Ngoại truyện 11
Sơ Trường Dụ ngồi trên xe van nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nở nụ cười. Y cười khẽ, mắt mày cong lên, trông thật rạng rỡ, thu hút ngay ánh nhìn của Mạnh Hiểu Phi.
"Anh Trầm?" Mạnh Hiểu Phi gọi nhỏ. Khi Sơ Trường Dụ quay lại nhìn cô, cô cười hỏi "Anh đang nghĩ gì mà vui thế?"
Sơ Trường Dụ nhìn cô, mỉm cười đáp "Không có gì đâu."
Nhưng trong lòng y, hình ảnh của Cảnh Mục khi nghe y hỏi "Cậu định bao nuôi tôi sao?" vẫn còn vương vấn.
Hắn như vừa tỉnh mộng, nhận ra mình đã nói một câu thiếu lịch sự lại rất đột ngột, khuôn mặt liền đỏ ửng lên. Thế nhưng hắn lại có vẻ không muốn rút lời, chỉ đứng đó nhìn y, mím môi mãi mà không nói thêm lời nào.
"Không đồng ý thì thôi, đâu ai ép anh." hắn buông một câu như thế, rồi quay lưng bước đi với chiếc cổ đỏ bừng.
Sơ Trường Dụ nhớ lại, trên mặt y bất giác hiện lên một nụ cười dịu dàng vui vẻ.
Chiều hôm đó, Sơ Trường Dụ rời đoàn phim sớm. Lần trước y tự ý từ chối hai lời mời từ các công ty lớn, khiến nhà đầu tư không vui. Quản lý của y liền bàn bạc, đề nghị y đi xin lỗi các nhà đầu tư, thế là sắp xếp bữa tiệc tối nay.
Sơ Trường Dụ chẳng lạ gì những buổi tiệc như thế này. Văn hóa tiệc đã tồn tại hàng ngàn năm, y đều đã trải qua, thậm chí còn rất thành thạo và có phần như cá gặp nước.
Nhưng buổi tiệc này, dường như có gì đó khác biệt.
"Tiểu Thư, nếu cậu không uống ly này, thì là không nể mặt tôi rồi."
Hai nhà đầu tư ngồi chưa đầy một tiếng đã giục Sơ Trường Dụ uống đến lượt thứ sáu. Hai người này đều là người của tập đoàn Thành Cảnh, tuy không phải lãnh đạo cấp cao nhưng cũng là những nhân vật quan trọng, có thế lực lớn đứng sau.
Một trong hai người với cái bụng như đang mang thai bốn năm tháng, cười nham nhở nhìn Sơ Trường Dụ. Vừa gặp, ông ta đã tự nhận là người hâm mộ của y, liệt kê ra hết những tác phẩm trước đây của y, khen ngợi lên tận mây xanh.
Người còn lại thì như vai phụ trong buổi hài kịch, phụ họa từng câu, hai người họ phối hợp ăn ý, không khí sôi nổi vô cùng.
Thế nhưng, cơ thể Sơ Trường Dụ kiếp này dường như không chịu nổi sự kích thích của rượu bia. Hơn nữa, trước đây y chỉ uống rượu nguyên chất, chưa từng pha trộn với những chất cồn kích thích thế này.
Sơ Trường Dụ mỉm cười, đẩy ly rượu trước mặt ra, nói "Tửu lượng của tôi không tốt, mong Vương tổng thông cảm. Sáng mai tôi còn phải trở lại đoàn phim, uống nhiều quá thì khó giải thích với đạo diễn lắm."
Vương tổng nghe vậy, cười nói với nhà đầu tư bên cạnh "Anh xem, Tiểu Thư nhận đóng phim cổ trang, nên cách nói chuyện cũng văn vẻ hơn."
Nhà đầu tư kia cười mờ ám.
Vương tổng tiếp tục "Tiểu Thư, tuy hiện tại cậu nổi tiếng, có nhiều tài nguyên tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là diễn viên, nền tảng không ổn định. Cậu đừng thấy mấy năm qua nổi tiếng mà kiêu ngạo đấy!"
Ông ta nói với giọng điệu như một bậc trưởng bối dạy bảo con cháu, từ tốn mang thiện ý, nhưng Sơ Trường Dụ nghe xong thì không vui trong lòng.
Người này đang cố dụ y đầu quân cho bọn họ. Có lẽ từ lâu bọn họ đã nhắm vào y, giờ đây nắm được cơ hội, liền muốn thao túng tâm trí y.
Thư Tĩnh Trầm vốn dĩ đã là một người lão luyện trong giới giải trí, huống chi Sơ Trường Dụ đã từng sống qua nhiều kiếp, đâu dễ dàng để người khác dẫn dắt.
Nhà đầu tư bên cạnh còn cười tủm tỉm phụ họa "Đúng đó Tiểu Thư, Lý tổng đây là người rất thấu tình đạt lý. Cậu làm việc trong giới giải trí không dễ dàng, có Lý tổng giúp đỡ thì còn lo gì không có chỗ dựa?"
Sơ Trường Dụ nghe đến đây, chẳng muốn giả vờ xã giao nữa. Y đang định đứng dậy cáo từ, thì Lý tổng đã đứng lên, cầm ly rượu, bước tới bên cạnh y.
Ông ta đưa ly rượu cho Sơ Trường Dụ, ép y cầm lấy "Nào, Tiểu Thư, ly này coi như anh Lý mời cậu. Uống xong ly này, sau này anh Lý sẽ bảo vệ cậu."
Sơ Trường Dụ nhíu mày. Người này đứng quá gần y, gần như chạm vào cơ thể y. Y lùi lại một bước, định nói gì đó thì người kia lại áp sát.
"Sao thế, không nể mặt anh Lý sao?" người đó tỏ vẻ khó chịu.
"Nể con mẹ ông đấy."
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên trước cửa.
Mấy người quay đầu lại, liền thấy Cảnh Hành đứng ở cửa. Đêm khuya, sương đêm dày đặc, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng kéo khóa xuống.
Hắn bước tới, lạnh lùng nắm lấy tay kẻ vừa định chạm vào eo Sơ Trường Dụ, ấn mạnh xuống bàn. Chén đĩa xung quanh lập tức bật lên, nước canh nước trà bắn tung tóe khắp người.
"Mắt mù rồi à, ai cũng dám động vào hả?" Cảnh Hành lạnh lùng hỏi.
Sơ Trường Dụ ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh lùng pha lẫn chút dữ tợn của hắn, cùng những đường gân căng lên ở cổ vì dùng sức.
Y bỗng thấy, mình dường như hơi say rồi.
Nhà đầu tư còn lại nhìn thấy Cảnh Hành, sợ hãi đứng dậy, chân run lên bần bật.
Ai cũng biết, ông chủ của giải trí Tinh Trình họ Cảnh, là cha của Cảnh Hành. Tinh Trình cũng là một chi nhánh của Thành Cảnh, Thành Cảnh cũng thuộc về cha của Cảnh Hành.
"Cảnh nhị thiếu, sao ngài lại ở đây." người đó cười gượng gạo nói.
Cảnh Hành cười lạnh "Tôi mà không đến, người của tôi còn phải chịu đựng các người ức hiếp đến mức nào nữa?"
Từ góc độ hắn đứng ở cửa vừa rồi, hắn đã thấy Sơ Trường Dụ bị ép phải lùi liên tục, còn người kia thì dính sát vào cơ thể y, đang cố chạm vào eo y.
Chiếc áo ôm sát tôn lên vòng eo thon bị người ta thèm muốn, khiến mắt Cảnh Hành bỗng đỏ rực.
Lý tổng ban đầu giận dữ muốn bùng nổ, nhưng bị đè xuống không thể đứng dậy. Nghe thấy "Cảnh nhị thiếu" thì chân ông mềm nhũn, suýt quỳ xuống.
Cảnh Mục một tay nắm cổ áo ông ta kéo ra khỏi bàn, rồi quăng xuống sàn. Sau đó, hắn dùng chân giẫm mạnh lên bụng ông ta, khiến ông ta kêu lên thảm thiết.
"Cút ngay. Chuyện này, tôi sẽ tính sổ với ông sau."
Cảnh Mục cụp mắt, nhìn ông từ trên cao. Sau đó, hắn kéo Sơ Trường Dụ, quay lưng đi ra ngoài.
---------
Chuyện bên lề: chuyện ngắn đêm giao thừa.
Trước giờ, Sơ Trường Dụ luôn ngủ sớm, đêm nay ăn xong sủi cảo, y cùng Cảnh Mục cuộn mình trên ghế sofa xem chương trình đêm giao thừa.
Trong nhà không bật đèn, chỉ có màn hình lớn của tivi sáng rực. Bên ngoài xa xa có thể nghe thấy tiếng pháo nổ, ánh sáng pháo hoa chớp tắt qua lớp rèm cửa.
Lúc đầu, hai người còn trò chuyện, thi thoảng lại châm chọc mấy tiết mục hài kịch ca múa. Được một lúc, Sơ Trường Dụ không còn động tĩnh gì nữa.
Cảnh Mục cúi xuống nhìn, liền thấy Sơ Trường Dụ đã tựa vào vai mình ngủ quên từ lúc nào.
Cảnh Mục khẽ cười, kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên cho Sơ Trường Dụ. Hơi thở ấm áp của Sơ Trường Dụ phả vào cổ hắn, vừa ấm vừa ngứa, khiến trái tim hắn như được sưởi ấm.
Đến mười một giờ năm mươi chín phút, các MC và nghệ sĩ trên tivi cùng tụ họp, náo nhiệt đếm ngược đón năm mới.
Sơ Trường Dụ mới từ từ tỉnh dậy, phát hiện mình suýt chút nữa bỏ lỡ khoảnh khắc đón giao thừa.
"Ta ngủ quên mất, cũng không gọi ta dậy." Sơ Trường Dụ ngáp một cái, nheo mắt lại, giọng khẽ trách móc.
Y không biết dáng vẻ lúc này của mình giống hệt như con mèo vừa bị đánh thức khi đang liếm chân.
Y vừa tỉnh táo lại, ngồi thẳng dậy, liền chạm phải ánh mắt của Cảnh Mục. Trước ánh sáng từ tivi, ánh mắt hắn nhìn Sơ Trường Dụ sáng ngời rực rỡ.
Ngay sau đó, Sơ Trường Dụ bị hắn đè xuống sofa, một nụ hôn nồng nhiệt liền chạm xuống môi y.
"Ba! Hai! Một!"
"Chúc mừng năm mới!"
Tiếng hò reo vui vẻ vang lên trên tivi, bên ngoài tiếng pháo nổ vang trời, giữa những tiếng nổ rộn ràng ấy, pháo hoa bừng sáng bên ngoài cửa sổ. Còn trong phòng, hai người quấn quýt trên chiếc sofa mềm mại, môi lưỡi quyện chặt lấy nhau.
Đến khi bài hát "Khó quên đêm nay" vang lên, nụ hôn ấy mới tạm kết thúc.
"Chúc mừng năm mới, bé cưng." Cảnh Mục khẽ nói.
Sơ Trường Dụ còn chưa kịp thở đều, trong tay đã bị nhét một phong bao đỏ chót, bên trong có thứ gì đó cứng cứng.
"Tiền lì xì." Cảnh Mục nói nhỏ "Lì xì để giữ chân Thiếu phó, đời đời kiếp kiếp mãi ỡ bên ta."
Bên trong phong bao ấy, không gì khác chính là ......
Thẻ lương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro