Chương 8

Quả không hổ là lớn lên cùng nguyên chủ.
Tang Niệm đỡ trán.
Tạ Trầm Chu có ở đây đâu, lấy gì mà chọc giận nàng chứ.
Nàng đưa tay gõ lên trán Xuân Nhi một cái, Xuân Nhi "á" một tiếng, ôm đầu, mắt ngấn lệ nhìn nàng.
Tang Niệm nói: "Từ nay về sau, các người không được ức hiếp Tạ Trầm Chu nữa."
Xuân Nhi: "Hả? Tại sao ạ?"
Tang Niệm nghĩ nghĩ, rồi đưa ra một lý do khá hợp lý:
"Giờ hắn là phu quân của ta, các người đối xử với hắn như vậy, người ngoài sẽ nghĩ thế nào về tiểu thư các người?"
Xuân Nhi bĩu môi, "Biết rồi ạ."
"Còn nữa, dẫn theo mấy người dọn dẹp phòng bên cạnh cho ta." Tang Niệm nói, "Sau này Tạ Trầm Chu sẽ ở đó."
Xuân Nhi suýt nữa thì nhảy dựng lên: "Sao cơ! Đó là phòng của nô tỳ mà!"
Tang Niệm: "......"
Quên mất, phòng bên cạnh là chỗ ở của Xuân Nhi.
"Vậy thì tìm cho hắn một gian phòng trống gần chính viện của Huyền Âm Các đi." Tang Niệm nhấn mạnh: "Dựa theo phòng ta mà sắp xếp, đồ đạc phải đầy đủ. Đừng có qua loa trải một tấm chiếu rách ra đất rồi gọi đó là giường."
Xuân Nhi làm mặt như muốn trợn trắng mắt nhưng không dám, chỉ đành cố nín lại.
"Đáng ghét, cái tên Tạ Trầm Chu kia đúng là hồ ly tinh!" Nàng ấy nghiến răng nghiến lợi, "Ngài ấy mê hoặc tiểu thư đến đầu óc mụ mị, sắp không phân biệt được phương hướng nữa rồi."
Lời còn chưa dứt, nàng ấy lại ăn thêm một cái cốc trán, mặt đầy ấm ức.
Tang Niệm kéo dài giọng: "Còn không mau đi làm?"
Xuân Nhi chu môi, lặng lẽ bỏ đi.
*
Người hầu trong phủ thành chủ làm việc vô cùng nhanh nhẹn, ngay tối hôm đó Tạ Trầm Chu đã đứng trước Huyền Âm Các.
Gia sản của hắn chỉ có mấy bộ quần áo cũ, nên việc chuyển nhà cũng chẳng tốn công là mấy.
Xuân Nhi dẫn đường đi phía trước, suốt dọc đường vừa đi vừa lẩm bẩm than phiền.
Cuối cùng, nàng ấy dừng bước lại một chút, rồi cảnh cáo:
"Ngươi, một tên nô lệ bỏ trốn thấp hèn mà có được hôm nay, tất cả là nhờ vào tiểu thư nhà ta."
"Tiểu thư thích ngươi, thì ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh người. Đừng có mà sinh tâm tư khác, nếu còn dám bất kính với tiểu thư—"
"Ngươi sẽ chết rất thảm."
Tạ Trầm Chu lướt qua nàng ấy, đẩy cánh cửa sơn đỏ, đứng ở ranh giới giữa bóng tối và ánh đèn.
"Ta không phải là nô lệ bỏ trốn."
Xuân Nhi thì chẳng mấy quan tâm:
"Ngươi là gì cũng thế thôi, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi."
Nói xong, nàng ấy chẳng thèm nán lại thêm một giây, quay đầu bỏ đi.
"Két——"
Cánh cửa khép lại.
Bóng tối như thủy triều lan rộng, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tạ Trầm Chu không biết đã đứng đó bao lâu, cuối cùng mới nhúc nhích đôi chân cứng đờ, châm lên một ngọn đèn.
Ánh sáng dịu nhẹ, xua đi màn đêm u tối.
Hắn ngồi xuống bên bàn, đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn sâu thẳm đen láy.
Bài trí nơi đây gần như giống hệt phòng của Tang Niệm, không chỗ nào là không toát lên vẻ xa hoa.
Đây chính là cái lồng mà nàng chọn cho hắn.
Chẳng qua cũng chỉ là một con chim sẻ.
【Đinh ~ Hảo cảm của Tạ Trầm Chu -10, hiện tại: -123070】
"Phụt——"
Vừa nghe thấy tiếng hệ thống, ngụm trà vừa uống vào miệng của Tang Niệm lập tức phun hết ra ngoài, không sót một giọt.
Đầu cô đầy dấu chấm hỏi: "Cái quái gì vậy?"
Lục Lục đang nằm ườn trên giường gặm hạt dưa, nghe thấy vậy thì uể oải vẫy vẫy móng vuốt:
"Độ hảo cảm của Tạ Trầm Chu với người giảm rồi."
"?"
Tang Niệm: "Sao nữa? Ta đã làm gì đâu? Tự nhiên trừ 10?"
Lục Lục xoa cằm suy nghĩ hai giây, chợt bừng tỉnh đại ngộ:
"Ta biết tại sao rồi!"
Tang Niệm: "Biết cái gì?"
Dưới ánh mắt căng thẳng của Tang Niệm, nó chậm rãi mở miệng:
"Chắc là Tạ Trầm Chu..."
"Ăn nhiều hạt dưa quá, mọc mụn trong miệng rồi."
Tang Niệm: "..."
Tang Niệm vung tay giật lấy đĩa hạt dưa của nó: "Ta thấy là não ngươi mọc mụn thì có! Còn dám ăn trên giường ta nữa, ta nhổ sạch lông ngươi đấy!"
Lục Lục: QAQ
Càng nghĩ Tang Niệm càng tức:
"Ta đã đổi cho hắn một căn phòng sang trọng như vậy, mà hắn còn dám không hài lòng?"
Lục Lục: "Chắc hắn cảm thấy người có ý đồ không tốt? Dù sao thì, không có chuyện gì mà lại săn đón nhiệt tình, không gian cũng là trộm."
Khóe miệng Tang Niệm giật giật:
"Nói cũng đúng, dù gì thì mức hảo cảm cũng âm mười hai vạn rồi, ta làm gì hắn cũng thấy có vấn đề."
Nàng ấn lên thái dương đang giật giật từng hồi:
"Chắc ngày nào hắn cũng phải tự diễn tập trong đầu cách giết ta một lần."
Lục Lục không đồng tình:
"Người vẫn còn đánh giá thấp rồi, làm sao chỉ có một lần được. Ít nhất cũng phải từ bốn chữ số trở lên."
Tang Niệm đá giày trèo lên giường, túm lấy nó đặt bên gối, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng khác:
"Đúng rồi, ta không biết dùng roi của nguyên chủ. Nửa tháng nữa con yêu kia tới, lỡ tay đánh mạnh quá, ta chết thì làm sao?"
Theo cốt truyện gốc, một con yêu quái đột nhập thành Thanh Châu định làm một vụ lớn, nhưng thành chủ không phải loại dễ chơi, liền phái tu sĩ đi vây quét trước khi nó gây họa. Đáng tiếc cuối cùng con yêu vẫn trốn thoát.
Nó bị thương nặng, sinh lòng oán hận, bắt cóc muội muội của thành chủ, may mắn thay được vài đệ tử Tiêu Dao Tông đi ngang qua cứu giúp.
Một trong số đó chính là nữ chính của truyện – Tô Tuyết Âm.
Câu chuyện từ đây chính thức bắt đầu.
Lục Lục nói: "Chết sao được. Nguyên chủ có cả đống pháp khí phòng thân, toàn là vũ khí cấp cao nhất, dù có là tu sĩ Hóa Thần tới thì cũng phải mất nửa ngày mới xử lý được. Đến lúc đó người chỉ cần nằm yên đợi nữ chính đến cứu là xong."
Tang Niệm nghe vậy mới yên tâm, cảm thán:
"Có tiền đúng là tốt thật."
Lục Lục xoa cái bụng tròn vo, cũng cảm khái:
"Có tiền đúng là tốt thật."
...
Hôm sau, Tang Niệm cố tình dậy sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro