• nghe nói cục cơm thương cục mèo •

Nghe nói ... cục cơm Lee Jihoon thương cục mèo Moon Junhwi lắm. Em nghe người ta nói như thế ấy, mà em thì cũng thương cục cơm ấy nữa nên quyết định lon ton chạy đến hỏi anh liền. Em thương người ta đã lâu lắm rồi.

Em thương từ hồi cấp ba cơ, lúc ấy em mới chuyển trường sang còn bỡ ngỡ lắm. Thầy giáo bảo em ngồi cạnh cái bạn cuối lớp. Em cũng vui vẻ xuống ngồi cạnh anh chào hỏi, vậy mà người ta không có care em, còn lườm em nữa cơ. Junhwi nghĩ bâng quơ có khi nào bản ngại người lạ hông.

Ngồi mãi ba tháng trời cũng không thấy bạn cùng bàn kia nói câu nào với em. Em cũng cố gắng bắt chuyện đủ cách rồi cơ mà vẫn không lay động được cục cơm kia. Em nghĩ chắc anh không thích em rồi.

Nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn được em ném theo gió vào đầu học kỳ hai. Lúc đó em đang miên man suy nghĩ xem tối nay ăn gì thì bị gọi đứng dậy trả lời câu hỏi. Ai da em mới nghĩ ra ăn bánh cá lót dạ trước mà chứ chưa có suy nghĩ câu trả lời đâu.

Vậy mà Jihoon ngồi cạnh vờ gục mặt xuống bàn để nói nhỏ câu trả lời cho em đó. Lúc trả lời được câu hỏi em ngồi xuống cảm ơn bạn tíu tít luôn mà người kia chỉ chăm chăm nhìn lên bảng hoài. Mà kệ đi, em biết được thì ra anh cũng không có ghét em đâu, chắc tại ngại ấy nên không nói chuyện thôi ấy.

Với cả lần em bon chen giữa dòng người đông đúc với canteen nè. Em phải đợi dòng người vội vàng lướt qua xong mới tới lượt em cơ. Hôm nay đáng lẽ em đã định giờ xuống mua bánh cá rồi mà nhỡ quên mất. Và như em đoán, bánh hết mất tiêu rồi a.

Nhưng ngay lúc em ngồi tiếc hùi hụi ở ghế đá thì có một người đi đến chìa tay ra đưa chiếc bánh cá xinh xinh cho em, người đó là cục cơm họ Lee đấy.

_Mua mà không muốn ăn nữa, cho cậu

Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện trực tiếp với em như thế này đó, còn cho em bánh cá mà không cần trả tiền lại luôn cơ. Làm em không biết mình cảm động vì bánh hay vì người cho bánh đây này.

Không biết sao cái từ đó để ý người ta hồi nào không hay, chắc tại duyên số tới đột ngột cản không kịp. Giờ học thấy người ta ngủ cứ lén ngắm không thôi, mà người ta tỉnh dậy nhìn thấy lại chối bay chối biến là ngắm cây hoa anh đào ngoài sân.

Giờ ra chơi đi chung với bạn mà cứ ngó ngó chỗ ghế đá anh hay ngồi đọc sách thôi. Mỗi lần Jihoon nhìn lên là bấy nhiêu lần em muốn giật mình quay đi ngắm trời ngắm lá đó. Người ta biết chứ không phải không đâu nha, chỉ là không có nói ra thôi.

Mà em cũng thắc mắc lắm. Jihoon ngày nào cũng mua bánh cá ở canteen mà không có ăn. Toàn vào lớp xong đưa cho em thôi. Cơ mà người ta có rảnh thế đâu ngày nào cũng mua mà không ăn toàn đem cho, người ta chỉ mua để cho mỗi cục mèo nào đó thôi à.

Biết em thích ăn bánh cá nên ngày nào cứ ra chơi là phóng như bay xuống canteen để mua bánh cho em. Anh nghĩ cục mèo kia ngốc lắm chắc không nhận ra đâu nhỉ.

Em thì cứ thương thương nhớ nhớ người ta từ năm lớp mười lên đến đại học năm hai bây giờ vẫn còn chưa dứt được đây. Em vẫn nhớ cái bánh cá ngày nào nè, em vẫn nhớ cái người tính lạnh lùng mà lại ấm áp nữa. Em vẫn còn thương lắm.

Junhwi chẳng biết sao mình vô tình vào cùng trường với Jihoon, lại còn chung cả nghành học. Ngày ngày vẫn gặp đó nhưng mà chỉ nói chuyện được vài câu thôi. Ít ra thì thân với anh hơn hồi cấp ba rồi. Còn có cả số điện thoại với tài khoản Instagram các thứ nữa nhưng mà ít nhắn lắm cũng không dám gọi luôn.

Nhưng chuyện quan trọng hiện tại là em cứ nghe người ta nói anh thương em thôi. Em cũng thương người ta lâu thế mà nên hôm nay nhất định phải đi hỏi anh ngay mới được.

_Nghe nói Jihoon thương mình hả ?

_Không, cậu mơ à

_Thì mình nghe nói ...

_Nghe nói cũng là nghe nói thôi, bộ cứ nghe người ta nói đều là thật à ? Ngốc

_Mình biết rồi ..

Em chợt nhận ra thì ra là em ảo tưởng thôi chứ anh đã thương em đâu. Lời người ta nói cũng là lời nói không thôi sao em lại ngốc nghếch đi tin được chứ, còn chạy đi hỏi người ta nữa. Nhưng ngay lúc em định bước đi thì có vòng tay ấm áp ôm em lại. Vòng tay của người em thương đấy.

_Người ta nói là người ta nói, tôi không muốn cậu nghe lời người ta nói, nghe mỗi tôi nói thôi là được rồi, anh thương bạn

_Jihoon nói thật hả ?

_Giờ phút này còn giỡn cái gì nữa, anh biết bạn thương anh lâu lắm rồi, còn hay nhìn trộm anh nữa này, anh cũng thương bạn lắm

_Ơ sao bạn biết ? Em không có nói mà ..

_Anh nhận ra mà, cục mèo ngốc nhà bạn ngắm người ta lộ liễu thế sao không biết cho được

Jihoon thật ra lúc trước không thích kết bạn, sở dĩ lần đầu gặp em mà tỏ thái độ cũng là vì vậy đó chứ từ ngày thương bạn nhỏ rồi cọc cũng không dám nữa là. Thấy người ta ngắm anh nhiều như thế vậy người ta có biết anh cũng ngắm lại không nhỉ ? Chắc là không biết rồi.

Anh bình thường thấy người ta nhìn mình chưa tới ba giây đã thấy bực. Vậy mà bị bạn nhỏ kia nhìn lại vui lắm, còn thấy cục mèo họ Moon đáng yêu cơ. Em bị người kia nói trúng việc mình nhìn trộm liền xí hổ đỏ ửng cả mặt.

_Em ngốc vậy sao bạn thương làm gì chứ ..

_Tại bạn đáng ghéc à nhầm đáng yêu, được chưa ? Cực kì đáng yêu luôn đó

Cục mèo nào đó vừa được khen đáng yêu là cười tít cả mắt xinh như mặt trăng luôn kìa. Thế là ngày nào cũng có một Lee Jihoon mua bánh cá cho Moon Junhwi ăn rồi, còn công khai nắm tay nữa.

Cơ mà ngày nào người ta mua cho cũng phải có trao đổi đó nha, một cái bánh cá là hai cái bẹo má lận đó. Anh không quan tâm bánh cá mà quan tâm mỗi chiếc má bánh bao của em thôi. Bắt quả tang cục cơm không những thương mà còn u mê cục mèo nữa đấy nhá.
____________________________________

to @itsduongph ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro