Chương 23

"Một ngày một đêm tròn trĩnh." Xuân Nhi đáp: "Thành chủ sốt ruột lắm, may mà đại phu nói người không sao."
Tang Niệm chột dạ: "Sơ Dao sao rồi? Lúc đó hình như nàng ấy cũng uống say."
"Tiểu thư Sơ Dao là đệ tử tiên môn, thể chất đương nhiên khác người thường. Say có chút xíu là tỉnh lại ngay."
Tang Niệm do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Tạ Trầm Chu thì sao?"
Khóe miệng Xuân Nhi giật giật: "Người uống say rồi cứ bám lấy phòng của người ta không chịu rời, cứ nhất quyết nói đó là phòng của mình, ai khuyên cũng vô dụng. Càng nói người lại càng ôm lấy người ta mà khóc."
Tang Niệm: "......"
Toang rồi, mất mặt chết đi được.
Nàng rên rỉ một tiếng, "Sau đó thì sao? Ta về bằng cách nào?"
"Ai nói là người đã về?"
"...Ta vẫn đang ở trong phòng hắn?"
"Đúng vậy."
"Thế tối qua hắn ngủ ở đâu?"
Xuân Nhi chỉ chỉ xuống đất.
Tang Niệm tối sầm mặt mày: "Phủ thành chủ rộng thế, chẳng lẽ không tìm nổi một căn phòng cho hắn ngủ sao? Tại sao bắt hắn ngủ dưới đất?"
Xuân Nhi: "Có tìm được chứ, nhưng là người không cho."
Tang Niệm: "?"
Xuân Nhi: "Ngài ấy vừa đi là người lại khóc, ai cũng không dỗ nổi, cuối cùng đành để ngài ấy ở lại chăm sóc người."
Tang Niệm cảm giác tim mình rơi tõm xuống hố sâu tuyệt vọng.
Nàng sợ Tạ Trầm Chu sẽ quay lại ngay lúc này, lập tức ôm lấy Lục Lục, chuẩn bị bỏ trốn.
Vừa mở cửa, trước mặt không ai khác ngoài—Tạ Trầm Chu.
Động tác nàng cứng đờ trong hai giây, sau đó rất tự nhiên đóng cửa lại.
...Rồi lại mở ra. Rồi lại đóng.
Tạ Trầm Chu vẫn đứng yên đó, không nhúc nhích.
Tang Niệm cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực, gượng cười:
"Trùng hợp ghê."
"Không trùng hợp, đây là phòng ta." Hắn thản nhiên nói.
"Ha ha ha đúng rồi ha, đây là phòng của ngươi, làm phiền rồi, ta đi ngay đây." Nàng cười gượng, nói xong lập tức chuẩn bị chuồn lẹ.
Tạ Trầm Chu hỏi: "Đi đâu?"
Tang Niệm: "Ta... ta đi tìm Sơ Dao với mấy người kia."
Tạ Trầm Chu khẽ gật đầu, nghiêng người nhường đường.
Tang Niệm đi được mấy bước, cuối cùng không nhịn được quay đầu: "Cái đó... tối hôm qua... ta có làm gì quá đáng với ngươi không?"
Sắc mặt Tạ Trầm Chu hơi kỳ quái.
Nàng bấu chặt mũi chân, móng chân gần như muốn xuyên đất: "Không phải... chuyện xấu gì chứ?"
"Ngươi đang hỏi là ngươi có 'khi dễ' ta không đúng không?" Hắn thản nhiên hỏi lại.
Tang Niệm căng thẳng gật đầu.
Tạ Trầm Chu: "Ngươi đã cố tình cởi áo ta."
Tang Niệm: "!!!?"
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, Tang Niệm còn chưa kịp thở ra thì đã nghe thấy Tạ Trầm Chu mặt không biểu cảm tiếp lời:
"Sau đó ngươi dùng áo đó... để lau nước mũi."
Tang Niệm: "."
Tang Niệm: "Cáo từ."
Nàng bật chế độ chạy nước rút trăm mét, lao ra khỏi Huyền Âm Các với biểu cảm như thể nhân sinh vô vọng.
Nếu có thể, nàng thật sự không muốn gặp lại Tạ Trầm Chu trong kiếp này nữa.
Cưỡng ép cởi áo người ta rồi lấy đi... xì mũi? Nói thế nào nhỉ? Đúng là nàng rồi.
Tang Niệm ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt ba phần u sầu, năm phần tiếc nuối, tám phần hối hận.
Rượu quả thật không phải thứ tốt đẹp gì. Nàng thề, cả đời này sẽ không uống nữa! Nếu còn uống... nàng là chó!
Đúng lúc ấy, bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Ngươi tỉnh rồi à? Hôm nay uống tiếp vài ly nhé?"
Tang Niệm: "Được chứ, được chứ."
Khoan đã.
Nàng cảm thấy có gì đó sai sai, quay đầu nhìn theo tiếng gọi.
Cách đó vài bước, trên con đường rải sỏi, Sơ Dao tràn đầy sức sống, còn Tô Tuyết Âm thì thần sắc ủ rũ, đang thu kiếm vào vỏ.
Trán và chóp mũi hai người đều phủ một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời buổi sớm lấp lánh như kim sa.
Sơ Dao vẫy tay chào: "Chào buổi sáng!"
Tang Niệm tiến đến gần: "Mới luyện kiếm à?"
"Ừ ừ." Tô Tuyết Âm cố lấy lại tinh thần, hỏi: "Ngươi đỡ hơn chưa? Còn đau đầu không?"
Tang Niệm gật đầu: "Không sao nữa rồi, cảm ơn ngươi đã quan tâm. Còn Sơ Dao thế nào rồi?"
"Đừng nhắc nữa." Tô Tuyết Âm thở dài: "Tối qua tỷ ấy gần như hành ta chết đi sống lại. Nếu ta không cản, e là phủ thành chủ cũng bị tỷ ấy phá sập rồi."
Nói xong, nàng ấy lại thở phào: "May mà ta gửi ngươi lại cho Tạ công tử, nếu không ta thật sự mệt đến không còn sức mà sống."
Tang Niệm thoáng giật mình.
Trong nguyên tác, Tạ Trầm Chu chính là bạch nguyệt quang của Tô Tuyết Âm. Vừa gặp đã thương, thầm yêu lặng nhớ suốt nửa quyển truyện.
Nhưng...
Nàng chăm chú quan sát Tô Tuyết Âm.
Khi nhắc đến Tạ Trầm Chu, nét mặt đối phương vô cùng tự nhiên, không chút thẹn thùng hay xao động, hoàn toàn không giống người đang tương tư.
Cộng thêm đám nhân vật chính hiện giờ tính cách đều đã đi chệch quỹ đạo...
Quyển truyện này, đúng là đã nát đến không thể cứu vãn.
Đến giờ phút này, chỉ còn mỗi nàng– vai nữ phụ độc ác – đang cố gắng níu kéo phần cốt truyện mục nát này.
Tang Niệm suýt rơi lệ vì cảm động với chính mình.
"À đúng rồi, ngày mai bọn ta sẽ trở về tông môn." Sơ Dao bất ngờ nói: "Ngươi có muốn đi cùng không?"
"Ta á?" Tang Niệm hơi kinh ngạc.
Trong nguyên tác, Tang Uẩn Linh đúng là đã theo đến Tiêu Dao Tông.
Nhưng người mà nhóm nhân vật chính mời đi lại là Tạ Trầm Chu. Còn Tang Uẩn Linh...
Nàng sợ Tạ Trầm Chu chạy mất, nên khóc lóc ăn vạ, sống chết đòi bám theo, nếu không thì không cho đi.
Cả nhóm nhân vật chính bất đắc dĩ, mới miễn cưỡng đưa nàng theo.
"Ta thấy ngươi khá hợp với tông môn chúng ta, rất có tố chất làm đệ tử Tiêu Dao Tông."
Sơ Dao vỗ vai nàng đầy hào sảng: "Đúng lúc tông môn sắp mở kỳ tuyển sinh ba mươi năm một lần, ngươi có thể thử xem sao."
Tang Niệm suy nghĩ một lát: "Ta có thể dẫn theo một người đi cùng không?"
Sơ Dao nhíu mày: "Tông môn không cho phép dẫn theo người hầu."
"Không phải người hầu." Tang Niệm có chút ngượng ngùng: "Ta muốn dẫn Tạ Trầm Chu theo, có được không?"
Sơ Dao: "Ý ngươi là cái tên tiểu bạch kiểm kia à?"
Tô Tuyết Âm lập tức kéo tay áo Sơ Dao: "Sư tỷ, đừng nói vậy, không lễ phép đâu."
Sơ Dao chống nạnh: "Thì mặt hắn trắng thật mà, trắng hơn cả ta."
Tô Tuyết Âm bất lực ôm trán, quay sang Tang Niệm:
"Ngươi có thể dẫn theo Tạ công tử, nhưng bọn ta không dám chắc hắn có thể vượt qua vòng tuyển chọn đâu. Tiêu Dao Tông là đệ nhất tông môn trong tu tiên giới, điều kiện chọn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc và có nguyên tắc."
Tang Niệm tò mò: "Vậy còn ta, mấy người không lo ta bị rớt sao?"
Tô Tuyết Âm đáp rất chân thật: "Ca ca ngươi từng quyên tặng cho tông môn hai toà tàng thư các."
Tang Niệm: "......"
Bảo sao nguyên tác chẳng cần thi cũng đường hoàng trở thành ngoại môn đệ tử của Tiêu Dao Tông.
Hóa ra... tất cả chỉ là chút nhân tình trong giới tu tiên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro