Chương mở đầu

Chuyện xảy ra ở một hành tinh nọ.

Sau 200 năm kể từ khi zombie lần đầu xuất hiện và xâm chiếm thế giới, con người đã có thể thích nghi và dần gây dựng lại những thành tựu họ đã từng có trong quá khứ. Cùng với những khu vực an toàn dành cho người dân sinh sống, tránh khỏi những cuộc tấn công của zombie, nhân loại cũng đã phát triển thành công các biện pháp để phản công và đẩy lùi zombie ra khỏi khu vực cư dân sinh sống.

Một trong những kết quả nghiên cứu đáng tự hào đó là khả năng cải tạo gen người từ mẫu gen của zombie. Ai cũng biết zombie sở hữu khả năng hơn người, và điều đó đặt ra vấn đề rằng con người với sự hạn chế về sức lực cùng vũ lực sẽ không thể chiến thắng zombie trong cuộc đối đầu lâu dài. Nhưng, với sự thành công của việc nghiên cứu cải tạo gen, loài người đã mở ra khả năng đánh bại zombie trong cuộc đấu tranh bảo vệ thế giới.

Tại thành phố Hạt Dẻ số 7. Ở trụ sở Cảnh sát chính - nơi phần lớn người cải tạo gen thành công của thành phố sẽ phải gia nhập khi họ trưởng thành.

"Chào buổi sáng, số 0184!"

"Chào buổi sáng." Người cảnh sát đưa cổ tay của mình lên trước máy quét, đồng thời ngáp một cái.

"Hôm nay, cậu được phân vào đội số 9, đội trưởng David, nhiệm vụ xử lý số zombie tụ tập ở khu rừng phía tây gần thị trấn cổ số 67. Toạ độ đã được gửi cho đội trưởng David. Chúc cậu làm nhiệm vụ an toàn!"

"Hả!? Làm việc với n-ngài David sao?" Người cảnh sát vừa định đưa tay lên che miệng ngáp một lần nữa thì bỗng khựng lại. Cậu nhanh chóng xoay người chỉnh trang đồng phục của mình, rồi lập tức bước nhanh đi.

Trong một căn phòng nọ.

"Hầy~ Lại phải dọn đám zombie cấp thấp đó sao? Sao ta lại không được làm mấy việc gì đó lớn hơn chứ?" Người đàn ông với giao diện như một gã đầu gấu xó chợ nhưng lại khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát lên tiếng than phiền. Hai chân được anh gác lên bàn một cách thoải mái.

"Có sao đâu chứ? Nhiệm vụ thì nhàn nhã, mỗi ngày còn được gặp người mới trẻ trung, xinh xắn, và đặc biệt là đẹp trai! Tôi thấy như thế là đủ tốt rồi!" Người phụ nữ vừa soi gương chỉnh tóc vừa nói. "Sếp, khi nào thì chúng ta xuất phát đây? Tôi muốn gặp người mới hôm nay quá à~"

"Không cần hóng. Cậu ta đang đứng ngoài cửa rồi." Người đàn ông bình tĩnh đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, rồi đứng dậy nói. "Ta đi thôi!"

Người cảnh sát mang số 0184 đang loay hoay đứng trước cửa, lo lắng bản thân có nên mở hay không thì cánh cửa đã được đẩy ra từ phía đối diện. Trong chốc lát, cậu cảnh sát đã run người lên một cái. Cậu run người đưa mắt nhìn lên người đàn ông đối diện, miệng ngay lập tức hoạt động:

"Chào buổi sáng, thưa đội trưởng. Tôi là số 0184, hôm nay được phân vào đội của ngài. R-rất mong được giúp đỡ!"

Người đàn ông nhìn xuống người số 0184 một lát rồi dời mắt, xoay người bước đi.

"Tự giúp mình đi!"

Số 0184: "..."

Hai người còn lại nhìn biểu cảm của người mới rồi nhìn ra ý cười trong mắt nhau. Chuyện vui thường ngày của bọn họ mà.

Đội số 9 sau đó di chuyển bằng tàu đến toạ độ đã được cung cấp. Tàu là phương tiện di chuyển tiện dụng nhất để đi từ thành phố này đến thành phố khác khi các đợt tấn công của zombie khó có thể dự đoán trước. Zombie cấp thấp tấn công càng ngẫu nhiên hơn vì trí thông minh thấp, chỉ biết đến việc săn mồi. Đồng thời, để tránh zombie xâm nhập vào thành phố, các thành phố thường được xây ở vị trí khá cao so với mặt đất, mà đường tàu trở thành con đường duy nhất và an toàn nhất kết nối các thành phố với nhau khi được xây ở độ cao ngang bằng thành phố.

Trong khoang tàu, bốn người ngồi đối diện nhau với những tâm trạng khác biệt.

"Nè, kết bạn đi! Nhóc hợp gu chị đó~" Người phụ nữ xoay lọn tóc của mình, mỉm cười nói.

Số 0184 khi được đàn chị thả thính: "..." Cậu run người nhìn sang người đội trưởng đang ngồi đối diện mình, ngay lập tức cúi đầu. Sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt.

Người đội trưởng yên tĩnh ngồi im, chưa hề làm gì, nhếch mày nhìn cậu rồi lại nhìn ra bên ngoài. Đàn anh mặt đầu gấu thì nhìn cậu với vẻ giễu cợt, cũng không để tâm nhiều.

Đột nhiên, ánh mắt của đội trưởng trở nên nghiêm túc. Anh đứng dậy cảnh giác nhìn quanh rồi di chuyển sang khoang bên cạnh. Hai người cùng đội cũng thay đổi sắc mặt, họ lập tức đứng dậy cảnh báo những người xung quanh, đồng thời giơ số hiệu cảnh sát của mình lên cho người dân thấy:

"Tình huống khẩn cấp! Mọi người nhanh chóng di chuyển về các khoang sau! Xin hãy nghe theo chỉ dẫn và tập trung di chuyển về phía sau!"

Những hành khách khác nghe vậy, nét mặt cũng thoáng thay đổi, hiện lên vẻ sợ hãi. Họ ngay tức khắc di chuyển theo lời của hai người đội số 9. Ngay cả số 0184 sau khi đơ ra một lúc cũng nhận ra vấn đề mà chạy tới giúp ổn định các hành khách.

Một lúc sau, đoàn tàu dần dừng lại và phát ra cảnh báo y hệt lời đội số 9. Những người trong đội sau khi giúp đỡ hành khách xong thì cũng ngay lập tức đi tìm người đội trưởng đang ở đầu đoàn tàu, để lại số 0184 ở sau trông coi tình hình các hành khách.

Cậu nhìn ánh mắt thẫn thờ và sợ hãi của các hành khách mà nuốt nước bọt, gắng giữ vẻ bình tĩnh mà đi lại kiểm tra xung quanh. Phần việc này cũng không quá khó khăn vì các nhân viên an ninh của tàu đều ở đây để giúp cậu kiểm tra xung quanh. Hơn nữa, vỏ tàu được làm từ vật liệu vô cùng cứng cáp, có thể chịu lực tấn công của mấy zombie cấp thấp, mà theo báo cáo chỉ có chúng đang hoạt động ở quanh đây.

Sau khi kiểm tra một vòng lại một vòng mà không phát hiện điều gì bất thường, sự căng thẳng trong lòng số 0184 dần giảm xuống. Ngay khi cậu vừa thở nhẹ một hơi và xoay đầu nhìn sang bên cạnh, một khuôn mặt chằng chịt vết khâu đã dán lên trên cửa kính, vài chỗ còn đang rỉ máu lăn dài theo đường cong của đoàn tàu. Con zombie khi phát hiện ra con mồi thì càng phấn khích, nó ra sức đập mạnh tay lên cửa kính.

Không phải là quái cấp thấp!? Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu người cảnh sát trẻ. Cậu nhanh chóng hô to để mọi người rời khỏi khoang tàu ngay khi nhìn thấy có vết nứt nhỏ trên mặt kính do con zombie để lại:

"Mọi người rời khỏi khoang tàu mau!"

Người xung quanh ngay lập tức phản ứng và hoảng loạn chạy sang các khoang khác. Con zombie nhìn con mồi chạy đi liền tức giận càng đấm mạnh hơn vào cửa kính. Số 0184 theo dõi nó mà đổ mồ hôi hột. Cứ thế này, chẳng mấy chốc, con quái vật này sẽ vào được trong tàu, nếu sau lưng nó còn zombie nào khác, tính mạng của người dân sẽ lâm nguy, c-cậu phải đối đầu với nó, và ngăn cản nó ở đây bằng mọi giá

Với sự sợ hãi hiện rõ trên ánh mắt, số 0184 vẫn đứng im không rời bước, lấy súng từ bên hông giơ lên ngang tầm mắt con zombie. Cậu sẵn sàng để bóp cò ngay khi con zombie phá được cửa kính.

Chỉ sau vài giây, con zombie đã phá được lớp kính của đoàn tàu và thò tay vào trong, dự định bắt lấy người 0184. Nhân lúc nó vẫn còn bị kẹt ở lỗ thủng trên mặt kính, cậu cảnh sát đã bóp cò, hướng mũi đạn thẳng vị trí trọng yếu của zombie, là não. Viên đạn đã bắn trúng, xuyên thẳng qua vị trí não của con quái vật. Trong một khắc, một nụ cười đã như ẩn như hiện xuất hiện trên khuôn mặt của số 0184. Nhưng, con quái vật đã không bị ảnh hưởng mà bắt lấy cổ tay của cậu, lực nắm đủ mạnh để làm vẹo cổ tay trong một lần ấy.

"Aaaa!!" Số 0184 đau đớn thốt lên. Cậu sợ sệt nhìn con zombie, tự hỏi vết thương không ảnh hưởng tới chuyển động của nó. Nhưng nhìn cái miệng đầy máu me đang há rộng của con zombie, cậu chỉ có thể nghĩ được một câu trả lời duy nhất, cái chết đang ở ngay trước mắt mình, và cậu đã không thể bảo vệ được hành khách trên chuyến tàu này.

Ngay khoảnh khắc cậu định chấp nhận số phận khốn nạn của mình, cổ của con zombie đã bị vặn đứt, cơ thể nó cứng đờ ngay tại chỗ, bàn tay đang cầm chặt cổ tay của số 0184 cũng dần được thả lỏng. Cậu ngã rụp người xuống đất. Khuôn mặt đờ đẫn ngước lên nhìn vị cứu tinh vừa xuất hiện:

"Là... đội trưởng sao?"

"Không. Tôi không thể nào có người đồng đội nào kém như cậu, cũng không có một đội nào hết. Nhưng mà, nghe nói mấy người trả tiền rất cao cho mấy con zombie to như này. Trả tiền đây. Tính cả những con đằng sau nữa." Giọng của người con gái vang lên thản nhiên như thể cô đang đòi nợ.

Một hình bóng "oai hùng" hiện diện trong ánh mắt của số 0184. Với mái tóc xám ngắn được buộc nửa bay nhè nhẹ trong gió, và đôi mắt sắc sảo với màu sắc tương tự, cô gái ấy đang nhìn xuyên qua tâm hồn cậu với sự coi thường tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro