Chương 19

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nỗi u sầu giữa hai hàng mày cũng dần tan đi, nâng chén về phía hắn một cách hào hứng:
"Vậy thì coi như đã thỏa thuận xong!"
Tạ Trầm Chu cầm chén trà ấm trước mặt lên, tự mình ngắm nhìn những họa tiết tinh xảo trên thân chén, không buồn liếc nàng một cái.
Tang Niệm biết hắn đang cố ý phớt lờ mình, chỉ nhún vai, vẫn cười tươi roi rói như không có chuyện gì, ngửa đầu cạn chén trà, hào sảng đến mức lấy tay áo lau miệng.
Cứ như thể thứ nàng vừa uống không phải là trà, mà là rượu mạnh.
Giọng Tạ Trầm Chu vang lên, pha lẫn chút giễu cợt:
"Xem ra huynh trưởng của ngươi chưa từng dạy ngươi quy củ lễ nghi của một tiểu thư danh môn."
"Đương nhiên rồi." Tang Niệm buột miệng: "Ngươi từng thấy tiểu thư danh môn nào đi đâu cũng mang theo roi để quất người chưa?"
Nói xong, nàng liếc mắt sang Tạ Trầm Chu một cái, trong lòng không khỏi chột dạ.
— Suýt nữa thì quên, người này không những từng thấy... mà còn trải nghiệm tận tay.
Quả nhiên, Tạ Trầm Chu tuy cười nơi khóe môi, nhưng ánh mắt lại dần trầm xuống.
Tang Niệm vội cúi đầu, giả vờ chăm chú bóc quýt để tránh ánh nhìn của hắn, vụng về chuyển đề tài:
"Ta nhớ ngươi cũng giống ta, chỉ là người thường, sao bỗng dưng lại mạnh đến thế?"
Tạ Trầm Chu nhàn nhạt đáp:
"Trước đây bị thương, mất hết tu vi. Hôm nay vừa mới khôi phục. Nếu là sớm hơn..."
Hắn bật cười lạnh: "Ngươi đã không sống đến hôm nay rồi."
Tang Niệm khẽ "ồ" một tiếng, tiếp tục bóc vỏ quýt, không nói gì thêm.
Phản ứng quá mức bình thản khiến Tạ Trầm Chu bắt đầu để tâm quan sát.
Hắn cứ ngỡ nàng sẽ nhân cơ hội hỏi thăm lai lịch mình, hoặc ít nhất cũng lộ ra vẻ e sợ. Nhưng đối diện, thiếu nữ chỉ lặng im một lúc rồi nhẹ giọng nói:
"Nhưng để mạnh được như vậy, nhất định ngươi đã phải chịu rất nhiều khổ cực nhỉ."
Tạ Trầm Chu sững người.
Một trái quýt bóc sẵn, thiếu một múi, được đẩy đến trước mặt hắn bằng một chiếc đĩa ngọc, vỏ căng mọng, sắc cam óng ánh.
Hương quýt thanh mát nhất thời lấn át hẳn hương lan trong lò trầm, như từng sợi mảnh đan vào không khí, quyện quanh đầu mũi.
Khóe môi Tạ Trầm Chu đang nhếch lên cũng dần thả lỏng.
Đối diện, Tang Niệm cố nuốt phần quýt trong miệng, lau sạch nước dính trên ngón tay, chống cằm nhìn hắn, giọng trong veo:
"Tạ Trầm Chu, ngươi hiện tại là người lợi hại nhất mà ta từng gặp đó."
Tạ Trầm Chu im lặng, đầu ngón tay vô thức vuốt ve họa tiết nổi trên chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm trà đã nguội, hàng mi dày rũ xuống, che khuất cảm xúc trong đáy mắt.
[Đinh~Hảo cảm của Tạ Trầm Chu +100]
Tang Niệm cười tít mắt: "Ngươi không thích ăn quýt à?"
Nàng lại đẩy đĩa quýt lên trước, giọng đầy thành ý: "Ngọt lắm đấy."
Một lúc lâu sau, Tạ Trầm Chu mới đặt chén trà xuống, gắp lấy một múi bỏ vào miệng.
Vị chua xộc lên, tràn khắp khoang miệng, chua đến nhíu mày.
Tạ Trầm Chu ngẩng đầu nhìn Tang Niệm.
Nàng nghiêm túc nói:
"Ngươi biết không, rất ít người biết rằng, trong những trái quýt chua như thế này, thường thì múi tiếp theo lại là múi ngọt nhất. Là múi duy nhất của cả cây chứa hết tất cả lượng đường đấy."
Tạ Trầm Chu bán tín bán nghi, lại ăn thêm một múi.
Tạ Trầm Chu: "......"
Tang Niệm sớm đã chờ phản ứng đó, lập tức cười ngặt nghẽo, suýt ngã lăn trên đệm mềm:
"Ngốc thật, làm gì có chuyện đó, một múi chua thì cả trái đều chua là đúng rồi chứ sao!"
Tạ Trầm Chu lại nói: "Ngọt mà."
Tang Niệm nhíu mày, không tin: "Sao có thể chứ."
Hắn ung dung ăn thêm một múi, sắc mặt chẳng đổi, rồi đưa nửa trái còn lại cho nàng:
"Đây là mật quýt xứ Lương Châu, mỗi trái chỉ có đúng một múi là chua, còn lại đều rất ngọt."
Tang Niệm: "?"
Chẳng lẽ quýt ở tu chân giới thật sự đặc biệt vậy sao?
Nàng cẩn thận quan sát nét mặt của Tạ Trầm Chu, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhón một múi, dè dặt cắn một miếng nhỏ.
Tang Niệm: "......"
Tạ Trầm Chu nhàn nhạt hỏi: "Thế nào?"
Tang Niệm im lặng, chầm chậm giơ ngón giữa lên, mặt nhăn như bánh bao bị ép dẹt.
Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng vội chỉnh lại vẻ mặt đang méo xệch, ôm nguyên trái quýt nhảy phắt dậy, hớn hở chạy về phía xe ngựa của Tô Tuyết Âm và nhóm người kia.
Chẳng bao lâu sau, bên kia lập tức vang lên tiếng cười xen lẫn với tiếng kêu la thảm thiết.
Tạ Trầm Chu chống cằm bằng một tay, nghiêng tai lắng nghe tiếng động náo nhiệt bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một vòng cung mờ nhạt.
Hắn khẽ sờ lên khóe miệng, đáy mắt lướt qua một tia bối rối.
Bất chợt, nơi khóe mắt, hắn thoáng trông thấy điều gì đó trong đám rừng rậm ven đường, đồng tử khẽ co lại.
Trên ngọn cây cao nhất, có hai con quạ đen đang đậu, lông đen như mực, con ngươi phát ra ánh xanh âm u.
Chúng nhìn thấy ánh mắt của Tạ Trầm Chu thì đồng loạt gật đầu với hắn từ xa, rồi tung cánh bay đi.
Tạ Trầm Chu dõi mắt theo bóng đen khuất dần, ánh sáng trong mắt dần nguội lạnh, cúi đầu, nhìn chăm chăm những đốt ngón tay gầy guộc của chính mình.
...
"Cuối cùng vẫn bị tìm ra rồi."
Lúc trở về phủ thành chủ thì trời đã nhá nhem.
Tang Niệm còn chưa kịp dỗ dành Xuân Nhi đang sụt sùi nước mắt nước mũi, đã vội ôm quần áo sạch đi tắm nước nóng, kỳ cọ suốt ba canh giờ không ngơi tay.
Đến khi trên người không còn chút mùi máu nào, nàng mới thoải mái trèo lên giường, vừa chạm gối đã lập tức chìm vào giấc ngủ say.
Lần nữa tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Tang Niệm trở mình, đang định nằm thêm một lát cho trọn giấc thì bỗng nhiên đối diện một đôi mắt sưng đỏ như quả đào ngay cạnh giường, khiến cơn buồn ngủ còn sót lại bay biến sạch sẽ.
Nàng bật người ngồi dậy, vừa định la lên thì—
Xuân Nhi mang vẻ mặt oán trách: "Tiểu thư, là nô tỳ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro