Chương 26
Thấy hắn không để ý đến mình, Sơ Dao sải bước tới, giật lấy cuốn sách của hắn:
"Ta gọi ngươi đấy, ngươi không nghe thấy à?"
Tạ Trầm Chu liếc nhìn nàng ta, lạnh lùng nói: "Trả lại sách cho ta."
Tô Tuyết Âm chạy theo:
"Sư tỷ, muội đã nói nhiều lần rồi, đừng gọi Tạ công tử như vậy, mau trả sách lại cho người ta đi."
Sơ Dao thờ ơ "Ồ" một tiếng, nói với Tạ Trầm Chu:
"Đừng đọc nữa, ngươi mau thu dọn đồ đạc đi, sáng mai chúng ta phải đi rồi."
Tạ Trầm Chu nhếch mép: "Các ngươi đi hay ở liên quan gì đến ta?"
"Đúng rồi, ngươi còn chưa biết," Sơ Dao vắt chéo chân ngồi xuống, tiện tay lật sách của hắn, "Tang Niệm muốn dẫn ngươi đi cùng bọn ta đến Tiêu Dao Tông."
Tạ Trầm Chu nhíu mày: "Tang Niệm?"
Sơ Dao: "Tên nàng ấy là Niệm Niệm, nhưng cứ bắt bọn ta phải gọi là Tang Niệm, sao, nàng ấy không yêu cầu ngươi như vậy sao?"
Tạ Trầm Chu: "Không có."
"Vậy xem ra quan hệ của hai người cũng bình thường thôi." Sơ Dao thuận miệng nói, "Chỉ có người thân thiết mới để đối phương gọi tên mình."
Tạ Trầm Chu khẽ "hừ" một tiếng:
"Chỉ là cách gọi thôi."
Sơ Dao còn định nói thêm, Tô Tuyết Âm sợ nàng ta nói sai lời đắc tội với Tạ Trầm Chu, liền cười gượng kéo nàng ta đi.
Sơ Dao vùng vẫy quay đầu lại:
"Này, tên kia, nhớ thu dọn hành lý, nếu không ngày mai bọn ta sẽ không đợi ngươi đâu, đến trễ giờ là thôi đấy."
Tạ Trầm Chu chìm vào suy tư, một tay chống cằm, một tay đặt trên bàn, đầu ngón tay gõ nhịp nhàng trên mặt bàn đá.
Đây... chính là cơ hội rời đi mà nàng đã nói sao?
Hắn lặp đi lặp lại ba chữ Tiêu Dao Tông, vẻ mặt thích thú.
Tiêu Dao Tông trong Tam Tông Nhất Điện, chắc hẳn rất thú vị.
Nếu như đến đó, chắc cũng không tệ.
Trên bầu trời vang lên tiếng kêu khàn khàn của một chú chim.
Hắn ngẩng đầu lên, một con quạ đang lượn vòng trên không trung.
Sau đó, nó thu cánh đậu xuống bàn, gật đầu với hắn.
"Thiếu chủ," nó truyền ngôn nhập mật, "Thuộc hạ đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần ngài vừa rời khỏi Thanh Châu, chúng ta sẽ ra tay, nhất định sẽ khiến nơi này gà chó không tha, thẳng tay chém giết."
Tạ Trầm Chu cúi đầu nhìn nó, khẽ cười: "Ta không nhớ mình đã bảo các ngươi làm những chuyện thừa thãi này."
Con quạ kia run rẩy: "Thiếu chủ thứ tội! Thuộc hạ nghe nói ngài ở đây bị ức hiếp, muốn thay ngài báo thù rửa hận."
Tạ Trầm Chu còn chưa lên tiếng, một con quạ khác bay đến: "Thiếu chủ, ám chiêu chúng ta đặt trên linh khí Táng Thạch đã bị phát hiện."
"Tang Kỳ Ngôn giỏi lên rồi đấy." Tạ Trầm Chu cười khẩy.
"Không phải là hắn ta phát hiện ra, mà là Tang Uẩn Linh." Con quạ thứ hai nói, "Nàng ta đi tìm Tang Kỳ Ngôn, sau đó hắn ta liền gọi người của Luyện Khí Đường đến."
Tên vô dụng đó?
Đôi mắt xinh đẹp của Tạ Trầm Chu nheo lại, khóe miệng hơi nhếch lên: "Thú vị đấy."
Hai con quạ trên bàn nhìn thấy nụ cười như gió xuân này, đồng thời rùng mình một cái.
"Thiếu chủ tha mạng!" Chúng run rẩy nói.
Đầu ngón tay Tạ Trầm Chu sáng lên một tia sáng nhỏ, lười biếng nói:
"Không tha."
Hai con chim run như cầy sấy: "Xin thiếu chủ cho thuộc hạ một cơ hội chuộc tội! Thuộc hạ nguyện làm bất cứ điều gì!"
Tạ Trầm Chu dừng lại, thu tay về, trầm ngâm vài giây rồi nói:
"Việc diệt thành tạm thời gác lại, từ nay về sau các ngươi đi theo Tang Uẩn Linh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, ta đều phải biết nhất cử nhất động của nàng ấy."
"Vâng!!"
"Cút đi."
Hai con quạ vỗ cánh bay đi, đậu trên cành cây gần đó thở hổn hển.
Bỗng nhiên, một con vẹt nhỏ màu vàng nhạt đậu xuống bên cạnh chúng, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Hai con quạ sợ bị lộ tẩy, không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh túa ra.
Cuối cùng, nó lắc đầu, thở dài:
"Xấu thật đấy."
"..."
Nó chỉnh lại bộ lông sặc sỡ trước mặt chúng, kiêu hãnh xoay một vòng, rồi vỗ cánh bay đi.
Hai tên thuộc hạ của Tu La Điện hóa thân thành quạ: "."
Hình như bọn họ bị sỉ nhục rồi.
Không chắc nữa, để xem lại đã.
Trên đường đến Huyền Âm Các, Lục Lục không biết bay đi đâu, lúc nó quay lại, trong miệng ngậm một chùm nho tím mọng nước.
Nó khó khăn đáp xuống lòng bàn tay của Tang Niệm, thả chùm nho ra, ra vẻ bắt đầu chia thành quả:
"Người một quả ta một quả, Xuân Nhi một quả ta một quả, người một quả..."
Tang Niệm bật cười: "Ngươi đi đâu mà lâu thế mới trở về?"
"Ta đến nhà bếp tìm đồ ăn, kết quả phát hiện hai con quạ xấu xí, nên đứng xem thêm một lúc." Giọng Lục Lục đầy vẻ khoa trương, "Chưa bao giờ thấy con chim nào xấu như thế, lại còn hôi nữa."
Tang Niệm búng trán nó: "Không được nói xấu sau lưng loài chim khác."
Lục Lục vỗ cánh, đẩy mạnh ngón tay nàng ra, phồng má:
"Người dám đánh Lục Lục Giáo chủ Giáo phái Gà con Hệ thống Trực thuộc Chủ thần vĩ đại nhất thế giới này? Ta sẽ cho người đi đào than!"
Tang Niệm xách nó lên lắc lắc, làm bộ muốn ném lên trời.
Nó kêu chí chóe.
Đợi nó ngoan ngoãn lại, Tang Niệm hỏi: "Ta và Tạ Trầm Chu có thể không đến Tiêu Dao Tông không?"
Trên đầu Lục Lục hiện ra một hàng sao, choáng váng nằm nhoài trên vai nàng, "Không, không thể."
Thôi được rồi.
Tang Niệm thở dài, bước vào Huyền Âm Các.
Dưới giàn hoa hồng leo trong sân, thiếu niên ngồi bên cạnh bàn đá, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn giống như hơi ngẩn người.
Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa những chiếc lá hoa rọi xuống, hắt lên sườn mặt hắn một vòng sáng vàng ấm áp, đôi mắt đen thường ngày luôn u ám nay lại trong veo sáng ngời, cả người toát lên vẻ trẻ trung hiếm thấy.
Nàng đứng nhìn một lúc, rồi thong thả bước tới.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Trầm Chu lập tức hoàn hồn, cảnh giác quay đầu lại.
Nhìn thấy là Tang Niệm, thân thể căng cứng của hắn thả lỏng, thản nhiên nói:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro