Chương 27
Hải Đăng ở Thái Lan vẫn luôn canh giờ, tính toán đúng khoảnh khắc chương trình công bố kết quả live stage 4. Cậu nhắn tin vào group hỏi thăm, mong chờ một câu trả lời vui vẻ từ Hùng. Thế nhưng, tin nhắn của một anh trong group gửi tới khiến cậu khựng lại: “ Hùng Huỳnh bị loại rồi.”
Ngực Đăng như bị ai đó siết chặt. Cậu biết cảm giác ấy đau đến mức nào — chính mình từng trải qua, nhưng với Hùng, một người mềm lòng và nhạy cảm hơn nhiều, cú sốc đó chắc sẽ để lại vết hằn sâu hơn.
Đăng lập tức gọi điện. Một lần… không bắt máy. Lần hai, lần ba… vẫn chỉ tiếng nhạc chờ lạnh lẽo. Cậu gần như chắc rằng “hoa xinh” của mình lại đang thu mình trong căn hộ, đóng kín cửa để tự nuốt nỗi buồn.
Không chần chừ thêm, Đăng mở ứng dụng vé máy bay. Công việc bên này đã vừa kết thúc, cậu đổi chuyến ngay trong đêm, bỏ mặc tất cả lịch trình nghỉ ngơi hay mua sắm.
Khi bước qua khu cửa hàng lưu niệm ở sân bay, ánh mắt cậu dừng lại trước một chú Labubu nhỏ xinh, loại đang cực hot. Giá không rẻ chút nào, nhưng Đăng vẫn mua.
Cậu chụp ảnh, đăng lên broadcast với dòng chữ: “Quà cho hoa xinh. Hy vọng sẽ cười.” Đó không chỉ là lời hứa trước khi đi, mà còn là cách cậu muốn Hùng biết rằng ở đâu đó, vẫn luôn có một người nghĩ về mình.
Ở Việt Nam, sau khi được Đăng Dương đưa về, Hùng không bật đèn, cũng chẳng buồn cởi áo khoác. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt của mọi người, trốn vào không gian riêng. Dương dìu cậu tới tận cửa, bàn tay vỗ nhẹ vai, giọng nhỏ nhưng ấm:
“ Hùng buồn thì cứ buồn… nhưng đừng tự trách mình. Có em ở đây, em vẫn ủng hộ anh . Giờ thì vào nhà ngủ 1 giấc đi nhá. Mai em sẽ qua với anh.”
Hùng cố gượng cười, khẽ gật, rồi đóng cửa. Tiếng khóa vang lên như tách cậu khỏi thế giới bên ngoài. Cậu tắm qua loa, tẩy trang, rồi leo lên giường, úp mặt vào gối. Điện thoại vẫn rung liên tục với cuoc gọi hàng loạt thông báo và tag từ fan, nhưng Hùng không buồn chạm tới. Đầu óc nặng trĩu, từng khoảnh khắc sân khấu vẫn hiện lên, xen lẫn tiếc nuối và khoảng trống mênh mông.
Sáng hôm sau, sau giấc ngủ chập chờ tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu với một cái đầu đau nhức. Màn hình hiện số lạ. Hùng ngần ngừ — số cá nhân này chỉ có gia đình và bạn bè thân biết, số lạ gần như chưa từng xuất hiện. Sau vài giây do dự, cậu vẫn nghe.
“Kiểm tra email của cậu đi.” Giọng nói lạ, ngắn gọn, rồi lập tức cúp máy.
Hùng chau mày, mở laptop. Hộp thư vừa nhận một email không tiêu đề. Khi bấm vào, màn hình hiện đoạn clip quay trong hành lang — khoảnh khắc Hùng bất ngờ phát tình và được Hiếu ôm đi. Bên dưới là một dòng chữ lạnh lẽo:
Alpha mà lại phát tình như vậy sao? Rõ ràng cậu là Omega. Nếu không muốn tôi tung clip này, 2 giờ chiều nay đến quán café XXXX, một mình. Nếu tôi thấy cậu đi cùng ai, video này sẽ có mặt khắp mạng xã hội.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tim Hùng đập nhanh, hơi thở khẽ run. Những suy nghĩ hỗn loạn chen nhau — gọi cho Đăng? Không… Cậu không muốn để Đăng biết bí mật mình giả làm Alpha. Gọi cho Dương? Cũng không được.
Chợt nhớ tới Hiếu, Hùng bấm gọi. Một lần. Hai lần. Vẫn không bắt máy. Sự lo lắng dâng lên thành từng đợt, khiến ngực cậu nặng trĩu. Hùng thử tra địa chỉ quán café. Đó là một quán khá lớn, ban ngày đông khách. Cậu tự nhủ: giữa chốn đông người, họ sẽ không dám làm gì. Nếu là tống tiền, mình sẽ tùy cơ ứng biến.
Gần 2 giờ, Hùng mặc quần jeans, áo sơ mi rộng tối màu, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Khi bước vào quán, mùi cà phê rang xay thoảng trong không khí. Cậu chọn một bàn sát tường, vị trí đủ kín đáo nhưng dễ dàng thoát ra nếu cần.
Khoảng mười phút sau, một cô gái cao ráo, đeo khẩu trang, bước lại và ngồi xuống đối diện.
“Cô là người gửi clip?” – Hùng nhìn thẳng.
“Phải.”
“Muốn gì?”
“200 triệu. Tôi sẽ giữ kín.” Giọng cô ta đều đều, vô cảm.
Họ trao đổi ngắn, không nhường nhịn. Cuối cùng, Hùng gật: “Được. Nhưng tôi cần thời gian chuẩn bị.”
“Ba ngày nữa, tôi sẽ liên lạc, gửi số tài khoản.” Nói xong, cô ta đứng dậy rời đi trước.
Hùng muốn nhanh chóng ra ngoài để gọi lại cho Hiếu. Nhưng vừa bước tới cửa, một cơn choáng ập xuống, mắt nhòe đi, tai ù đặc. Cơ thể bỗng trở nên nặng trịch, như không còn sức điều khiển.
Qua làn sương mờ của ý thức, cậu thấy cô gái lúc nãy quay lại, vòng tay qua người mình. Động tác như đỡ, nhưng thật ra là khống chế, kéo cậu về phía một chiếc xe hơi đỗ sẵn. Hùng cố vùng vẫy, nhưng tay chân mềm nhũn. Mùi vải ghế xe trộn lẫn một mùi hóa chất lạ hăng hắc xộc vào mũi.
Cậu không biết rằng, ngay khi mình vừa bước vào quán, trong lúc nhân viên phục vụ lơ là, kẻ đó đã bỏ thứ gì đó vào ly nước.
Cửa xe đóng sập. Ý thức Hùng trôi tuột như bị hút vào khoảng không tối om. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng cô gái vang lên qua điện thoại:
“Xong phần đầu tiên rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro