòng thay đồ.

Chưa đầy vài phút sau, Hùng xuất hiện trở lại trong bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế. Khi ngồi xuống cạnh Đăng, cậu vẫn còn chưa kịp thở đều. Đăng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vừa dò xét vừa quan tâm:

“Gem ăn gì chưa? Doo đoán là chưa đúng không?”

Hùng mỉm cười, khẽ lắc đầu:

“Không sao đâu, xong rồi ăn cũng được.”

Đăng không nói thêm, chỉ lặng lẽ lấy một hộp bánh nhỏ từ túi giấy để bên cạnh:

“Doo mua để Gem lót dạ. Ngọt một chút sẽ tỉnh hơn.”

Hùng thoáng khựng, ánh mắt mềm lại, nhưng chưa kịp đáp thì ekip đã nhắc hai người chuẩn bị vào sóng. Trên màn hình điện thoại, số lượt xem tăng chóng mặt — fan CP DooGem đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lúc thông tin chính thức được tung ra.

Đèn bật sáng, host tươi cười giới thiệu. Hùng được mời vào trước, rồi đến Đăng. Chỉ sau vài phút, Hùng đã bắt nhịp tốt, giọng nói lưu loát, nụ cười rạng rỡ. Đăng vẫn hơi cứng ở phần mở đầu, nhưng mỗi khi lúng túng, ánh mắt cậu lại hướng về phía Hùng. Và Hùng luôn ở đó, sẵn sàng “đỡ” bằng một câu bổ sung nhẹ nhàng, gần như không để khán giả nhận ra.

“Cái này là tinh chất Vitamin C nha Doo, nhớ nói dưỡng sáng da.” – Hùng nghiêng đầu, nói đủ nhỏ để micro không thu được.

Đăng khẽ gật, môi cong nhẹ như vừa tìm được điểm tựa.

Fan CP DooGem quắn quéo trước từng chi tiết: Hùng đưa tay chỉnh tóc, lau mồ hôi cho Đăng; Đăng ngồi sát, đỡ tay cho Hùng khi cậu ký tên kên hộp quà dành tặng cho fan; hay ánh mắt họ trao nhau, dù chỉ một giây, cũng khiến bình luận nổ tung.

Giữa buổi, Đăng khẽ nghiêng đầu, giọng trầm hơn hẳn:

“Ra nghỉ một chút đi, Gem. Ăn miếng bánh Doo mua… Thấy Gem đuối rồi. Đừng làm Doo lo.”

Hùng nhìn cậu, trong mắt thoáng một tia xúc động, rồi gật nhẹ. Nhưng nghỉ của Hùng cũng chỉ là uống vài ngụm nước, ăn một miếng bánh nhỏ, sau đó quay lại bàn. Trước khi ngồi xuống, cậu đút một viên kẹo cho Hải Đăng:

“Ăn cho ngọt miệng.”

Đăng bất ngờ, nhưng cũng tự nhiên há miệng nhận lấy. Camera lia trúng khoảnh khắc ấy, và chỉ vài phút sau, hàng trăm đoạn cut lồng ghép nhạc đủ kiểu được up vội, hashtag **#DooGem** leo thẳng lên top trending.

Buổi livestream kết thúc lúc gần nửa đêm. Ekip vui mừng vì doanh số vượt xa kỳ vọng. Hùng mỉm cười khi nghe tin, còn Đăng chỉ nghĩ đơn giản: *Tối nay được ở cạnh Gem suốt hai tiếng, vậy là đủ.*

Rời phim trường, Đăng bảo trợ lý của cả hai về trước, rồi tự lái xe đưa Hùng. Cậu biết chắc Hùng đói bụng, nên đưa thẳng đến một quán ăn quen. Bà chủ nhìn thấy Đăng đi cùng Hùng thì ngạc nhiên, bật cười:

“Lần đầu thấy con dẫn bạn tới nha.”

Đăng đáp, ánh mắt thoáng nghịch:

“Đây là bạn mới quen… và con đang cố làm thân đó ạ.”

Hùng khẽ đỏ mặt, cúi xuống xem thực đơn như để trốn ánh nhìn kia. Khi đồ ăn được mang ra, Đăng hỏi:

“Mai bắt đầu ghi hình vòng chọn đội mới, đúng không?”

“Ừ.” – Hùng đáp ngắn gọn.

“Tầm một tuần nữa Doo đi Thái làm việc. Không biết có kịp về xem Gem diễn livestage 4 không… nhưng Gem yên tâm, Doo sẽ ủng hộ từ xa.”

Hùng chỉ khẽ gật đầu, môi hơi cong lên.

Đến dưới sảnh chung cư, Hùng vừa mở cửa xe thì Đăng chợt giữ tay lại. Ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt cậu, vừa ấm áp vừa có chút lưu luyến.

“Tính ra mai Gem bắt đầu ghi hình rồi, Doo đi hơn 10 ngày… nghĩa là hơn nửa tháng không gặp nhau. Không biết Doo vượt qua nổi không đây.”

Hùng bật cười:

“Khi nào không bận luyện tập, Gem sẽ nhắn cho Doo.”

“Chưa đủ.” – Đăng nghiêng đầu, giọng nhỏ lại – “Cho Doo xin một chuyện được không?”

“Xin gì?Gem không có tiền đâu nha” – Hùng trêu lại .

Đăng nắm tay Hùng, khẽ đặt lên má mình. Cái chạm ấm áp ấy khiến Hùng thoáng sững. Rồi bất ngờ, cậu cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay.

“Đáng lẽ Doo muốn xin… chỗ khác cơ. Nhưng thôi, tạm ở đây cũng được.”

Hùng khựng lại, mặt nóng bừng:

“Về ngủ sớm đi!”

Không đợi phản ứng, cậu mở cửa bước xuống, đi thẳng vào sảnh không quay đầu lại. Phía sau, Đăng bật cười, tay vẫn đặt ở nơi vừa hôn, thầm nghĩ:

" Còn phải cố gắng nhiều Doo à.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro